1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài hẹn hò với công việc, Satang dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp không gian, hai hàng cây xanh mướt bên đường mang bóng râm mát mẻ đan xen với những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá. Ánh dương quang nhẹ nhàng chạm vào mái tóc và khuôn mặt cậu, chiếu rọi và tô điểm cho thiếu niên càng thêm rực rỡ. Hai bên đường tràn ngập tiếng lá cây rì rào trong gió, tạo nên một âm hưởng du dương. Bước chân cậu trai nhỏ đều đều, vừa đủ để cảm nhận cái nắng vàng đầu thu, cái gió se nhè nhẹ và cái vẻ đẹp bình dị quanh mình.

Từng tia nắng vẫn len lỏi theo bạn nhỏ về đến nhà.
Satang đẩy cánh cổng, chào đón cậu đầu tiên là khu vườn tràn ngập sắc hương do một tay bản thân chăm sóc. Cậu bước dọc theo lối đi lát đá, hai bên là những luống hoa đủ màu sắc, mùi hương nhẹ nhàng thoảng theo gió tràn ngập khắp không gian, như đang bao bọc lấy chủ của nó.

Cửa chính mở ra, căn nhà hai tầng hiện lên với vẻ ấm cúng và trang nhã. Sàn nhà lát gạch men sáng bóng, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn trần tinh tế khiến không gian thêm phần ấm áp. Satang tiến đến cầu thang gỗ nằm bên phải phòng khách. Tay vịn cầu thang được làm từ gỗ chắc chắn, mỗi bước chân lên cầu thang phát ra âm thanh khe khẽ, như những giai điệu thân quen của ngôi nhà. Phòng Satang nằm ở cuối hành lang, vừa mở cửa cậu liền lao ngay đến chiếc giường thân yêu của mình, Satang thả mình xuống giường, cảm nhận sự êm ái và thoải mái, tâm hồn cậu như được thả lỏng sau ngày dài hoạt động hết công suất. Satang là chủ của một quán cafe, do hôm nay là ngày lễ, người người nhà nhà dắt tay nhau đến quán liên tục, làm cậu vất vả hơn ngày thường, nhưng bù lại là một khoảng lời khổng lồ nên cậu vẫn vui vẻ lắm. Phòng ngủ của Satang đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường lớn đặt ngay giữa phòng, chăn gối được xếp gọn gàng. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua khung cửa sổ lớn, rèm cửa màu xanh nhạt buông hờ, gió nhẹ thổi vào làm những tấm rèm khẽ lay động. Bàn làm việc kê sát cửa sổ, trên bàn là một vài cuốn sách cậu đã mua từ lâu nhưng chưa bao giờ đụng đến và chiếc laptop quen thuộc.

Đang tận hưởng cảm giác ấm áp từ chiếc giường, chuẩn bị đánh một giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Cậu lười biếng mở mắt tìm chiếc điện thoại thân yêu. Màn hình hiện lên tên "Cô hồn trôi dạt" - biệt danh "thân thương" Satang đặt cho Finn - bạn thân của mình.

Satang nhấn nút nhận cuộc gọi, Finn ở đầu dây bên kia liền nói thao thao bất tiệt, nghe giọng hào hứng lắm:

"Alo bạn tôi, khoẻ không bạn? Tối mai chắc rảnh he? Đá cái hẹn ở Weather Club, 8 giờ, ô kê? Vậy thôi nha"

Satang: ???

Sau khi xả một tràn Finn liền cúp máy, Satang bên này ngơ ngác không hiểu gì, đến khi định hình xong liền gọi lại thằng bạn âm binh của mình:

"Mày trúng số hả Finn?"

"Ôi bạn tôi, nếu có được phước phần ấy thì giờ này tôi sẽ du lịch ở Mỹ hay New York gì đó chứ không phải ngồi đây chém gió với bạn" - Finn nói với giọng cà khịa.

Satang nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, thằng Finn luôn là vậy.

"Haha, đùa thôi, tiệc hội ngộ anh Henry mời. Anh ấy nói mày cứ trốn, năm nay nhất định phải lôi mày đi" - Finn giải thích về cái hẹn kia.

"À... chắc ngày mai tao k-"

"Satang"

Không để cậu có cơ hội từ chối, Finn liền chặn trước.

"Thôi mà, mọi người đều nhớ mày, nhé?" - Finn năn nỉ.

"Tao biết, nhưng..."

Satang nghe bạn nói cũng mềm lòng, nhưng cậu vẫn do dự, vì một lí do đặc biệt.

"Nó không đến đâu, nghe nói đang công tác ở nước ngoài"

Finn đột nhiên nói sang người khác, có vẻ đây là lí do khiến Satang trăn trở.

Satang im lặng hồi lâu, năm nay đàn anh đích thân nhắc tên, cậu không thể từ chối:

"Ừm, vậy mai gặp"

Finn ở đầu dây kia mừng ra mặt, lại giở chuyên mục luyên thuyên:

"Ôi người bạn thân yêu của tôi, bạn t-"

Satang cúp máy, không muốn nghe nghiện trình bày.

Sáng hôm sau, Satang vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi nhà để đến quán cafe. Ngày lễ vẫn tiếp diễn, khách hàng đến quán đông hơn bình thường, khiến công việc của cậu càng thêm bận rộn. Satang đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt làm những ly cà phê, latte và cappuccino theo yêu cầu. Khách hàng liên tục ra vào, người gọi đồ mang đi, người thì ngồi lại để thưởng thức không gian. Satang vừa pha chế, vừa thỉnh thoảng nở nụ cười thân thiện chào hỏi khách quen. Đến chiều, khi lượng khách bắt đầu giảm, cậu tranh thủ lau dọn quầy pha chế, sắp xếp lại nguyên liệu và kiểm tra danh sách hàng tồn. Mặc dù mệt nhưng cậu rất vui khi nhìn thấy sự hài lòng của khách hàng và không khí ấm cúng của quán.

Kết thúc ca làm, Satang trở về nhà, tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans rách gối đơn giản, sau đó rời khỏi nhà và đi đến Weather Club, nơi tổ chức buổi tiệc hội ngộ. Sở dĩ Henry luôn chọn nơi này để mở tiệc vì nó gắn bó với họ suốt thời sinh viên, chất chứa biết bao kỉ niệm.

Weather Club là một câu lạc bộ nổi tiếng với không gian sang trọng và âm nhạc sôi động. Khi Satang bước vào, ánh đèn màu và âm nhạc vang vọng khắp nơi, tạo nên không khí náo nhiệt và phấn khích. Finn và nhóm bạn đã đến từ lâu, Henry vẫy tay gọi Satang, cậu đảo mắt một vòng thấy cánh tay của anh liền nở một nụ cười tươi rói chào lại, nhanh nhẹn đến ngồi cạnh đàn anh và Finn.

"Còn tưởng trốn luôn rồi" - Henry cất giọng trêu chọc.

"Ôi Satang nào có gan trốn đại ca ạ" - Satang ôm lấy cánh tay anh dụi dụi đầu vào, lại còn cười tinh nghịch.

Henry lắc đầu bất lực xoa đầu bạn nhỏ kia, lúc trước cũng vậy, chỉ cần cậu làm nũng, ai cũng phải gục ngã.

"Trễ 15 phút, chắc phải phạt 15 ly thôi" - Finn lên tiếng.

Sau đó cả bọn cười lớn. Buổi tiệc diễn ra trong không khí sôi động, với những món ăn ngon, đồ uống hấp dẫn và âm nhạc cuốn hút. Satang cùng mọi người ăn uống, trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm cũ. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Satang cảm thấy mệt mỏi cả ngày hôm nay đều đã tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự ấm áp mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại.

Satang hòa mình vào không khí sôi động tại Weather Club, trò chuyện và cười đùa với nhóm bạn. Tiếng nhạc vang lên rộn ràng, ánh đèn màu sắc nhảy múa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Finn đứng cạnh Satang, kể lại những câu chuyện hài hước khiến cả nhóm không thể nhịn cười.

Bỗng nhiên, giữa đám đông, Satang nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Winny. Hắn ta xuất hiện một cách bất ngờ, khiến không khí vui vẻ đột nhiên chùng xuống. Winny với nụ cười rạng rỡ và vẫn chưa thấy cậu, vẫy tay chào và tiến về phía nhóm của Satang.

Finn cũng nhận ra sự hiện diện của Winny, liền vội chuyển sự chú ý của cậu đi chỗ khác, nhưng sự căng thẳng đã hiện rõ trên mặt Satang. Cậu không thể quên những gì Winny đã làm trước đây, những vết thương lòng vẫn chưa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro