2. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, Satang như phát điên. Gương mặt cậu dần đỏ lên, không phải vì rượu mà vì cảm xúc tức giận dâng trào đến đỉnh điểm. Cậu quay sang tặng Finn ánh mắt hình viên đạn. Cứ như chỉ cần sai một li là kiếp này của anh xem như kết thúc.

"Satang bình tĩnh đã. Bạn nó nói nó đang ở Mỹ, tao không nghĩ nó sẽ về nước ngay lúc này nên... Mày, tao xin lỗi nhé" - Finn - kẻ "phạm tội tày đình" liên tục xin lỗi và vuốt lưng giúp Satang bình tĩnh.

Gặp lại người từng phản bội mình, khiến mình sống không bằng chết, bình tĩnh thế quái nào được ? Cậu giận đến không thở nổi, hốc mắt hằn lên những tia máu. Lý trí Satang lúc này đã bị thù hận lấn át hoàn toàn, cậu chỉ muốn giết chết người đang đứng trước mặt. Đảo mắt một vòng tìm kiếm xung quanh, cậu liền với lấy chai bia đang nằm lăn lóc trên bàn, cảm giác lạnh lẽo từ thuỷ tinh càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ, sau đó cậu giơ chai bia lên, nhắm vào đầu đối phương chuẩn bị đập xuống:

"Thằng khốn Winny!"

Henry và Grey nhanh như cắt lao vào giữ chặt lấy Satang, ngăn cậu làm điều dại dột:

"Satang, dừng lại!" - Grey, một thành viên trong nhóm ghì chặt tay cậu.

Phần thân chai hiện tại cách đầu người kia chưa được nửa centimet. Hắn vẫn đứng yên đó nhìn cậu, chờ đợi sự trừng phạt, chờ thứ đồ thuỷ tinh kia đập vào đầu hắn rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, như cách hắn từng làm với trái tim cậu.

"Mày bình tĩnh chút đi!" - Henry hét lớn cùng Grey kéo Satang lùi về sau.

"Buông ra!" - Satang hoàn toàn bị thù hận lấn át, chỉ muốn giết chết người trước mặt.

"Tao nói buông ra!" - Satang gằn giọng, tay vẫn nắm chặt chai bia, cố gắng thoát khỏi vòng vây.

Nhưng dù mạnh đến mấy thì một mình cậu vẫn không đấu lại ba người. Sau một hồi giằng co, Henry và Grey thành công ấn cậu ngồi xuống ghế, Finn nhanh chóng giật lấy thứ hung khí bằng thủy tinh kia. Satang bị ghì chặt không thể cử động, dường như những kí ức đau buồn đang lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. vừa ấm ức vừa bất lực, cậu gào khóc thật lớn như một đứa trẻ. Henry kéo bạn nhỏ vào một cái ôm, hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng trấn an.

"Satang ngoan, bình tĩnh đã nhé" - Henry hạ giọng dỗ dành.

Cả nhóm thấy vậy cũng đến an ủi. Duy chỉ một người từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, chính là Winny - người xém ăn chai bia.

Thấy người mình ngày đêm thương nhớ suốt 5 năm liều mạng đòi sống chết với mình là loại cảm giác gì? Ờ đúng rồi đó, đau chết mất. Ngay giây phút sắp hưởng trọn thứ vật liệu bằng thuỷ tinh kia, thay vì tránh né, hắn đã chọn vẫn đứng yên nhắm mắt. Đây là những gì mà kẻ tồi tệ như hắn đáng nhận được. Nói không đau lòng là nói dối. Không phải buồn vì bị đối xử như vậy, mà hắn đau lòng vì đôi tay định giết hắn đã gầy guộc hơn trước rất nhiều, vì đôi mắt biết cười năm ấy giờ đây ngập tràn nước mắt. Winny xót lắm, muốn đến ôm trọn lấy đôi vai nhỏ bé kia vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại ấy, nhưng đã muộn rồi...

Cảm giác bất lực nhất là thấy người mình yêu khóc ngay trước mắt mà lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Winny luôn ước gì được trở lại quãng thời gian ấy, hắn nhất định sẽ giữ chặt tay Satang, sẽ yêu thương, trân trọng người ấy bằng cả sinh mạng. Nhưng điều ấy mãi mãi là một giấc mộng hão huyền, không thể nào thực hiện...

Finn đến cắt ngang dòng tâm trạng rối bời của Winny. Anh kéo hắn ra một góc khuất người, sau đó dùng tông giọng như cảnh sát hình sự mà hỏi cung Winny.

"Winny, sao mày lại ở đây? " - Finn vừa hỏi vừa liên tục lay người kia.

"Tao mới về nước mấy hôm trước, mọi người mời nên đến. Finn, tao thật sự không biết em ấy cũng đến, tao nghĩ cũng chỉ là buổi tiệc bình thường như những năm trước" - Winny nói. Chính hắn cũng đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Satang.

Đã nhiều năm liền cậu luôn viện cớ trốn tránh không đến vì không muốn chạm mặt với Winny. Hắn cũng e ngại nên mới đầu còn thoát ẩn thoát hiện, sau đó thì núp luôn ở Pháp.

"Sao không ở bển luôn đi!! Hơiiiii giờ phải làm sao đây???" - Finn vò đầu bức tóc không biết nên giải quyết thế nào để buổi tiệc hôm nay không biến thành chiến tranh thế giới thứ ba.

"Finn, mày giúp tao được không?" - Winny hỏi.

"Giúp gì thưa bác?" - Finn nghi hoặc hỏi ngược lại.

"Cua lại bồ cũ" - Winny đáp. Ánh mắt hắn kiên định như đang chuẩn bị đầu tư vào dự án gì lớn lắm.

Cơ mà lớn thật. Finn mắt chữ O mồm chữ A nhìn thằng bạn mới trôi dạt từ Mỹ về. Anh còn sờ trán mình và hắn kiểm tra nhiệt độ, chắc từ bển về vấp hột mít té nên chạm mạch cũng nên. Cái tên đần ấy nghiêng đầu né tránh lại còn nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Mày yêu quá nên điên hả bạn? Không sao đâu, tao hiểu mà" - Finn vừa nói vừa vỗ vai Winny thể hiện sự đồng cảm.

"Finn, tao nghiêm túc đấy. Lần này tao về không phải để tiệc tùng chơi thôi đâu" - Winny đã căng, hắn nhìn Finn với vẻ mặt nghiêm nghị.

Lúc này Finn mới hoàn toàn nhận thức được tên kia đang nói thật. Nhưng mà giúp thế nào đây? Thằng này đòi chém đòi giết thằng kia, thằng kia thì đòi cua lại thằng này? Finn hận, hận đời trái ngang ép người vô thế khó!!!

Đang chìm đắm không gian lặng yên ngàn vì sao vụt tắt nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này mà Winny cứ lay lay liên tục năn nỉ giúp hắn, Finn muốn cho thằng bạn trời đánh ấy một đạp đăng xuất khỏi quán.

"Ôiiiii ca này khó lắm Winny, để tao suy nghĩ đã. Trước hết vào ngồi đi, chắc Henry và Grey dỗ nó xong rồi" - Finn không muốn nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp kéo Winny về bàn.

Tuy Satang hận hắn nhưng có bạn bè, đàn anh, cậu cũng sẽ miễn cưỡng nể mặt, nên tạm thời bữa tiệc vẫn trôi qua trong êm đẹp.

Finn kéo Winny đến ngồi cạnh nhưng hắn từ chối, vì chỗ đó gần Satang nên hắn nép hẳn vào trong góc ngồi, sợ làm ảnh hưởng cậu.

Từ lúc Winny xuất hiện, Satang chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống bàn. Lửa giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi, nhưng vì nể đàn anh Henry và không muốn làm rối buổi tiệc, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Để giảm bớt cảm giác nặng nề, Satang bắt đầu uống rượu nhiều hơn, nốc liên tục hết ly này đến ly khác, cậu cứ uống một cách không kiểm soát, tìm kiếm sự giải thoát tạm thời trong cơn say.

Winny trầm mặt cảm nhận sự căng thẳng và bầu không khí gượng gạo. Hắn không ngừng nhìn về phía Satang, lòng rối bời. Finn và những người bạn khác cố gắng giữ không khí vui vẻ, nhưng sự gượng gạo kia vẫn rõ ràng, không hề thuyên giảm.

Tiếng cười nói xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng Satang cảm thấy mọi thứ như nhòe đi. Henry và Finn để ý thấy Satang đang uống quá nhiều, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Satang, đủ rồi. Đừng uống nữa." - Henry lấy ly rượu khỏi tay Satang.

"Đúng rồi Satang, chừa sức còn về nhà." - Finn cũng lên tiếng khuyên.

Satang biết mình không nên uống nhiều như vậy, nhưng cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay khiến cậu không thể ngừng lại.

"Nhưng mà đau quá"

Chàng trai nhỏ vẫn luôn tin thời gian sẽ làm phai nhạt mọi nỗi đau, và luôn hy vọng rằng một ngày nào đó cơn mưa trong lòng sẽ tạnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cho tới khi gặp lại Winny, sự thật đã tát thẳng vào mặt cậu. Thì ra những vết thương ngày xưa cũ chưa bao giờ biến mất, chỉ là nó vẫn luôn trốn ở một góc, và hôm nay nó lại tìm cậu, khiến cậu đau khổ thêm lần nữa.

Bỗng nhiên Satang ngẩng đầu nhìn về phía Winny, như cảm nhận được gì đó, Winny nhìn thẳng vào mắt Satang, đôi mắt cậu long lanh như sao trời, sâu bên trong vì tinh tú ấy chất chứa đầy nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời. Hắn cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt người thương sự tha thứ, nhưng chỉ thấy một vệt buồn bã và tổn thương sâu sắc.

"Đau lắm" - Satang vẫn nhìn Winny, nhưng đôi mắt lúc này đã ngấn lệ.

Ánh mắt ấy như thể đang trách móc hắn. Những kỷ niệm hạnh phúc và đau khổ tràn về, khiến tim cậu thắt lại. Đây là câu đầu tiên Satang nói với hắn sau hai năm xa cách, chỉ vỏn vẹn hai từ mà tim hắn tựa như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào liên hồi. Winny cúi đầu, cảm nhận được sự đau khổ trong lời nói của người đối diện. Hắn rất muốn nói rằng bản thân vẫn còn yêu cậu rất nhiều, nếu được quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ không buông tay, sẽ dùng cả quãng đời còn lại bảo vệ cậu. Nhưng mọi lời lẽ dường như trở nên vô nghĩa trước nỗi đau của người đối diện.

Winny nhìn sâu vào mắt Satang, đôi mắt chứa đầy nỗi niềm và hối hận. Hắn biết rằng mình đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng không biết phải làm sao để chữa lành những vết thương đó. Winny cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

"Em..."

Anh sai rồi, anh nhớ em lắm, anh chưa bao giờ quên em, còn cơ hội nào cho anh không... Là những gì Winny muốn điền vào dấu ba chấm bên trên, nhưng hắn không có dũng khí hỏi, hoặc không có tư cách.

Satang nhìn Winny một lúc, rồi với lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi dài để xua đi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má bạn nhỏ, cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng nỗi đau và sự tổn thương quá lớn, khiến những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.

Henry thấy Satang khóc, lòng đầy xót xa. Anh vươn tay ra xoa đầu cậu an ủi, Finn cũng đặt tay trên vai bạn vỗ về. Satang cúi đầu, đôi vai rung lên từng đợt theo những tiếng nấc, tay siết chặt lấy ly rượu.

Grey thấy tình hình không ổn nên lựa lời nói với mọi người:

"À anh em, muộn rồi chắc mọi người cũng mệt, có lẽ tụi mình nên về thôi. Để Winny và Satang có không gian riêng giải quyết hiểu lầm"

Anh em nãy giờ cũng chỉ chờ câu này, cả bọn liền đồng ý ngay, lần lượt đứng dậy rời khỏi quán. Riêng Henry lo lắng cho Satang nên muốn chờ đưa cậu về. Winny liền nháy mắt với Finn giải quyết tên kia. Finn ngay lập tức hiểu ý, bảo với đàn anh rằng mình sẽ đưa Satang về nhà cẩn thận, nhanh chóng tiễn anh ra cửa quán.

"Vậy mày giúp đưa nó về nhé" - Finn quay lại nhắc nhở Winny.

Winny giơ tay ra hiệu ok.

Không phải Finn bán bạn đâu. Winny dù làm tổn thương Satang nhưng cũng chỉ có hắn mới xoa dịu được trái tim cậu, thôi thì ai làm nấy dỗ đi. Trước đây mỗi lần lôi được cậu đi uống, khi tiệc tàn đầu Finn muốn nổ tung vì thằng bạn mình cứ lải nhải bên tai tên người yêu cũ nó. Finn thật muốn một đao trảm đẹp đứa bạn luỵ tình giai đoạn cuối này!!!

Sau khi mọi người đi hết, Winny cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Hắn bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Satang, cảm nhận sự run rẩy và yếu đuối của người mình yêu.

"Anh xin lỗi" - Winny nói, giọng hắn nghẹn ngào.

Satang không trả lời, chỉ tiếp tục khóc. Winny cảm nhận được sự xa cách và bất lực, còn Satang cố gắng giữ mình không để những cảm xúc lấn át. Cậu với lấy ly rượu trên bàn, lại định nốc cạn nhưng bị Winny giữ lại.

"Em uống nhiều rồi, không tốt" - Winny nói, tay hắn nhẹ xoa tay người kia.

"Im đi!" - Satang quát lớn, gạt tay hắn ra, muốn giật lại ly rượu.

Winny chặn tay cậu lại, đặt ly rượu xuống bàn, kéo người kia vào lòng. Satang vùng vẫy đẩy Winny ra nhưng không có tác dụng, cậu càng đẩy hắn lại càng ôm chặt hơn nữa. Sau một hồi chống trả bất thành, Satang bất lực khóc nấc lên trong vòng tay Winny.

"Buông ra" - Cậu hét lên, góc áo của hắn bị cậu nắm chặt, trở nên nhăn nhó.

"Tang đánh anh đi, xin em đừng khóc" - Winny nghẹn ngào, tay vuốt lưng giúp người trong lòng bình tĩnh lại.

Tang, tên gọi thân thuộc mà lúc yêu nhau hắn gọi cậu, trước giờ Satang không để ai gọi mình như thế, chỉ có hắn được đặc quyền ấy.

Satang khi nghe hắn gọi như vậy càng trở nên mất bình tĩnh mà lớn tiếng:

"Im ngay, đừng gọi tôi bằng tên đó"

"Anh xin lỗi, em bé ngoan, bình tĩnh đã" - Winny vẫn kiên nhẫn hạ giọng dỗ dành người trong lòng.

Suốt buổi hắn luôn ôm chặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng vỗ về, miệng luôn lặp lại câu: "Anh xin lỗi"

Satang dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay hắn, hơi thở cũng đều hơn khi nãy, tuy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã dịu đi nhiều phần.

Trong thời gian ở Pháp hắn đã suy nghĩ rất nhiều, không có ngày nào là hắn không nhớ cậu và luôn tự trách bản thân của năm đó. Lần này quay về trùng hợp Grey - bạn thân Winny đột nhiên ngẫu hứng tổ chức tiệc, cái gì mà nhớ mọi người, ôn lại kỉ niệm xưa, nhức hết cả tai. Thằng đó mà nó muốn gì là phải làm cho bằng được, và điều nó muốn là lôi Winny đến, đương nhiên với độ lì của nó thì hắn không thể không đi.

Không một ai thông báo cho hắn về sự xuất hiện của Satang nên mới xảy ra sự việc xém đổ máu kia.

Với tình hình này xem ra sự nghiệp giành lấy trái tim bạn nhỏ còn gian nan lắm... Là những gì Winny nghĩ đến ngay lúc này.

__________________________

Văn còn hơi lủng củng, thiếu sót, bạn đọc nếu có góp ý về lối viết hay lỗi chính tả hãy bình luận để mình cải thiện, cảm ơn ạ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro