3. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Winny" - Satang trong vô thức gọi tên hắn.

"Ơi, anh đây."

Winny có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, hắn từ từ rời khỏi cái ôm, nâng mặt cậu lên, phát hiện bạn nhỏ trong lòng say rồi. Cơn say khiến cậu trở nên đáng yêu vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và đọng lại tầng nước khiến nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết làm hắn không nhịn được nhéo má cậu. Trong mắt Winny, Satang hiện tại không khác gì một con mèo đang làm nũng, trước kia cũng vì sự đáng yêu ấy mà hắn thường gọi cậu là "Mèo Mập", nhưng hiện tại con mèo này không còn tròn như trước nữa làm hắn xót xa không thôi.

Satang chớp chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi những giọt nước mắt còn sót lại. Ánh nhìn của cậu trở nên mềm mại và yếu đuối, phản chiếu một nỗi buồn sâu kín. Mỗi khi cậu nhìn lên Winny, đôi mắt ấy lại ánh lên một tia hy vọng và mong manh, như chờ đợi một sự an ủi, một sự chở che từ người đối diện. Chính đôi mắt ấy, dù đẫm nước và mệt mỏi, vẫn toát lên sự dễ thương và trong sáng, khiến trái tim Winny không khỏi rung động và cảm thấy muốn bắt người này về làm của riêng nhiều hơn. Winny cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, sau đó áp tay lên má người kia, ngón cái nhẹ vuốt qua hàng mi đẫm nước mắt. Hắn chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu.

Satang đột nhiên chọt chọt má hắn rồi cười thích thú:

"Anh thật đẹp trai."

Winny bật cười bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia hôn lên: "Vậy sao?". Đột nhiên hắn nảy lên ý nghĩ xấu xa, hắn áp sát mặt người kia dùng giọng trêu chọc: "Em thích không?"

Satang vòng tay qua cổ hắn đáp: "Có ạ, thích lắm luôn." rồi cười híp mắt.

Nội tâm Winny sắp nổ tung, con mèo này đáng yêu quá mức rồi. Hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Satang, cảm thấy vẫn chưa đủ nên thơm thêm hai bên má: "Đáng yêu chết mất." Winny nhìn cậu, khoé môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều. Satang đắc chí nghênh mặt, giọng đầy tự hào: "Tang biết mà." sau đó cười khúc khích ôm hắn.

Không biết ngày mai em có nhớ không, có ngoan giống vậy nữa không...

Hắn thở dài đứng dậy vòng tay qua eo Satang, nhấc bổng người kia lên dễ dàng: "Về nhà thôi." sau đó ôm cục bông nhỏ rời khỏi quán. Cậu cũng lẩm bẩm theo: "Về nhà, về nhà." sau đó cười khúc khích dụi đầu vào vai hắn.

Nhưng hắn không nói nhà nào.

Winny ôm mèo của hắn về thẳng nhà mình. Tên tổng tài bá đạo lắm tiền nhiều của lúc còn ở Pháp lướt web chơi chơi vô tình thấy có một căn biệt thự hướng biển sang chảnh ở gần đó khá vừa mắt nên đã thêm vào giỏ hàng, về nước liền chốt đơn ngay. Hắn vô cùng cảm thán, mua đại mà cũng trúng chỗ đắc địa thuận lợi đón vợ về. Thật ra gọi cho Finn là có thể đưa cậu về nhà ngay, nhưng tạm thời Winny chưa muốn biết nhà cậu, hihi.

Suốt dọc đường về, Satang liên tục lẩm bẩm những câu chuyện cũ của hai người, đôi khi là những kỉ niệm ngọt ngào, đôi khi lại là lời trách móc, giận hờn:

"Winny, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Anh nhớ ạ." - Winny cười đáp, tay chỉnh lại những sợi tóc rối cho Satang.

Họ gặp nhau lần đầu ở trường đại học. Satang là sinh viên năm nhất vừa vào trường. Cậu có đôi mắt long lanh như sao trời và nụ cười tỏa nắng làm bừng sáng cả một góc trời. Khuôn mặt thanh tú, từng đường nét hoàn hảo, từ sống mũi cao đến đôi môi căng mọng, khi cười trên má xuất hiện đồng tiền vô cùng đáng yêu, trông cực kì giống một chú mèo nhỏ, tất cả tạo nên một "tác phẩm nghệ thuật" hoàn hảo giữa đời thường, khiến bất kì ai đi ngang qua cũng phải nán lại ngắm nhìn.

Satang ngồi dưới tán cây xanh mát trong khuôn viên trường, trong tay ôm một cây đàn guitar, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, tạo ra những âm thanh trong trẻo, ngân nga khắp không gian xung quanh. Mái tóc đen mềm mại của Satang khẽ đung đưa theo giai điệu, gió thoảng qua làm những lọn tóc nhẹ bay. Đôi mắt cậu nhắm hờ, hàng mi dài rợp bóng, tạo nên vẻ trầm tư, sâu lắng. Đôi môi hồng khẽ mở, cất lên những lời ca ngọt ngào, truyền cảm. Những sinh viên khác đi ngang qua, không ai có thể cưỡng lại được mà dừng bước, lắng nghe giai điệu tuyệt vời và ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của Satang. Với giọng hát ngọt ngào và dịu dàng trong bộ sơ mi trắng, không ít người phải thốt lên rằng cậu thực sự rất đẹp. Còn trong mắt kẻ si tình Winny, Satang với chiếc áo sơ mi trắng và cây đàn guitar trong tay như một thiên thần nhỏ đang ngân nga những khúc ca trong trẻo, mang đến cảm giác bình yên, ấm áp lạ kỳ. Từ lần đầu gặp cậu, hắn biết mình đã trúng mũi tên của thần tình yêu, những ngày sau đó hắn cứ lẽo đẽo theo cậu khắp nơi xin được làm quen. Nghĩ lại những điều đó Winny không khỏi bật cười.

Quay lại hiện tại, Satang im lặng hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến gì đấy, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Winny hôn lên chóp mũi người kia hỏi: "Đang nghĩ gì, hửm?". Satang cười khúc khích đáp: "Anh nhớ không? Lúc anh tỏ tình ấy, Tang vuiiii lắm." Sau đó vì phấn khích mà xém lọt khỏi vòng tay người kia làm bạn với mặt đường, may là Winny đỡ kịp, hắn véo má con mèo say xỉn kia, "Ngoan nào, đừng nháo." Satang chỉ cười hì hì. Đi thêm một đoạn, cậu hỏi: "Anh có mệt không? Bỏ Tang xuống đi, tự đi được." Winny xoa đầu cậu: "Không mệt"

Lần này cậu thật sự ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay hắn, vì sợ dập mặt không đẹp trai nữa, nhưng vẫn không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất.

"Winny thật đẹp trai"

"Winny có người yêu chưa??"

"Winny ơiiiiii"

"Cười cái gì? Không cho cười."

"Sao không trả lời? Khinh thường em à??"

"Anh có b-"

Winny chặn môi người kia bằng môi mình. Hắn luồn tay vào gáy cậu, kéo người kia vào nụ hôn sâu. Satang bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng liền trợn tròn mắt. Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, mèo nhỏ hơi giật mình mở miệng, nhân cơ hội hắn liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng còn vươn mùi rượu của cậu mà càng quét. Satang bị hôn đến mụ mị, chỉ có thể vụng về đáp trả, chân cậu càng siết chặt vòng eo người kia hơn. Tay hắn không yên phận mà tìm xuống dưới mân mê đùi cậu làm mèo nhỏ rùng mình đánh vào vai hắn. Tên gian xảo Winny trên mặt hiện hai chữ đắc ý vì trêu được người trong lòng, môi lưỡi dây dưa mãi tới khi cậu bị rút hết dưỡng khí hắn mới chịu tha.

Satang thở hồng hộc, da mặt nóng bừng bừng, đã đỏ sẵn vì rượu giờ lại càng đỏ hơn vì nụ hôn khi nãy. Winny bật cười nhéo má người kia tiếp tục trêu chọc, cậu ngại ngùng nghiêng đầu né tránh, đẩy nhẹ vai người kia ra: "Sao anh kì cục.", sau đó lại hờn dỗi: "Bỏ Tang xuống."

Winny cố gắng nhịn cười giữ chặt Satang hơn, không cho người kia có cơ hội bỏ chạy. Hắn ôm cậu vào lòng, tay luồn ra sau gáy vuốt ve mái tóc cậu: "Uni ngoan ngủ đi, không cho nói chuyện nữa." Sau đó cảm thấy không đủ tầm ảnh hưởng, hắn lại nói thêm hù doạ mèo nhỏ: "Em nói thêm một câu anh liền hôn em một lần."

Uni cũng là một trong số một nghìn lẻ một biệt danh mà hắn gọi cậu

Satang nghe xong mặt thiếu điều bốc khói, liền giận dỗi gục đầu vào vai Winny, suốt quãng đường về không thèm nói chuyện với hắn nữa. Winny vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, cảm nhận hơi thở của mèo nhỏ dần dần đều hơn, có lẽ đã ngủ say rồi. Hắn hơi nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên gáy cậu, dùng chất giọng dịu dàng mang đầy ý cưng chiều: "Ngủ ngoan, em bé."

Anh yêu em.

Chỉ thấy gương mặt trên vai nở nụ cười, hẳn là đang chìm vào giấc mơ ngọt ngào lắm.

--

Đi chơi 18/5 giờ mới viết xong, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro