4. Anh sẽ không để mất em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tăm tối, mặt trăng đang soi rọi khắp không gian bằng thứ ánh sáng dịu dàng và mờ ảo. Những tia sáng bạc của trăng chiếu xuống, khiến cảnh vật như được phủ một lớp màn sương mỏng, huyền ảo và tĩnh lặng. Gió đêm mang theo cái lạnh của trời khuya như thôi thúc con người ta mau chóng về nhà.

Winny thoáng chốc đã đến trước nhà, tiếng cửa sắt được mở ra phá tan màn đêm tĩnh mịch. Trời đã về khuya và cả hai đều thấm mệt sau bữa tiệc. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Winny điều chỉnh tư thế của Satang để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể trong vòng tay mình. Satang khẽ lẩm bẩm gì đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thốt ra những lời không rõ ràng.

Lên đến phòng, Winny dùng một tay mở cửa, hắn tiến tới giường, nhẹ nhàng đặt Satang xuống, điều chỉnh tư thế thật thoải mái sau đó đắp chăn cho cậu. Một lúc sau hắn quay lại với chậu nước ấm và một chiếc khăn mềm, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn vương trên gương mặt cậu. Khi lau đến tay, Winny trầm mặc nhìn cánh tay gầy guộc ấy một hồi lâu. "Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả." Làm hắn xót người thương vô cùng. Con mèo này nhẹ đến mức gió thổi cũng có thể bay mất, khi nãy bế một đoạn đường cũng tương đối dài nhưng chẳng thấy mệt là bao. Hắn tự nhủ với lòng phải nhanh chóng đón vợ về tẩm bổ mới được.

Satang khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra, cậu mơ màng nắm lấy tay hắn gọi trong vô thức: "Winny."

Winny xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia: "Đồ ngốc, uống nhiều thế này."

Chẳng biết cậu có nghe không, chỉ thấy đầu nhỏ lắc qua lắc lại, tay càng nắm chặt hơn.

"Anh từng hứa sẽ cưới em, sao bây giờ lại bỏ rơi em?" - Nói đến đây cậu bỗng bật khóc như đứa trẻ, nỗi ấm ức bấy lâu nay nhờ vào bia rượu mới có thể giãi bày.

Winny hoảng hốt vội vàng ôm người kia vào lòng dỗ dành.

"Anh nói chúng ta sẽ có nhà, có cả mèo nữa. Anh còn nói mỗi ngày đều sẽ tặng hoa cho em, nhưng mà anh thất hứa hết rồi." - Satang vừa khóc vừa kể về những lời hứa xưa cũ.

--

Nhiều năm trước, trên đường về nhà, Satang tình cờ bắt gặp một con mèo nhỏ gầy gò bên lề đường. Cậu dừng lại, tìm trong cặp ít bánh cho nó ăn. Từ đó, mỗi ngày sau khi tan học, Satang đều ghé qua chỗ ấy, mang theo thức ăn và ngồi lại làm bạn với nó. Con mèo dần trở nên thân thiết với Satang, mỗi lần thấy anh từ xa, nó liền chạy tới với đôi mắt sáng lên và cái đuôi vẫy vẫy.

Ban đầu chỉ có Satang chơi cùng, sau này có thêm một người nữa là Winny giấu tên. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình, con mèo dần trở nên mập mạp. Mỗi lần nó chạy tới chào đón, cả hai không khỏi bật cười khi thấy cái bụng tròn xoe lắc lư theo từng bước chân. Satang vui vẻ dang tay ra ôm mèo vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Giống gia đình nhỉ?" Winny nói, tay xoa đầu mèo lớn Satang.

Satang gật đầu, quay sang nhìn hắn cười híp mắt, trên má hiện lên đồng tiền vô cùng đáng yêu. Winny nhéo má người kia, sau đó tiếp tục nói đến chuyện tương lai.

"Tốt nghiệp xong Tang lấy anh nhé?" Hắn nắm tay cậu, nói những lời đầy chân thành: "Anh sẽ mua ngôi nhà thật lớn đón mèo lớn và mèo nhỏ."

Satang đỏ mặt, ngại ngùng tránh né ánh mắt người kia: "Ai thèm lấy mấy người." Cậu cúi mặt, khoé môi giờ đây càng cong cao hơn. Hôm ấy cậu chìm đắm trong hạnh phúc, nghĩ rằng có lẽ mình là người may mắn trong tình yêu nhất thế gian.

Nhưng lời hứa vốn chỉ để nghe, người cũng đã sớm rời đi từ lâu.

--

"Anh chán em rồi, không muốn yêu em nữa." - Satang khóc lớn, liên tục đánh vào lưng người kia.

"Anh sai rồi, là anh không tốt, anh thất hứa với em. Anh xin lỗi, em bé ngoan đừng khóc nữa được không." Winny ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh yêu em, cả đời này yêu chỉ mình em."

--

Khi chia tay, Winny nghĩ cùng lắm chỉ buồn vài tháng rồi cũng quen, rồi cũng sẽ quên. Nhưng hắn hơi đánh giá thấp trái tim mình rồi. Từ lúc Satang rời đi, mọi thứ đều trở nên trống trải đến lạ.

Ngày thứ nhất sau khi chia tay, vẫn như thường lệ, hắn ghé qua tiệm hoa. Khi định đẩy cửa vào lại chợt nhận ra gì đó, rồi quay lưng bỏ đi. Những ngày sau này cũng không cần đến mua hoa nữa.

Ngày thứ hai, buổi tối hắn đến quán ăn nhỏ gần trường, theo thói quen gọi hai phần như cũ, sau đó ngẩn ngơ một hồi, sửa lại còn một phần.

Những ngày sau đó đi đến đâu hắn cũng thấy hình bóng cậu. Mỗi lần có người hỏi, hắn chỉ cười cười rồi đánh sang chuyện khác. Nỗi nhớ dần xâm chiếm tâm trí Winny từng ngày, hắn muốn tìm cậu nhưng lại không đủ can đảm. Hàng ngày chỉ có thể thấy cậu trong vài phút ngắn ngủi trước cổng trường khi cậu vào học và khi ra về. Hai người học khác khoa, trước đây mỗi lần trống tiết hắn đều chạy qua tìm cậu, nhưng bây giờ không còn lí do gì để đến khoa người ta nữa.

Một thời gian sau đột nhiên không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Winny chạy khắp nơi tìm, hỏi thằng Finn mới biết cậu đã chuyển trường. Đầu hắn như nổ tung, liền rút điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng Satang đã chặn số hắn từ lâu, khoá hết tất cả các tài khoản mạng xã hội, ngay cả Finn cũng không thể liên lạc. Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu. Vì sao không nghe hắn giải thích? Vì sao cứ vậy mà rời đi không một lời tạm biệt? Winny hối hận rồi, hắn ngồi ở quán bar nốc rượu liên tục, bạn bè bên cạnh an ủi rất nhiều nhưng đều vô ích. Nếu hắn chịu nhường nhịn một chút, hôm ấy cậu sẽ không đòi chia tay. Nếu hắn ôm cậu dỗ dành thay vì tiếp tục hơn thua, cố gắng chỉ ra cái sai của người yêu, cậu sẽ không khóc nấc lên dọn đồ rời khỏi căn hộ hai người thuê cùng nhau ngay trong đêm.

Winny thấy tim mình như có ai bóp chặt. Đau quá.

Lúc đó Satang đã nghĩ gì, đêm tối nguy hiểm, lạnh lẽo, cậu đã đi đâu. Đến bây giờ mới quan tâm, hối hận thì đã muộn, mọi lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa, người đã đi rồi, không muốn nghe hắn thú tội nữa. Tuy sau này có nhiều người đến muốn làm quen nhưng hắn không thể quên cậu mà bắt đầu với ai khác. Ngoài Satang không còn ai có thể làm hắn rung động. Hình như trái tim Winny đã coi cậu là gia đình rồi, cả đời này cũng chỉ có cậu mới trở thành gia đình của hắn được thôi.

--

Anh biết lỗi rồi, còn cơ hội nào cho anh không... Câu cuối cùng hắn không thể thốt nên lời. Cậu còn yêu hắn không? Còn muốn ở bên kẻ tồi tệ như hắn nữa không?...

Hoá ra Satang luôn bị quá khứ giày vò đau đớn thế này. Winny hối hận, hắn thật sự biết lỗi rồi, nhưng bây giờ có muộn quá không... Hắn đã làm mọi cách cứu vãn tình yêu này nhưng điều đó chỉ khiến Satang cảm thấy sợ hãi muốn trốn tránh, đẩy hắn ra càng xa càng tốt.

Satang khóc một trận đã đời xong thì ngủ gục trong lòng Winny. Hắn thở dài đặt con mèo nhỏ xuống giường, tay vuốt ve khuôn mặt lấm lem nước mắt kia, sau đó tiếp tục lau người cho cậu. Khi lau đến cổ, Winny vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu, nhưng chủ nhân lại giấu dưới lớp áo. Nhẹ nhàng kéo dây chuyền lên, hắn nhận ra một chiếc nhẫn nhỏ khắc chữ "W" được luồn trong sợi dây. Đó là chiếc nhẫn đôi của hai người từ trước, kỷ vật mà cả hai từng hứa hẹn sẽ giữ mãi.

Winny ngỡ ngàng và xúc động, trái tim anh như thắt lại. Cảm giác yêu thương và nuối tiếc dâng trào, khiến hắn không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn. Winny đưa tay chạm nhẹ vào nó, thì ra người hắn ngày đêm thương nhớ chưa bao giờ quên hắn. Chiếc nhẫn định mệnh ấy khiến hắn kiên quyết làm mọi cách bước vào trái tim cậu lần nữa. Cậu sẽ luôn thốt ra những lời nói cay độc, vô tình nhằm làm cho đối phương mau chóng bỏ cuộc, nhưng hắn biết trong lòng người kia sẽ không bao giờ tàn nhẫn như những lời ngoài miệng. Nay thấy tín vật ấy, Winny càng có hy vọng hơn về tình cảm cậu dành cho hắn. Chính vì vậy dù có bị xua đuổi, chán ghét đến mức nào, Winny vẫn sẽ giả điếc mà đeo bám, tán tỉnh em bé của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Winny cũng nhớ lại chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn khắc chữ "S" mà anh vẫn luôn giữ bên mình, như một lời nhắc nhở về cậu và lời hứa đã từng trao. Hắn thì thầm, giọng nói đầy xúc động: "Anh sẽ không để mất em nữa."

Satang, trong cơn say và mệt mỏi, không hoàn toàn hiểu hết những gì Winny đang nói, nhưng cảm nhận được có người đang chạm vào cổ, cậu liền trở mình, tay nắm lấy sợi dây chuyền, giữ chặt chiếc nhẫn như một bảo vật quý giá.

Khoé môi hắn cong lên đầy hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Satang, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua kẽ tay mình. Trong sự yên tĩnh của căn phòng, hơi của Satang hòa cùng nhịp đập trái tim Winny. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ ngon, thương em."

Sự mệt mỏi cũng dần xâm chiếm Winny, hắn nằm xuống cạnh cậu, vòng tay kéo người kia vào lòng ôm chặt. Hắn dụi đầu vào cổ người kia, mùi hương quen thuộc của cậu lập tức tràn ngập khứu giác. Giờ phút này cậu không khác gì chất gây nghiện của hắn. Winny tham lam hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ từng chút một sự ấm áp này vào tâm trí. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy bình yên và ấm áp như vậy, chỉ ước gì thời gian ngừng trôi tại đây, để khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi. Satang cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào lòng Winny. Hắn hôn lên trán người trong lòng, sau đó cũng chìm vào mộng đẹp. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim đập chung của hai người.

Đêm đó có một bạn lớn ôm một bạn nhỏ, và hai giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro