5. Ngoan lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng bạc dần chìm xuống đường chân trời phía tây, một dải màu hồng nhạt xuất hiện, rồi chuyển dần sang sắc cam ấm áp. Ánh dương quang rạng rỡ từ từ lan tỏa, xua tan màn đêm tĩnh mịch, nhuộm đỏ cả căn phòng.

Satang từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau đầu âm ỉ do rượu mang tới đêm qua. Mắt cậu mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Ban đầu chỉ nghĩ là thằng Finn "bỏ con giữa chợ" nên ném cậu vào khách sạn nào đó.

Mà khách sạn giờ thiết kế gần gũi ha, trông chẳng khác gì nhà ở.

Satang cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn nặng trĩu và nhức nhối. Cậu nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại những sự kiện của đêm qua. Những ký ức mờ nhạt từ từ hiện lên: cơn say, nước mắt, và vòng tay ấm áp của Winny. Nhưng cậu lắc đầu nhanh chóng gạt đi, chắc là mơ thôi.

Cậu dụi mắt, nhìn thấy sợi dây chuyền với chiếc nhẫn khắc chữ "W" vẫn nằm yên dưới lớp áo trên cổ mình, cảm giác yên tâm hơn chút. Satang đứng dậy, bước đi loạng choạng đến phòng tắm. Trên bồn rửa mặt, một bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, với lớp kem đánh răng màu xanh nhạt phủ lên sẵn từ lúc nào. Satang cầm bàn chải lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Winny..." cậu thì thầm, đôi mắt phản chiếu hình ảnh mình trong gương, những ký ức của đêm qua rõ ràng hơn từng chút một. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được rằng sau khi đòi chém giết tên kia bất thành thì cậu nốc rượu liên tục, còn chuyện sau đó nữa vì say quá nên chẳng có chút ấn tượng gì.

Sau khi rửa mặt, Satang cảm thấy đầu óc dần tỉnh táo hơn một chút. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi xuống cầu thang. Sao càng nhìn càng thấy giống nhà ở hơn khách sạn ấy nhỉ? Hay là homestay? Cơ mà tự dưng ném cậu vào homestay làm gì? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, từ xa cậu nghe thấy tiếng lèo xèo vọng ra từ bếp. Khi đến gần, cậu thấy bóng lưng ai đó đang bận rộn với đống đồ nghề nấu ăn, mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp không gian.

Cơ mà nhìn người này cứ quen quen.

"Winny?!" - Đột nhiên cậu thốt lên suy nghĩ của mình, sau đó liền giật mình lấy tay che miệng.

Người kia đột nhiên quay lại nở nụ cười: "Dậy rồi hả? Đến ăn sáng này." Sau đó hắn lại dời tầm mắt sang bếp tiếp tục quá trình: "Đợi anh một chút, sắp xong rồi."

Satang đứng ngây ngốc ở cửa bếp, trợn tròn mắt nhìn Winny. "Sao anh lại ở đây?" - Cậu hỏi, giọng vẫn còn mệt mỏi và có chút bực bội.

"Sao anh không được ở đây?" - Hắn hỏi ngược lại cậu.

Giỡn mặt hả? Sự khó chịu từ cơn say chưa vơi lại còn gặp hắn làm Satang càng nổi điên. Cậu bước đến gần định cho hắn một đạp, bỗng Winny tắt bếp, bày món ăn ra dĩa xong quay lưng lại mặt đối mặt với cậu. Hắn vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rối cho em mèo đang xù lông, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau đầu không?"

Satang bị một loạt hành động của người trước mặt làm đứng hình mất nhiều giây. Hiện tại hai người đứng cách nhau chỉ tầm nửa cánh tay, khoảng cách gần như vậy giúp cậu thấy rõ gương mặt người yêu cũ lâu rồi chưa gặp. Sao mới mấy năm mà đẹp trai vậy? Còn cao hơn cậu hẳn gần một cái đầu?? Đi Mỹ xong bị đột biến gen chăng??? Không được không được, đẹp thì có đẹp nhưng mà xấu tính. Chê!!! Cậu cứ mải mê độc thoại nội tâm, càng suy nghĩ trông mặt càng ngơ ngác hơn.

Winny thấy bạn nhỏ không hồi âm liền hỏi: "Nghe anh nói không?"

Cậu không trả lời.

"Em." - Hắn gọi tiếp, lần này hơi cao giọng.

"Hả? Nghe nghe, có đau." - Satang lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng trả lời ngay.

Winny lắc đầu bất lực, đưa ly nước đến trước mặt người vừa khen mình đẹp trai trong suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

"Gì đây? Tính đầu độc tôi à?"

"Nói bậy, không phải khi nãy vừa kêu đau đầu à? Uống cái này sẽ đỡ." - Hắn bật cười, dùng tay còn lại gõ lên đầu cậu.

"Ui." - Satang bực bội xoa xoa chỗ vừa bị tác động vật lí.

"Tại anh mà tôi không cao được đấy!!" - Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Một nhà không nhất thiết phải có hai người cao."

Satang nghe xong liền ngỡ ngàng, những hình ảnh ở quá khứ đột nhiên hiện về trong tâm trí.

--

Trên chiếc ghế đá cũ kĩ trong sân trường, Winny đang dạy kèm cho Satang. Chẳng biết học thế nào mà lâu lâu người ta đi ngang qua lại thấy hắn gõ viết vào đầu cậu.

"Câu này vừa dạy ở trên, xuống đây chỉ thay số mà vẫn sai."

Satang bị mất gốc môn toán, cứ học trước quên sau làm Winny đau đầu không thôi.

"Ui đau. Biết ngốc rồi, nên mới ngồi đây học nè!!"

Bạn "ngốc" cảm thấy tổn thương nhiều chút, phồng má giận dỗi.

"Gốc toán đâu chưa thấy mà thấy lùn đi mấy cm rồi" - Cậu lẩm bẩm.

Người yêu hắn cứ đáng yêu thế này làm sao nỡ mắng đây. Sau mỗi lần như vậy Winny đều xoa đầu Satang, đó là cách dỗ em bé nhà hắn.

"Không ngốc, chú ý chỗ này một chút, em có thể làm được. Mà nếu có lùn cũng chẳng sao, không bớt đi miếng đáng yêu nào đâu. Với lại một nhà không nhất thiết phải có hai người cao."

Khi nhận thấy lửa giận của bạn nhỏ trong lòng đã vơi đi, hắn ân cần giảng lại từ đầu. Satang nghe xong giải lại đúng, Winny sẽ thơm má và khen cậu giỏi. Chỉ thấy bạn nhỏ trong lòng khẽ cười, những ngày sau đó số lần bị gõ viết giảm đáng kể, thay vào đó là những cái thơm ngọt ngào của người yêu.

--

"Đùa thôi. Nào, ăn sáng."

Winny biết mèo nhỏ nghĩ gì, liền lập tức chuyển chủ đề, đẩy người kia đến ngồi vào bàn ăn. Satang đương nhiên không muốn chung mâm với hắn nên từ chối ngay: "Không cần đâu, về đây." Sau đó định đứng lên về thì bị hắn ấn ngồi xuống trở lại. Nhân lúc cậu mở miệng định nói gì đó, Winny liền gắp một miếng đồ ăn đưa vào.

"Ngon không?"

Satang trừng mắt nhìn hắn, cố gắng nhai hết thức ăn trong miệng một cách nhanh nhất để xử tên khó ưa kia. Nhưng mà càng ăn càng thấy ngon thật, nên cũng thôi. Thấy cậu ăn xong Winny liền gắp thêm miếng khác đưa đến trước mặt, cậu lấy đôi đũa khỏi tay hắn: "Tự ăn được."

"Giỏi." - Winny xoa đầu cậu, khoé môi cong lên, sau đó sang ngồi phía đối diện.

Satang lại ngẩn ngơ hồi lâu.

Hai người không nói gì, tiếp tục dùng bữa, chỉ còn lại tiếng len keng của muỗng nĩa. Để phá tan bầu không khí gượng gạo này, Winny lên tiếng bắt chuyện.

"Bây giờ em làm gì?"

"Mở quán cà phê."

"Có vất vả lắm không?"

Vì trông em gầy quá...

"Cũng tuỳ. Ngày thường thì ổn, chủ nhật hay lễ khách đến đông thì hơi cực."

"Anh đến quán em được không?"

"Không, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi."

"Ừm."

Satang lại thốt lên những lời vô tình, từ lúc gặp lại cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, nhất quyết không cho đối phương cơ hội đến gần. Vì cậu sợ nếu không làm vậy, nếu cứ mềm lòng sẽ lại tổn thương lần nữa. Đau lắm, trái tim không chịu nổi đâu.

Nhưng con mèo này cứng miệng mềm lòng, đấu tranh tư tưởng một hồi lại thấy lời nói ban nãy có hơi quá đáng nên đánh trống lãng: "Còn anh? Đang làm gì?"

"Tốt nghiệp xong làm ở công ty trong nước, tầm một năm thì chi nhánh bên Pháp thiếu người nên anh chuyển công tác qua đó, vừa về nước mấy hôm."

"Rồi khi nào về Pháp lại?"

"Chưa gì muốn đuổi anh rồi." - Winny bật cười.

Cậu nhún vai không đáp.

"Về đây luôn không đi nữa. Quên giới thiệu, đây là nhà anh."

"Một mình anh ở căn nhà to thế này á?" - Satang trợn tròn mắt nhìn quanh một lượt.

"Vậy em đến ở cùng anh đi." - Winny bình thản nói.

Cậu thoáng bất ngờ trước lời mời của hắn, nhưng chỉ nghĩ là hắn đang trêu chọc nên nhanh chóng gạt đi: "Đừng nói nhảm."

Anh nói thật.

Cậu đổi chủ đề, hắn cũng biết nên không nhắc lại nữa, chỉ nói chuyện phiếm cho đến lúc hoàn thành bữa ăn. Winny mang cà phê ra cho cậu, sau đó dọn dẹp đĩa của hai người.

"Cảm ơn." - Satang ngại ngùng nói.

Động tác của Winny khựng lại, sau đó hắn xoa đầu cậu: "Ngoan lắm." Rồi quay lưng đi rửa bát.

Satang dính chiêu 2 Điêu Thuyền, hai tay cầm cốc cà phê nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, bật chế độ "ô vờ linh tinh" (overthinking).

Khoảnh khắc hắn quay đi, cả hai cùng lúc nở nụ cười.

--

Suy nghĩ rùa bò nên ra chap chậm, sorry nội ngoại hai bên 😔

P/S: Đoán xem bé mèo còn tình cảm hong :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro