6. Winny đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny bắt tay vào công cuộc rửa bát, một tay cầm miếng bọt biển, tay kia nhanh nhẹn rửa từng chiếc đĩa dưới dòng nước ấm. Satang ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê nhưng vẫn còn hơi bực bội.

Một lúc sau hắn quay đầu nhìn Satang, nét cười hiện rõ trên mặt: "Em còn nhớ đêm qua em đã làm gì không?"

Satang bỗng thấy bất an: "Gì?"

Winny cười khẽ, tiếp tục trêu đùa: "Lúc say em ôm chặt anh nói nhiều lắm."

Satang đang uống cà phê, nghe thấy câu nói của Winny liền ho sặc sụa. Cậu đặt tách cà phê xuống, dùng tay che miệng, cố gắng ngăn những tiếng ho dồn dập. "Không biết, không nhớ, không nghe thấy gì hết." Cậu đáp lại một cách khó chịu, hai má bắt đầu đỏ lên.

Toang. Có khi nào bể hết bí mật quốc gia rồi không?

Chỉ nghe thấy hắn cười lớn, rửa xong chiếc bát cuối cùng rồi bước đến gần Satang, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sợ còn nhây nữa mặt cậu sẽ bốc khói nên kết thúc bằng hai chữ: "Đùa thôi."

Satang nhăn nhó nhìn Winny, ánh mắt đầy trách móc nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng. Nhưng sau nhiều giây trăn trở, cậu vẫn tò mò hỏi hắn: "Tôi có... làm gì quá đáng không?"

Chắc hong đâu... Satang nghĩ thầm.

"Em đoán xem." - Winny nhướng mày, áp sát mặt cậu.

Hắn càng đến gần cậu càng cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt giờ đây đỏ như quả cà chua, lúng túng đẩy Winny ra. "V-về đây." Satang lắp bắp, đôi tay run rẩy, sau đó đứng dậy rời đi.

Winny lắc đầu cười, tìm chìa khoá rồi nhanh chóng theo sau cậu: "Anh đưa em về."

"Khỏi." - Satang từ chối, cậu nghĩ rằng ra khỏi cổng là hai người sẽ không liên quan gì nữa.

Nhưng Winny nào để chuyện đó xảy ra, bước chân dần nhanh hơn đến khi cả hai đã ngang hàng, hắn nắm lấy tay cậu rồi làm vẻ dửng dưng như không có gì, thong thả ra khỏi nhà.

"Này này, tôi ₫--&@:&@/-₫"

Sao ở bển cũng lâu mà vẫn không hết tính ngang ngược vậy? Satang có vùng vẫy thế nào hắn cũng không chịu buông tay. Thôi mệt quá, vậy đỡ tốn tiền gọi taxi. Nghĩ xong cậu liền vui vẻ theo hắn ra xe. Hắn thấy sắc mặt cậu thay đổi 180 độ chỉ biết lắc đầu cười.

Mèo vẫn dễ dụ nhỉ.

--

Khi cả hai ra đến xe, Winny mở cửa cho Satang ngồi vào ghế phụ. Thay vì ngay lập tức ngồi vào ghế lái, Winny đứng bên cạnh cửa xe, cúi người vào trong áp sát đến mặt cậu.

Satang ngước lên nhìn Winny, ánh mắt lúng túng, rơi vào hoảng loạn. Winny nhẹ nhàng cầm lấy dây an toàn, kéo qua người Satang. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, đến mức Satang có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Winny phả nhẹ lên má mình. Hắn lùi lại cho đến khi mặt đối mặt với cậu thì ngừng lại ngắm nghía.

Khung cảnh quá là ám muội đi.

Tim Satang nhảy múa muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu nín thở, vì khoảng cách hiện tại rất gần, hắn chỉ cần rướn người thêm chút là liền chạm môi cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Satang nghĩ rằng Winny định... ấy. Nhưng đời không như suy nghĩ, Winny chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, sau đó cúi xuống gắn dây đai vào khoá chốt, xong xuôi lại ngước lên gõ nhẹ vào đầu cậu, không quên trêu chọc: "Nghĩ gì đấy? Hửm?"

Mèo nhỏ thẹn quá hoá giận, khó chịu đẩy hắn ra, hai má dần hồng lên. Winny cũng biết phận đóng cửa xe và quay về ghế lái, khi khởi động xe xong không nhịn được mà liếc mắt sang cậu. Satang nhìn cửa sổ thể hiện bản thân không thèm quan tâm tới hắn, thật ra là cậu đang ngượng chín mặt.

Winny luôn giữ thói quen mở cửa sổ xe, vì em mèo của hắn thường hay ngó ra ngoài tò mò về mọi thứ. Đến tận bây giờ vẫn vậy, xe vừa lăn bánh được một đoạn hắn liếc sang đã thấy cậu chòm người ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tán lá, dịu dàng tô hồng gương mặt bạn nhỏ đang ló đầu ra. Nhưng bây giờ đã là gần trưa, nắng dần gay gắt rọi xuống đôi tay thon dài đang đặt trên vô lăng của Winny. Hắn đưa mắt sang Satang, thấy mặt cậu thoáng hồng liền nắm góc tay áo kéo người vào trong, đồng thời đóng cửa sổ.

Satang đột nhiên bị kéo vào vẫn chưa phản ứng kịp, lại trở về trạng thái ngơ ngác: "Ơ?"

"Nắng gắt rồi đừng ngắm nữa, mặt đỏ lên hết rồi này." Winny vừa nói vừa áp mu bàn tay lên má người kia.

Satang nghe xong mặt càng nóng bừng bừng, nghiêng đầu tránh né cánh tay kia. May có nắng cứu tinh nên hắn chỉ nghĩ vì cậu ghét hắn nên cảm thấy khó chịu, liền quay đầu đi tiếp tục lái xe.

Sao nãy giờ tên đó nói gì tim mình cũng đập bùm bùm nhỉ.

Chắc không phải vậy đâu, sáng sớm bị khùng thôi.

Cậu cứ thẩn thờ, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu khiến Winny buồn cười không thôi.

Đi thêm một chút đột nhiên hắn dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm cậu.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

"Gì?" - Satang khó chịu lên tiếng trước.

"Đến đây rồi sao?" - Winny hỏi.

"Sao là sao?"

"Đi hướng nào?"

Nhìn lại đằng trước, thì ra là ngã ba.

Satang đỡ trán bất lực, quay sang nở nụ cười với hắn. Tên đáng ghét kia còn tưởng đang đóng phim ngọt ngào tình cảm mà cười lại. Sau đó thái độ cậud liền thay đổi 180 độ.

"SAO NÃY GIỜ KHÔNG NÓI!!" - Cậu quát lớn.

"Tưởng em hiểu."

... Chịu.

Mèo nhỏ cạn lời, bực bội quay mặt đi, chỉ tay sang bên trái. Nhưng hắn tưởng cậu đòi mở cửa sổ nên lại nắm góc áo kéo người kia vào: "Không mở được, nắng lắm không tốt cho em."

*Vì bên Thái ngược với bên mình, vô lăng sẽ ở bên phải và chạy bên trái đường. Chỉ tay về bên trái là chỉ về hướng cửa sổ của Satang nên Winny hiểu lầm nhe.

"Đi hướng này nè đại ca." Cậu nói, nhưng sợ tên đần kia ở bển lâu quá quên tiếng mẹ đẻ nên lại nói thêm: "Rẽ trái á, hiểu hong?" Sau đó trừng mắt nhìn hắn.

"À." - Winny đáp rồi lái xe đi.

Satang: "..."

Không dượcđ đánh người, không được đánh người, không được đánh người &;&/@-":&:₫:₫:&

Satang sắp nổ tung. Đây là đang gây sự với cậu đúng không? Hay đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn? Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nha!! Tên khờ Winny vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì mà suốt buổi cậu cứ cau có nhìn tấm kính chắn, như muốn nhai luôn cái cửa sổ ấy.

Đột nhiên lạnh sống lưng ghê, chắc bây giờ không phải lúc bắt chuyện đâu...

--

Sau khi lượn 7749 vòng, chiếc Mecerdes đen bóng đã đỗ trước nhà cậu. Winny xuống trước, vòng qua mở cửa cho người đang bực bội nãy giờ.

Cậu hậm hực bước xuống, suy đi nghĩ lại vẫn phải lịch sự nên lí nhí nói: "Cảm ơn."

Winny mỉm cười xoa đầu em mèo: "Ngoan. Nhưng trả bằng cách khác đi."

"???" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Đột nhiên hắn đưa đôi tay lên véo hai má cậu: "Mặt mũi đáng yêu thế này đừng nhăn nhó nữa nhé, sẽ xấu đi bớt đấy. Anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, ít nhất là để em không ghét anh nữa, vì vậy trong quá trình anh có sai ở đâu cho anh xin lỗi, em có thể nói ra để anh sửa, được chứ?"

Satang khựng lại, lửa giận cũng bốc hơi hết, ngây ngốc nhìn Winny. Cậu không biết phản ứng thế nào trước hành động và lời nói của hắn. Một thoáng ngơ ngẩn hiện lên trong đáy mắt, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng ban mai.

"Được không? Hửm?" - Winny lặp lại, hai tay ôm mặt cậu lay nhẹ.

Chẳng biết bằng năng lực gì mà Satang cứ như bị thôi miên khi nhìn vào mắt hắn, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu đáp: "Được."

Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như vậy, nhưng tại sao...

Satang chợt bừng tỉnh, gạt tay Winny ra rồi luống cuống mở cửa lao nhanh vào nhà. Nếu còn nhìn nữa sẽ bị hắn ăn hồn luôn mất.

Thật ra chẳng phải tà thuật cao siêu gì, chỉ là cậu dễ dụ thôi. Dịu dàng và chân thành là hai "phép thần" cần phải có nếu muốn thu phục mèo nhỏ. Nếu đối xử nhẹ nhàng với cậu, cậu sẽ rất ngoan và đáng yêu, đặc biệt là rất mềm lòng. Ngược lại cậu sẽ xây bức tường bảo vệ bản thân, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì trong suy nghĩ của Satang, người cọc cằn, hơn thua với cậu đều là người xấu. Tuy cậu rất sợ mỗi khi ai đó nói chuyện lớn tiếng hay hét to vào mặt mình nhưng khi bị tấn công, con mèo ấy cũng rất ngoan cố chống trả để bảo vệ bản thân.

--

Winny từng nói thích cậu vì trông cậu đáng yêu, trong sáng như đứa trẻ, sau này lại chê Satang tính tình quá trẻ con, không thể chịu được. Ngày ấy có một bạn nhỏ cứng đầu cãi lại, mọi ngày chỉ cần thấy sắc mặt cậu hơi quạo là Winny hoảng hết cả lên, nhanh chóng ôm người kia vào lòng dỗ. Vậy mà lần đó hắn hơn thua với cậu từng chút một, lời nói vô tình như ngàn mũi dao cứa vào trái tim nhỏ bé. Kết cục Satang khóc đến lạc giọng, lập tức dọn hết đồ của bản thân rời đi.

Cái lạnh thấu xương cứ lẽo đẽo theo cậu khắp mọi nẻo đường. Nhưng có lẽ đối với Satang năm ấy, không còn gì có thể lạnh hơn lòng của Winny.

Con người ta khi hết yêu đều vô tình như vậy sao?

Sao có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và thẳng thắn nói rằng không cần cậu nữa?

Cậu cứ đi mãi, mỗi bước chân là một câu hỏi không có lời hồi đáp.

Winny đâu rồi?

Tình yêu của anh đâu rồi?

--

Cổng nhà Satang đóng lại cũng là lúc Winny ra xe về. Vừa mở điện thoại lên xem giờ thì 1001 tin nhắn và cuộc gọi nhảy lên như gió. Chưa kịp xem thì màn hình hiển thị có người gọi đến.

Cái tên quen thuộc.

Winny nhấn nghe máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng...

--

Đoán xem nhân vật nào đây ~

Chữ nghiêng là Satang đang độc thoại nội tâm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro