Behind the scenes: Lão đại phái hành động cũng có lúc chùn bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Satang lên máy bay rời khỏi Thái Lan, Winny nhận được tin nhắn từ Phuwin nhưng không trả lời, anh không biết những gì mình làm là đúng hay sai và việc bản thân xuất hiện ở đó sẽ ảnh hưởng thế nào. Một lần là quá đủ, chỉ vài tấm ảnh đã hủy hoại quan hệ của hai người, chúng khiến anh phải tự mình nói rằng hai người họ không là gì của nhau.

Cảm giác đó vẫn còn rõ mồn một như vừa xảy ra. Sự nổi tiếng được trả giá bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Winny đứng ngoài, lặng lặng nhìn bốn người họ bịn rịn chia tay, ngay cả khi Satang quay người bước đi, anh cũng nhận ra được sự thoải mái khi được giải thoát của cậu. Đây là trạng thái của người ra đi và người ở lại chăng? Vì Winny hiện tại không có cảm xúc nào khác ngoài sự khó chịu.

Anh tự hỏi là tại sao mình phải chịu đựng những điều này? Tại sao mình không thể thoát khỏi nó? Tại sao mình lại ở đây?

Những ngày sau đó vẫn là công việc, vẫn là phim ảnh, vẫn là sự kiện, quảng bá rồi lại dự án mới, lĩnh vực mới. Cuộc sống xoay vần theo sự nhộn nhịp chưa từng thấy, trả giá đắt như thế, có được những thứ này cũng phải thôi. Trước đây, p’Don làm quản lý chung cho cả hai và giờ chỉ một nhưng còn bận hơn, Winny hầu như tận dụng trọn vẹn những khoảng thời gian trống trong ngày để hoàn thành những việc vốn dĩ không phải gấp gáp.

P’Don nói đây là sự thay đổi tốt mà cũng không tốt, “Winny là người làm nghệ thuật, cả anh và em đều hiểu điều đó. Em tích cực hơn với nghệ thuật, đó là điều tốt, nhưng cái sự tích cực của em không có mục tiêu là nghệ thuật, em đang làm vì em phải làm.”

Anh ấy hiểu rõ mọi chuyện, Winny biết điều đó và cũng rõ điều p’Don nói là đúng, rằng anh đang trốn tránh quá khứ.

Công ty nhận thêm hai dự án phim BG, Winny trở lại với trường quay, vẫn là chỗ nghỉ ngơi quen thuộc, vào một khoảnh khắc anh mất hồn, một nhân viên của đoàn bước vào đưa đồ uống. Giống hệt như khi đó, lần này, anh chủ động nhờ người đó mua giúp một ly nước ép dưa leo.

Buồn cười ở chỗ, cậu nhân viên ngớ người vì thứ nước lạ lùng này, Winny cũng thấy thắc mắc rằng tại sao khi đó Satang có thể nghĩ ra và mua đúng ly nước đó.

Vị nước tệ hơn anh nghĩ, giống hỗn hợp pha loãng của nước bọt con người. May là không đường, mà cũng không chắc là có phải may không.

“Satang đi hỏi quản lý của Nan nên mua đúng vị cô ấy thích, lạ đúng không? Vì đâu ai nghĩ có thứ nước này trên đời. Satang nói muốn em nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất khi em ấy không ở cạnh.”

Tuyệt nhỉ? Winny còn nhớ khi đó, Satang đã thể hiện rõ sự ghen tuông thế nào, nó ít xuất hiện nhưng lần nào thấy cũng vô cùng ấn tượng. Cái mím môi kiềm chế, vừa giây trước còn khua môi múa mép câu chào mời vô cùng công nghiệp, giây sau đã xị mặt, không có ngoại lệ nào, vậy mà khi được ‘tình địch’ khen thì vẫn ngại ngùng gãi đầu.

P’Don thắc mắc rằng nước dưa leo ngon lắm sao? Vì Winny đang cười rồi kìa, còn cười rất hạnh phúc nữa.

Không ngon, thậm chí là rất dở, dở tới mức cả đời này cũng không quên nổi.

Satang là một đứa nhóc độc ác, ra đi mang theo cả tâm hồn của anh nhưng chỉ để lại sự nuối tiếc nhỏ nhoi này.

.
Đêm nay lại đi làm về muộn, dù vậy đây là thời điểm tốt nhất để đến nơi đó. Winny không thoát được sự kiểm soát của trái tim dành cho cơ thể, một lần lại một lần, hễ về trễ sẽ lại đến nhà của cậu để ngắm cho thỏa.

Chẳng còn Satang ở đó, chỉ có bệ cửa sổ từng có cậu bé đáng yêu vẫy tay chào anh dù cho khi ấy đôi mắt cậu đã sóng sánh cả đại dương trong đó.

Cánh cửa đóng chặt như mọi khi, Winny biết mình sẽ làm phiền nếu đến một cách bình thường, không tư cách và không được chào đón chẳng hạn.

Bỗng nhiên ánh đèn phòng khách bật sáng, tiếng người bước ra khiến anh luống cuống không biết phải làm gì. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, Satang giống bố, Winny khá chắc vào điều đó.

“Vào nhà đi con, bác có chuyện muốn nói.”

Bác không hỏi tên, cũng chẳng hỏi tuổi, cứ thế hai người vào nhà, có mẹ Satang ngồi sẵn, hai người trông hiền hậu và dịu dàng kinh khủng.

“Satang nhắc con suốt, ăn cũng nhắc, tắm cũng nhắc, Toey cứ mắng nó vì nói lắm, cả nhà chúng ta biết con từ trước khi con xuất hiện luôn đấy!”

Đến đây Winny mới dám thả lỏng, nhỏ nhẹ hỏi thăm sức khỏe của bác trai và tình hình gia đình sau khi chuyển đến đây.

Bác gái nắm lấy tay anh thật chắc, một chốc lại vỗ về như đứa con trai nhỏ trong nhà, như thể người duy nhất chịu tổn thương chỉ có mình anh.

“Từ sau hôm đó, Satang chẳng nói gì nhiều nữa, thẳng bé buồn suốt, chỉ ở mãi trong phòng, chắc Winny con cũng chẳng dễ dàng gì...”

“Buổi tối hôm con tới đây, hai bác cũng thấy, lúc đó hai bác mới biết hai đứa yêu nhau. Bác cứ ngỡ Satang thích thầm con... Chuyện hai đứa... Bác và bác trai cũng đã coi lại buổi họp báo, Winny làm thế là đúng con ạ, tụi con còn cả tương lai phía trước, Satang như thế đã đành, còn con thì khác...”

“Con đừng nghĩ thằng bé ghét con nhé... Đêm đó gặp con, nó khóc suốt, nó nói rằng chắc con sẽ không yêu nó nữa. Satang có cả một quyển nhật kí dành riêng cho con, trong đó chứa tất cả kỉ niệm của hai đứa, cả tương lai nó vẽ ra... Hai bác làm cha mẹ thấy cảnh đó, nói không xót không thương thì chắc chắn là nói dối, bác chỉ mong con có thể vững lòng.”

“Con trai bác yêu con nhiều lắm, bác không dám mong con sẽ chờ đợi thằng bé... nhưng nếu tụi con còn có nhau trong tim thì mong con sẽ cho thằng bé cơ hội.”

Winny chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, anh luôn cho rằng mình là người yêu trước, anh chấp nhận tất cả những mong muốn của cậu, chiều chuộng cậu vô pháp vô thiên, chỉ cần Satang mở đôi mắt cún nhỏ xinh ngước lên nhìn anh.

Anh ngồi miết những dòng chữ trên quyển sổ, xin bố mẹ cho được mang về nhà. ‘Chúc anh tiền đồ như gấm, mong rằng lần tới yêu đương, sẽ không tệ giống lần này, mạnh giỏi nhé anh!’. Gấm cái đầu em ấy!

Satang ạ, giữa chúng ta chẳng có lời chia tay nào cả.

.
Từ hôm đó, mỗi lúc rảnh Winny lại qua nhà thăm bố mẹ Satang, sớm cũng qua, trễ cũng qua, bố mẹ gọi là qua, không gọi cũng qua. Gia đình ba người hòa hợp, chỉ có chị gái Satang là không thích anh.

Hôm đầu tiên, khi anh vừa cởi giày, gửi cho mẹ gói quà của mẹ anh chuẩn bị, đúng lúc Toey xuống lầu, chị chỉ tay đuổi thẳng cổ Winny ra khỏi cửa.

“Tên đó làm Satang nhà mình khóc, mẹ quên rồi hả?!? Mẹ có nhớ hôm họp báo nó nói nó với em con không có quan hệ gì không? Còn dám vác mặt qua cửa nhà này, chán sống!”

Winny sẽ giả bộ như mình không đứng sau cánh cửa vừa đóng sập vào ngay trước đầu mũi và nghe toàn bộ những câu mắng chửi vừa rồi. Anh lén lút nhỏ giọng, mở he hé, đủ để ló vào nửa khuôn mặt, chào mẹ, chào bố, chào chị, hôm khác con qua thăm bố mẹ, còn có, em mới là đứa bị bỏ chị ạ.

Lần khác giáp mặt p’Toey là lần bố mẹ rủ Winny qua thăm Satang ở Mỹ, Winny định từ chối để giữ gìn hạnh phúc gia đình, thế nhưng thấy p’Toey lại vui vẻ như thế, anh đổi ý, quyết tâm phải đi cùng bằng được.

Đẹp trai không bằng chai mặt, cái này là Satang chỉ cho anh.

Satang đón cả nhà đi thăm thú khắp nơi, Winny không dám đi theo, chỉ đứng ở góc khác lén nhìn. Bố mẹ không nhắc gì đến, p’Toey lại càng không, Satang gầy hơn nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên như trước. Bên cạnh có cậu trai tóc vàng lạ hoắc cũng đang cười tít mắt cúi chào.

Winny định về khách sạn trước nhưng lại một lần nữa đổi ý. Anh kí gửi valy tại sân bay, hóa trang qua loa, đi theo cả nhà, khoảng cách mười mét không dời.

Đa số thời gian bố mẹ cùng p’Toey chỉ đi chụp ảnh, để lại Satang và cậu tóc vàng tụt lại phía sau, chăm chăm nói chuyện không dứt. Winny bực dọc ở quãng đường, mãi đến khi họ tấp vào một quán bánh nhỏ, anh cũng ngồi xuống chỗ cà phê ngoài trời.

Một cô gái không biết từ đâu tiến tới bắt chuyện, sau vài câu khách sáo cuối cùng cũng nói ra mục đích, nhờ anh chụp hộ ảnh. Winny không tình nguyện lắm nhưng ngại từ chối, đổi lại, cô gái cũng chụp cho anh một bức, hai người trao đổi qua lại. Mãi sau này anh mới lại thấy nó, nhưng mà là trong điện thoại của Satang.

“Đó là bạn gái của James, cậu tóc vàng huyền thoại, hai người đó hẹn nhau ở quán bánh, cậu ấy rảnh nên đi cùng em đón gia đình, sau đó sẽ đi chơi cùng bạn gái.”

“Thực ra em biết anh đi theo mà, p’Toey kể em biết bao nhiêu là chuyện nhé, em thấy anh lúc đó rất đáng yêu nhưng không thể để anh bị lộ được, đúng không? Layla đã giúp em làm điều đó, công nhận cổ chụp đẹp thật, em xuýt xoa mãi!”

Đến tận bây giờ, mỗi lần Winny cùng Satang về nhà bố mẹ ăn, cả nhà vẫn hay nhắc lại những câu chuyện thú vị kiểu này. P’Toey không còn ghét Winny nhiều như trước nhưng lâu lâu vẫn sẽ thì thầm nhắc Satang về triết lý cuộc đời của chị. Nhà mình không thiếu tiền, cũng giống như đời này không thiếu trai ngon.

Lúc đó, Winny chỉ muốn giơ tay trái lên phát biểu giữa hội trường rằng, em đây, trai ngon và nhiều tiền, đặc biệt còn là trai ngon và nhiều tiền mà Satang yêu nhất trên đời.

.
Satang có một cặp nhẫn, lúc đầu Winny nghĩ đó là nhẫn lẻ đeo làm phụ kiện, khi còn yêu nhau, cậu thường lồng vào sợi dây chuyền mảnh đeo trên cổ, bảo rằng đó là bùa chống đào hoa.

Cậu kể rằng vì không muốn vướng phải những chuyện rắc rối đó nên luôn dùng nó để từ chối, bạn bè nghĩ cậu không muốn nên cũng hùa theo. Mãi đến hôm bảo vệ khóa luận, Satang trêu chọc Winny ngay giữa hội trường, cả đám mới biết hóa ra Satang cũng có ngày giải trừ phong ấn.

Sau này, cặp nhẫn còn có công dụng khác. Buổi tối đó, Winny khoác áo định sang nhà bố mẹ Satang như mọi khi thì p’Don gửi tới đường dẫn bài báo, trên đó viết rằng mục đích Satang về nước là để kết hôn. Trên hình rõ mồn một chiếc nhẫn năm đó, anh có mù cũng vẫn nhìn ra.

Winny nghiến răng, tay nắm chiếc điện thoại tức đến run người, lướt tìm người bạn làm ở tòa soạn báo mà anh đã làm quen được sau vài dự án, gửi gắm những tấm ảnh nóng bỏng tay năm đó sau lễ trao giải. Trước cổng nhà, bên cạnh chiếc xe quen thuộc, hai người đàn ông, ôm nhau mùi mẫn.

Trang nhất, tiền bạc không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là phải để cả con nít ba tuổi, cụ già tám mươi đều phải biết.

Sáng sớm, mẹ Winny gọi tới, hỏi thăm đứa con trai về những gì bà vừa thấy, “Thằng bé Satang càng ngày càng đẹp nhỉ? Hồi trước đáng yêu thôi, giờ trông trưởng thành sắc sảo thế không biết!”.

Winny vừa nghe đã biết ý của mẹ, nằm trên chiếc giường trống vắng ở condo, anh vân vê chiếc chăn đã từng vương đầy mùi của cậu, báo cáo tiến độ cho mẹ.

“Sức hút của con trai mẹ còn hơn trăm cái bùa ngải, ẻm bị con quyến rũ rồi, bố mẹ ẻm cũng yêu con, ẻm không thoát được đâu, con cũng không thoát được ẻm.”

“Vậy ha? Nghe xong mẹ chẳng biết ai quyến rũ ai luôn đấy.”

... Thế đó, Winny cũng không nghĩ đến một ngày mình phải dùng mưu hèn kế bẩn để chống lại chính tình yêu của đời mình, quả nhiên không có liêm sỉ cuộc sống dễ chịu hơn hẳn.

Nhớ lại cuộc gọi lúc ba giờ sáng của Satang, Winny thỏa mãn nhếch mép. Nhưng lát sau lại nghĩ, có phải mình đã quá lạnh lùng với cậu không, dù sao thì Satang cũng chưa từng thấy bộ mặt này của anh, có lẽ phải chữa cháy một chút...

Winny chưa bao giờ hết tự tin về khả năng lấy sự thương cảm từ Satang, nhìn cậu vừa khóc òa lên vừa kể lể lên án chính mình, khi ấy, anh vừa vui sướng vừa đau lòng. Satang cứ đăm đăm nghĩ rằng cậu đã làm khổ anh nhưng chỉ anh mới biết, anh cũng không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam. Cả hai người họ đều vì yêu nhau mà làm biết bao nhiêu chuyện, chỉ để giành lại một cơ hội trở về bên người kia.

Ôm lấy người yêu nhỏ, hãy cứ dựa dẫm vào anh, vì bây giờ anh đã có thể bảo vệ Satang cả đời.

.
Mẹ lại gọi trách Winny lâu không về nhà, thực ra anh biết, ý của mẹ là tại sao đã lâu như thế mà vẫn chưa đưa được Satang về cho mẹ. Winny học theo Satang, đảo mắt nói xàm xí đôi ba câu, bất ngờ cậu lại gọi tới cứu cánh, anh vội chào mẹ rồi ấn nghe ngay.

“Anh đây, anh đang ở condo.”

“Condo? Condo nào?”

“Condo trước đây của em, giờ là nhà của anh, tương lai là của chúng ta.”

“Sao anh lại ở đó?”

“Em không ở đây, còn anh thì nhớ em, anh có mua thêm ít nội thất, ổn phết, anh nghĩ mình có làm gì nhau ở đây cũng không ai phát hiện đâu.”

“Eo, ban ngày ban mặt mà anh toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ!” – Ai? Ai mới nghĩ bậy bạ?

“Nắm tay! Nắm tay được chưa? Em có cho anh danh phận nào đâu mà làm gì được?” – Mẹ xem này, con có cố gắng mà, có trách thì trách ẻm quá đứng đắn.

“... Mặc đồ đi, giờ em qua.” – Satang nắm anh trong lòng bàn tay.

“Em đưa anh đi đâu?”

“Đưa anh đi lấy danh phận, cục dân chính, căn cước công dân, mặc đẹp, 15 phút, chốt!”

Tút tút...

Báo chí đến mùa ế ẩm nhưng may thay, đã có hai người họ ở đây. Sáng hôm ấy, tưng bừng đưa tin cặp đôi diễn viên đã một nửa chính thức về một nhà. Một nửa vì ở đây chúng tôi còn cần một lễ đường hoành tráng, trước sự chứng kiến của cả thế giới, tuyên thệ lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi, dù cho bệnh tật hoạn nạn, dù cho khó khăn trắc trở, dù cho đã có lúc tưởng như kết thúc.

Đây là câu chuyện về một người hay lo nghĩ và một người luôn hành động, một người thích suy tính và một người giỏi mưu đồ, một người dám yêu dám buông và một người không cam tâm cũng không chấp nhận. Dù trái ngược hoàn toàn hay hòa hợp đến từng chân tơ kẽ tóc thì vẫn sẽ là những kẻ ngờ nghệch khi cạnh nhau. Yêu là yêu, thế thôi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro