Behind the scenes: Tâm tư thiếu niên thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự thấy bản thân là kẻ thích diễn trò, trong chuyện này, tôi chỉ cần một câu để biểu đạt hết tâm tư của mình: Vờ không thích nhưng trong lòng lại yêu đến chết.

Đây là kiểu người mà lời nói đi ngược lại hoàn toàn với hành động, chủ yếu là do sợ hãi những việc mình làm khiến đối phương không thích nên mỗi hành động, mỗi bước đi đều hàm chứa một lối thoát thân, có biến là xách quần, bỏ của chạy lấy người.

Lần này cũng thế, tôi quyết tâm chơi một vụ thật lớn, được ăn cả, ngã thì về nhà với bố mẹ, với p’Toey, ngoan ngoãn an phận đến hết đời.

Đầu tiên, tung tin bản thân đã trở về, mà còn là trở về để kết hôn, chấn động giới mộ điệu. Quả nhiên có hiệu quả, vì ngay trong đêm, hàng loại tờ báo xâu xé tấm ảnh chụp từ bốn năm trước, đẩy chuyện tình cảm của tôi lên đến đỉnh cao của truyền thông. Tuy không rõ từ đâu nó lại xuất hiện nhưng kế hoạch của tôi gần như đã mở ra từ đó.

Thứ hai, thăm dò Winny. Gọi điện, nói chuyện trực tiếp, tiếp xúc, tôi tin là không chỉ bản thân tôi mà cả anh ấy cũng có những cảm xúc lẫn lộn. Bằng chứng là sự ghen tuông từ lời an ủi tới người chồng tương lai của tôi. Thật lòng, trong cả quá trình quay bộ phim, tôi chỉ muốn tha thiết nói thẳng với anh rằng, anh có thấy đây cũng chính là câu chuyện tình của chúng ta không?

Thứ ba, chất xúc tác. Chính là lời mời anh ấy làm người tuyên thệ trong đám cưới của tôi. Đúng như tôi nghĩ, Winny nghĩ người tuyên thệ là người nói “Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng của nhau...” nhưng người tuyên thệ mà tôi muốn lại là “Anh là Thanawin Pholcharoenrat nhận em Kittipop Sereevichayasawat làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”. Quả nhiên là người đàn ông của tôi, suy nghĩ cũng không giống người thường!

Kế hoạch ổn tới mức tôi cảm nhận được mãnh liệt rằng Winny vẫn còn yêu tôi nhiều như trước. Thật tồi tệ khi tôi lại nghi ngờ điều đó lâu như thế. Đáng lẽ là sau khi trở về, tôi phải xách vali đến trước mặt anh ấy, quỳ xuống cầu hôn bằng cả trái tim và tấm lòng nhiệt huyết. Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi biết, Winny đã và đang sống rất tốt.

Anh ấy biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, vẫn hay ngủ vùi cả ngày nhưng tích cực tập gym hơn, đi chơi cùng bạn bè, có nhiều thời gian cho gia đình.

Anh ấy có sự nghiệp lớn mạnh chưa từng thấy, nhiều lời mời đóng phim hơn, chăm chỉ với niềm đam mê âm nhạc, tạo dựng được nhiều mối quan hệ và trở nên nổi tiếng rộng rãi.

Anh ấy trở thành hình mẫu của rất nhiều người, viên ngọc quý của riêng tôi đã tỏa sáng khi không còn thuộc về tôi. Ba đứa bạn tốt cập nhật tin tức liên tục, nhìn những đôi mắt long lanh của những người bên cạnh anh trong các dự án qua màn hình nhỏ, tôi như nhìn thấy chính mình của trước đây. Fourth từng chụp lén được một tấm ở hậu trường năm nào, bản thân tôi cũng nhìn Winny bằng đôi mắt như thế, không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là những lời yêu thương chưa thể nói.

Nói trắng ra là không phải tôi kìm nén được bản thân, mà vì anh đang sống quá tốt nên mới khiến tôi chùn bước. Tôi sợ bản thân sẽ phá hủy anh ấy, sự hèn nhát lên ngồi, đè nát lòng nhiệt thành bằng mưu hèn kế bẩn. Chỉ cần Winny tiến thêm dù chỉ nửa bước thì chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phẩy năm bước còn lại, tôi tình nguyện không đi nổi cũng phải lết đến cho bằng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải làm gì đó trước khi tôi từ bỏ.

Chờ đợi quá lâu chỉ bào mòn đi tự tin và khiến tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo tưởng. Mà ảo tưởng là thứ nuôi dưỡng tâm hồn, cũng là thứ có thể giết chết tâm hồn bằng cách thức tàn nhẫn nhất.


Lễ đóng máy của đoàn phim tổ chức ngay trong buổi tối của cảnh phim cuối cùng, sức trẻ tung hoành mãnh liệt, mọi người gần như đã ngất ngây hết cả, uống mừng vì những mệt mỏi đã kết thúc và mong chờ vào sự bùng nổ của bộ phim.

Khi tôi đang định ôm lấy chân của Phuwin để giữ nó lại trước khi chồng nó đến đón thì Winny đã nhanh hơn một bước.

“Để anh chở em về!”

Tôi ngơ ngác rồi thuận theo men say đồng ý, tâm tư nhỏ nhoi rục rịch nổi dậy, phải chăng anh ấy đã bắt đầu hành động?

Chúng tôi không nói gì trong suốt đường đi, dù là anh ấy mở cánh cửa ghế lái phụ cho tôi nhưng dây là tôi tự cài đấy nhé. Tôi ngả đầu bên cánh cửa sổ ngắm cảnh đêm của Krungthep xa hoa mà náo nhiệt, cảm nhận được vài lần Winny nhìn liếc sang nhưng chẳng thể làm gì, hiện tại tôi không đủ tỉnh táo cho bất cứ sự toan tính nhức não nào.

Xe dừng đến nơi, tôi mỉm cười chào anh ấy rồi lảo đảo xuống xe nhưng chưa kịp, một cánh tay quen mà lạ, lạ mà quen giữ chặt bàn tay đang đặt trên đùi của tôi. Trong xe không bật đèn, tôi lơ mơ nhìn thấy Winny đang kìm nén đến mức nhíu mày. Trên đời này, ngoài những chuyện không thể kiểm soát ra, tôi ghét nhất là thấy anh ấy buồn, thế nên, trong vô thức, tôi đưa tay xoa nhẹ ấn đường của anh, hòng xóa tan những nếp da đang chồng chéo lên nhau.

“Anh chỉ nói nhanh thôi, sẽ không làm ai hiểu lầm đâu...”

Winny rụt tay về ngay sau khi thành công giữ tôi lại trong xe, có lẽ anh ấy vẫn e ngại về chồng tương lai của tôi. Tôi thấy buồn cười vì đã đến nước này rồi mà anh vẫn cố gắng giữ gìn hạnh phúc cho tôi trong khi trước đó, anh còn gửi lời giải thích về mối quan hệ ‘trong sáng’ như thế cho tình địch của mình.

“Anh nghĩ là... anh có thể đồng ý làm người tuyên thệ trong đám cưới của Satang.”

“Dù... em biết mà, anh không muốn làm chuyện đó một chút nào."

“Đúng, trên lễ đường, nơi anh muốn đứng nhất là bên cạnh em nhưng phải với tư cách là chú rể!”

Cái cách anh ấy gằn lên để thốt ra những lời này khiến tôi nhớ đến tối hôm đó, anh cũng đứng ngoài cửa xin vào condo để tỏ tình tôi. Lần đầu tiên, chàng trai tỏa sáng hóa sói. Hiện tại cũng vậy, tôi chỉ muốn nhào đến hôn anh như cách anh yêu tôi, mãnh liệt mà âm ỉ, đau đớn nhưng hạnh phúc.

“Anh yêu em, trước đây cũng thế, tương lai cũng thế nhưng hiện tại, anh xin được ghét em một lần.”

“Hẳn em đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa nên mới phải dùng đến cách này để khiến anh từ bỏ. Cảm ơn tấm lòng của em, dẫu vậy, anh đành phải nói rằng, đến cả bản thân anh cũng không bắt mình ngừng yêu em được.”

“Anh chờ được đó Satang, anh chỉ xin sau này em vẫn sẽ coi anh là một người bạn, được chứng kiến em hạnh phúc rồi tự vui vẻ, còn thấy em đau khổ, anh sẽ cướp em về. Thế nên, xin lỗi vì vừa mong em sống hạnh phúc mà vừa cầu cho em gặp phải kẻ tồi tệ.”

“Đừng kể cho chồng tương lai của em nghe...”

Tôi đang đoán xem kiếp trước Winny nợ tôi nhiều thế nào mà kiếp này năm lần bảy lượt anh ấy phải yêu tôi thảm đến thế. Có bao nhiêu người trên đời dám làm đến mức này chỉ để ở bên cạnh một kẻ tiểu nhân như tôi? Nếu là người quân tử, họ đã mạnh dạn đối mặt từ đầu, thành công cũng được, thất bại cũng được, chứ không phải bày mưu tính kế khiến người trong lòng phải tủi thân đến mức này.

“Bây giờ em đang bất hạnh đây, Winny đến cứu em ngay được không?”

Winny ngước lên nhìn bằng cặp nhãn cầu mở to hết cỡ, như thể, anh đã chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Nhưng để đủ thủ tục hành chính, anh ấy vẫn hỏi một câu rằng tôi bị làm sao.

“Em đã làm chuyện có lỗi với anh, tội của em lớn đến mức thiêu sống cũng không hết.”

“Em muốn quay lại với anh nhưng không biết làm sao, thế nên em đã nói dối rằng em sắp kết hôn, em chờ anh chạy đến cầu xin em, nói với em rằng anh còn yêu em nhiều lắm, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Nhưng điều đó là khiến anh buồn đến thế, em xin lỗi, lỗi của em...

Em trở về để tìm anh, vì em nhớ anh, lúc nào em cũng chỉ chờ được nhìn thấy anh ở đâu đó, báo chí cũng được, một tấm ảnh mờ cũng được. Thế mà khi anh đứng trước mặt em, đẹp đẽ và khỏe mạnh thì em lại sợ. Em sợ mình không còn xứng với anh, em sợ em sẽ kéo anh xuống cái hố thất bại của mình. Xin lỗi vì sự hèn kém này của em.

Một lúc trước em vẫn còn tự cao rằng em sẽ sống tốt mà không có anh, Winny biết không, em đã định từ bỏ rồi đấy, thế nhưng khi em đang thầm tự an ủi chính mình thì anh đã tính đến chuyện làm lốp dự phòng. Tại em mà anh phải tự chà đạp bản thân như thế, em xin lỗi, em xin lỗi Winny.

Em biết anh đã đến Mỹ gặp em nhưng vẫn vui cười cho rằng anh không thoát khỏi em, mãi cho đến khi em biết anh luôn chăm sóc bố mẹ em khi em không có ở đây, vậy mà em còn lén lút đùa giỡn giây phút hiếm hoi được nhìn thấy em từ xa của anh, Winny ơi, tại sao anh lại phải làm những điều này?

Em thậm chí còn ghen tị với p’Nan, ghen tị với tất cả những người bên cạnh anh vì đã đồng hành cùng anh. Dẫu em biết, với anh đó chỉ là tiền bối, là công việc nhưng em không cưỡng lại được. Em đã ghét anh vì anh ở cạnh họ cho dù em mới là người đã bỏ rơi anh, chính em mới là người phá nát mối quan hệ này. Tại sao em xấu xí như thế mà anh vẫn phải yêu em? Tại sao anh không mau mau thoát khỏi em, sống cuộc đời rực rỡ của anh? Tại sao?

... Làm anh buồn là lỗi của em, bỏ lại anh là lỗi của em, để anh phải thua kém người khác cũng là lỗi của em. Winny ơi, xin anh đừng tha thứ cho em, hãy để em dằn vặt cả đời này. Xin anh đấy, hãy sống cho chính mình!”

Giữa nỗi lòng mặn chát, tôi được khóc một lần nữa. Giữa những dòng nước mắt tuôn ra ướt át, tôi nhận được sự ấm áp và mềm mại, sự cứu rỗi từ thiên đàng. Winny ôm lấy tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, ngăn chặn mọi lời thú tội tầm thường.

“Vì anh biết, anh biết tất cả những điều này. Satang có biết là anh đã chờ em nói yêu anh lâu như thế nào không? Nó lâu hơn tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời anh luôn đấy!”

Tiếng cười mãn nguyện cùng đôi vai run rẩy nhẹ, tôi muốn đẩy ra nhưng không thể, đột nhiên tôi cảm thấy như tôi mới là con cừu ngơ ngác trong câu chuyện này. Winny ôm càng chặt, siết càng mạnh, như muốn khảm tôi vào người anh, chiếc đầu vùi trong vai tôi, thì thầm tiếng lòng của anh.

“Đúng, anh không kiểm soát được dư luận nhưng điều đó không có nghĩa họ được nói xấu về em. Anh nỗ lực nhiều như thế, không phải để em tự ti, việc anh nổi tiếng chứng minh anh đã có năng lực bảo vệ được Satang và anh chắc chắn mình đang làm được điều đó.

Đúng là chúng ta đã xa nhau nhưng không phải là hết yêu nhau, anh muốn nhìn thấy em, thế nên anh đến Mỹ. Em phát hiện cũng là chuyện thường, nếu anh muốn giấu, em nghĩ em có biết được không?

Chúng ta, ai cũng đã có cuộc sống riêng của chính mình, nhưng em đã đúng ở chỗ, rằng anh chắc chắn sẽ chạy ngay đến trước mặt em để chào mừng em trở về. Anh đã giận lắm đấy, vì anh không tin em yêu anh nhiều như thế lại có thể lấy người khác, anh cũng không tin anh yêu em nhiều như thế lại có thể để em lấy người khác. Anh đã nói rồi mà, giữa chúng ta không có lời chia tay nào cả.

Còn chuyện em ghen với người khác, nói thật, anh còn ghen nhiều hơn. Anh không thích những người khác biết chuyện của em trước anh, điển hình là ba đứa ngốc kia, tại sao nhỉ? Anh phải là người được biết đầu tiên chứ? Nhưng nhớ lại những lúc em đáng yêu như thế, lúc em không ở đây, anh có thử uống nước ép dưa leo đấy, nó dở thật sự nhưng nếu lúc đó anh uống ly nước thì có lẽ anh sẽ uống nó trong hạnh phúc, vì đó là của em cho anh.

Satang, anh phải cảm ơn mình vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn em vì đã nói ra, anh cũng sợ mình sẽ ảo tưởng lắm, anh cũng biết sợ...”

Ngày xửa ngày xưa, có một chú cún ngốc nghếch vì phải lòng một con sói mà bất chấp tất cả, biến mình thành đồng bọn của con sói. Con sói già đó đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ, vì con sói cũng yêu chú cún nhỏ.

.
Tôi hẹn p’Tha đến công ty vào buổi sáng, anh ấy đã chờ từ lâu cùng tập hợp đồng như đã hứa.

“Có chuyện này anh nghĩ rằng anh cần nói cho em trước khi em rời công ty. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà công ty đã không làm tốt, thế nên là....”

P’Tha thường ngày là người làm kinh doanh, anh luôn có cách ứng xử và giải quyết vấn đề làm sao để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tôi không nghĩ, có một ngày, tôi lại nhận được lời xin lỗi từ anh ấy.

“Anh nghĩ là Satang cũng nhớ, tấm ảnh bốn nắm trước sau buổi trao giải của Winny. Đêm hôm đó, Winny đã gọi cho anh nhờ giải quyết chuyện này, thằng bé nói rằng không muốn em chịu tổn thương, mong anh có thể dìm chuyện này xuống. Nói thật, anh khá khó chịu khi phải giải quyết những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến danh tiếng mà trong khi chuyện này tụi em có thể kiểm soát được.

Anh còn nhớ rõ, Winny đã hứa với anh sẽ chấp nhận mọi lời mời mà trước đó nó đã từ chối, em biết đấy, thằng bé nổi sau Finding mafia như thế nào, thế mà lại không chịu nhận thêm phim BG mới. Lúc anh hỏi, Winny nói nó sợ làm em buồn, khi ấy anh mới biết, hai đứa hóa ra đã yêu nhau thật.

Chuyện anh muốn xin lỗi Satang là không hiểu tại sao những tấm hình đó lại bị tung lên một lần nữa vào cái ngày chúng ta gặp nhau tại công ty, anh khó hiểu nhưng đây cũng là trách nhiệm của anh, không biết có làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em không?”

Hóa ra, lúc đó quả thực đã có người chụp được, cũng đúng thôi, xe của Winny bị người ta soi ra từ đời nào, diễn viên đang nổi bị theo đuôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi nhớ rõ, lúc đó không hề có lời xấu xa nào về tôi.

“Cũng có đôi chút... Tụi em quay lại rồi!”

Tôi kiêu ngạo giơ cao bàn tay trái có chiếc nhẫn lấp lánh luôn có đó, chiếc còn lại, sau suốt bao nhiêu năm bị giấu nhẹm cùng cọng dây chuyền trơn nằm trong ngực áo, giờ đã được ngắm nhìn cuộc đời, trên ngón áp út của người đàn ông quyến rũ nhất thiên hà. 

“Anh cũng đoán được, không sớm thì muộn thôi. Chúc mừng Satang và Winny nhé, còn có, công ty lúc nào cũng chào mừng nếu em muốn trở về!”

.
“Đúng, anh làm đấy, anh nói rồi mà, anh yêu Satang nhiều như thế, không đời nào anh để em lấy người khác. Chồng ơi, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?”

Anh ta ghen tuông đến mức dám cả gan phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, may cho anh vì anh là người chồng bí mật đó, nếu không, mười cái miệng của tôi cũng không bao biện được.

Đầu báo được Winny tin tưởng giao nhiệm vụ dìm tin tôi sắp kết hôn bằng tấm ảnh theo đuôi, ngày hôm sau ngoài việc đưa tin diễn viên Kittipop Sereevichayasawat chính thức rời công ty sau dự án We are, còn có công bố tin độc quyền, hai diễn viên BL năm đó phim giả tình thật, vẽ ra câu chuyện theo đuổi tình yêu xứng đáng được lưu truyền thiên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro