"actions speak louder than words"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tin rằng, người có tình nhất định sẽ về với nhau. Nếu sau này tôi trở về, anh ấy vẫn ở đấy, vẫn chờ tôi chịu trách nhiệm thì lúc đó tôi sẽ theo đuổi anh ấy một lần nữa, biến anh thành của tôi mãi mãi.

Bốn năm sau.

Tôi vừa xuống máy bay đã thấy ba bạn tôi rực rỡ chiếm đoạt một góc rộng của sảnh, lạ đời ở chỗ là đi trong âm thầm nhưng trở về như thủ tướng. Chúng nó thỏa sức phô bày nhan sắc giữa cả ngàn ống kính, quyết tâm đưa tôi lên trang nhất trong ngày hôm nay. Vừa hay, lại đúng ý tôi.

Diễn viên Kittipop Sereevichayasawat về nước sau bốn năm vắng bóng, bạn bè cũ gặp mặt thân mật.

Bộ tứ diễn viên hot của GMMTV tái ngộ sau bốn năm.

Diễn viên Kittipop Sereevichayasawat về nước, dự định tái xuất làng BL?’.

Nhờ phúc đức tổ tiên, nhờ tôi ăn ở hiền lành thiện lương, nhờ ơn các bạn tôi, ba đầu báo lớn nhất của Thái Lan đưa tin trong vòng một tiếng. Dư âm từ scandal đồng giới cùng bạn diễn cũng nổi lềnh phềnh theo cùng bao tò mò, nhan nhản khắp mạng xã hội.

Trong lúc tôi tấm tắc khen tay nghề chụp ảnh của nhà lớn, Phuwin ném liền cho tôi cục than nóng.

“Hôm nọ gặp p’Tha, em có lỡ miệng nói anh sắp về, p’Tha nói em nhắn anh khi nào về thì bàn dự án We are.”

Hả? Đến giờ vẫn chưa quay á?

Mà có thật là lỡ miệng không?

“Vậy nhắn với anh ấy hộ là tao sẽ lên công ty vào đầu tuần sau để kết thúc hợp đồng nhé, sắp tới tao bắt đầu tiếp nhận công việc của gia đình, không có ý định trở lại, xin cảm ơn!”

Nó nhắm vào bắp chân tôi đá thẳng vào, Fourth và Mark cũng quay ra nắm tay khuyên nhủ như mẹ có con gái sắp về nhà chồng.

“Sau khi anh đi, p’Winny không đóng phim BL nữa, chuyển sang mảng âm nhạc, 411, biết không? Phải biết, em cập nhật cho biết bao nhiêu tin tức, anh ấy lâu lâu mới nhận đóng BG để duy trì, người ta đợi anh về, công ty còn dám đẩy lùi dự án, định vô ơn hả?” – Fourth em tôi giờ lớn hẳn rồi, biết lo cho chuyện gầm giường nhà người ta rồi.

“Đúng rồi đấy, bỏ đi im im như thế!” – Tôi nhớ ngày đó chúng nó gọi điện mắng tôi hẳn một buổi vì giấu chuyện công ty làm chúng nó còn định hết hợp đồng là dứt áo khỏi cái công ty ‘củ chuối’ đó nữa – “Tao nghe nói p’Winny xin p’Tha dời dự án chờ mày, hợp đồng cũng gia hạn cho mày. Không thì đợi đóng xong rồi về làm việc được không? À thôi, tao không tin mày đâu, để tao gọi xin bố mẹ!”

Mark rút điện thoại ra làm tôi phải nhào tới cản rồi quỳ thụp hẳn xuống sàn xe xin ân xá.

“Thực ra tao về đây là để kết hôn, ổn định gia đình rồi sẽ tiếp quản công ty. Thế nên tao không quay lại đóng phim được!”

.
Ở nước ngoài, nói tốt cũng không tốt mà nói không tốt thì sai. Môi trường tốt, bạn bè tốt, thậm chí tôi còn được theo đuổi bởi mấy cậu tóc vàng. Lúc đầu tôi tưởng là do gu của tôi, thích trai châu Á da vàng tóc đen. Đến khi tôi làm quen được với mấy cậu châu Á da vàng tóc đen thì tôi mới biết, do thích anh ấy nên mới là gu.

Mục đích trở về cũng chỉ có một, nếu thuận lợi kết hôn thì ở lại, không thì trở lại Mỹ định cư hẳn. Công việc diễn viên trước đây khá bận rộn nhưng kiếm tiền rất ổn, chỉ là cần phải giữ hình tượng, mà hình tượng của tôi thì nát hơn chữ nát. Tất nhiên là tôi biết vấn đề của mình ở đâu, thế nhưng hiện tại thì tôi vẫn thấy mình không sai người, chỉ sai mỗi thời điểm. Cái lúc nên yêu như bây giờ thì không nhìn ai vừa mắt, cái lúc cần lo cho sự nghiệp như khi ấy thì lại chỉ biết yêu. Thói đời là thế, ai cưỡng được nổi thất tình lục dục.

Tôi còn nhớ lúc đi, tôi dằn lòng bảo nếu Winny còn đợi, tôi sẽ về theo đuổi anh ấy. Giờ tôi lại thấy, không cần thiết phải làm điều đó nữa. Tôi tự nhận mình là đứa ích kỷ, bỏ người ta mà còn mặt dày bắt người ta chờ mình. Hiện tại tôi hiểu rồi, nhất định tự bước trên con đường của mình, ai xứng đáng được buông tha thì chắc chắn không giữ chân họ.

Vì anh ấy xứng đáng được hạnh phúc bên cạnh người xứng đáng với anh.

Tôi đến công ty, đứng ngoài không biết tại sao lại có nhiều phóng viên đến thế. Tôi nhớ rõ là mình không nổi tiếng đến thế, lúc xuống máy bay may mắn hưởng ké bạn bè, còn giờ thì... Sắp có sự kiện diễn ra ở đây chăng? Vì lễ phép nên tôi vẫn vái chào và để họ chụp vài tấm ảnh, quá lâu không đứng trước ống kính nên giờ chỉ biết cắm đầu bước nhanh vào thang máy.

Quả nhiên, dư chấn từ vụ việc đó là sự tự tin hồn nhiên của tôi gần như đã bị bào mòn toàn bộ. Chào đón tôi vẫn là ly trà thơm khi đó, p’Tha cười hiền từ ngắm nhìn, khen tôi đã trưởng thành, điềm đạm hơn hẳn.

“Anh vẫn chờ Satang lên công ty để bàn về dự án, Phuwin nói với em rồi đúng không? Thằng bé cũng giống Winny, quyết đợi em cho bằng được.”

Dù tôi biết rõ lí do là từ lời hứa năm đó của Winny và p’Tha nhưng vẫn khá xúc động khi mọi người đã đối xử yêu thương tôi như thế. Tôi không đành tâm phải trì hoãn bất cứ ai, rành mạch nói rõ vấn đề của mình, mong mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp.

“... Nhưng em kết hôn thì vẫn đóng phim được mà nhỉ? Anh nghĩ tiếp quản công việc gia đình cũng cần nhiều thời gian đó, hay cứ từ từ làm từng thứ một?”

... À, hóa ra, tôi bị ảo tưởng. Cứ ngỡ mọi người sẽ cản tôi kết hôn, kết quả thì chỉ là quan tâm đến dự án đã chậm trễ quá lâu.

“Nếu em rút khỏi We are bây giờ thì tiền đền hợp đồng của Satang nhà chúng ta là mười triệu bath.”

...

Hả?

P’Tha cười đến là vui vẻ, đưa ra bản hợp đồng năm đó giải thích từng chỗ cho tôi hiểu,

“Đây này, em đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhớ không?”

“Nhưng Satang biết mà, trong công ty này anh thương em nhất, anh chủ động gia hạn cho em từ năm năm thành mười năm, thủy chung đợi em du học, chờ em trở về làm việc tiếp với anh và mọi người này!”

Được rồi, thật ra tôi cũng không gấp đến thế, quả nhiên là tư bản, lời thốt ra nhẹ nhàng, chỉ có con số là nặng.

Động đến tiền bạc, còn lớn như thế thì có cứng rắn đến mấy cũng trở nên hèn như cún. Tôi cười xòa, cố nhớ lại những lời p’Tha nói trước đó, tìm cho chính mình một con đường sống.

“Lúc nãy anh nói, em vẫn có thể công bố tin tức kết hôn trong lúc làm việc đúng không ạ?”

P’Tha hào sảng gật đầu gần như lập tức, thậm chí tôi còn nghĩ anh biết cả những suy tính của tôi từ đôi mắt híp cong như vầng trăng ấy.

“Vậy khi kết thúc dự án, em có thể kết thúc hợp đồng mà không cần đền bù?”

Lúc này thì anh ấy không đồng ý luôn mà hỏi lại rằng liệu anh có thể biết tôi sẽ lấy ai hay không.

“Một người quen thôi ạ.” – Là người mà chỉ cần nghĩ đến cũng khiến tôi vui vẻ ngay lập tức – “Một người yêu em thật lòng.”

Khi rời khỏi cửa, tôi vẫn thấy đông đảo phóng viên đã giơ sẵn máy, họ nhào tới khiến tôi gần như phải chạy ngược lại xem sau lưng tôi có người nổi tiếng nào hay không.

“Xin hỏi, anh Satang có dự định gì khi quay lại ạ?”

“Có phải anh Satang sẽ kết thúc hợp đồng và rời GMMTV không ạ?”

“Anh Satang có định tái hợp với bạn diễn cũ không? Cho hỏi tình trạng hiện tại của anh là độc thân hay đang trong mối quan hệ nào?”

“...”

Đèn nháy liên tục đâm thẳng vào mắt khiến tôi không mở mắt nổi, tay giơ lên che chắn hồi lâu để thích ứng, không may lại để lộ thứ muốn giấu.

“Anh Satang, nhẫn anh đang đeo hình như là nhẫn cưới, anh đã kết hôn ạ?”

“Anh Satang có thể cho biết đối tượng của anh là ai không?”

“Anh Satang, anh Satang, anh Satang...”

Khoang miệng khô khốc, đầu óc có giấu hiệu quay cuồng, tôi chỉ có thể cười gượng, rụt rè đáp lại một câu rồi chui ngay vào xe.

“Đúng, tôi sắp kết hôn, mong hãy chúc phúc cho chúng tôi!”

.
Mới buổi chiều, các đầu báo rần rần chỉ toàn tin kết hôn nhưng lại không tồn tại được lâu. Đến nửa đêm, trang đầu ngày mới tung bộ ảnh theo đuôi của cặp đôi số má trong làng BL năm đó. Lịch sử một lần nữa lặp lại, 'Nam diễn viên nhận cúp của lễ trao giải đình đám, rapper 411, Thanawin Pholcharoenrat ôm ấp bạn diễn cũ trước cửa nhà, nam diễn viên Kittipop Sereevichayasawat, nghi vấn phim giả tình thật, đón sinh nhật cùng người yêu sau buổi lễ?'.

Quá oan ức, bức ảnh từ bốn năm trước đá gọn tin kết hôn vào chuồng gà. Tôi không dám đính chính, vì đúng là có ôm nhau thủ thỉ, không đính chính, tôi sợ bản thân lại trở thành kẻ xấu xa tham lam một lần nữa. Quyết định quay lại đóng phim, lần trước là lúc phim trước đã hạ nhiệt còn bị tàn xác như thế, lần này là phim còn chưa kịp khởi chiếu, bọn họ nhất quyết bắt tôi nôn ra mười triệu bath!

Tôi ấn vào số máy đã đóng bụi từ lâu, dù có lúc tôi thuộc nó còn hơn số điện thoại của bản thân. Nhưng cứ nghĩ tới một đống nợ trước mắt, hèn một tý thì đã sao?

“P’Winny?”

“...”

“Alo? P’Winny nghe em nói không?”

“...”

“... Winny?”

“Ừ, có chuyện gì không?”

Đảo mắt một vòng rồi lầm bầm thắc mắc, anh ấy biến chất như thế từ khi nào?

“... Có ạ, lại bị leak hình nữa rồi anh, bốn năm trước, ở trước cổng nhà em ấy. Em không biết tại sao người ta không tung lên lúc đó luôn mà phải đợi đến bây giờ... Mình giải quyết thế nào ạ?”

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, tiếng lạo xạo rồi thở mạnh, Winny đáp lại một câu không chút liên quan.

“Nghe nói Satang sắp kết hôn? Sao? Sợ người ta biết thì không lấy nhau được nữa à?”

“Dạ?... Em sợ ảnh hưởng đến anh mà, với cả em cũng không thích bị hiểu nhầm.”

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng cười, mà còn là cười khẩy nhé!

“Thế à? Khổ thân nhỉ? Nhưng anh cũng chẳng biết giúp Satang thế nào, hay Satang chịu khó giải thích cho ‘người ta’ hiểu nhé? À, anh không sợ ảnh hưởng gì đâu, mấy tin lá cải ấy mà, thoải mái thôi.”

“...” – Winny thích nói nhiều từ bao giờ thế nhỉ?

“Mà, phải gọi là gì nhỉ? Người sẽ kết hôn với Satang ấy?”

“Chồng ạ, anh ấy bằng tuổi anh.”

“Ừ, chuyển hộ lời giải thích của anh với bạn là ‘Đừng hiểu lầm, Satang chỉ vô tình dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn cũ kiêm người yêu cũ thôi mà!’ nhé?”

Đồ điên!

Đồ, điên!!

ĐỒ ĐIÊN!!!

“... Vậy anh không giải quyết được, thế em cúp đây, chúc anh ngủ ngon.”

Ba giờ sáng, tôi ngoài một chồng sắp cưới, có thêm một người yêu tin đồn và cuộc điện thoại an ủi tinh thần của người yêu cũ, không còn gì tuyệt vời hơn.

.
Nói thẳng ra thì vụ lần này so với lần trước, phản ứng khác một trời một vực. Kể cả khi tôi đã tuyên bố mình sắp kết hôn và hiện tại đang dính nghi vấn hẹn hò với bạn diễn cũ thì cũng chẳng có lấy một bài viết xấu về tôi. Ngược lại, người ta kháo nhau rằng phải chăng Winny là nhân vật chính của cả hai câu chuyện?

Phuwin, Fourth, Mark chạy đến nhà tôi ngay từ sáng sớm (cũng chỉ có ba đứa đó thôi, không còn ai nữa đâu), chúng nó sợ lại giống khi đó để tôi một mình, quyết tâm hóng chuyện từ chính chủ.

Sáu giờ sáng, trong bộ đồ ngủ không thể nhăn hơn, còn nguyên dấu vết của giường chiếu, tôi đứng giải thích mọi thứ cho chúng nó hiểu. Cả bọn ngồi trên giường, khoanh tay, gật gù, lúc đó tôi mới nhận ra chúng nó cũng đang mặc đồ ngủ. Sau khi nghe thủng câu chuyện từ bốn năm trước đến hiện tại, bốn đứa tôi nằm ngang trên giường, bàn tính những chuyện không đầu không cuối.

“Nhưng tao có một thắc mắc là mày sẽ lấy ai đấy?” – Ngài Pakin đeo kính doanh nhân có mái tóc vuốt keo, áo thun trắng lịch sự và chiếc quần đùi sọc kẻ hồng.

“Một anh trai tao gặp hồi ở Mỹ, hơn tao một tuổi, đẹp trai, giàu có, p’Toey không thích anh ấy lắm nhưng bố mẹ tao ưng rồi.”

“Có hình không? Sao không thấy anh đưa về đây giới thiệu?” – Logic của dân kĩ thuật, Phuwin với chiếc áo cổ tim hở xuống tận ngực và chiếc quần thun xám dài.

Tôi vội ngồi dậy mở màn hình chính của điện thoại, thân ảnh cao lớn, da trắng nhưng che đậy khá kĩ, nhìn vội cũng cảm nhận được đây là người đáng tin, tấm hình chụp vội từ xa mà vẫn bắt trọn được khoảnh khắc anh ấy làm sáng bừng cả khung cảnh ảm đạm xung quanh.

“Ơ, người này thật á? Bảo sao lúc đó dứt áo ra đi không thèm ngoảnh lại, hóa ra là gặp được hồng nhan tri kỉ ở bên đó!” – Fourth há mồm xem ảnh, zoom lên zoom xuống, zoom vào zoom ra, soi từng chi tiết.

“Nhưng sắp tới anh cũng đóng cặp với p’Winny mà đúng không? Hết phim kiểu gì anh ấy cũng biết, sau này không định quay lại đóng phim nữa hả?”

Phuwin là đứa hay lo xa, giống tôi, thế nên trường hợp thế này hiển nhiên tôi cũng đã có kế hoạch.

“Biết thì làm sao? Mày có biết hôm qua anh ta nói sao với tao không?”

Tôi nhái lại ‘lời an ủi’ đó, chêm thêm chút giọng điệu kiêu ngạo. “Không hiểu sao nghệ danh của anh ta lại là 411 nhỉ? Phải đổi thành 911, nghe xong tao chỉ muốn báo cảnh sát ngay và luôn! Đồ điên!”

Chúng nó cười bò trên giường, thỏa mãn lắm chứ gì, làm tôi thức trắng đêm từ lúc đó đến bây giờ. Một phần vì nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người, sau đó là ngồi đọc báo đến khi bắt đầu cuộc gọi, một đêm lên voi xuống chó đúng nghĩa.

.
Tôi và Phuwin bắt đầu nhập đoàn phim cùng người yêu của nó và người yêu cũ của tôi, dự kiến sẽ quay trong bốn tháng. Cũng không quá khó khăn nhưng khá bất lợi cho tôi khi mà quãng thời gian đó đang trở lại. Cái thời điểm mà tôi và Winny chưa là gì của nhau, anh em đồng chí ăn ngủ cùng nhau, đi đi về về cũng cùng nhau. Chỗ nghỉ cho diễn viên vẫn là căn phòng đó, cái ghế ngủ đó, cái chăn đó, Winny dường như chẳng thay đổi gì cả, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng giống hết khi ấy.

Dejavu! Tôi khá bối rối nhưng không dám thể hiện ra, có lẽ đó là sự tàn nhẫn của thời gian, vật không đổi mà người đã khác.

Phải nói, lần đi quay phim cuối cùng này như đang đưa tôi trở về quá khứ của chính mình. Gặp được người mình thích trong thời gian vô tư vô lo nhất, lén lút lên kế hoạch cưa đổ người ta, tâm trạng hoảng loạn lo được lo mất, kể cả đến lúc tỏ tình cũng rộn ràng không kém. Nói chung là toàn bộ khoảng thời gian tôi theo đuổi mối tình đầu đều được nếm lại một lần nữa nhờ bộ phim này.

Mười triệu bath và một tâm hồn được chữa lành, cảm ơn p’Tha, cảm ơn cuộc đời.

“Chồng không đến đón à?”

Winny thấy tôi đứng bấm điện thoại ở cổng phim trường, anh ngồi trên xe, thả kính xe và cả kính đen trên mặt xuống một nửa, tay chống bên bệ, để lộ ra đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, chỉ trực chờ để xoáy vào tim người khác.

“Anh ấy đang đi làm ạ, dạo này hơi bận.”

Thì đúng là đi làm thật, phải đi làm kiếm tiền cho tôi tiêu chứ.

“Lên xe, anh chở về!”

Quả nhiên là người đàn ông thuộc trường phái hành động, Winny xuống xe, bước qua mở cửa cho tôi, trịnh trọng mời tôi ngồi vào ghế sau, không phải ghế lái phụ, thắc mắc đấy!

Tôi cũng không định từ chối nên vui vẻ đi đến gần, đưa cho ‘tài xế’ túi đồ nặng rồi kiêu ngạo ngồi vào xe. Xe xịn nên đãi ngộ phục vụ cũng là hạng thương gia.

Winny cất đồ vào cốp rồi trở về ghế lái, vừa tập trung điều khiển vô lăng, vừa chăm chỉ hỏi thăm tôi chuyện học hành sinh hoạt ở Mỹ. Chúng tôi vẫn như trước, người nói gà, kẻ nói vịt nhưng nhìn chung lại hòa hợp đến không tưởng.

“Vậy là giờ em về hẳn đây rồi nhỉ?”

“Thái Lan tốt mà, bố mẹ em cũng ở đây.”

“Chồng em là người Thái?”

“Vâng, trước đây anh ấy cũng ở Krungthep.”

“Khi nào định kết hôn đấy?”

“Sau khi đóng máy, em muốn về làm ở công ty để làm quen dần.”

“Có định mời anh không?”

“Em định nhờ anh làm người đọc tuyên thệ.”

Thật sự thì mời người yêu cũ đến đám cưới là việc làm mạo hiểm nhưng Winny thì khác, anh ấy là ngoại lệ. Vì trước khi là người yêu, anh ấy đã là người anh, người đồng hành và dẫn dắt tôi đi đúng hướng.

“Em... tàn nhẫn với anh thật đấy!”

Qua một tấm gương chiếu hậu, tôi liếc thấy anh đang nhìn tôi, tôi nhớ kĩ lại câu trả lời của mình, tôi không nói sai gì mà nhỉ? Thế sao trông anh lại cười một cách buồn rầu như thế? Sao anh không giống như lúc gọi điện thoại? Quả nhiên, chúng ta chỉ có thể thành thật khi mặt đối mặt.

“Nếu anh từ chối, thật lòng em không biết phải nhờ ai.” – Rõ ràng như thế, anh vẫn không hiểu ý em ư?

Winny không nói nữa, dừng xe trước cổng nhà, lặng lẽ xuống xe lấy túi đồ trao tận tay cho tôi rồi rời đi luôn.

Biết gì không? Anh hỏi rất nhiều thứ nhưng không hề hỏi địa chỉ nhà tôi, vậy mà vẫn đưa tôi về đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro