Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cúp điện thoại, để dành sự trân trọng cho khoảng không gian yên lặng mà hiếm hoi này. Phải thật lâu rồi chúng tôi mới ở gần nhau đến mức đấy, dù là cách nhau cả chục mét theo đường chim bay.

Chiếc ô tô lúc đến không mở đèn, thầm lặng chung thủy đứng đó không đi. Tôi nghĩ, Winny biết tôi ở đây. Sau bài phát biểu đó, hẳn mọi người cũng đã hiểu được chút gì đó về quan hệ của chúng tôi lúc trước. Tuy khi đó là phủ nhận nhưng không tránh khỏi lúc này, có nhiều người đang suy luận tính toán vài điều không nên.

Tôi lấy can đảm đứng thẳng người, hướng xuống phía người đó, vẫy vẫy cánh tay, ra dấu rằng tôi sẽ xuống đó gặp mặt. Đôi mắt đen lóe lên tia sáng, anh lập tức bước xuống xe, gấp gáp mà luống cuống.

“Hi!” – Tôi chủ động mở lời, cố gắng mỉm cười trông tự nhiên nhất.

“Chúc mừng anh, tiền độ rộng mở, tương lai tươi sáng, sau này đóng nhiều phim hot nữa nhé!”

Winny gật đầu nhẹ, đưa tay định sờ mặt tôi nhưng tôi nhanh hơn một bước, cười xuề xòa coi như vô tình. Anh ấy không vui trước phản ứng đó, cố chấp lôi kéo tôi vào lòng ôm chặt.

“Anh không sợ bị chụp lén nữa à? Diễn viễn vừa nhận cúp dính tin đồn hẹn hò đồng tính? Lần này dù cho anh có nói thật rằng chúng ta không có quan hệ gì cũng không ai tin đâu.”

Tôi buông thõng hai tay, không đẩy ra cũng không đáp lại, nếu đến cả tôi cũng im lặng thì sợ rằng bầu không khí này sẽ trở nên lãng mạn như phim Hàn mất, mà tôi thì chẳng muốn như thế chút nào.

“Im lặng! Anh không muốn nghe em nói nữa, Satang ôm anh là đủ rồi, còn lại để anh lo.”

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, tôi cũng thở. Gió lùa mát rượi còn lòng anh thì ấm, tôi đành thỏa hiệp nghe lời, không nói linh tinh nữa. Cách một lớp áo, tôi cảm nhận rõ được anh đã rắn chắc hơn trước nhiều, ôm cũng có lực hơn, ghì chặt không nhúc nhích nổi.

“Vậy nếu lần này bị bắt gặp, cứ nói là em dụ dỗ anh nhé! Lúc xuống đây em đã quyết định thế rồi.”

Winny cúi xuống cắn vai tôi một cách rõ mạnh, thành công khiến tôi tự tay kẹp chặt miệng, thề không buông.

“Anh ghét nhất là kiểu người thích tự ý quyết định mọi thứ, ghét nhất người khác bỏ rơi anh, ghét bị vứt qua một bên như thừa thãi.”

“Anh ghét cả bản thân anh nữa, vì tưởng mình tài giỏi đến mức nghĩ Satang sẽ không rời xa anh, ghét hơn nữa khi em đã bỏ anh rồi mà anh vẫn yêu em.”

“Anh biết là em xem lễ trao giải tối nay rồi, em cũng đã nghe hết những lời anh muốn nói, những chuyện anh đã giấu. Bây giờ anh cũng sẽ để em quyết định, có muốn yêu anh nữa không?”

Nếu nói không yêu thì chắc chắn là nói dối nhưng để mà quay lại thì tôi chọn không. Vì tôi đã có những dự định khác cho tương lai, tôi không định lông bông vô định như những năm này, và vì tôi đã sống cho chính mình quá nhiều. Hơn hết, Winny vừa bước ra khỏi cái bóng của phim BL, đạt được thành công mở đường cho tương lai phát triển và tươi sáng hơn. Kể cả tôi có trở lại, chẳng lẽ tôi lại bắt anh ấy đi con đường cũ cùng tôi? Không biết sao nhưng tôi cũng không định có bạn diễn mới, sau vụ đó, tôi đã chẳng còn lưu luyến gì ở đây.

“Anh sẽ ổn mà, anh vẫn đang làm tốt và được nhiều người yêu quý. Đây là cơ hội để anh tiến xa và nổi tiếng hơn nữa. Ý em là, anh không cần phải có em trong đời đến thế.”

“Em rất cảm ơn những năm qua anh luôn chăm sóc em, em xin lỗi vì lúc ấy đã bỏ anh đi, thực ra anh không làm sai gì cả, anh tốt lắm, em mới là người đáng hận.”

“Nhưng lời nói lúc đấy của em là thật đấy, anh rồi sẽ có những bạn diễn khác tốt hơn, giỏi hơn, phù hợp hơn em. Em cũng sẽ sống tốt, được không?”

Tôi nhớ Winny đã trầm lặng rất lâu, thậm chí tôi còn phải vỗ về anh ấy rất lâu mới có thể tách nhau ra. Lời cuối cùng, anh ấy vẫn nhớ hỏi thăm bố mẹ tôi, cùng sự căn dặn khá nhiều ý nghĩa, chắc anh ấy nghĩ tôi nói như thế vì tôi đã nhận quá nhiều tổn thương.

“Không biết Satang có nhớ không nhưng giữa chúng ta, chưa có lời chia tay nào cả.”

.
Tôi tự cảm thấy mình may mắn khi sáng tỉnh dậy không bị lặp lại khung cảnh lịch sử đó, chẳng ai biết được diễn viên mới nhận cúp nào đó đến gặp tôi đêm qua, amen.

Sau khi đem hoa lên chùa cúng dường, tôi đến công ty giải quyết một số thứ trước khi rời khỏi Thái Lan. Tôi đã nói rằng sẽ bước sang chương mới của cuộc đời rồi mà, đi du học đúng lĩnh vực mà gia đình tôi vẫn luôn mong ngóng có một người kế thừa. Ngoài gia đình tôi thì có thêm p’Don vừa mới hay tin.

P’Don xách tôi như xách gà lên tận phòng p’Tha, vừa hay tôi cũng định lên đó. P’Don báo cáo sự việc trong khi tôi xì xụp uống ly trà thơm, phòng chủ tịch có khác.

“Em muốn kết thúc hợp đồng ạ!” - Chỉ chờ lúc p’Don vừa dứt lời, tôi nhanh miệng nhảy vào ngay.

“Satang bình tĩnh đã nào, công ty không bao giờ vì những tin tức vô căn cứ mà làm tổn thương hay đối xử bất công với nghệ sĩ. Anh biết Satang chắc hẳn vẫn còn ám ảnh nhưng dự án đã đề ra, anh không muốn vì bất cứ lí do gì mà nó phải gặp trục trặc, đặc biệt là anh đã hứa với Winny. Anh mới bàn với Don hôm trước, về việc đẩy em và Winny lên làm bạn diễn chính thức, Satang đã biết tin này chưa?”

“Bạn diễn chính thức? Là sao ạ?”

“Winny đã xin anh để hai đứa được làm bạn cặp, anh đã đồng ý, chuyện này vốn sẽ được công bố trước khi We are khởi quay. Có thể nó hơi đường đột với em nhưng để có được quyết định này, đó là cả một quá trình dài...”

Tai tôi lùng bùng nghe chữ được chữ không, hóa ra đây là quả ngọt mà Winny đã đánh đổi và trả giá nhiều như thế. Đây là thứ mà tôi đã từng ước mong, một sợi dây ràng buộc rõ nét nhất giữa tôi và anh ấy. Nhưng vào thời điểm này, nó giống sợi dây tuyệt mạng hơn, để một người kéo một người xuống hố đen thăm thẳm.

P’Don đứng cạnh gật như mổ thóc, không phụ lòng hai người, tôi cũng nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Nếu công ty chúng ta hiểu cho nghệ sĩ như thế, liệu anh và mọi người có thể ủng hộ quyết định của em hay không?”

Điều tôi tự hào nhất về bản thân đó là sự vững lòng, quyết gì thì làm đó, không xao động, cũng không do dự. Tôi nghĩ là bản thân hiểu được những gì Winny đang tính toán cho tương lai của chúng tôi nhưng ở hiện tại, tôi không còn có thể vô tư giống như trước, tôi có điều mình muốn làm. Và tôi cũng tin rằng, nếu tôi còn nợ anh ấy nhiều như thế, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ phải quay về trả lại cho anh.

“Em không có ý trách cứ gì công ty đâu ạ, những gì em đã gây ra có lẽ còn tệ hại hơn những gì em biết. Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ưu ái cho em. Bây giờ, em đã có thứ mình muốn bảo vệ, em xin được rời đi để học cách trưởng thành hơn, có được không ạ?”

“Còn về dự án và cả việc bạn diễn chính thức, em xin phép không nhận, mọi trách nhiệm em sẽ chịu ạ.”

P’Tha và p’Don không nói được gì nữa, chỉ nhấn mạnh rằng sẽ bàn bạc lại. Tôi vái chào rồi ra khỏi phòng, trùng hợp thay, Winny đang đứng ở ngoài, chỉ vừa mở cửa đã thấy anh ngước lên, cảm giác như sắp chém tôi đến nơi.

“Anh không biết mình làm sai chỗ nào mà Satang hết lần này đến lần khác đều không tin tưởng anh, lúc nào chỉ cũng muốn rời đi. Satang nói cho anh biết được không?”

Hầu hết thời gian tôi quen biết anh ấy, rất ít khi anh nghiêm túc mà đặt câu hỏi như lúc này. Tôi đương nhiên biết câu trả lời, rằng anh không sai gì cả, tôi cũng đã nói điều đó cho anh nghe rất nhiều lần, cơ mà hình như anh chẳng coi đó là nói thật.

“Chuyện bố em, anh cũng biết mà, hiện tại sức khỏe của bố đã tốt hơn nhưng tương lai thì em không chắc. Em chọn chuyên ngành để du học cũng được mấy tháng rồi, giờ đã chuẩn bị xong nên em đi. Không liên quan gì đến anh cả, lỗi là ở em, em đạp đổ công sức bao nhiêu lâu của anh. Em thật lòng xin lỗi, mong p’Winny tha thứ cho em.”

“...”

Tôi chào anh ấy rồi đi thẳng, p’Don bước ra từ phòng, anh nhìn tôi và Winny chia ly tử biệt, ở cuối hành lang, tôi nhận ra đây cũng là căn phòng của buổi họp báo sáng sớm.

“Vậy đợi em về đây, chúng ta tính toán lại một lần, em còn phải chịu trách nhiệm mà.”

Tôi khựng lại, khó hiểu quay đầu, lúc nãy tôi đúng là có nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà với công ty cơ. Winny tiến về phía tôi, những tưởng sẽ mặt đối mặt, nhưng không phải, anh ấy đi thẳng, có vẻ chàng trai này không cho phép mình bị bỏ lại như lần trước.

“Anh không cần phải thế!”

“Đừng có nhiều chuyện, đó là việc của tôi, không cần em quan tâm.”

Kết thúc không mấy vui vẻ, ai về nhà nấy, mỗi người một suy nghĩ, dị sàng dị mộng.

.
Tôi bay sang Mỹ vào đúng ngày sinh nhật, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử sinh tồn ở thế giới này sau hai mươi hai năm ăn chơi đúng nghĩa. Tiễn tôi đi có băng đảng, bố mẹ và chị. Không phải là không còn ai mà là không ai ngoài họ biết chuyện. Bố mẹ và p’Toey sẽ qua thăm tôi vào tuần sau nên chẳng bịn rịn lắm, dành trọn thời gian cho tôi và băng đảng trước khi rời khỏi Thái Lan.

“Anh ấy không đến đâu.”

Tôi phải thông báo cho chúng nó như thế, Fourth lén nhéo vào sườn tôi trong lúc ôm, mũi tên uất hận từ mắt nó bắn tằng tằng vào tôi không trừ chỗ nào.

“Anh cứ như thế thì chẳng ai chịu nổi, tưởng lụy tình lắm hóa ra cũng ghê gớm nhỉ??”

Phuwin lắc đầu phủ nhận, nó giơ cho tôi xem tin nhắn của nó và anh người yêu cũ, thời gian địa điểm cụ thể rõ ràng, tin nhắn gần nhất còn từ năm phút trước, chia sẻ cả địa điểm đang đứng.

“Em có nhắn cho Winny mà, anh đợi một chút đã!”

Tôi phải cảm thán tấm lòng của nó hay chửi nó ngu nhỉ? Winny chưa bao giờ là người chậm trễ đâu, bây giờ còn không thấy thì tức là không đến, thế thôi.

“Người ta nhường mày vai chính từ tám kiếp trước, đến giờ mày vẫn còn trả ơn hả? Vậy phiền mày đi qua cùng tao, chăm tao hộ người ta luôn được không?”

Trái ngược hẳn với hai đứa nhỏ, Mark Pakin bạn tôi điềm tĩnh hơn hẳn cùng cặp kính không thể giống doanh nhân thành đạt hơn, nếu nó đang không mang đôi tông lào.

“Suy nghĩ thông suốt rồi thì tốt, qua đó học tập cho đàng hoàng, không tốt thì về nước, tao nhiều tiền vậy nuôi mày giữ nhà không thành vấn đề!”

Eo, như bố mẹ tôi vừa dặn lúc nãy, tôi học Fourth rưng rưng nước mắt nhào vào lòng quý ngài Pakin, hai tay hai bên sườn, vặn trọn vẹn một vòng rưỡi.

Tôi kéo theo vali vẫy chào ba đứa nó, nhìn từ xa như ba đứa tị nạn (sợ bị bế lên báo nên đứa nào cũng trùm như mafia). Một tay đưa lên miệng bắc thành chiếc loa nhỏ,

“Đợi ngày tao trở về, nhất định làm rung động Krungthep!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro