Thế giới diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Tôi cảm thấy rằng mình khá ổn đấy, khoảnh khắc nhìn thấy bố đã bình phục hóa ra lại có thể tiếp cho tôi nguồn sức mạnh mãnh liệt đến thế. Để lâu một chút là quên mất luôn bản thân đã bi lụy cơ nào cho những thứ đã tổn thương mình.

Bây giờ, người ta không nhắc nhiều đến scandal phá thuyền mà họ nói tôi hèn. Vì bỏ chạy khỏi họp báo, còn chở theo một cô gái đi vòng vòng cả thành phố, tôi nên cảm thấy vui hay buồn khi giờ đã nổi tiếng đến cái mức chỉ thở thôi cũng lên báo.

Thế mà, tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến việc gia đình tôi đã bị tấn công thế nào.

"Nghệ sĩ Kittipop Sereevichayasawat vì lí do cá nhân nên không thể xuất hiện tại họp báo. Mọi thắc mắc xin liên hệ: @[email protected]."

Không thể ngắn gọn hơn, cơ mà cũng hay, không cần phải nhiều lời, không cần phải bao biện, không cần phải giải thích, tiện biết bao nhiêu. Chỉ có một cái, bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm nhiều hơn tôi nghĩ, kể cả những người không quá thân thiết cũng gửi lời an ủi đến khiến tôi khá cảm động.

Đây có thể nói là thử thách lớn nhất từ lúc lọt lòng đến giờ, không phải về công việc mà là lần đầu tiên, tôi với vai trò là người đàn ông trong gia đình lo lắng cho cả nhà. Mẹ thì khỏi phải nói, suy sụp kinh khủng, bà không nhấc nổi tay khi thấy bố tôi trong tình huống đó. P'Toey thì đỡ hơn nhưng cũng rối ren, luống cuống hết cả, chắc chị ấy cũng chưa thể tin với loại chuyện bất ngờ như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được mình có sức nặng thế nào trong giới giải trí. Không phải dạng vừa đâu nhé!

Khi tôi tới được bệnh viện thì bố đã vào phòng phẫu thuật từ lâu, mẹ và p'Toey đứng ngoài cứ khóc mãi. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình phải cứng rắn hơn nhiều, vì giờ hai người chỉ có tôi để nương tựa, phòng trừ trường hợp xấu nhất. Bố ra khỏi nơi ranh giới sống chết cũng mang lại cho gia đình tôi ánh sáng màu nhiệm nhất. Đáng ra nếu là bình thường, tôi đã khóc từ lâu rồi, vậy mà lại là người có tâm trạng ổn định nhất, sau này bố mẹ nhắc lại, vẫn cứ khen tôi mãi, rằng con trai của họ đã ngầu như thế nào.

Cả gia đình không nhắc đến một chữ nào về những chuyện đã và đang xảy ra, tôi đã gần như quên mất nó nếu không khởi động lại điện thoại. Tôi còn nhớ lúc đó tôi không tìm thấy p'Toey ở bãi giữ xe của bệnh viện, phải mở máy để gọi cho chị, vô tình lại để ý đến người đó, hiển nhiên là chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cũng tốt, dây dưa làm gì cho cả hai đều mệt mỏi, đúng không?

Tôi chở chị về nhà, đi chợ nấu ăn, rồi cũng nhau trở lại viện. Nhà tôi quyết định đóng đô trong căn phòng nhỏ nhưng khá riêng tư ở bệnh viện, hằng ngày tự tay nấu ăn, đi đi về về, không rời nhau lúc nào. Không quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ có gia đình bốn người chúng tôi.

Phải đến khi bố tôi được xuất viện, cả nhà chuyển đến một khu khác để bắt đầu lại cuộc sống thì người ta mới biết, hóa ra tôi chẳng có cô bạn gái nào cả, hóa ra bố tôi đã bị tấn công, hóa ra không phải tự nhiên mà tôi biến mất. Rốt cuộc thì báo chí cũng đã có ích, xin gửi lời cảm ơn chân thành!

Fourth, Phuwin và Mark là ba đứa đầu tiên mò đến được nhà mới của tôi, thông qua p'Don. Chuyện lớn như thế, tôi gần như bị đóng băng hoàn toàn, không có việc, thậm chí các dự án trong tương lai cũng phải thảo luận lại. Khi p'Toey đưa cho tôi điện thoại của p'Don gọi cho chị, tôi cứ ngỡ là anh ấy thông báo tôi lên kết thúc hợp đồng cơ. Hóa ra không phải, anh hỏi thăm tôi thật nhiều rồi báo rằng ba đứa bạn tôi tìm tôi mãi, bảo tôi mở máy kết nối với thế giới loài người.

"Mày không ổn thì nghỉ việc, nhà mình giàu, không phải lo!"

P'Toey hùng hồn tuyên bố như thế vào một đêm nọ khi chị thấy tôi cứ ngồi ngẩn người nhìn chiếc điện thoại đã chết. Tôi cười mãi vì câu nói đấy, chị tôi và tôi giống nhau ở chỗ, thích thì rất thích nhưng sẽ không vì yêu thích mà không dám bỏ.

Ba tên ngốc trùm kín như trộm mò vào nhà tôi lúc mười một giờ đêm, có vẻ như vừa đi làm về. Phuwin hôm nay không cần chồng chở tới mà đi cùng xe với hai đứa kia, len lén gọi tôi ra mở cửa đón khách. Nói thật là tôi đã ngần ngại trước tình huống này nhưng vì để kết thúc mọi thứ, tôi đành phải đối mặt với nó vào lúc tôi hèn nhát nhất.

"Hai người nói chuyện chưa?"

"Ý mày là nói chuyện theo kiểu nào? Cãi nhau hay bình tĩnh tìm hướng giải quyết?"

"Nói chuyện cái kiểu anh với anh yêu của anh ấy, hai người định thế nào?"

"Chia tay rồi!"

Lời nói nhẹ nhàng như thể đó không phải chuyện của tôi, tôi cũng không biết làm sao bản thân ở ngay những thời điểm quan trọng có thể bình tĩnh như thế, có chăng từ trong tiềm thức thì đây đúng là cách giải quyết tốt nhất.

Cả ba không tin vào những gì mình đang nghe, cứ hỏi lại mãi, tôi phải bật cười trước sự ngớ ngẩn đấy. Chúng nó thấy như thế còn bảo tôi bị điên, tôi không được cười chắc?

"Tao làm theo lời anh ấy mà, anh ấy nói tao bước thêm một bước nữa thì không còn quan hệ gì nữa, thế là tao bước. Tao phải về mà, tao phải lo cho bố tao chứ?"

"Biết là thế!" - Trông Fourth nó nhăn mày khiến tôi thấy hoang mang, vì bình thường nó là đứa nhây nhớt nhất - "Nhưng ông ấy biết chưa? Có nói cho người ta biết chưa mà bước?"

"Không quan tâm, lúc đó tao không nghĩ nhiều được đến mức đấy đâu."

Tôi thấy không cần thiết, vì dù sao lúc đó, công khai là chết. Tôi, chính tôi, sẽ là kẻ chết đầu tiên bởi nước bọt và ánh mắt của cái thế giới này. Sau này khi lén coi được họp báo ngày hôm đó, tôi đã thầm cảm ơn anh ấy đã thành thật và thông mình như thế, thành thật vì lúc đó chúng tôi đã hoàn toàn không là gì của nhau nữa, thông minh vì nói ít làm nhiều, không còn ai nghi ngờ anh xấu, cũng không ai dám đặt điều bảo tôi tham.

"Thực ra, tụi tao đi được đến lúc đó đã là kì tích với tao rồi. Nhớ không, thuở sơ khai của cái tình yêu này ấy, tao còn không dám mơ anh ấy sẽ thích tao cơ mà? Yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí còn hơn thế cũng đã làm, đòi hỏi gì nữa? Danh phận hả? Hay chúng mày muốn tao bị chửi đến không ngóc đầu nổi mới chịu dừng hay sao?"

Chúng nó không đáp nhưng tôi cảm nhận được từ ba đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm với những khuôn miệng há nhưng chẳng thể thốt nên lời nào, chúng nó không cam tâm với kết quả này. Thật lạ kì khi chính cả hai người trong cuộc đã có thể buông bỏ thì người đứng ngoài lại chưa hài lòng. Tôi chán đến mức chẳng buồn giải thích tiếp, chỉ dành gọi đồ về nhà, nâng chén tiêu sầu nha các bạn yêu của tôi. Sau hôm nay, tôi muốn làm lại chính mình.

Tôi mở ứng dụng lướt xem nửa đêm còn chỗ nào có thức ăn và bia, Mark là đứa đầu tiên phản ứng, bước thật chậm rồi vào lúc tôi không đề phòng, ôm tôi thật chặt. Sau đó là cả đám trao cho nhau vòng tay ấm áp nhất. Những tiếng thở nặng nề và tiếng nuốt nước bọt rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi không khóc được nhưng lại ướt cả áo. Nhiều người yêu tôi thế này, chắc cả đời này cũng chẳng cần thêm ai nữa.

"Tao ổn mà, tao còn không rơi giọt nước mắt nào cơ..." - Yêu các bạn nhiều lắm, thật đấy - "Đừng khóc nữa, tao sợ bị đánh vì làm chồng người ta khóc lắm."

Làm chồng (cũ) tôi khóc cũng không được nhé, không yêu nhau nữa nhưng vẫn xót lắm. Anh ấy tốt với tôi đến tận giây phút chia tay, vẫn muốn bảo vệ tôi đến cùng.

.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn lầy đen tối nhất của cuộc đời, minh chứng là điện thoại của tôi có thêm mấy ứng dụng xã hội vốn đã bị xóa không chút thương tiếc. Chuyện gì cũng có lí do của nó, chủ yếu là hôm nay sinh nhật anh ấy, tôi muốn vô tình xem xem anh đã đi đến được đâu trong tương lai rộng mở đó.

Trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là ngày trao giải cho các bộ phim của năm nay, có vẻ như Finding Mafia đã thành công rực rỡ. Các danh mục đề cử, đâu cũng thấy dấu vết của nó. Điều này khiến tôi vững lòng hơn với quyết định của bản thân. Nhìn lượt tương tác, theo dõi từ trang cá nhân của anh, chắc hẳn những tấm hình xấu xí đó không làm ảnh hưởng được đến anh nữa, tôi thật sự như trút được gánh nặng.

Tôi âm thầm trốn lên phòng riêng cùng chiếc bánh màu trắng bé tí, tỉ mẩn dùng bịch kem màu đỏ vẽ vời lên đó. Ở không gian mới, tôi có cho mình cái cửa sổ to bự, khác với khi ở nhà cũ, tôi có thể mở toang nó ra rồi thoải mái ngắm nhìn cả bầu trời đêm, chẳng lo bị chụp lén hay đăng đàn nói 'sự thật' nữa. Thích hơn cả là cửa sổ có bệ đỡ khá rộng, dưới ánh nến mờ, ánh trăng và cả ánh đèn đường, tôi chắp tay ước mong một cuộc sống giàu sang đến cuối đời, cầu cho anh được yêu thương và nổi tiếng, dù cho đây chẳng phải sinh nhật của tôi, chẳng liên quan gì đến tôi.

Không sao cả, tôi mặt dày, thế nên tôi thích gì thì làm đó.

Chiếc bánh kem đáng sợ mà tôi đã từng thề sẽ cho nó vào dĩ vàng giờ ở trước mặt tôi với nụ cười đỏ rực như máu, bên cạnh dòng chữ chúc mừng sinh nhật không thể đơn giản hơn. Có lẽ tôi sẽ đi học trang trí bánh vào một ngày không xa.

Điện thoại bên cạnh đã phát đến mục trao giải cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất, bên nữ thì tôi không biết nhưng đề cử bên nam thì có anh ấy. Biết đâu...

"Xin chúc mừng... Phim dài tập Finding Mafia, diễn viên Thanawin Pholcharoenrat!!!"

Hỡi thần công thiên địa, Như lai Phật tổ, Đức chúa Giê su, phải chăng con là khắc tinh của tiền tài và danh lợi, con bỏ ai là người đó lên hương ngay được?

Tôi vừa nhấm nháp bánh kem, nâng lon bia tự cạn ly với cái màn hình, ăn mừng vì sự kì diệu của bản thân đã mang đến may mắn cho những người xung quanh.

Winny bước lên sân khấu trong bộ vét bảnh nhất mà tôi từng thấy, thần sắc tươi tắn, khỏe mạnh và thành công. Cầm trong tay chiếc cúp của chiến thắng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà, nhìn xuống khán phòng như nhìn người thương, hạnh phúc và cảm động.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, bạn diễn và các thành viên trong ekip đã cùng tôi tạo nên một bộ phim tuyệt vời như thế. Em cảm ơn p'Tha, p'Don đã cho em cơ hội được thử sức, được vượt qua vùng an toàn của chính mình, đã luôn hỗ trợ và giúp em vượt qua khó khăn. Gửi lời yêu thương chân thành đến những người hâm mộ đã luôn ở cạnh tôi, ủng hộ từng bước chân, từng quyết định và bảo vệ tôi trong suốt thời gian qua.

Thực chất, khi được đề nghị thử vai Way, tôi có nhiều hơn một mục tiêu phát triển bản thân. Đó là một lời hứa, p'Tha, nếu anh đang xem, em muốn nói là em đã làm được điều mà anh đã thử thách. Em thành công rồi ạ. Chỉ là...

Người mà tôi muốn cùng được chia sẻ sự thành công này, đã không còn ở cạnh tôi nữa. Người đó là động lực để tôi dám bước chân tới một vùng đất mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có một sự cố đã diễn ra khiến chúng tôi không còn đi tiếp cùng nhau, thế nên lời hứa này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu tôi chỉ có một mình.

Tôi nghĩ rằng, đến tận bây giờ, người đó vẫn sẽ nghĩ tôi có được phần thưởng này là do tôi làm tốt, nhưng thực chất, là vì có họ ở cạnh tôi. Sẽ có nhiều người hiểu được ý này, giống như là việc tôi mệt mỏi ở ngoài bao nhiêu cũng được, chỉ mong 'khun' ở nhà được bình an hạnh phúc.

Cảm ơn 'khun', vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Xin lỗi 'khun', vì những chuyện xấu xí đã xảy ra giữa chúng ta."

Tôi dường như thấy được, vì sao nhỏ bé vừa lóe lên trên trời đen. Một loại tỏa sáng nhanh chóng rồi trở lại bình thường. Tôi phải tự xoa lấy lồng ngực để nó thôi phập phồng, hít thở thật sâu để an ủi trái tim đang loạn nhịp, khôi phục lại tâm trí trước khi nó kịp hỗn loạn. Gió đêm lạnh hơn tôi nghĩ, táp vào mặt đến phát run nhưng không khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thật ra thì, tôi mới là người may mắn, may mắn vì đã gặp được anh vào thời điểm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, may mắn vì anh cũng yêu tôi, may mắn vì được là động lực của nhau, đồng hành cùng nhau trong suốt những bước chân đầu tiên. Thật may vì đó là anh, chứ không phải ai khác, chỉ là anh thôi.

Đến tận lúc này, tôi mới thật sự tin rằng chúng tôi rồi sẽ ổn, vì cuộc sống vẫn vận hành, vì ai cũng đã sống cho nhau và giờ là cho chính mình. Anh ấy đã cho tôi tồn tại trong cuộc sống của anh, thế nên, tôi cũng để anh ở một góc trong tim, vị trí độc nhất, vị trí mà anh chẳng cần phải tranh giành với ai.

Có lẽ, đã đến thời điểm buông bỏ tất cả để bước sang một trang mới.

Chúc anh tiền đồ như gấm, mong rằng lần tới yêu đương, sẽ không tệ giống lần này, mạnh giỏi nhé anh!

.
Phuwin gọi đến giữa không khí lãng mạn, giọng nói khá dè dặt như thể những lời sắp thốt ra sẽ làm tổn thương đến tôi.

"Anh có đang xem không? Lễ trao giải cuối năm ấy..."

"..."

"Hai người... kết thúc thật sao? Em thấy anh Winny..."

Điều khó hiểu nhất trên đời, khi bản thân nói sự thật nhưng chẳng ai tin vào điều đó, họ chỉ tin vào những thứ họ muốn tin. Lúc trước, người ta mong giữa chúng tôi có gì đó, đến khi chúng tôi thực sự có gì với nhau để bị chụp lén lại, họ lại không chấp nhận chính cái thứ mà họ muốn, họ nói chúng tôi hôn nhau là điên rồ, yêu nhau là sai lầm. Thế rồi chúng tôi phủ nhận, họ mới hài lòng. Thế giới diệu kì, ha?

"Hay giờ tao chạy đến đó đòi công bằng nhé? Mày muốn thế phải không?"

Phuwin thở dài ở bên kia điện thoại, sột soạt một cái, giọng của Pond vang lên.

"Thử đi, Winny có khi lại bế mày lên đầu một lần nữa."

... Đồ điên, điên cả đôi! Tôi không thèm trả lời mà cúp máy thẳng tay.

Khoảnh khắc bình yên chẳng kéo dài lâu, điện thoại lại tới, cơ mà là của Fourth. Lần này có tận hai cái miệng tranh nhau nói, đoán không nhầm thì là ngài Pakin giá lâm. Cả hai ba hoa huyên thiên gì đó suốt cả tiếng, tôi bỏ xó sang một bên tiếp tục hưởng thụ cuộc sống một mình dù không bình yên lắm.

Đến khi bên kia đã có dấu hiệu thấm mệt, nói không nổi, thì tôi mới nhấc lên bỏ ngang tai, "Thôi nhé, không có cơ hội gì đâu, lời cuối trước khi...".

Tôi sững sờ, cứng họng ngay lập tức.

Dưới nhà, một chiếc ô tô lặng thầm đi đến trước cổng, theo bản năng tôi giật mình cúi xuống, nấp sau rèm cửa, lén nhìn xuống. Từ cái cửa kính vừa hạ, lộ ra một nửa khuôn mặt đang nhìn chằm chằm nên căn phòng tối tăm của tôi, tóc còn vuốt ngược, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật trong đêm đen. Người mà có cháy thành tro, tôi vẫn nhận ra được, chủ nhân của chiếc cúp sáng giá, kẻ hủy diệt sự bình yên sau hai cuộc điện thoại chẳng đi đến đâu.

Âm thanh từ điện thoại, đầu dây bên kia rành rọt một câu chốt, "Satang, người ta dám nhắc đến anh một cách day dứt giữa đài truyền hình như thế, anh còn sợ hãi cái gì? Cho bọn họ biết ai mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro