Missed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WINNY THANAWIN tự truyện, bắt đầu.

15 tuổi, lần đầu nhận được lời mời đóng quảng cáo đầu tiên trong đời, mở đầu cho ước mơ đứng trước ống kính.

18 tuổi, đóng bộ phim BG đầu tiên, diễn đơ đến mức đạo diễn phải ngồi xuống an ủi diễn viên, một cảnh đóng đi đóng lại đến hơn chục lần. Khi ấy, p’Nan là nữ chính, chị ấy đến ngồi cạnh tôi ở một góc của phim trường khi tôi đã quá bất lực với chính mình.

“Thật ra, em chỉ cần nương theo cảm xúc của em thôi, hãy nghĩ đến người mà em thích, người mà cho em được sự bồi hồi, rung động...”

Tôi gượng cười rồi tỏ ra tập trung vào cảm xúc, vì tôi còn chưa có tình đầu. Sự sượng hiện rõ trên khuôn mặt có vẻ đã tố cáo rằng chủ nhân của nó chẳng biết quái gì về tình yêu đôi lứa.

P’Nan cười phì rồi nắm lấy tay tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, “Cứ tưởng tượng rằng em thích chị!”

Kịch bản nói rằng nhân vật chính đã được ánh nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào cuộc đời tăm tối và mịt mù, đó là một cô bạn học đáng yêu, đưa nhân vật chính từ cõi địa ngục trở về làm một chàng trai tươi sáng.

Cảm giác được cứu rỗi là gì?

Phải đến tận khi tôi gặp được một người như thế trong đời, khi ấy, trong đầu tôi vang lên giọng nói của chính mình: Hóa ra, đây chính là thích!

Đó là một cậu trai trắng trẻo mềm mại nhưng nghịch ngợm, người mà tôi đã tưởng rằng sắp tiêu đời chỉ vì đi thang máy, Satang.

Chiếc thang máy chen chúc, Satang bị đẩy sát về phía tôi, quay qua quay lại tìm chỗ hít thở để lộ cả mảng áo đổ sâu, đỏ chót, thở dồn dập như sắp đứt hơi đến nơi. Lúc đó, tôi thừa nhận là tôi hoảng, đến khi thang máy mở ra, tôi vụt chạy ra ngoài nhằm kéo dài khoảng cách giữa người với người, đợi ở một góc, chỉ chờ cậu ta ngã xuống là tôi đỡ, thế mà lại không ngã.

Sau đó, tôi lại phát hiện, cậu nhóc hóa ra lại là đồng nghiệp, bạn diễn, thậm chí là một chú cún bám người. May làm sao, người chịu sự phiền phức đó là tôi.

Ngay bộ phim đầu sau khi vào công ty, tôi và cậu nhóc đó đã đóng cùng nhau, chỉ khác là tôi có bạn cặp ngay trong vai chính. Điều này là điều tôi không ngờ tới, với sự cổ vũ của quản lý và đạo diễn, chúng tôi đã có màn diễn tập đầu tiên.

Tiếng thét nho nhỏ từ Satang lôi toàn bộ cảm xúc của tôi xuống, thành công phá vỡ tường thành tình yêu của nhân vật chính. Tôi nhìn cậu ta đang trong bộ dạng rối rít, ngã trùm lên một cậu trai khác. Thằng nhóc phá phách này mới là người tôi muốn diễn cùng, đây mới là người cho tôi được xúc cảm của người đang yêu thực sự.

Phuwin, tên nhóc quái còn lại, đã đến tìm tôi để được đổi vai, cậu ta muốn đóng vai chính, khẳng định rằng mình có thể hoàn thành tốt vai này hơn tôi. Khó nghe là thế, nhưng

“Nếu anh đã định bạn diễn của anh là Pond thì sau này rất khó để đổi thành người khác. Em tin là anh có lựa chọn khác cho riêng mình rồi.”

Tôi ghét cái cách cậu ta tỏ ra là hiểu tôi lắm. Cơ mà trường hợp này thì đúng, tôi thừa nhận rằng tôi không thể đóng với người này nhưng cảm xúc lại đang chạy theo người khác. Thế nên, cậu ta thành công có được thứ mình muốn, còn tôi thì chờ đợi một cơ hội khác cho tôi, và cho cún con của tôi.

“Anh không thấy tiếc sao, vai chính lận đó!”

Đối mặt với câu hỏi này, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, Satang nhìn như đang cố moi được gì đó từ tôi, trông vừa ranh ma vừa ngây thơ. Tôi muốn nói với nhóc, rằng nếu tôi cố chấp với vai diễn đó, tôi sẽ mất nhiều hơn là được. Có vẻ, tôi đã chẳng thể thoát khỏi nhóc con ngay từ giây phút đầu tiên.

Mất tận hai năm, cơ hội khác mới tới với chúng tôi. P’Au chặn tôi ngay sảnh công ty, đằng sau là hai diễn viên mới toanh, tôi thầm đoán, có khi còn nhỏ hơn tôi hồi đó.

“Anh tìm thấy vai diễn này hợp với em lắm, một đứa hơn thua, hiếu thắng và vụng về!”

Tôi từ chối nhận các danh xưng này, p’Au chẳng đợi tôi phản bác mà chặn ngay.

“Đây là vai có bạn diễn, Winny có muốn đóng chung với ai không? Có người nào mà em... phù hợp chẳng hạn? Một tên kiêu ngạo mà thẳng thắn.”

Satang, cái tên bật ra ngay đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi không rõ lắm về nhân vật vì chưa được đọc kịch bản, dù vậy, tôi chỉ muốn đóng cùng nhóc quậy của tôi.

“Satang ạ!” – Em muốn đóng cùng Satang.

Một đứa lùn hơn trong hai đứa đứng sau cúi mặt cười thầm rồi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo mà ẩn chứa hàm ý, thể như nó vừa nhìn thấu suy nghĩ và trái tim của tôi vậy. P’Au bật cười ngay khi nhận được câu trả lời, anh ấy viết hết cả những lời muốn nói lên mặt, anh nghĩ giữa chúng tôi có gì đó mờ ám.

Không sao, mục đích của tôi đã đạt được, để mấy người này tự suy diễn tự vui cũng chả mất gì.

Tôi đứng nhìn p’Au, ngay trước mắt tôi, lôi chiếc điện thoại vỡ mép, gọi điện cho Satang, giao cho em vai diễn mà tôi đã đề xuất. Không biết nên để lộ loại cảm xúc gì ra cho phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ, p’Au, mỗi đêm em sẽ cầu nguyện cho anh được bình an và giàu có.

.
Tôi đã hôn Satang đấy, vào ngày sinh nhật của tôi khi chúng tôi tổ chức gặp mặt người hâm mộ Việt Nam. Ngày hôm ấy đẹp như đất nước đáng mến này, đẹp như em đang đứng kế anh.
Tôi còn nghe nói Satang sẽ tỏ tình tôi. Phuwin thông báo cho tôi khi chỉ mới vừa mở mắt sau giấc ngủ dài, ‘Chuẩn bị tinh thần đi, quân ta sắp đánh quân mình!’. Tôi không nói là do nó và chồng yêu bị lậm game đâu.

Thế nhưng, tối đó, chẳng có gì. Một dòng tin nhắn tưởng chừng như quá đỗi bình thường phá vỡ phòng tuyến cảm xúc cuối cùng của tôi. Sự hụt hẫng lên đến đỉnh điểm khi con người ta đã đặt quá nhiều hi vọng vào đó. Tôi đã ủi chiếc áo đó cả đêm chỉ để chờ khoảnh khắc tươi đẹp không tồn tại ấy.

Satang là đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình yêu thương nhưng không vì thế mà em xem nhẹ nó, Satang sẽ ôm ấp từng cảm xúc tốt đẹp, giành cho chúng cả trái tim để sống. Em là người mà kể cả khi bị đối xử tồi tệ cũng vẫn trả lại cho đối phương tấm lòng chân thành tuyệt đối.

Do đó, tôi chắc chắn, chuyện này còn có uẩn khúc.

Satang biến mất, không thể tìm được ở tất cả những nơi mà tôi biết, không thể liên lạc, như thể bóng bóng xà phòng, chưa kịp nhìn ngắm đã vỡ tan, để lại sự nuối tiếc chưa từng thấy. Thế nên đến lúc em ở ngay trước mặt, tôi không kìm được mà nói ra hết lòng mình. Anh hi vọng sau này được thay em gánh vác mọi thứ.

Người ta nói, đến với nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Vì tôi cảm giác như tôi đã hiểu em hơn ai hết nhưng có lúc lại lạ lẫm đến cùng cực. Tôi chỉ có cách gần gũi với em nhiều hơn nữa, chứng minh mình nhiều hơn nữa, cho em cả thế giới của tôi, thậm chí là không màng tới những thứ phù phiếm khác, tôi chỉ cần em, chỉ cần Satang thôi.

Dự án Finding Mafia là một thử thách, cho tình yêu của chúng tôi và cho tôi để có thể khiến hai cái tên Winny và Satang được đứng cạnh nhau một cách danh chính ngôn thuận. Tôi bày tỏ mong muốn của mình với p’Tha, anh ấy nói rằng nếu tôi có thể hoàn thành vai diễn này một cách tốt đẹp thì sẽ để tôi và Satang được làm bạn diễn chính thức của nhau, có tất cả những quyền lợi của một cặp đôi diễn viên được hưởng mà công ty vẫn luôn định hướng. Đổi lại, nếu không thành công, chúng tôi sẽ dừng lại mọi thứ sau We are, thậm chí, công ty có thể thay diễn viên ngay sau Finding mafia.

“Anh muốn em nỗ lực vượt tầm khả năng, anh tin em có thể làm được, vì em đang có một nguồn động lực mạnh mẽ!”

Cũng vì thế, tôi lao đầu vào chứng minh bản thân, quá trình trải nghiệm xuất hiện nhiều điều mới mẻ mà quen thuộc. Tôi gặp lại bạn diễn cũ, p’Nan, bắt gặp cả khoảnh khắc ghen tuông đáng yêu của Satang, hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc từng nơron thần kinh cảm xúc, thưởng thức sự tươi mới của tình yêu cùng sự thăng hoa của sự nghiệp mà quên mất chính mình đã chẳng còn mang lại cảm giác an toàn cho người mình yêu nhất.

.
Chúng tôi mang theo nỗi niềm lo được lo mất đi với nhau cả quãng đường dài rồi lại kết thúc ngay thời điểm tồi tệ nhất. Nhìn tấm hình chúng tôi hôn nhau trong xe, bên cạnh là Satang bị gạch đỏ với những lời lăng mạ đáng sợ, lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ, phải bảo vệ em ấy bằng được. Tôi muốn đứng chắn cho người tôi yêu khỏi những thứ xấu xí này, giữ cho em cuộc sống bình yên, muốn nói cho cả thế giới rằng em là tất cả những gì tôi có.

Nhưng đời không đẹp như thế, Satang bỏ đi ngay trước khi họp báo được tổ chức, mặc cho tôi níu kéo, nài nỉ. P’Tha đứng cạnh tôi khi bóng em biến mất sau hành lang,

“Em vẫn cần phải đến họp báo, Satang không có ở đây, vì thế em bắt buộc phải có mặt.”

“Anh vẫn nhớ những gì em đề xuất, hiện tại em có thể suy nghĩ lại, dù sao thì hai đứa cũng là diễn viên tiềm năng của công ty, anh tôn trọng quyết định của cả hai.”

Tôi bị bỏ rơi trước khi tôi kịp làm gì đó cho chúng tôi. Đứng trước hàng chục ống kính bủa vây, p’Don thay tôi giải thích mọi thứ theo chiều hướng mà công ty mong muốn, bóp nát tình yêu mà tôi đã đặt nó trên cả chính mình.

“Đầu tiên, tôi, Thanawin Pholcharoenrat gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì những rắc rối cá nhân đã khiến những người yêu thương tôi phải lo lắng, hoang mang. Tôi xin lỗi p’Tha, p’Don, p’Nan và những cộng sự vì những ảnh hưởng không đáng có này.”

“Thứ hai, tôi xin đính chính một điều, tôi và bạn diễn của tôi, Kittipop Sereevichayasawat hiện tại không có bất cứ quan hệ nào vượt mức đồng nghiệp, những hình ảnh, video, phát ngôn, hành vi liên quan gây ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, tinh thần, thể xác đều sẽ được công ty rà soát và tiến hành các hành động pháp lý cần thiết.”

“Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện trong họp báo ngày hôm nay, tôi và công ty mong câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Xin đừng gây tổn thương đến những người tôi yêu quý và hãy trông chờ vào những dự án sắp tới.”

WINNY THANAWIN tự truyện, kết thúc.

.
Khi bước vào đến phòng họp, p’Don đã thông báo cho chúng tôi rằng họp báo sẽ tổ chức vào tám giờ, còn một tiếng để chuẩn bị. Không ngờ sự quay lại của tôi sau thời gian im ắng lại là để phủ nhận chính tình cảm của mình. Đúng là chúng ta, ai cũng sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động của hiện tại.

“Don nói hết với hai đứa rồi đúng không? Vậy lát nữa cứ làm theo như đã bàn nhé!”

“Winny này, có vẻ như cái chuyện đang diễn ra không giống với những gì em đã hứa với anh.”

P’Tha xuất hiện sau khi p’Don rời đi, tôi không rõ hai người họ đang nói về điều gì, Winny kéo theo p’Tha ra khỏi phòng, không để cho tôi biết. Mà hiện tại, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

Vì tôi còn đang không biết việc mình đang làm có đúng hay không và tôi sẽ phải trả cái giá nào cho việc chúng tôi sắp công khai, khiến mọi thứ đi ngược lại với định hướng của công ty.

Nhạc chuông điện thoại hiếm hoi vang lên từ số cá nhân sau khi tôi xóa gần như toàn bộ các ứng dụng xã hội đã tham gia. Chị gái tôi, p’Toey gọi đến. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến giờ có lẽ cả nhà cũng đã biết chuyện.

“Satang! Về ngay, bố có chuyện rồi!”

“Chuyện gì thế?”

“Lúc sáng người ta đứng đầy trước cổng nhà, bố ra hỏi thăm thì bị đánh vào đầu, đang trên xe đến bệnh viện thành phố... Satang, mẹ đang khóc nhiều lắm...”

Nghe cũng đủ hiểu là vì tôi, vì cái đứa thích tự làm theo ý mình, hậu quả đáng ra chính tôi phải hứng chịu thì giờ đây lại là bố mẹ...

Tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng, họp báo cái quái gì, công khai cái quái gì, chẳng có nghĩa lý gì so với việc gia đình của tôi đang bị hại bởi những người xa lạ đó. Tôi tự hỏi rằng việc tôi yêu và thể hiện tình yêu của mình phải chăng là sai lầm, rằng những kẻ như tôi thì chỉ nên làm thứ mua vui, không xứng được làm một số chuyện tưởng chừng như quá đỗi thân quen mà một người bình thường vẫn thường làm?

Có vẻ, việc yêu và được yêu này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu.

Đụng mặt Winny ngay ở cửa, anh ấy trợn mắt lôi tôi lại ngay lập tức, con ngươi đen tròn vo chứa đựng nỗi niềm khó nói. Hành lang vắng hoe dường như có thể nghe được tiếng thở gấp gáp, vì sự hoảng sợ của tôi, vì sự tức giận của anh.

“Em đi đâu?”

Tôi cố vùng vẫy hòng thoát khỏi nơi đau khổ này ngay lập tức, “ĐI VỀ, TÔI PHẢI ĐI VỀ!”.

“VỀ ĐÂU? EM PHẢI Ở ĐÂY!”

Giọng nói gắt gỏng khiến tôi không nhận ra đây lại chính là người mình đã yêu sâu đậm, anh ấy giờ không còn là Winny mà tôi biết, và chính tôi cũng không còn là tôi nữa.

“Satang, chúng mình đã bàn với nhau rồi mà, em lại định bỏ anh ư?”

Tôi không muốn nhiều lời ở một nơi không có chút hi vọng về tương lai như vậy, tôi muốn về với gia đình, tôi phải về với gia đình, họ cần tôi, nơi này chỉ khiến tôi đau khổ hơn mà thôi.

“Satang, ngoan nào, vào phòng đi em, chỉ một lát thôi, anh xin, một lát thôi... là xong rồi.”

Hai tay tôi run đến đỉnh điểm, Winny ghì chặt tôi lại, nhìn vào là ôm nhưng thực chất là đọ sức. Anh ấy đè nén giọng của mình, cố trấn an tôi. Nhưng tôi không cho phép điều đó, tôi không cho phép việc tôi đã vô trách nhiệm với bản thân còn vô trách nhiệm với cả gia đình của mình.

Winny đã không còn đủ kiên nhẫn khi thấy tôi sắp vùng ra được, anh ấy đẩy mạnh tôi về phía tường gần đó. Đây là lần đầu tiên anh làm đau tôi, về cả thể xác lẫn tinh thần.

“Thật ra ngay từ đầu, em đã không có ý định công khai đúng không? Trước đây cũng thế, em nói rằng em tỏ tình anh, cuối cùng là để anh leo cây, cũng chính em nói nếu ai hỏi chuyện chúng mình thì anh có thể thừa nhận. Vậy mà giờ đây em lại đổi ý. Thật lòng là anh không bắt kịp suy nghĩ của em, anh không hiểu, anh đã làm gì sai để em chơi đùa anh như thế?”

“Đối với em, khi gặp khó khăn, thứ em bỏ lại luôn là anh đúng không? Đối với em, anh không quan trọng bằng những thứ khác, đúng chứ?”

“Satang, bước thêm một bước nữa, anh và em không còn quan hệ gì. Em chọn đi.”

Tôi thật sự rất muốn giải thích, rất muốn nói ra tất cả nhưng lời đến đầu môi vẫn chỉ là tôi muốn về nhà. Cổ họng nghẹn cứng, tôi cảm giác được nó đang phồng to lên vì những dồn nén, đè chặt cả tuyến lệ, không khóc cũng chẳng nói được điều mình muốn, tôi không điều khiển được chính mình nữa.

“Tùy anh, không có em, anh vẫn còn những bạn cặp khác, không phải lo đâu!”

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ phải nói những lời này ra để được ‘giải thoát’, tôi không nhớ mình đã từng nghĩ đến chuyện này, ngạc nhiên thay, đến giây phút cuối cùng, có thể tàn nhẫn với nhau, tuôn ra những lời khó nghe đến cùng cực.

Giải thoát cho anh, để anh đi tìm tương lai tươi sáng của mình.

Giải thoát cho em, để em trở về với nơi yêu thương em vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro