Please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hình như em thấy anh với p’Nan hợp nhau lắm, nửa đầu phim hai người đóng đôi nhiều mà đúng không?”

“Ừ, tụi anh hay bàn kịch bản để tạo bối cảnh phù hợp, chị ấy đỉnh thật, diễn như không diễn.”

Tôi không biết nên nói Winny là người vô tư hay do tôi ẩn ý quá nhiều để mà chính anh cũng không nhận ra. Tôi tự hỏi là có người đồng nghiệp, công sự nào lại nửa đêm tìm nhau như thế nhưng tôi cũng lại tự kiểm điểm chính mình, vì chính tôi là người đòi không công khai.

Những hành động nhỏ, những thứ mà tôi đã tự lường trước được, chúng nó bắt đầu xảy ra theo đúng chu trình. Chỉ là tôi lại không thể dễ dàng bỏ qua như đã tưởng.

Bộ phim bắt đầu lên sóng, Winny bận đến mức chân không chạm được đất, mỗi ngày trôi qua đều ngồi trên xe đi từ chỗ này qua chỗ khác. Người rảnh rỗi là tôi ở nhà ngoài việc chờ đợi ra thì còn có đi xăm xoi hậu trường rồi hóng các sự kiện của đoàn phim. Quả nhiên, phản ứng hóa học của anh yêu và sư phụ của anh ấy đạt đến mức cả mấy tập đầu tiên, người ta hầu như chỉ bàn luận mỗi về nó.

Mỗi tập phim lên sóng sẽ có thêm nhiều làn sóng điên đảo, trang cá nhân của Winny từ những bài đăng gần như là khớp đến mức hoàn hảo với tôi, giờ đây toàn là để quảng bá phim, những đoạn ghi hình ngắn cảm ơn người hâm mộ, xuất hiện p’Max, p’Nan, và chẳng có tôi.

Tôi không rõ cảm xúc hiện giờ là gì vì chúng nó lẫn lộn, chen lấn, thậm chí là đang chà đạp lên nhau để nổi lên trong biển suy nghĩ. Tôi tự dằn lòng rằng mình cần là hậu phương vững chắc chứ không nên là tên hề làm trò con bò khiến cho cả hai trở nên mệt mỏi.

Nhưng nói thật là điều này rất khó với tôi, có thể nếu tôi vượt qua được nó, tôi sẽ tu thành chính quả luôn đấy.
Công ty cũng gửi thông báo xuống cho p’Don, rằng ít nhất là sau khi Finding Mafia ngừng quảng bá một tháng, tôi và Winny mới có thể xuất hiện chung trong sự kiện, nếu có nhãn hàng hay công việc phù hợp. Điều này khá đúng, vì chẳng ai muốn người mình đang đẩy thuyền lại đưa chân đạp thêm thuyền khác, giữ mức độ như thế là tốt cho tôi, tốt cho anh ấy, cho tất cả mọi người.

“Vâng, em biết rồi p’Don. Dạo này anh ấy cũng có về nhà đâu ạ, anh không cần lo đâu.”

Giọng hờn dỗi như nàng dâu trẻ, Winny nên cảm thấy may mắn vì tôi yêu anh ấy rất nhiều, kể cả khi tôi trở thành kiểu người mà mọi cảm xúc của bản thân phải phụ thuộc vào anh, giờ còn cả công việc, sự nghiệp cũng phải trông chờ vào anh, kiểu người mà tôi chán ghét chết đi được. Tôi đã tự biến nhân vật chính trong cuộc đời huy hoàng đẹp đẽ của Satang Kittipop từ chính mình thành anh ấy. Mong là anh không phụ lòng em, phải yêu em đến chết, kiếm thật nhiều tiền cho em tiêu.

“Anh biết là yêu nhau mà trong lúc này thì em sẽ nghĩ nhiều nhưng nhất định phải tin vào mình, vào Winny nữa. Anh thấy nó yêu em lắm.”

Lạ lùng rằng những lời này là đúng nhưng khi nghe chúng, tôi lại chẳng vui thêm chút nào, cũng chẳng giúp tôi ngừng nghĩ ngợi.

Sau lần đột nhập đoàn phim, trên đường trở về, tôi bị p’Don tra khảo, không còn cách nào khác nên đành phải lôi chuyện từ thuở gặp nhau trong thang máy kể cho bằng hết. P’Don mắng tôi cả quãng đường vì dám giấu anh ấy nhưng tôi cũng biết, dưới miệng thì chửi cơ mà đôi mắt lấp lánh ánh sao kia đã tố giác anh rằng anh thích chuyện này chết đi được.

“Anh đừng kể với ai, công ty biết là tụi em chia tay đấy. Anh có muốn thấy em bị đuổi việc không?”

“Ai dám đuổi cậu hả cậu Satang? Đuổi cậu là chúng tôi mất cả hai diễn viên đang nổi sao?”

“Hơ hơ” – Anh lại đánh giá em cao quá rồi.

“Trời ơi!” – Chiếc vô lăng tội nghiệp không biết đã bị đập bao nhiêu lần trong mấy phút vừa rồi – “Anh nhìn thằng nhóc Winny hôm qua là thấy nghi rồi, ai đời anh em bình thường lại ôm ấp rồi mất tích cùng nhau cả đêm như thế.”

“Nói anh nghe, đêm qua hai đứa có phải... ấy ấy không?”

Tôi phải gạt phắt ngay cái suy nghĩ đúng nhưng không được phép xuất hiện khi tôi không cho phép ấy.

“Anh nghĩ gì thế, tụi em yêu  nhau trong sáng!”

“Àaaaa, trong sáng như tình anh em của Thái Lan nhỉ?”

Tôi giả chết ngay giây phút đó.

.
Công ty thêm cho tôi mấy chương trình thực tế cùng băng đảng, gặp lại chúng nó sau cả thời gian dài ở nhà đúng là vui hơn hẳn.

Hôm ấy, tôi, Phuwin, Fourth và Mark quay xong liền chạy ngay ra quán karaoke hát hò. Hơn nửa tiếng đầu là việc ba chiếc mic bật max công lực xả liên tục vô lỗ tai tôi về việc có bồ bỏ bê bạn, dù cho chúng nó đẩy thuyền nhiệt huyết như thế.

Tổ quốc ghi công các bạn tôi, được chưa?

Chúng nó bắt tôi đi mời rượu từng đứa mới chịu tha, mà còn phải là mời kiểu rượu cưới. Chú rể đưa theo người thương đi đến tận chỗ, chúc rượu và nhận lời chúc mừng, sau đó, hai nhân vật chính giao bôi trước sự chứng kiến của khách mời. Chuyện chả có gì đáng nói khi mà tôi đi mời rượu đứa này thì đứa kia làm chú rể của tôi và ngược lại. Thích roleplay thì về mà chơi với chồng chúng mày ấy!

Giữa chừng đến lúc Phuwin làm vợ tôi, chúm chím đôi môi được son đỏ mọng (cậu chàng điệu đà của tôi mang theo cả cốp đồ trang điểm), khom người khoác tay tôi như thể nhỏ bé lắm thì cửa phòng bị đẩy vô, thằng Mark đóng vai khách mời giả vờ đẩy kính lên một cách kinh ngạc, bên cạnh là Fourth đang cầm điện thoại cười khanh khách, đến mức làm rụng cả cái kẹp khăn giấy giả làm khăn voan của nó, quay tận cảnh tôi bị bắt gian.

Người đàn ông trùm cả cây đen, đủ kính, khẩu trang và mũ. Bờ vai rộng khủng bố đó quen thuộc mà tôi ngửi cũng biết là ai. Trời không cho con được giàu có tài năng nhưng cái mũi con so với cún còn thính hơn.

Winny xuất hiện làm cả phòng bao sáng bừng hơn cả, anh ấy quay người đóng cửa, cởi chiếc kính ra để lộ đôi mắt sắc nhìn đến là khó hiểu.

“Cái gì đây?” – Cái nhăn mày lộ rõ sự khinh bỉ.

Nói ít mà tác động nhiều, tôi từ bỏ đám cười, chạy theo người thương ngay lập tức. Lấy đà nhảy phốc lên người anh ấy, bõ cái công tập gym ba ngày trên tuần, vòng tay cứng đón lấy tôi không chút nao núng.

“Phuwin, chồng mày bỏ mày rồi kìa!”
Khách quý Pakin cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của ‘chú rể’ Phuwin. Để thoát ra khỏi đó, chúng nó bắt tôi và anh yêu phải giao bôi lần cuối cho đủ nghi thức với ba ngài mới chịu tha. Điều còn đáng sợ hơn là Winny còn vui vẻ làm trò con bò đó.

“Không được đưa lên mạng, tao cấm đấy!”

Tôi liếc ba cái camera đang chĩa thẳng vào mình, giờ trên mạng hình anh yêu và p’Nan nhiều hơn quân Nguyên, để lộ clip này coi như chấm hết, theo đúng nghĩa đen.

Winny kéo khuôn mặt đanh đá của tôi trở lại phía anh, hôn nhẹ một cái như lông ngỗng rồi vòng tay qua cổ tôi uống cạn ly rượu. Trong không khí không thể hường phấn hơn, tôi lâng lâng cảm giác như chúng tôi đang quay về những ngày tháng trước kia, không cần quan tâm quá nhiều thứ, lặng lẽ bên cạnh nhau, ngắm nhìn nhau mà quên cả mọi thứ xung quanh và giấc mộng đáng sợ kia sẽ qua đi mau chóng sau cái ôm và vuốt lưng nhẹ nhàng khi bật dậy giữa đêm.

Hóa ra, tôi nhớ anh ấy nhiều đến thế.

Nhận được chiếu chỉ ra về, anh yêu bọc tôi như khúc giò, hai dân tị nạn dắt tay nhau ra khỏi quán. Tất nhiên anh ấy là người lái, tôi còn không rõ tối nay đã uống bao nhiêu ly rồi, cứ mỗi lần tôi làm sai là ba đứa ác độc đấy lại bắt tôi uống phạt rồi làm lại từ đầu.

Bởi vì không có nhiều việc để làm như trước, Winny cũng không về thường xuyên nên tôi về hẳn nhà ở với bố mẹ. Hôm nào anh ấy về thì tôi sẽ quay lại condo.

“Sao anh không nhắn gì với em?” – Người cầm lái nghiêm túc, trông quyến rũ chết đi được.

“Fourth nhắn em uống sắp ngất, báo anh đến đưa em về. Nhưng mà thằng bé nó đánh giá thấp em của anh nhỉ?”

Không, em say mà, em say anh gần chết.

Thật sự là tôi đã lơ mơ lắm rồi, thậm chí đến hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Nhưng sau câu đó thì tôi lại cố tỏ ra là mình vẫn tỉnh, không thể để Fourth nói đúng tim đen được.

“Đúng rồi... Em... không say được đâu...”

Winny vừa lái vừa cười tủm tỉm mãi đến khi vác được tôi xuống xe, đưa lên tận giường. Tôi mờ mịt thấy bố mẹ đứng trước cửa đang chán đời lắm, Winny cởi giày cho tôi xong còn hôn tạm biệt một cái rồi mới ra chào bố mẹ.

“Ngủ ngoan nhé, mai anh đưa đi chơi!”

Lưu luyến như chưa hề có chuyện anh ấy vừa đè tôi ra ngấu nghiến trên xe. Đàn ông tồi này đáng yêu phết!

.
Bình thường đúng như người ta nói, khi cuộc sống bỗng dưng quá bình yên và hạnh phúc thì đó là dấu hiệu của bão tố đang tới. Vì chỉ sau một đêm, những bức ảnh không rõ từ đâu chụp lén chúng tôi từ quán karaoke đến trước cửa nhà oanh tạc các trang mạng xã hội, điện thoại tôi rung không ngừng khiến tôi phát cáu, phải dậy để tắt.

Mấy tấm hình chụp mờ mịt khoảnh khắc Winny đỡ tôi ra xe đến lúc chiếc xe đã tắt đèn tối om, có hai người đàn ông đang hôn nhau, mờ ám đến phát ngại. Tuy không rõ mặt mũi nhưng từ sự theo đuôi trước đó và cả biển số xe, họ vẫn biết được chủ nhân của chiếc xe là Winny và người còn lại là tôi.

Sáu giờ sáng, trời chỉ vừa hửng đỏ, nắng yếu ớt chiếu đến khuôn mặt trắng bệnh của tôi. Hơi rượu còn vẩn vương đầu mũi nhưng cơn say nguội đã chẳng còn đáng sợ bằng những thứ tôi đang phải hứng chịu lúc đấy giờ.

Hình ảnh của tôi nhan nhản trên mọi bài đăng có thể lướt tới đính kèm dấu x đỏ chót, một kẻ muốn dùng truyền thông bẩn để nổi tiếng, mặc kệ bạn diễn đang quảng bá phim mới, không có chút tự trọng nào.

P’Don liên tục trấn an tôi, anh không trách lấy một lời sau những gì tôi đã gây ra nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng phải giải quyết chuyện này ngay lập tức, nếu tôi còn muốn sống sót trong cái ngành công nghiệp không khói này.

“Anh mới gọi cho Winny, có lẽ hai đứa cần đến công ty. Anh biết là... điều này sẽ khiến tụi em khó chịu nhưng để chấm dứt vụ này... có thể hai đứa sẽ phải phủ nhận... tất cả mọi thứ đều phải để sau khi quảng bá phim xong. Satang hiểu ý anh chứ?”

“Anh rất tiếc cho hai đứa nhưng tụi em cũng phải hiểu cho công ty...”

“Em hiểu ạ, em sẽ làm như ý công ty.”

P’Don nói rằng tôi và Winny cần phải khẳng định đó chỉ là tháo dây an toàn của ghế ngồi, rằng anh ấy chỉ đang đi chơi cùng hội chúng tôi và đưa tôi về nhà như bình thường, khẳng định chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp, không hơn không kém.

‘Sự thật’ sắp được phơi bày quá giống với cái cách tôi giấu giếm chuyện yêu đương với Winny. Thế mà khi phải tự mình làm điều đó, nó lại khó chịu đến thế. Quả nhiên, quả báo đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, đáng đời mày lắm Satang ạ!

Vừa dứt điện thoại với p’Don thì Winny đã gọi đến, “Anh biết hết chuyện rồi, ra ngoài đi, chúng ta cùng đến công ty.”

Tôi vội lau đi hai hàng nước mắt đang chảy thành dòng như suối, sụt sịt đeo khẩu trang rồi chạy ngay ra ngoài. Winny cũng bịt kín mít, chờ ở đó từ lúc nào không hay. Cùng một khung cảnh, cùng là người đó, chỉ khác là chúng ta sắp không còn là chúng ta.

“Mình công khai nhé?”

“Anh điên rồi! P’Don không gọi cho anh hả? KHÔNG ĐƯỢC!”

Tôi gào lạc cả giọng nhưng có vẻ anh ấy không thèm nghe lọt vào tai, nắm vai tôi kìm lại.

“Anh biết, nhưng anh không muốn phải nói rằng chúng ta chỉ là bạn bè, bởi vì đó không phải sự thật. Em vẫn nói anh có thể công khai bất cứ khi nào có người hỏi cơ mà?”

“Nhưng không phải bây giờ, anh muốn tự tay dìm chết sự nghiệp của mình hả? Anh bị ngu hả? Công khai cái quái gì? Anh định lấy em chắc?”

Tôi không tin sau khi công khai, mọi chuyện sẽ ổn. Đó chỉ là cách bảo vệ cái thứ tình cảm của những người có năng lực một tay che trời, hoặc không còn gì để mất.

Còn tôi và anh ấy thì khác.

Winny là người quan trọng nhất trong cuộc đời mà có thể khi mất đi rồi, tôi sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Nhưng tôi đối với anh ấy thì không phải, Winny đã dành cả tuổi trẻ cho nghệ thuật, tại sao khi chỉ vừa mới khởi sắc lại bị dẫm nát chỉ vì một người qua đường như tôi?

“ĐÚNG, ANH MUỐN LẤY EM, NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY EM! EM NGHE RÕ CHƯA??”

Winny gào lên, hai tay anh buông thõng xuống thật bất lực rồi đến một lúc không thể chịu nổi, anh ấy gỡ chiếc kính râm để lộ đôi mắt sưng húp vẫn đang ửng đỏ, đưa cánh tay quệt một đường chùi đi hết những yếu đuối của bản thân.

Tôi nếm được vị mặt chát, đó không phải nước mắt của hạnh phúc, cũng không phải do sự ấm ức mà những người trên mạng đang dày xéo tôi mỗi phút mỗi giây, mà là vì Winny. Tôi thương anh ấy, thương cái người mà dù đang sụp đổ cũng cố gắng mạnh mẽ để tôi có thể dựa dẫm vào, thương cái người khi đứng trước việc lựa chọn giữa sự nghiệp rộng mở và tôi, anh ấy không do dự mà tự tay hất đổ hết những nỗ lực của mình suốt bao nhiêu năm qua.

“Được không em?”

Winny nắm tay tôi hạ giọng, mặt cúi gằm cất lên những tiếng nài nỉ nhỏ bé. Người đàn ông chiếu sáng cuộc đời tôi, anh ấy đang cầu xin sự cứu rỗi từ chính thứ xui xẻo nhất đang xuất hiện trong thế giới của anh.

“Satang... Làm ơn, anh xin em... Chúng ta công khai nhé?”

Anh yêu em nhiều như thế, em biết phải làm sao đây?

Tôi ôm lấy Winny mà gật đầu không ngừng, tôi rất muốn nói rằng tôi cũng yêu anh, tôi cũng muốn đứng cạnh anh, cùng nhau đối chọi với tương lai đầy khó khăn phía trước.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi muốn chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau, sẽ luôn nắm tay nhau, sẽ mãi mãi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro