P'Salmon của nong Uni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng mong chờ nhất trong cả quá trình từ yêu thầm thành yêu đương thắm thiết phải chăng là việc chúng ta luôn ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến người kia từ những thứ nhỏ nhặt nhất?

Hai ngày nữa là kỉ niệm ngày anh yêu xông vào phòng moi lon bia từ gầm giường ra cho tôi. Dù chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ dời lại sau khi anh ấy đi quay về nhưng với tính cách của tôi thì hiển nhiên tôi sẽ không nghe lời rồi. Dù Winny nói không nghe lời là không ngoan nhưng tôi nghĩ là lần này anh ấy sẽ không giận tôi đâu.

Tôi tìm p’Don và nói cho anh nghe về kế hoạch của tôi. Anh ấy cứ cười rồi đập bôm bốp vào người tôi như các fan mẹ hay làm mỗi khi tôi và anh yêu có mấy tương tác dễ thương.

À.

Hình như p’Don chưa biết chuyện chúng tôi yêu nhau.

Haha... giờ sao nhỉ? Thôi đến được lúc nào thì đến.

P’Don vui vẻ cùng tôi chuẩn bị, anh nói rằng mãi mới thấy lại lúc Satang quan tâm p’Salmon, Winny đi phim BG làm anh ấy lo rằng tôi sẽ né rồi không quan tâm nhau nữa. Tôi cứ cười mãi, cười nhưng lệ đổ trong tim.

“Tụi em vẫn bình thường mà, có khi còn trên mức bình thường ấy chứ!” – Tôi phải kéo cuộc trò chuyện này ra khỏi phạm vi của Finding mafia, nếu không nó sẽ biến thành Finding Satang trong cuộc trốn chạy khỏi cái “dằm” này.

“Nhưng mà sắp tới có phải sinh nhật Winny đâu? Anh nhớ cuối năm lận mà?”

...

“À thì... Lễ này có từ lâu rồi, từ hồi em mới vào công ty là em gặp Winny, sau đó tụi em có cái lễ này, năm nào cũng đi chơi nhưng mà năm nay anh ấy đi phim nên em tự chuẩn bị đó mà.”

“Thật á? Thế có yêu nhau hả?” – Cái câu ‘Lấy đá tự đập vào chân mình’ chắc là để chỉ Satang trong hoàn cảnh này.

“Có mà, em yêu Winny mà, anh ấy là cộng sự tốt nhất của em, đương nhiên phải yêu rồi!”

Hơ hơ, anh định gài em ư? Nhưng mà đừng nói Winny nghe nhé, anh yêu sẽ giận đấy. Chả hiểu từ bao giờ, Winny lại ghét cái từ “đồng nghiệp” nữa, nói đi, anh yêu em nhiều lắm rồi đúng không?

P’Don nói dối Winny là bỏ quên đồ nên dặn Winny đi cùng xe của đoàn phim trước rồi sẽ tự lái xe theo sau. Tôi sẽ không nói là do tôi bày vẽ lắm đồ nên phải dùng cả hàng ghế sau và cốp để chứa. P’Don còn dặn tôi phải cải trang đi, anh ấy sẽ đưa tôi vào phim trường với tư cách là nhân viên của công ty làm tôi nhớ mãi cái lần đi thực tập ngay trong chính công ty. Lúc đó tôi còn hay dắt Phuwin trốn xuống nhà ăn dành cho nghệ sĩ (dù chúng tôi là nghệ sĩ) để tôi được ăn cơm cùng Winny, còn Phuwin đi đâu thì tôi mặc kệ (dù tôi biết nó đi tìm chồng giống tôi).

Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, mặc áo hoodie xám của anh yêu và trùm mũ kín đầu, tay xách nách mang mấy bao đồ đen như đi buôn lậu vào phòng khách sạn được đặt riêng cho diễn viên của đoàn ngay trước mặt Winny. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ đang nằm ở góc ngủ như trước hay thấy nhưng không, kể cả tôi đã lượn qua lượn lại tận mấy lần thì Winny vẫn đang tập trung nói chuyện với p’Nan. Phim trường ồn quá nên tôi không nghe rõ hai người nói gì, cơ mà anh ấy cười đẹp chết đi được.

Nếu sau này tôi có phải xuống địa ngục thì tội lỗi duy nhất tôi phạm phải đó là đã cướp đi người đàn ông hấp dẫn nhất trên đời này.

Còn lần tải đồ cuối cùng, p’Don đi cùng với tôi định sẽ lên phòng. Người vốn không thích chú ý đến mọi thứ giờ đã chặn đầu tôi ngay trước thang máy.

“P’Don!” – Tiếng gọi từ thiên đường, chưa gì đã lộ?

P’Don nhanh chân lẹ mắt đi lên chắn phía trước, vừa kịp lúc thang máy mở, tôi liền nhảy tót vào trong. Trước khi cửa đóng, ánh mắt của Winny đã kịp liếc qua người tôi. Cái ánh mắt dò xét vừa xa lạ vừa lạnh lùng làm tôi nổi da gà. Xin lỗi vì trước giờ anh yêu toàn nhìn tôi bằng ánh mắt có mấy trái tim màu hồng bắn ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng khách sạn với bộ dạng này đúng là không ổn chút nào khi mà lâu lâu có người đi qua lại nhìn tôi như thể tôi vừa gom hết tài sản của ai đó và đang trên đường bỏ trốn vậy. Một lát sau, điện thoại tôi rung lên, là p’Don gọi, nhưng khi tôi bắt máy thì lại chỉ nghe tiếng sột soạt của quần áo.

“Anh thấy là em nên quay lại trước khi đạo diễn tìm đó, anh tự lo được!” – Giọng nói hoảng loạn nhưng không phải đang nói với tôi, vì tiếng mà tôi đang nghe không ở gần điện thoại.

“Em muốn lên phòng, cậu lúc nãy là ai mà anh phải giấu? Là diễn viên mới đúng không? Lúc nãy p’Tha gọi, em đã thấy nghi rồi. Em đã nói là... Tút tút!”

Nói gì cơ?

P’Tha gọi làm gì?

Diễn viên mới? Tôi có nên nghĩ là anh ấy đang khen sắc vóc của tôi đẹp không? Cuốn kĩ vậy rồi nhìn vẫn ngon?

Bỏ đi, vì Winny đang đến đây rồi.

Nhưng mà tôi có cần trốn không? Dù sao tôi cũng là bé yêu của anh ấy mà.

Nhưng mà tôi đang tổ chức kỉ niệm một cách bí mật, vậy là vẫn cần trốn đúng không?

Không đợi tôi suy nghĩ thì thang máy đã mở ra, Winny chạy hồng hộc đến trước mắt, bắt ngay tại trận.

Anh yêu trừng mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt rực lửa giận, hai tay chống nạnh trông đanh đá kinh khủng, Winny hất mặt một cái, đại ý là nói tôi cởi mũ, bỏ khẩu trang ra.

“Cậu là ai? Đến đây làm gì? Ai kêu cậu đến đây?”

Tôi còn ngỡ là tôi sắp bị đánh ghen bởi chính anh yêu của mình. Nhưng sự điên trong tôi còn nhiều hơn, bởi vì tôi vẫn dám ghẹo gan anh ấy ngay cả trong tình cảnh căng đét này.

“Em tên là Uni ạ, em đến tìm p’Salmon”.

Tôi thấy p’Don ngơ một giây rồi quay đi cười phụt. Đến mức đó mà Winny của tôi vẫn còn bốc khói trên đầu, cơ mà anh ấy lại nhanh chóng quay về làm anh yêu của tôi phiên bản đáng yêu ngay khi tôi kéo khẩu trang xuống.

“Ơ... Sao em lại ở đây?” – Nói gì vậy, em luôn ở trong tim anh mà?

“Thì đến chơi, thử làm nhân viên đoàn phim một ngày đó” – Tôi nháy mắt liên tục, mong là anh ấy hiểu, đừng có để bị lộ nha ông cố nội của em.

Winny cười mềm xèo, mắt vẽ đúng được bằng hai nét, mở rộng vòng tay ôm trọn tôi vào lòng, mặc cho tôi đang đổ mồ hôi ướt rượt vì bê đồ.

P’Don đứng bên nhìn đôi trẻ bằng đôi mắt lấp lánh, dường như có thể nghe được cả âm thanh từ tận đáy lòng, ‘Ỏooo’, đáng yêu anh nhỉ?

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn, tiếp tục để anh yêu ôm hay đẩy ra để đỡ bị ‘hiểu lầm’ thì tôi quyết định vỗ về tấm lưng rộng, dù có rất nhiều điều để nói cho anh nghe nhưng

“Hôm nay tuyên dương p’Winny nhé, không hề ngủ gục mà chăm chỉ đọc kịch bản luôn!”.

Kể cả hai cánh tay vẫn vòng đủ bên người tôi, anh ngửa đầu để mặt đối mặt, thề là tôi đang cảm thấy may mắn khi người đàn ông đẹp trai này là của tôi luôn ấy.

“P’Winny?”

Thêm một cái liếc mắt để nói rằng ông trời con nhìn đằng sau hộ em cái, nhưng Winny là ai? Anh là người có thể lật mặt nhanh hơn tốc độ liếc mắt của tôi.

“Nhưng mà em nhìn anh, anh thấy mà, anh cứ thấy ai liếc anh mà lúc đó không biết em là ai.”

“Đến thăm anh à? Anh sắp về rồi mà.”

Ai đó cũng được, giải cứu tôi với, cỡ này thì sao mà chối được nữa hả?

Ông trời lớn đã đáp lại lời khẩn cầu của tôi bằng cách xúi giục đạo diễn gọi điện tìm ông trời con về vì đến cảnh mà biến mất. Ôi, trong đôi mắt điện ảnh kia có biết bao nhiêu sự tiếc nuối, chắc chỉ riêng tôi biết. Ông trời con phụng phịu hồi lâu rồi rời đi nhanh chóng sau câu “Em chờ” của tôi.

Anh đi mạnh giỏi, sóng gió tiếp theo cứ để em.

P’Don kéo ngay tôi vào phòng rồi tra khảo biết bao lâu. Tôi chỉ đành nói sẽ kể sau khi trở về, anh ấy mới buông tha để đi làm việc. Quản lý cũng gặp nhiều khó khăn nhỉ, mình hết mình vì nghệ sĩ mà nghệ sĩ cũng giấu mình hết mình.

Winny nhắn cho tôi rằng tối nay sẽ nghỉ sớm vì có tiệc trong đoàn nhưng anh yêu sẽ không tham gia để về với tôi. Tôi gọi cho p’Don để liên hệ lấy bánh kem và đặt nước cho cả đoàn làm phim, lời cảm ơn về sự tiếp tay gián tiếp cho tình yêu của chúng tôi.

Khi đồ giao đến, tôi trở lại với lớp bảo hộ của mình, giao diện không thể chê với chiếc quần bó đen tôn trọn đôi chân dài và bờ mông nửa kín nửa hở dưới chiếc hoodie đậm mùi của anh yêu. Hai điều đáng sợ nhất thế giới là tôi đẹp và tôi biết tôi đẹp.

Tôi đưa bánh cho p’Don nhờ cầm hộ rồi tự tay mang nước mời từng người trong khu vực nghỉ ngơi cùng lời chào mời hết sức hãnh diện, “Nước do p’Winny chuẩn bị ạ, em mời anh/chị uống, p’Winny đã gửi cả tình yêu vô trong đó đó ạ!”.

Tôi có thể thoải mái làm từ chuyện xấu xa, chuyện mất mặt đến cả chuyện tự nhiên mời mọc không có liêm sỉ thế này, chỉ cần có khẩu trang. Khẩu trang – món đồ chống nhục cho mọi người, mọi nhà.

Đến phòng dành cho nghệ sĩ, tôi xách riêng ly nước cho anh yêu, thêm hai ly nước trái cây cho hai diễn viên chính (không hề có sự thông tin của p’Don), gõ cửa nhỏ nhẹ rồi vào phòng. Bên trong rộng rãi thoáng mát, có cả ba chiếc ghế ngủ xếp, một cái một bên riêng, còn bên kia là hai cái cạnh nhau, có Winny ngồi một trong hai, bên cạnh là p’Nan.

Tôi liếc mắt liền biết luôn tình hình trong phòng, bước về phía p’Max mời anh ấy uống nước bằng đúng câu nói thương hiệu. Xong xuôi liền cong đuôi mắt quay về phía anh yêu và p’Nan. Winny nhìn thấy ngay từ đầu nhưng tôi đã kịp làm dấu chéo trước ngực, anh đành tiếp tục thảo luận kịch bản với người bên cạnh. Đợi đến lúc tôi quay lại mang nước cho hai người, anh ngước lên với đôi mắt mong chờ. Mời anh bằng câu vừa rồi đi, anh sẵn sàng nghe rồi!

“P’Nan uống nước ạ, nước do p’Winny chuẩn bị ạ!” – Tôi đưa cho Winny cái ly nước mà tôi biết là anh ghét vị này – “Của anh ạ!”.

Winny khó hiểu nhìn tôi, anh ấy biết là tôi rõ khẩu vị của anh nhưng không biết tại sao trên tay hiện tại lại là nước ép vị dưa leo.

Vốn dĩ, ly của Winny là ly trà mà khi nãy tôi đưa cho p’Max, còn ly nước vị dưa leo này là tôi chuẩn bị cho p’Nan (sau khi đã tham khảo từ quản lý của chị). Nhưng tại sao á? Tại em thích thế, được không?

P’Nan bật cười trước khuôn mặt bất lực nhưng không nói được của Winny, chị ấy đẩy ly nước của mình sang, chọn đổi lại nước ép vị dưa leo mà chị ấy thích.

“Có vẻ nong đẹp trai này biết khẩu vị của chị.” – Ánh mắt chị lấp lánh, vẻ đẹp từ tấm lòng thiện lương (chứ không phải do chị ấy khen tôi đâu) – “Winny đổi cho chị đi!”.

Tôi ngại ngùng gãi đầu tỏ ý mình là người mới nên chưa hiểu rõ nghệ sĩ, ghép ngay khuôn mặt nghiêm nghị trước khi kịp liếc anh ấy lần cuối để ra ngoài. Tôi thấy rõ Winny định đứng lên theo nhưng p’Nan đã níu anh ấy lại nói gì đó rồi cả hai người trở về thế giới của họ, tôi cũng trở về phòng với chiếc bánh kem kèm đồ tự trang trí đã đặt sẵn.

Cái cảm giác mà cả người như bị hút hết sức lực, vô định.

Vậy là hai người đó nằm kế nhau hả?

Rõ ràng... rõ ràng là chỗ bên cạnh anh ấy từ trước đến giờ chỉ có tôi (không hề có kế hoạch hay tác động tiêu cực nào)!

Bây giờ có hai kiểu thái độ, một là thể hiện luôn sự khó chịu của mình nhưng sẽ mất phong độ đàn ông lịch lãm, hai là im lặng nhưng trở thành người rộng lượng. Nên chọn làm một con quỷ hay một quý ông nhỉ?

.
Đến lúc Winny xong xuôi công việc thì cũng gần tám giờ tối, chưa quá trễ cho một cuộc hẹn hò.

Tôi chính là kiểu mà thích lãng mạn bày vẽ nhưng lười dọn cho nên chỗ trang trí chính mà tôi nhắm tới là trên bàn uống nước cạnh sopha, treo lung tung beng nào là đèn nháy rồi dây ảnh kỉ niệm đầy trên rèm phía sau. Nhân vật chính là chiếc bánh kem xinh yêu tự tay tôi trang trí, màu trắng đơn giản, có dòng chữ đỏ rực như lửa tình ở giữa. Xung quanh cắm nến trắng dạng cây vì không tìm mua được nến đế thấp và bó hoa sen bên cạnh vì quan điểm của tôi rằng đó là loài hoa đại diện cho sự trang trọng, trong sạch.

Thật ra thì trông nó hơi đáng sợ. Nhưng tôi vẫn không nghĩ là bản thân cần phải đi học một lớp trang trí bánh kèm làm gì, chuyện này vốn dĩ là chuyện của chủ tiệm, tôi tự ý để sự ảo tưởng bản thân lên ngôi đó chứ. Quan trọng là tấm lòng, trái tim đắt thế còn trao cả cho anh, chẳng lẽ anh ấy còn chê tôi vì chuyện này sao?

Winny bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy mọi thứ rồi phá lên cười, chiếc bánh kem tội nghiệp của bố, con phải chịu khổ rồi.

“Anh không được cười!” – Tôi chạy đến dùng hai tay che mắt anh yêu lại – “Aaaa, em giận đến nhé! Này!!!”.

Winny gật đầu liên hồi và cố gắng kiềm chế lại để tôi thôi phải nhảy lên để ngăn ánh nhìn của anh. Người đàn ông tâm cơ, kẻ hủy diệt tâm trạng, ông hoàng thừa nước đục thả câu, anh ta bế gọn tôi ngồi xuống sopha, còn kẻ ngơ ngác này thì ngồi trên đùi anh.

Eo, cái mùi thơm sữa tắm hòa vào mùi thơm từ tâm hồn, nồng đậm hơn cả lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cái anh này bị điên rồi, tôi chắc chắn! Anh ấy dụ dỗ con nít rồi ăn thịt, tôi sẽ tuyên án chung thân và giam giữ anh ta trong tim cả đời.

Trong hoàn cảnh éo le đến mức phải cần ngay một nụ hôn nồng cháy để hóa giải thì diễn biến tiếp theo sẽ thế nào?

Đúng rồi đấy, là chuông cửa!

Hỡi chúng thần linh, đấng tạo hóa trên cao, Người tốt nhất là nên cho con một lí do đủ hợp lý để giải thích cho trường hợp này.

Winny không vui lắm khi phải thả tôi xuống để ra mở cửa, giọng anh yêu trầm xuống hẳn một tông dù cho bình thường đã thấp lắm. Cơ mà sau khi nhìn qua lỗ mèo thì khác hẳn. Anh ấy chạy vào vơ đại chiếc áo lồng vô (chúng tôi sẽ không giải thích tại sao anh yêu tôi không mặc áo từ trước nhé!).

“Chị định hỏi là không thấy Winny ở bữa tiệc, không biết em có làm sao không?”

Chà, hai người này thân thiết thật luôn, nói cả ngày không dứt, trong khi Winny còn là người ít nói. Đáng để tôi phải học hỏi, thời điểm đầu quen nhau, có hôm tôi và anh ấy còn không nói được câu nào, vì anh bận ngủ và chỉ tỉnh khi đến cảnh.

“Em ổn ạ, em có hẹn nên về phòng sớm ạ, chị cứ chơi vui, không cần quan tâm em đâu!”

Tôi không dám ló mặt ra, sợ p’Nan biết Winny ở trong phòng khách sạn giấu trai rồi hú hí cả đêm. Nhưng nghe chừng hai người họ còn nói chuyện dài đấy, con gái mà, đâu có gấp gáp với người ta được.

“Em có hẹn trong phòng sao? Chị thấy có trang trí nữa này, đó là ánh nến hả? Không bật đèn luôn?”

Thì... thế mới lãng mạn mà, ôn lại kỉ niệm (hôn môi thơm thơm), thổi nến này (lao vào nhau), ăn bánh kem này (xé áo nữa), lãng mạn điên!

“À...” – Tôi chưa kịp nghe vế sau thì anh ấy đã đóng sập cửa rồi hai người họ đứng ngoài nói chuyện riêng.

Không có ai ngoài tôi trong phòng cả.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể trở lại làm một con quỷ với đúng bản chất bằng việc rón rén lại gần nghe lén rồi nhìn trộm qua lỗ mèo nữa.

Có nên không nhỉ?

Vốn dĩ trên đời còn có câu này, ‘Trâu chậm uống nước đục’, là để chỉ mấy người đã không nhanh nhẹn lại còn thiếu quyết đoán. Tôi có thể chậm nhiều thứ nhưng hóng chuyện nhất định không chịu thua. Nhưng cửa cách âm tốt quá, qua mắt mèo chỉ thấy hai người nói qua nói lại nhiều đến mức tôi đứng mỏi cả chân (năm phút) vẫn chưa xong.

Chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình khiến đầu óc tôi minh mẫn lạ thường, đặt ngay một suất tomyum bằng số điện thoại của anh ấy, chắc câu chuyện không hồi kết đó sẽ dừng lại nhỉ?

Cơ mà, anh, ấy, không, mang, theo, điện, thoại! Cũng phải thôi, áo còn suýt nữa không mặc.

P’Nan và cả Winny giật mình khi chiếc cửa phòng mở hé hé, bất ngờ hơn khi thứ được đưa ra ngoài là chiếc điện thoại cùng hai ngón tay thập thò của kẻ hèn này. Tôi gõ gõ trên màn hình trước khi lui vô, ý nói nhớ xem tin nhắn nha.

‘Lấy đồ ăn hộ em với, em đói /emoji hai ngón tay chỉ vào nhau/’

Quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ ba mươi giây sau, p’Nan chào tạm biệt rồi anh giao hàng đáng yêu đã mang phần tomyum thơm ngon như con người anh ấy trở lại.

Để mà so sánh thì anh yêu cười nhiều hơn cả lúc nhìn thấy chiếc bánh kem xinh yêu của tôi, lao thẳng đến định đòi lại nụ hôn hụt lúc nãy.

“Anh muốn mổ đầu em ra để xem trong đó còn bao nhiêu trò đấy!”.

Người đàn ông mang trong mình thứ tình cảm máu me đó nhìn tôi ăn hết hộp đồ ăn to rồi bế lên giường để chính thức bước vào món chính của anh ta đêm nay.

Trong cơn điên tình rực lửa, tôi đê mê nghe thấy tiếng được tiếng không.

“Anh không có cách nào thoát được khỏi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro