Pinochio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có người yêu, tôi phát hiện ra bản thân có thêm một tật xấu, đó là không về nhà bố mẹ ở nữa mà về thẳng condo sau khi đi làm.

Một phần vì đang có lịch quay Our Sky 2 khiến tôi trở nên bận rộn hơn khi phải đi đi về về giữa Krungthep với các tỉnh khác, lên núi rồi xuống biển để có những góc quay đẹp nhất. Nếu xem phim của công ty đủ nhiều, kiểu gì cũng thấy trong hầu hết các bộ phim thanh xuân vườn trường mà chúng tôi tham gia đều sẽ có vài tập đi chơi, thậm chí có những căn nhà, bãi biển nhìn đến phát quen. Cốt lõi vẫn là phản ứng hóa học của cặp đôi diễn viên chính, điều đó khiến câu chuyện trở nên khác biệt.

Phần còn lại đương nhiên là vì anh yêu của tôi. Từ lúc hợp lý hóa mối quan hệ anh em bạn bè đồng nghiệp thành mối quan hệ yêu đương lành mạnh, tần suất anh yêu xuất hiện trong condo của tôi còn nhiều hơn cả tôi. Chúng tôi đi quay cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ... khác phòng, lạy chúa tôi, anh thương tôi vẫn còn nhỏ.

Điều cuối cùng mà tôi thấy thay đổi nhiều nhất khi chúng tôi yêu nhau đó là việc công khai. Tôi yêu anh ấy, chắc chắn, nhưng cái chuyện yêu đương và cái chuyện công khai cho công ty, cho người hâm mộ là hai chuyện không liên quan đến nhau. Quan điểm của Winny là không thích giấu diếm, còn tôi thì thấy bản thân chưa sẵn sàng cho điều đó.

Chốt lại, chúng tôi thống nhất hướng giải quyết là private but not secret. Nếu có ai hỏi thì trả lời, không thì thôi.

“Còn bố mẹ thì sao?” – Anh yêu có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với điều này.

“Bố mẹ thì đương nhiên có thể.”

Nhưng Winny là ai cơ chứ? Người con trai luôn có lối suy nghĩ mà khó ai có thể bắt kịp.

“Vậy mai anh qua xin mẹ Satang để anh được qua ở với em.”

Ai đó cũng được, hãy giải cứu Satang với? Tôi sợ rằng sau khi tôi cho anh ấy câu trả lời thực sự về vấn đề này thì tôi sẽ bị giận mất.

“...Em sao cũng được, bố mẹ em cũng biết ít nhiều rồi. Nhưng mà... mình từ từ hãy nói cho bố mẹ biết, em và anh cũng mới... đúng không nào?”

Cơ mà, thực ra tôi chỉ nghĩ rằng, nếu chúng tôi thật sự công khai như thế thì bộ phim BG sắp tới của anh ấy phải làm sao. Bản chất của việc nổi tiếng thông qua giới giải trí hiện tại khi diễn viên đang hướng tới đối tượng khán giả trẻ là hình tượng. Và với công cụ là dòng phim BG thì hình tượng của Winny sẽ đi theo hai hướng, hình tượng bạn trai và hình tượng cặp đôi.

Trái tim nhỏ bé này của tôi chứa đựng tình yêu thương dành cho cả thế giới, thế nên nó không thể chứa thêm tấm lòng bao dung đủ nhiều để có thể chấp nhận được việc anh ấy đi theo hình tượng cặp đôi mà không phải là tôi.

Thế nên, hình tượng bạn trai là tốt nhất, cũng bền chặt nhất, chỉ cần không có người yêu.

Và là một người yêu anh ấy hơn cả chính mình, việc tôi suy nghĩ cho tương lai và sự nghiệp của anh ấy, giành cho anh ấy những điều tốt nhất là chuyện tôi bắt buộc, nhất định phải làm.

Winny im lặng, cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần lạnh như cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi không rõ anh ấy có nhìn ra suy nghĩ của tôi hay không nhưng nếu là tôi thì tôi cũng không thích việc nói dối như thế này. Vì chúng tôi giống nhau, chuyện bản thân hi sinh cho đối phương là hiển nhiên nhưng nếu điều ngược lai xảy ra thì sẽ vô cùng khó chịu. Và đến một lúc nào đấy, cả người nói dối và người nhận được sự bảo bọc ấy đều sẽ bùng nổ.

Trì hoãn có lẽ là cách tốt nhất. Đợi đến khi bộ phim ấy kết thúc, những chuyện củ chuối thế này cũng sẽ đi theo nó.

“Anh thấy hình như em đang mâu thuẫn, em nói nếu ai hỏi thì cứ trả lời mà. Vậy theo ý em thì bố mẹ hỏi, anh phải phủ nhận đúng không?”

“Vì anh không biết đó thôi, là em đã thích anh từ lâu và rất nhiều. Thế nên ở tương lai, em còn muốn cùng anh kết hôn cơ.”

Búng tay một cái đưa cả thế giới trở về màu hồng là siêu năng lực của Satang.

“Thể nào một ngày nào đó em cũng sẽ danh chính ngôn thuận đưa anh về ra mắt bố mẹ.” – Ôm anh ấy, hôn hôn nữa – “Nhưng để có được tương lai như thế thì mình phải làm việc thật nhiều đã đúng không nào?”

“Anh cho em thêm thời gian được không?”

“Anh? Nhé?”

Dùng đến cả chiêu cuối mà không lay động nữa thì thôi đấy.

Winny quả nhiên dịu hẳn xuống. Anh yêu đưa tay đáp lại tôi, thầm lặng trả lời bằng cái gật đầu thật nặng nề. Anh chấp nhận rồi nhưng anh vẫn khó chịu lắm nên mau bồi thường cho anh đi.

.
Mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tôi muốn nhưng cũng có vẻ không đúng lắm. Ngay từ giây phút Winny bước chân vào đoàn phim, tôi phát hiện ra mình không dễ tính đến thế.

Trong thời gian chờ quay bộ mới, tôi gần như rảnh rang trong công việc và bắt đầu quay lại trường học kì cuối để tốt nghiệp. Chuyên ngành truyền thông và sự kiện nhằm mục đích phục vụ mảng giải trí của gia đình giờ đây đã có chỗ đứng vì sự nghiệp diễn xuất, con người ta ai mà ngờ được chuyện bản thân bước vào con đường tư bản sớm như thế.

Tóm tắt lại là chúng tôi đã không gặp nhau được năm ngày rồi.

Người xưa nói không sai đến một chữ, sống giàu sang thì dễ, sống khốn cùng mới khó. Nghèo tiền bạc lại còn nghèo cả tinh thần. Condo giờ có cả người codon, cùng vài chiếc áo ngủ của anh người yêu trên giường, lồng vào gối ôm cho dễ ngủ.

Tôi nhận ra được điều đó khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa phòng bảo vệ khóa luận, sau ba cốc cà phê không đường không đá trong một buổi sáng. Ở trạng thái mơ màng, Winny từ đâu xuất hiện cùng bó hoa đẹp đẽ đứng trong góc phòng. Giữa rừng người nô nức như trẩy hội, anh người yêu trong cây đồ đen che kín mít cả mặt, lặng lẽ ở một chỗ không động đậy, thế nhưng điều đó không thể giấu được tôi. Chiếc nhẫn đeo trên tay giống hệt cái đang treo tòng teng qua sợi dây mảnh trên cổ tôi. Private but not secret.

“Có người yêu chưa ạ? Cho xin Line được không?” – Tôi cho bản thân thời gian vừa đủ để vuốt lại mái tóc và căng má cười thật tươi.

Chiếc mũ lưỡi trai khẽ ngước lên để lộ đôi mắt cong đen đến mức có thể hút người đối diện vào lỗ hổng trầm mê.

“Không có người yêu ạ” – Anh ấy đứng dậy rồi đẩy bó hoa về phía tôi – “Chỉ có vợ thôi.”

Khá khen cho người yêu em, đẹp trai còn biết đưa đẩy.

“Vậy có cho Line không ạ? Em làm chồng được ạ.”

Ở chốn thanh thiên bạch nhật, dù tôi cũng chẳng phải nổi tiếng nhưng ở trong cái khoa này bốn năm, không biết nhau cũng khó. Bạn cùng lớp đứng gần nhìn chằm chằm vào Winny như thể đang bắt gian. Khốn khổ cho anh yêu phải sống trong bóng tối, mỗi lần có người đến tán tỉnh tôi lại lôi dây chuyền ra nhưng không nói được tên người yêu là ai. Bạn tôi thương tôi nên cũng đồng lòng không hỏi, để rồi giờ đây hoàng đế giá lâm, quần thần lại ngờ vực.

“Làm vợ anh thì anh cho Line nhé!” – Nói rồi còn rút cả điện thoại ra, mở Line sẵn bày trước mặt tôi.

Không sợ người quân tử, chỉ ái ngại kẻ tiểu nhân. Tôi thấy tình hình không ổn liền xách đồ ôm người yêu chạy biến, thể nào lát nữa Line của tôi cũng nổ vì tin nhắn của chúng bạn. Giữ thân như ngọc ba năm, thanh danh tan biến trong một phút.

Vì chẳng biết anh ấy sẽ về vào hôm nay nên tôi đã lên lịch hẹn băng đảng đến nhà bày tiệc chúc mừng tôi gần như hoàn thành tốt nghiệp. Winny đóng vai chủ nhà 2, phụ trách dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, giặt quần áo, rửa bát, đặt đồ ăn và gọi tôi dậy khi khách đến. Chủ nhà 1 đương nhiên là ngất ngay sau ba ly cà phê vào buổi sáng và nụ hôn nồng cháy sau bao ngày xa cách cùng anh người yêu.

“Bạn ơi” – Chăn bị lật, hơi người tràn tới ồ ạt – “Dậy đi mình cho Line này, bạn ơi?”

... Nguyền rủa chính bản thân mình vì trò role play lúc mất tỉnh táo. Âm thanh lục đục bên ngoài cùng tiếng ồn ào quen thuộc đã khiến tôi tỉnh táo phân nửa, chứ không phải do chủ nhà 2 đang bắt tôi cầm điện thoại để xin Line đâu.

“Tắm nhé? Anh chuẩn bị nước cho rồi.”

Quên mất đấy, quên mất là Winny vừa từ đoàn phim về. Đột nhiên tôi thấy tội lỗi vì đã để anh ấy làm tất cả một mình, không nỡ để anh phải tiếp tục dỗ dành, tôi ôm lấy anh ấy đẩy ngược về giường. Ra lệnh cho anh nằm nghỉ trong lúc tôi tắm, không được nhúc nhích.

“Khi nào anh quay lại đoàn?” – À há, anh yêu chuẩn bị cả súng bắn bong bóng xà phòng cho tôi.

“Mai, anh nghe tình báo nói hôm nay em bảo vệ khóa luận nên anh về, anh biết em mong.”

Suy tim.

“Vậy lát nữa anh đừng uống để mai còn đi sớm.”

Học kịch bản không mệt, dậy sớm đi quay mới mệt, mỗi đợt đi quay đối với tôi như đi quân sự vậy. Đột nhiên nhắc tới lại khiến tôi nhớ về những ngày chúng tôi còn dính nhau trên phim trường, ngày ấy mấy anh chị cứ mồi hỏi cho bằng được rằng có phải yêu nhau không. Lúc không danh không phận thì không dám nói, giờ thì chẳng ai thèm hỏi.

“Dạo này em không lên mạng thường xuyên được, anh vẫn ngoan đúng không?” – Anh yêu cầm sẵn máy sấy ngồi trên giường chờ tôi.

Không hiểu sao trước đây tôi lại có suy nghĩ rằng nếu anh ấy là người yêu tôi thì hẳn sẽ là kiểu tình yêu giữa cú mèo và thỏ. Cú mèo ngủ ngày làm đêm, không cảm xúc, hành động dứt khoát, cần mẫn với việc đưa đi đón về như đưa thư trong Harry Potter. Nhưng bây giờ, Winny như một con người khác, không còn hay thức khuya, anh giành trọn thời gian khi chúng tôi ở cạnh nhau, dịu dàng và sến sẩm, rapper thích hát tình ca chăng?

“Không, hư rồi. Em phạt anh đi!” – Hihi.

Winny phì cười khi thấy mắt tôi đảo láo liên dưới mớ tóc mái rối nùi. Tôi biết thừa anh ấy ở phim trường ra sao, đến cảnh thì đọc kịch bản, không thì trùm chăn hoạt hình kín đầu ngủ vùi. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến một kỉ niệm là bí mật chỉ riêng tôi biết.

“Ở đó có chỗ cho anh nằm không? Hay em nhờ p’Don chuẩn bị ghế nằm cho anh nhé?”

Winny lắc đầu, bảo rằng anh có rồi. Tôi cũng an tâm nên không hỏi nữa, thay vào đó, tôi bật mí bí mật của bản thân.

“Anh nhớ hồi trước mình đi quay em hay ngồi cạnh anh không? Em nhớ lúc đầu anh hay hỏi em trước là chỗ này có ai chưa nhưng sau đó lại không hỏi nữa.”

Tóc đã khô, anh yêu xoa kem dưỡng trên tay vuốt nhẹ từng cọng tóc mềm. Người đàn ông của đời tôi quá đỗi tuyệt vời.

“Nhớ chứ, chắc lúc đó Satang thích anh rồi nhỉ?”

“Anh biết tại sao nó luôn trống không? Vì em để dành cho anh đó.”

Khuôn miệng kéo căng làm đôi mắt sắc của anh híp lại thành hai đường chỉ mảnh.

“Anh nghĩ là anh biết đó. Anh còn để ý thấy em hay liếc mắt về phía anh nữa cơ, ôi người yêu tôi giữ của quá~”

Tôi cố đứng phắt dậy mặc cho cơn tê chân dồn dập ập đến đôi chân tội nghiệp, khoanh hai tay trước ngực hòng chiếm thế thượng phong.

“Thế nên anh phải ngoan, biết chưa? Em dữ lắm đó!”

Anh yêu cũng đứng dậy rút dây điện của máy sấy, cất tuýt kem dưỡng tóc về chỗ cũ, nhằm lúc tôi đang huênh hoang lên mặt liền xốc người tôi lên bế ra ngoài.

“Biết rồi ạ. Còn bây giờ anh bế vợ hung dữ ra ngoài nhé ạ, không mọi người chờ ạ.”

Trần đời có ai dễ thương như anh yêu của tôi không, làm ơn đợi tôi đến kiếp sau với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro