Mắt híp nụ cười xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhất là lúc trong phòng bao ở nhà hàng. Kiểu như chúng tôi sẽ nhìn nhau qua ánh nến vàng cam nhẹ nhàng, điểm tô bằng lọ hoa có bông hồng đơn độc, ý nói trong mắt em chỉ có anh, sau đó, cùng nhau vẽ ra tương lai đẹp đẽ. Nhưng mà, cho dù không có khung cảnh lãng mạn đấy thì ít nhất cũng không phải trong tình cảnh tôi như vừa bước ra khỏi trại tị nạn như thế này.

Winny, người đàn ông đẹp trai nhất cuộc đời tôi, anh ấy đang nằm bò lê trên sàn giúp tôi lấy ra cái vỏ lon bia bị mắc kẹt do sự cuống cuồng dọn dẹp không có chủ đích. Và tôi thì sợ chỉ sau một đêm thôi sẽ có cả một đội quân gián xuất hiện từ đó. Anh yêu, anh có biết, rằng trong mắt em lúc này, anh như một vị anh hùng vậy.

Tại sao lại là lúc này?

Vì tôi và anh ấy, đã chính thức, trở thành chúng tôi.

Hay cho câu nói, người có tình thì sẽ về với nhau. Tôi cười nắc nẻ khi thấy trên mái tóc xịt keo bóng loáng có thêm lớp mạng nhện lớn tướng, Winny thấy thế lại bắt đầu cằn nhằn, như thể giữa chúng tôi chưa từng có trốn tránh, chưa từng có đè nhau ra vừa cắn vừa hôn.

“Hay nhỉ? Biết cả uống bia cơ đấy? Hèn gì tôi gọi cháy cả máy cũng không nghe, nhắn cả trăm tin cũng không thèm đọc!”

Anh yêu của tôi thở mạnh, ném cái vỏ lon chết tiệt vào túi rác kế bên. Chiếc áo khoác ngoài bị quăng vất vưởng trên giường, giờ trên người anh có có chiếc áo phông mỏng, dựa hẳn vào thành giường nhìn tôi bằng đôi mắt híp bén ngót.

“Thôi mà, đừng giận em nữa” – Sà vào lòng anh, ngả đầu bên bờ vai rắn chắc – “Em không trả lời anh nhưng em cũng không liên lạc với người khác mà”.

Chúng tôi có tạng người gần như là tương đương, anh ấy có nhỉnh hơn một tý. Dù vậy, tôi vẫn luôn có mong ước được nằm trong vòng tay của anh yêu, cảm giác dựa dẫm, ỷ lại vào người mình ái mộ tuyệt vời như cách anh ấy vừa độc miệng vừa cằn nhằn như người già nhưng vẫn ôm tôi, xoa đầu tôi thật nhẹ.

“Vậy là đối với em, anh cũng chỉ như người khác thôi đúng không?” – Thích cái cách anh ấy không nhận ra mình đã có tuổi và đang hờn dỗi như trẻ con.

“Không, ý em là em cần thời gian suy nghĩ. Em phải sắp xếp lại tất cả các sự kiện, em cần phải biết anh cũng thích em.”

Tôi phân vân giữa chấp nhận làm việc với cương vị độc lập để kiếm tiền nuôi thân và chiến tới cùng để mang được anh yêu về tay rồi để anh ấy nuôi tôi.

Winny liếc mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến cuối, sau đó nghiêng đầu cọ chiếc mũi tỷ đô vào má tôi. Hiện tại thì tôi đã hơi hối hận vì không giúp bạn trai mình phủi bay đi cái mạng nhện đáng ghét, vì hành động cọ mềm tim ấy mà giờ chúng dính lên cả tôi.

“Vậy hôm đó, Satang định nói với anh đúng không?” – Winny đổi tư thế để cả người tôi dựa hoàn toàn vào anh – “Sao lại không nói nữa?”.

Bởi vì quá khó nói.

Bởi vì em không thể nói rằng em đang ghen tỵ với quá khứ của anh được.

“Vì đột nhiên em thấy sợ, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng nên em sợ em đang mơ” – Trích lời của hội trưởng vừa nhậm chức của hội người hèn Krungthep.

“Anh không biết đâu, lúc em chỉ mới thích anh, lúc mà anh đang chuẩn bị đóng cặp với Pond ấy, thì tự nhiên chuyện lại không thành. Em vui cực nhưng không dám nói. Đến lúc năm ngoái nhận dự án ‘My School President, anh trở thành bạn diễn cặp với em. Cả khi em chuẩn bị tỏ tình anh, rất nhiều thứ không biết từ đâu xuất hiện hóa giải hết những khó khăn mà em luôn canh cánh trong lòng. Em cảm giác như em chẳng làm gì cả, anh cũng sẽ đến bên em, ở cạnh em. Thế nên, em mới...”.

Nếu Winny đã tới tận đây, nói cho tôi biết anh ấy thích tôi thế nào thì cái việc mà từng khiến tôi chùn bước cũng sẽ chẳng thể làm tôi quay lưng bước đi một lần nữa. Tôi đã có niềm kiêu hãnh của riêng mình, là vì chúng tôi yêu nhau.

“Sau này không được sợ, biết không?”

“Đúng là vậy mà, Satang không cần làm gì cả, những thứ đó anh đều làm cho em.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau từ khi trời còn sáng đến mãi khi trăng lên trên nóc tòa nhà đối diện. Không cần đèn, vì trong mắt em, anh sáng hơn cả sao trời.

Anh ấy nói rằng anh ấy đã để ý tôi ngay từ đầu, anh ấy lo cho cái người mà chỉ vì vài giây chen chúc trong thang máy mà sợ đến thở hồng hộc bên cổ của anh, anh sợ tôi ngất ra đấy.

Anh ấy nói rằng vốn dĩ cái chuyện không đóng cặp được với Pond ngay từ đầu vì anh ấy đang bị xao động bởi người khác. Thế nên chẳng thể tập trung thể hiện tình cảm với một người lạ được, đặc biệt còn ở thế bị động, bị người ta tán tỉnh.

Anh ấy nói rằng vốn chẳng có chuyện gì là hiển nhiên, ngay khi nhận được dự án ‘My School President’, anh đã nói với p’Au là có thể xem xét để em là bạn diễn với anh không. Lúc đó anh nghĩ, anh đã thích em rồi. Không nói với em sớm hơn, vì anh cũng hồi hộp không kém, sợ em từ chối.

Anh ấy còn nói, thật ra anh đã biết kế hoạch tỏ tình của em, anh còn tham mưu gián tiếp nữa. Đừng trách Phuwin và mấy đứa nhóc nhé, vì anh đã chủ động nhờ chúng nó. Anh cũng nhờ cả Joong, anh đã chuẩn bị lâu thật lâu cho khoảnh khắc ấy. Thế nên khi em biến mất, anh đã rất lo.

Anh cũng biết sợ đó, đừng đột ngột làm thế lần nào nữa nhé?

.
Winny bảo tôi mở điện thoại coi dự án đi, anh ấy muốn coi cùng tôi và tôi cũng được coi những dự án mà anh ấy tham gia. Tôi thì cứ luôn niệm trong lòng rằng phải phong độ, rộng lượng và ra dáng đàn ông, phải tự nhiên và bình tĩnh. Thấy tôi cứ chần chừ mãi, anh ấy quyết định cho tôi biết công việc của anh trước.

Có ba bộ phim mới, Our sky 2, Finding mafia(*) và We are.

Our sky 2 thì tôi biết, đó là tổng hợp các bộ phim đã chiếu trong các năm gần đây, kể về phần sau của các cặp đôi. Tôi đoán có bộ ‘Star in my mind’ và ‘My School President’ mà chúng tôi tham gia. Cảm giác được đồng hành cùng nhau ngay từ những vai nhỏ nhất đến những vai làm nên tên tuổi, cảm giác mà người ta khi nhắc đến tên một người liền nhớ liền tới người kia, hóa ra thật tuyệt vời đấy nhỉ?

Nhưng biết gì không, cái gọi là rơi xuống từ thiên đường?

Dự án Finding mafia, Winny thật sự đóng cùng Nan, theo như tôi đọc hiểu, đây có vẻ là một dự án tình cảm nam nữ do p’Max đóng nam chính, Nan đóng nữ chính. Bối cảnh xã hội đen, cô sinh viên vô tình giúp đỡ ông trùm bị thương vì đạn, hai người nảy sinh tình cảm và quá trình bảo vệ tình yêu của họ. Winny sẽ đóng vai bạn thân của nữ chính, người yêu thầm nữ chính nhưng vì quá nhát nên không dám nói ra tình cảm của mình – Way. Way vốn dĩ là thiếu gia của gia đình có truyền thống chính trị mạnh mẽ, là thế lực ở ngoài ánh sáng đối chọi trực tiếp với băng đảng mafia của nam chính. Thế nhưng thực tế, gia đình Way lại luôn thao túng giới chính trị để phục vụ cho mục đích riêng, nữ chính đã phát hiện ra điều đó và báo tin cho nam chính. Cuối phim, Way hắc hóa, bắt cóc nữ chính, nói rằng mình yêu cô ấy, chỉ khi ở bên cạnh Way thì cô mới được an toàn. Tất nhiên, nam chính đã đến cứu nữ chính và Way chết vì bị bắn.

Một tay ngang trong làng phim BL được đóng vai thứ chính của dòng phim BG, có thể nói, đây là một dự án phim lớn và sẽ đưa danh tiếng của anh ấy vụt lên bất cứ lúc nào.

Tôi đọc nội dung bộ phim với nhiều trạng thái cảm xúc chồng chéo. Khó chịu là chắc chắn, vì có nhiều cảnh anh ấy đóng cùng Nan, thể hiện tình yêu của mình. Nhưng càng về sau, tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn, nhất là lúc Way bị từ chối và hắc hóa, anh ấy chuyển từ cậu sinh viên trong sáng sáng thiếu gia gia đình chính trị, vest và giày tây, đỉnh điên. Tuy cuối cùng anh ấy vẫn chết nhưng đây là lại cái kết khá thỏa mãn người xem, ít nhất là đối với tôi, vì anh ấy không đến được với nữ chính.

“Vai chính toàn người mà anh quen, p’Max là người đề nghị anh đi casting. Đỉnh đúng không?” – Winny để tay chống ở sau cổ, đầu dựa vào đỉnh đầu tôi, ngả nghiêng thỏ thẻ về bí mật của anh.

Đúng là tôi đã được xoa dịu không ít, vòng tay qua cổ anh ấy, hôn hôn lên đôi môi đang vểnh lên vì sự kiêu ngạo của chủ nhân.

“Em tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh trong bộ phim luôn đó, đỉnh lắm ạ!” – Cơ mà ‘lạt mềm buộc chặt’ mới là phong cách của quý ngài Kittipop – “Em thấy hình như anh thích đóng mấy vai chàng trai si tình quá nhỉ?”.

Tôi thừa nhận là sau cái ngày định mệnh ở thang máy, tôi đã lục tung để tìm mọi thông tin về anh ấy, xem hết phim anh từng đóng, mò đến tận trường mẫu giáo anh từng học.

Ở trong lòng của anh, ôm lấy cổ anh, hôn anh, rồi hỏi anh về lúc anh còn đóng cặp đôi yêu đương thuở học trò với người khác. Xoa xong rồi đấm, đấm xong lại xoa.

Winny không hề ngần ngại mà kể cho tôi nghe về phim ngắn học đường mà anh từng đóng cùng Nan trước khi gia nhập công ty. Lúc ấy, kĩ năng diễn xuất của anh yếu đến phát ngại, Nan đã giúp đỡ anh khá nhiều, đó là đàn chị mà anh luôn quý trọng, thế nên khi có cơ hội cùng hợp tác một lần nữa, Winny đã cảm thấy như đây chính là cái duyên.

Tôi gật đầu đồng thuận với suy nghĩ của anh yêu, cũng vì biết sẽ như thế nên ngay từ đầu, tôi đã không để ai bất cứ ai biết những suy nghĩ ghen tỵ xấu xa của mình. Vì chính ngay bản thân tôi cũng thấy nó không tốt. Vì đó là người đã dẫn dắt Winny ngay từ những ngày đầu tiên, không chỉ là đàn chị mà còn là người thầy của anh ấy. Tôi dù có cùng anh đóng thêm cả chục bộ phim nữa cũng không thể sánh được, những cái gì là đầu tiên thì luôn luôn quý giá.

“Nhưng mà anh cũng thấy anh phù hợp với vai chàng trai si tình, vì anh đã luôn si mê em, quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai.”

Được rồi Winny, anh thắng rồi, chiến thắng cả nỗi ghen tỵ âm ỉ trong tim em.

.
Dự án cuối cùng là We are, vậy là tôi và Winny trong năm nay sẽ cùng đóng cặp trong cả hai dự án. Tư bản tuy xấu nhưng hiện tại đối với tôi vẫn khá đáng yêu.

Q và Toey là hai sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, Q là đàn anh cùng mã số với Toey. Cả hai đã từng có đoạn tình cảm tốt đẹp kể cả khi chưa biết đối phương là ai, một hôm, vô tình Toey biết được danh tính thật sự của anh Bút chì mà cậu vẫn luôn mong nhớ. Từ đó, Sữa lắc – Toey quyết định từ bỏ học y tại Úc, theo đuổi ước mơ được chắp cánh bởi anh Bút chì, cũng để có thể sánh bước cùng anh. Cả hai đã trải qua một giai đoạn khó khăn để nhận ra đối phương là người mình không thể thiếu trong cuộc đời.
Có lẽ phải đợi sau khi bộ Finding mafia chiếu xong mới có thể bắt đầu quay được. Thế là chúng tôi sẽ có cả một quãng thời gian dài không được làm việc cùng nhau.

“P’Q ngầu thật luôn, người ta là Star của khoa, vẽ đẹp thành thần nhé” – Nhanh lên, phải xoa dịu anh yêu – “Nhưng mà Q là trai tồi, là cờ đỏ. Anh không được như thế, biết không?”.

“Được thôi nhưng Satang cũng không được giống Toey.”

“Giống Toey thì sao? Em thấy Toey đáng yêu mà, hay là anh không thấy em đáng yêu?”

“Không, anh không thích người có bí mật, anh không muốn trở thành kẻ ngốc trong kế hoạch của người khác.”

“Ô, thật trùng hợp, em chẳng có gì giấu anh~”

“Thật không?”

Tôi phải đứng bật dậy vỗ ngực xưng tên, chứng minh cho anh ấy thấy tôi trung thành với tình yêu này như thế nào. Chẳng qua là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không biết giữ mồm giữ miệng.

“Lúc anh đứng ở ngoài với bọn Phuwin, Fourth gọi anh là anh yêu của Satang. Không biết là biệt danh đó của anh có từ khi nào nhưng anh thấy thằng bé gọi khá mượt đấy!”.

_____
(*) Dự án phim trong tưởng tượng của đứa tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro