Cầu được ước thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các nhóm nội bộ bắt đầu gửi các dự án phim tới, thông báo liên tục khiến đầu tôi ám ảnh với tiếng tin nhắn. Thật ra tôi không chắc cơn ác mộng đó có phải thật không nhưng để có thể bình tĩnh đối diện với nó thì tôi chưa làm được. Nhân danh thành viên tích cực của hội người hèn Krungthep, tôi còn chưa đọc tin nhắn của Winny, thậm chí là cả băng đảng sữa bột, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Bình thường vì lí do công việc bận rộn, tôi sẽ về nhà với bố mẹ. Tại sao ư? Vì quần áo thay ra không phải giặt, chỉ cần về nhà thì lúc nào cũng có đồ ăn ấm nóng ngon lành, vì mẹ tôi đã chứng kiến tận năm hộp đồ ăn nhanh trong vòng hai ngày tôi ‘tự lập’ ở condo. Thế nên Winny có khi còn không biết đến sự tồn tại của căn cứ bí mật này, ngoại trừ khi anh ấy hỏi băng đảng của tôi, đặc biệt là em trai yêu Phuwin.

“Anh Winny đến tận nhà tìm con này, sao không nghe máy anh hả Satang? Lại chơi game rồi phải không?” – Mẫu thân đại nhân truyền tin đến căn cứ bí mật, nội dung kích thích tâm lý cực mạnh.

“Không ạ, con đang bận đọc kịch bản thôi, mẹ cứ bảo anh ấy có gì lên công ty rồi bàn chuyện ạ, con không tiện nói qua điện thoại. Vậy mẹ nhé, con cúp đây, yêu mẹ ạ!” – Ô, tôi nghĩ tôi có thể bắt đầu học rap.

Khi nào đọc kịch bản? Có thể là trong tương lai gần.

Khi nào muốn gặp nhau? Hiện tại chưa có trong kế hoạch.

Winny là người biết ý, có lẽ anh ấy sẽ hiểu. Không hiểu thì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại tôi chỉ muốn đầu óc, tinh thần và cả trái tim này được yên ổn. 

Nằm trong cái hang của chính mình, não tôi bắt đầu tự động sắp xếp lại toàn bộ mớ hỗn độn này từ đầu đến giờ. Tôi bỗng nhiên nhận ra được nhiều điều, giống như khi tôi nhận vai Sound trong My School President, có lẽ Winny đã biết trước và cũng mong chờ sự hợp tác này. Những cử chỉ, sự nhường nhịn của anh ấy, kể cả những thứ tôi đã chuẩn bị cho buổi tối hôm đó, tất cả dường như quá dễ dàng, quá hợp lí, đến mức tôi cảm giác như mình đang bước vào một kế hoạch tỏ tình chứ không phải người vạch ra kế hoạch.

Vậy mục đích của những thứ này là gì?

Tình yêu?

Hay chỉ là sự ảo tưởng?

Nhưng rõ ràng Winny đã xuất hiện cùng người ấy trước khi tới nhà hàng, vậy bộ quần áo đó là chuẩn bị cho tôi hay cho họ? Hóa ra tất cả chỉ là tôi đang màu hồng hóa mọi thứ?

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một điều, rằng thật ra tôi không quan trọng đến mức đấy. Nên nếu bài viết đó trở thành sự thật thì chúng tôi sẽ kết thúc đúng không?

Chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhoi chưa được kiểm chứng đã khiến tôi cảm thấy khó thở, một thứ gì đó chặn cứng ngay cổ họng khiến việc phát ra tiếng cũng trở nên mệt mỏi. Sao có thể đối xử với tôi như thế chứ? Chắc chắn không thể được!

.
Chuông cửa kêu bên ngoài phá vỡ sự tĩnh mịch đến mức căng thẳng bởi những suy nghĩ nặng nề trong đầu, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm điện thoại, xem xem ai đang ở ngoài. Lúc đó sẽ quyết định xem có nên mở cửa hay coi như không có ai ở nhà.

Fourth và Mark tranh nhau dí mũi vào màn hình, phía sau có cặp đôi PondPhuwin. Tôm ghé nhà rồng mà còn đi cả đôi. Đợi đến lúc tôi dọn xong mớ hỗn độn trong phòng riêng mới lê dép bước ra mở cửa. Tôi chưa kể cho bất cứ ai chuyện về tối hôm đó nhưng chúng nó thính lắm, tránh được lúc nào thì tránh.

“Ra đây, đừng bấm nữa, mày ngứa tay hả Fourth??” – Cái chuông tội nghiệp của tôi.

Ôi cuộc đời tôi, trăm ngăn ngàn chặn cũng không ngờ đến việc người không muốn gặp nhất sẽ xuất hiện lúc này. Hỡi ơi thần phật thổ địa kim cang bát quái, con nhớ rõ ràng tháng nào con cũng theo mẹ lên chùa cầu cúng thành khẩn không sót ngày nào, con nhớ rõ ràng con nào có làm điều gì sai trái với đạo làm người, với các ngài đâu cơ chứ?

Hay Người đang độ kiếp cho con bằng cách đập thẳng vào trái tim con bằng cái sự thật tàn nhẫn ấy, để con không còn u mê ngu muội mà ban ngày thì buồn rầu héo hon, ban đêm thì than thân trách phận?

Kể ra mà giờ tôi đuổi Winny đi thì cũng không tránh được cả bọn hỏi thăm, không đuổi thì lương tâm cắn rứt. Chọn con tim hay nghe lí trí? Hiện tại thì tôi chọn chặn cửa nhé.

“Chủ nhà đang đi vắng rồi ạ, có gì thì để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển giúp cho.” – Tự bóp cổ đổi giọng chính mình, còn ai hi sinh nhiều bằng tôi?

“Anh gì đó ơi, chủ nhà vừa mới chửi em xong đấy ạ~”

“...” – Giờ tao xin lỗi mày thì còn kịp không Fourth?

Trên góc màn hình hiện ra nửa bờ vai mà có đánh chết tôi cũng biết thừa đó là ai. Không ai nói với Winny rằng việc anh ấy nấp sau lưng thằng Pond trông chẳng khác việc một con voi cố chấp nấp sau một con voi khác hả? Sự lộ liễu này chỉ xếp sau chuyện tôi thích anh ấy.

Tôi mò cái điện thoại, gửi tin nhắn vô nhóm chat của băng đảng Khát, rằng hiện tại tôi không muốn gặp người đó, tại sao lại đưa họ đến đây, tại sao có thể dễ dàng tiết lộ cái ổ ở ẩn của tôi như thế?

Trên mặt của từng người bắt đầu hiện ra những tia hoang mang, chúng nó nhìn nhau rồi nhìn qua Winny. Lúc này tôi thấy anh ấy bước lên phía trước camera, vẫn là gương mặt khiến tôi ngày đêm mong nhớ, vẫn là giọng nói mà tôi muốn nghe mỗi phút mỗi giây, rõ một điều là chỉ có tôi tự khiến bản thân trở nên tàn tạ, còn anh thì không có gì thay đổi, tệ thật nhỉ?

“Anh chỉ muốn biết em vẫn ổn, anh... anh không tìm thấy em. Anh muốn nói chuyện với em, có chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại tránh mặt?”

Tôi không rõ mình đã mong chờ cái ngày mà Winny có thể dễ dàng xưng hô với tôi như một cặp đôi thực sự. Tôi không rõ tại sao lại chính vào thời điểm này anh ấy lại như thế, vì công việc? Anh ấy muốn kết thúc một cách tốt đẹp?

Em không cho phép đâu, em đã nỗ lực nhiều như thế, anh không thể dễ dàng thoát khỏi em vậy đâu.

“Em bị cúm, đang cách ly. Em rất mệt nên không thể dùng điện thoại liên tục để làm việc hay liên lạc. Em vẫn ăn uống đầy đủ, mọi người đừng lo.”

“Không có chuyện gì xảy ra đâu, em cũng không tránh mặt anh, chỉ là không muốn lây cho người khác thôi ạ.”

Winny liếc nhìn camera rồi quay sang băng đảng sữa bột nói gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy chúng nó bắt đầu rời đi với những ánh mắt lo lắng, tay liên tục chỉ vào điện thoại, có lẽ ý muốn nói tôi phải giữ liên lạc.

“Không còn ai mà lây đâu, mở cửa cho anh!” – Giọng nói của Winny ngày càng trầm xuống, biểu thị người nói đang mất dần kiên nhẫn – “Nếu không anh sẽ gọi cho mẹ, có vẻ mẹ vẫn chưa biết đâu nhỉ?”.

“Satang biết anh sẽ làm thật mà đúng không? Anh chỉ muốn nhìn thấy em ổn, sau đó anh sẽ không làm phiền em.”

“Satang ngoan nhé, mở cửa cho anh?”

Mô phật, các đấng trên cao, thứ lỗi cho con đến thời điểm này vẫn còn dại trai. Nhưng đời người có mấy ai mà không trầm mê bất ngộ trước sức hấp dẫn này. Thề với trời đất là con sợ mẹ lo lắng mà thôi.

Tôi vặn tay nắm, cánh cửa run rẩy hé được một nửa bị ngoại lực đẩy mạnh rồi đóng sầm lại mạnh bạo. Cửa ơi, em ổn chứ? Còn anh thì không!

Khi nãy vì chỉ thấy mấy bô lão quen thuộc nên tôi không thèm để ý hình tượng, giờ đây nhìn lại, chiếc quần đùi ngắn hình doraemon cùng chiếc áo nhão ba lỗ nhão cả cổ. Con Winny, một thân quần là áo lượt, như trời với đất, như cỏ với mây, như sinh viên nghèo và ‘bố’ của cậu ấy.

“Giỏi nhỉ? Giỏi thật đấy! Hẳn là cúm, tin nhắn không đọc, gọi không nghe, tìm không ra, không có lương tâm!” – Mỗi chữ không vang lên, chú cún mới đột nhập được vào nhà tôi lao đến cắn chủ nhà một cái, chỉ hồi sau, cả bả vai tôi lộn nhộn vừa ướt vừa nhức.

Bị tấn công bất ngờ, lưng dán chặt vào vách tường vừa tì vừa nặng vì người phía trước khiến tôi theo bản năng vùng vẫy muốn thoát khỏi. Chỉ lơ là một chút, eo bị người ta nắm lấy, sờ loạn lên trên.

“Anh... Anh làm gì thế? Này!” – Tôi thật sự cảm thấy hoảng, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Winny ngẩng đầu lên, mắt đối mắt không dứt, bất chợt anh ấy thổi phù lên những vết cắn trên vai. Cảm giác man mát từ hành động đó không khiến tôi bình tĩnh hơn, đầu óc trắng xóa, má ơi, anh đẹp điên lên được!

“Anh á?” – Khuôn mặt anh tiến dần tới theo câu nói lấp lửng, khi khoảng cách đã đủ gần liền khẽ cọ mũi lên má tôi – “Anh làm người yêu Satang~ Mình yêu nhau, hôn nhau, làm hết!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro