Hello Kitty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi quay phim, họp báo, ra phim, fan meeting, cuối cùng lại đi quay phim. Đại khái công việc của tôi là một vòng lặp như thế. Chỉ là sau khi tôi biết và hiểu ra về tình cảm của mình thì vòng lặp sắp tới này khiến tôi sợ hãi hơn cả. Vì không phải một cặp đôi chính thức nên một ngày nào đó, tôi và anh yêu sẽ bị tách ra theo hướng diễn viên độc lập, có nghĩa là một ngày nào đó, tôi và anh không còn là tôi và anh mà sẽ là anh ấy và ai đó, hoặc tôi và ai đó.

Tư bản là thế mà.

Tôi nghĩ là nếu tôi dằn lòng thì cũng sẽ chấp nhận được chuyện anh ấy sẽ đóng cùng một người khác nhưng tôi không chịu được việc mà anh ấy sẽ không còn thân thiết với tôi, rồi trở thành người lạ từng thân thiết. Mô phật, con nghĩ con trả nghiệp đủ nhiều để giờ đây con được hưởng phúc.

Tôi sẽ tỏ tình anh yêu của tôi!

Đầu tiên là gì nhỉ? Hoa và lãng mạn? Tôi không chắc nó sẽ phù hợp với tôi và anh yêu. Chúng tôi ưa chuộng sự đặc biệt và bất ngờ, biết gì không, tôi khá chắc anh ấy giống tôi về nhiều mặt và điều này sẽ thúc đẩy tạo nên một tình yêu đẹp đẽ.

Mỗi năm một lần, công ty sẽ có ngày công bố các dự án trong năm. Mỗi dự án đều là bí mật trước ngày hôm ấy, kể cả tôi và anh ấy, tôi không biết anh ấy sẽ đóng phim nào.

“Anh có nghĩ một ngày nào đó anh sẽ đóng phim hành động mafia hay gì đó tương tự không?”

Winny suy nghĩ khá kĩ trước khi đưa ra câu trả lời của mình. Và mục đích của tôi cũng sắp đạt được.

“Có chứ, tao nghĩ tao phù hợp làm cánh tay phải của ông trùm đấy. Mày biết mấy anh trẻ trẻ ngầu ngầu kiểu vậy đúng không? Ổn đấy, tao ưng đấy.”

“Ôi thế ạ? Em tưởng anh sẽ đi tiếp mấy vai như trong My School President cơ!” – Mở mắt to tròn lên, long lanh lên.

“Nửa này nửa kia đấy, đúng đúng, nửa này nửa kia!”

Hả?

Chương trình Ai thông minh hơn Học sinh lớp 5 hả? Còn phải đoán ý?

Vậy anh sẽ đóng vai học sinh ngầu ngầu hay đại ca sữa bột? 5050.

“Giống Sound ấy ạ? À, vậy anh sắp đóng kiểu yêu đương học đường sao?” – Cuối cùng cũng đến bước này.
Winny giờ mới nhận ra mình bị hớ, anh yêu liếc tôi một hồi mới nảy số đảo mắt, cười cười đi đường vòng.

“Tao đóng vai siêu nhân nhưng bị phù thủy quyến rũ nên quay ra hủy diệt nhân loại, ngầu chưa?”

Ai? Ai đóng phù thủy?

Winny bĩu môi rồi lại mò lấy tóc tôi vò loạn lên, “Mày khỏi cần bẫy tao, không nói đâu, chờ đi”.

Bẫy gì ạ? Bẫy tình yêu được không hả đồ kín miệng? Nhưng mà em chờ anh cả đời cũng được đó ạ.

.
“Em còn tưởng anh định làm hòn vọng phu rồi cơ, có cần em nói hộ cho không?” - Phuwin em tôi đã gia nhập băng đảng Khát, bao gồm tôi, em tôi, Fourth và Mark.

Tôi không rõ nó đã tha hóa từ khi nào nhưng tôi dám chắc Phuwin sẽ làm tất cả những gì nó nói.

“Đừng, cảm ơn, để tao tự thân” – Hổ không gầm lại tưởng hello kitty hả?

Phuwin dựa vào ghế, cánh tay phủ sau cổ tôi, phong thái của người đàn ông cờ đỏ hay thấy trong mấy quán rượu.

“Anh sợ gì hả? Anh Winny không thích anh hay sao? Em thấy có mà, em không hiểu tại sao anh lại chần chừ mãi”.

Tôi lại không cho rằng anh yêu hoàn toàn không có tình cảm gì với mình, anh ấy sẽ không gieo hi vọng cho ai nếu không thích. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là việc tôi chiếm được bao nhiêu phần trăm trong trái tim của anh, nó có đủ để đưa mối quan hệ này đi lên thành người yêu hoặc hơn nữa không. Chưa kể đến, trong tương lai gần, nếu anh yêu có những dự án khác, tôi có vượt qua được để đồng hành bên cạnh anh ấy được nữa không? Kể cả với tư cách đồng nghiệp hay người yêu.

Tôi thừa nhận mình đã nghĩ quá nhiều và quá xa. Cơ mà lo lắng để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn thì nó không hề thừa thãi mà phải không?

“Có thể, nhưng mà” – Tôi quay sang mặt đối mặt với em trai yêu – “Mày có biết sắp tới Winny sẽ đóng trong dự án nào không?” – Tới giờ tôi vẫn hi vọng có thể đi tắt đón đầu.

“Không ạ” – Em trai tôi đập tan suy nghĩ xấu xa ấy trong một nốt nhạc – “Lần trước khác, lần này khác anh ơi”.
Tôi đẩy tay nó ra khỏi thành ghế, biểu trưng cho câu nói, qua cầu rút ván.
“Khác chỗ nào?” – Thành thật sẽ được khoan hồng.

Phuwin cười mãi, nó chỉ lắc đầu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tôi không có thói quen nhìn lén điện thoại dù cho tôi đang tò mò về lịch trình làm việc của người khác. Nhưng mà đó cũng chẳng phải người khác, đó là anh yêu của tôi đó! Ý tôi là tôi chỉ tò mò những chuyện liên quan đến anh yêu, hiểu không?

“Bé con ơi, anh phải nhanh lên thôi ạ. Anh đã chọn được ngày trọng đại ấy chưa ạ?” – Tôi biết cái giọng điệu này, giọng điệu của kẻ tiểu nhân vừa nhận được lợi ích, nó ngoan ngoãn một cách khác thường.

Nghĩ mãi, tôi cũng chọn được một ngày tương đối thích hợp, GMM Outing Party, một ngày trước ngày công bố các dự án chính thức của công ty. Sau hôm đó, các diễn viên sẽ được thông báo thời gian, địa điểm đến điện thoại riêng, chỉ những người cùng tham gia dự án mới biết mình sẽ đóng cùng với ai.

Sở dĩ ngày đó có thể tôi và anh yêu sẽ không gặp được nhau, ai mà biết được, tôi có băng đảng của mình, còn anh yêu của tôi thì lại chỉ yêu giường mà thôi, từ lúc biết nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh yêu xuất hiện trong những bữa tiệc tương tự.

“Đêm Outing Party!” – Dõng dạc và rõ ràng.

Băng đảng Khát của tôi, bao gồm tôi, Fourth, Mark và mới nhất là Phuwin. Em trai tôi có vẻ rất thích thú với việc nó sẽ được tham gia vào những phi vụ từ nhảm nhí nhất đến hoàng tráng nhất, cụ thể là mấy câu chuyện tình yêu tình báo của chúng tôi.

“Thông cảm nhé nhưng tao sẽ không đi cùng chúng mày được, tao sẽ chèo lái con thuyền tình yêu của tao cập bến!” – Nhiều lúc thấy mình cũng biết cách khốn nạn với bạn bè lắm Satang ạ.

May thay em trai tôi là đứa hiểu chuyện, Phuwin thoải mái gật đầu rồi nhanh chóng báo tin cho đồng bọn. Cả đám chúc tôi thành công, hẹn ngày tụ tập nữa, vì chúng nó cũng muốn biết tất tần tật quá trình, từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Bất ngờ luôn xuất hiện vào những lúc chúng ta không đề phòng nhất!

.
Tôi bí mật nhờ Joong, một trong những bạn thân của anh yêu, hẹn anh ấy ra một nhà hàng mà tôi đã đặt trước. Dù trước giờ chẳng thân thiết lắm nhưng cậu ấy giúp đỡ rất nhiệt tình nhé, đúng là kiếp trước tích đức thì kiếp này hưởng phúc, gặp toàn người tốt.

Tiếp theo là gì? Dĩ nhiên là chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất, thật đẹp trai, đến mức chỉ cần tôi đưa tới một ánh mắt, anh yêu sẽ tự hiểu mà thổ lộ tôi luôn chẳng hạn. Nói chung là, hành động như thể mình là người nắm đằng chuôi nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng mong đối phương đâm thẳng đầu dao vào trái tim nhiệt huyết này. Yêu hận tình thù luôn khiến con người ta thích thú mà.

Theo như tình báo thì 19h anh yêu sẽ có mặt ở nhà hàng, còn tôi là từ trưa đã không kìm được mà chạy tới chạy lui, ngồi chờ từ khi trời mới bắt đầu nổi ráng vàng chiếu đỏ cả căn phòng được bao riêng.

Đúng giờ, chàng trai mang theo khí chất đi mây về gió tựa như thiên thần giáng thế xuống trước cửa phòng bao. Winny xuất hiện trong bộ đồ đẹp đến mê mẩn, có ngắm mãi cũng không chán. Tất nhiên, là người đàn ông lịch thiệp nhất cuộc đời anh ấy, tôi chỉ mỉm cười rồi thầm lặng để cho con quỷ bên trong bản thân la hét gào thét lộn mèo vì anh yêu.

“May mà tao mặc đẹp đấy” – Winny cảm thán về bộ đồ của anh ấy khi nhìn bao quát một vòng căn phòng.
Tôi bật ra nụ cười vui vẻ nhất trong ngày hôm nay, tay chống cằm để lộ ra sự kiêu ngạo của mình.

“Anh có muốn em kéo ghế cho anh luôn không?”.

Cái kiểu cười nửa miệng trông trai tồi kinh khủng của anh ấy vẽ trên khuôn mặt không góc chết khiến trái tim tôi loạn nhịp hơn bao giờ hết. Anh yêu tiến gần tôi, đưa hai ngón tay búng cái tách trên vầng trán mà tôi luôn tự hào về độ bóng loáng của nó.

Anh yêu bỏ lại câu, “Tao đi vệ sinh”, để mặc một chàng trai đẹp đẽ khác sắp khóc thét vì đau. Cú búng tình yêu, hẳn là thế!

Ting~

Thông báo được cài sẵn khi bạn được gắn thẻ vào bài viết của người mà bạn đang theo dõi. Tôi mở điện thoại ra như thói quen nhưng mà lại thấy được vài điều thật lạ lẫm.

Tôi tự hỏi mọi người trên thế giới này tại sao lại lựa chọn tỏ tình, có phải chăng khi đó người họ thích cũng có tình cảm với họ hay chỉ là để nói ra nỗi lòng mong nhớ của bản thân, đưa ra cho chính họ một hướng giải thoát. Năm giây trước, tôi cho rằng mình ở phe thứ nhất. Còn hiện tại, tôi không chắc nữa.

Một người hâm mộ của tôi từ khi tôi chỉ vừa ra mắt, thân thiết đến mức tôi còn theo dõi và chúng tôi lặng lẽ chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc trên trang cá nhân. Người đó ủng hộ tôi về mọi mặt, dõi theo tôi từng bước đi, từng vai diễn, từng sự kiện. Giờ đây, cũng chính họ cho tôi biết rơi xuống từ thiên đường đau như thế nào.

Bài viết được chia sẻ bởi @xxx: ‘@Satangks @Winynny @nannie
Winny xuất hiện cùng Nan trong GMM Outing Party đêm nay, không thấy sự có mặt của Satang. Phải chăng đây là sự kết hợp trở lại trong dự án sắp tới?’

Bài viết đính kèm bức hình hai người sóng đôi bước ra khỏi bãi giữ xe, bộ đồ giống hệt như lúc anh ấy đến đây.

Một gáo nước lạnh mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa tình đang bùng cháy. Tôi không rõ mình phải bao biện cho anh ấy bao nhiêu lần để có thể tiếp tục ngồi ở đây và mong chờ.

Đến giờ hẹn trước, người phục vụ gõ cửa với nụ cười thật tươi, một người rồi hai người, ba người bắt đầu sắp xếp bàn ăn thành một không gian lãng mạn nhất. Vì tôi muốn anh ấy không chỉ bất ngờ một lần, rằng khi những thứ xung quanh hai ta nhuốm màu tình ái mãnh liệt như thế, phải chăng anh sẽ hiểu được tấm lòng của em?

Cuối cùng, một trong số đó nhẹ nhàng hỏi tôi rằng có thể bắt đầu lên món chưa. Tôi đành giả vờ nói sẽ đợi thêm một lúc nhưng tôi cũng biết đang có gì đó sai trái diễn ra.

Tôi gửi đi một tin nhắn, ‘Em có việc đột xuất, không thể ăn cùng anh được, hôm khác em bù nhé 0~0’. Trước khi rời khỏi phòng, tôi đành phải gửi lời xin lỗi và dặn họ rằng hãy dọn hết nến và hoa, nếu bạn của tôi trở lại hãy tiếp đón theo thực đơn khác mà người ấy lựa.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà hàng, trời bắt đầu những hạt mưa đầu tiên sau những tháng ngày nắng chói mắt. Quả nhiên, thời tiết của Thái Lan là dựa vào tâm trạng của tôi, hẳn tôi cũng là một nhân vật quan trọng mà, đúng không?

Tôi thầm cảm ơn bản thân là kẻ quyết đoán để không tiếp tục chờ đợi một cách tuyệt vọng và dằn vặt như thế. Tôi thích anh ấy, thích rất nhiều nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bản thân trở nên hèn mọn vì tình yêu. Hoặc là ít nhất phải để tôi vượt qua được loại trải nghiệm này đã. Có thể tôi là người ích kỉ nhưng tôi muốn đính chính là cái gì cũng có lí do của nó.

Bởi vì Nan đã từng là người được đẩy couple với Winny. Khi tôi xuất hiện, tôi cùng anh ấy trở thành ‘đồng nghiệp’ của nhau và giờ đây, tôi như thấy mình sắp bị bỏ rơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro