Ai là chồng của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi đã hiểu được tại sao trong những phim truyền hình thanh xuân vườn trường thường xuất hiện một nhân vật nam nào đó rất thích trêu ghẹo người mình thích, sau đó lại đi dỗ ngọt người ta. Phải nói là cảm giác đó cực kì thú vị. Tất nhiên với vai trò của tôi và anh yêu, đều là nam thì không có chuyện sẽ đóng kiểu nhân vật nữ mỏng manh đó. Thế nên, cứ mỗi lần đến cảnh phim, chúng tôi lại lao vào nhau, theo đúng nghĩa đen.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy khó chịu với việc hai cái mỏ gặp nhau là chí chóe, lặp đi lặp lại không có gì mới. Nhưng tôi xin đính chính là đóng những cảnh đó cực kì khó. Tôi thích anh ấy, đương nhiên sẽ buồn khi anh ấy cáu giận, khó chịu và khi anh ấy chửi thẳng vào mặt tôi mà không riêng dè điều gì. Đúng, đó chỉ là vai diễn. Cơ mà chúng ta có thể đóng những cảnh yêu đương thân mật được không, tôi nghĩ tôi sẽ thành ảnh đế nếu bạn cặp của tôi là anh ấy, tình tràn màn hình, chân thật đến từng cọng lông.

So với những gì tôi luôn đắn đo suy nghĩ thì có vẻ Winny khá hưởng thụ bộ phim này. Tôi cảm giác như anh yêu đã tìm được vai diễn mà anh ấy muốn, một nhân vật có nhiều năng lượng, luôn thử sức với những điều mới, đặc biệt là để ý tới những điều nhỏ bé và biết quan tâm chăm sóc tới người khác.

Anh yêu mà tôi vẫn luôn biết là người có cuộc sống cá nhân cực kì đặc sắc, tôi cảm tưởng như dù cho anh ấy chỉ có một mình thì cũng sẽ chẳng có điều gì có thể ảnh hưởng đến việc tận hưởng những khoảnh khắc ấy. Vì thế, khi anh ấy hòa mình vào vai diễn đã phải đánh đổi bằng vùng an toàn của chính mình. Và tôi, với tư cách là người yêu anh một cách thầm lặng mà nồng nhiệt nhất, luôn cố gắng giúp đỡ anh yêu nhiều nhất có thể. Tất nhiên, tôi cũng phải trả giá bằng thứ gì đó.

Fourth và Mark là hai diễn viễn mới khác của công ty trong bộ phim này, chắc chúng ta có duyên tiền kiếp đấy, chẳng hạn như bạn giật chồng tôi, tôi đánh bố bạn. Thế nên chúng tôi vừa gặp đã thân, như quen nhau từ trước để kiếp này trả nợ cho nhau. Đó không phải trọng tâm, trọng tâm là họ có thể nhìn ngay ra tâm tư của tôi chỉ sau một ngày ở phim trường.

"Thế anh đó đó đã biết chưa, mày tỏ tình chưa, sao tao thấy ảnh không ấy mày lắm nhỉ, hay mày giả vờ để đẩy couple, tao nghĩ anh đó đó cũng thích mày mà không dám nói, ủa mày, ủa mày, ủa mày...."

Phuwin ơi, em tìm được đồng đội rồi này, thích nhé!

"Tao xin đấy, đừng để người ta biết, trời ơi là trời!"

Thánh thần thiên địa xuống đây là coi, chúng nó định cho cả thế giới biết anh yêu là cả thế giới của tôi. Phải làm sao khi cứ hễ chúng tôi cùng xuất hiện trong bán kính năm mét là bao nhiêu cái miệng hú hét, bao nhiêu lần giả bộ đẩy đưa, đếm không xuể những cái lỡ tay khiến tôi va hẳn vào ngực của anh yêu.

Kiếp nạn của tôi tới sớm vậy sao?

Đội ơn nhưng mà cảm phiền rằng hãy giữ cho nhau chút tự trọng cuối cùng, người ta đánh giá đấy.

.
"Ê, dạo này mày thân với hai thằng nhóc kia quá nhờ?" - Biết sao không, anh yêu lại chở tôi về đấy.

"Cũng hơi hơi á anh, mà anh biết sao không, tụi nó buồn cười lắm nha, blablablabla..."

Từ ngày đặt anh ấy vào trong tim, tôi chỉ hận không thể giao nộp cả cuộc sống của tôi cho anh yêu để anh có thể đến thăm nó bất cứ khi nào anh muốn, biết tất cả những gì khiến anh tò mò về tôi, toàn bộ trừ chuyện tôi thích anh.

"Vậy hôm sau tao cũng đi cùng, tao không quen nhiều người mà mày còn bỏ tao".

Ơ

Anh biết anh đang nói gì không thế?

Tôi đương nhiên rất muốn anh yêu cùng tôi mọi lúc, nhưng lúc đó thì không. Vì chúng nó có thể lỡ mồm bất cứ lúc nào, có chủ ý hoặc không có chủ ý. Anh ơi thời buổi này không tin được đứa nào đâu!

"Vậy hôm sau em ngồi ăn với anh nhé, em không đi cùng tụi nó nữa? Được không?"

Anh yêu dừng xe ngay trước cửa nhà tôi, tôi vẫn vui vẻ ngồi chờ câu trả lời từ anh dù đã gỡ dây an toàn. Winny nhìn nhưng không nói gì, anh ấy vươn người về phía tôi, tay chống lên cửa xe.

"Tụi mày có gì giấu tao?"

Ai hiểu được cho tôi? Ở tư thế đó, tôi còn có thể làm gì? Háo hức chết mất!

"Không, sao anh lại nghĩ thế?"

Anh yêu thực ra không phải kiểu người quá tinh tế hay nhạy cảm đến mức có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác, nếu không, anh ấy đã biết về vấn đề tình cảm của tôi rồi. Kể cả thế, sự im lặng cũng khiến tôi sợ hãi không ít, dù sao thì làm chuyện xấu, giật mình thon thót là chuyện thường.

Cạch! Cửa xe bật mở, anh yêu chắp tay chào, bộ dáng ngoan ngoãn và hiền hành, nụ cười của anh tưởng chừng như làm sáng bừng cả thế giới. Hóa ra là Winny thấy mẹ tôi đi từ nhà ra. Tôi xuống xe, ngẩn ngơ nhìn theo mãi.

"Cháu chào cô ạ, chào Satang nhé!"

Mẹ vui vẻ đáp lại, mãi sau tôi nghe thấy tiếng mẹ thảng thốt, "Satang, sao mặt con đỏ quá?!".

.
"Tao chắc chắn là anh yêu của mày đang ghen!" - Quý ngài Pakin thông thái cho hay.

Tôi khoanh tay ngồi gật gù chờ ý kiến từ đứa còn lại trong nhóm nhưng mãi không thấy ai tiếp lời. Fourth mảy may ngồi lướt điện thoại, xem chừng như đang coi thứ gì đó thú vị lắm. Tôi thấy nó cười khanh khách, sau đó giơ lên trước mặt chúng tôi.

"Tao không biết là ông ấy có thích Satang hay không nhưng tao thấy mày sắp được làm chồng rồi bạn ơi~"

Trên thanh tìm kiếm của X hiện ra hastag SoundWin cùng hàng loại video, hình ảnh tràn ra bên dưới. Lượt bàn luận nhảy lên liên tục khiến tôi nhất thời đứng hình. Mark ở bên cạnh phấn khích đọc đọc lướt lướt một hồi rồi nhảy lên cướp lấy chiếc điện thoại mang đi khoe khắp đoàn phim.

Chuyện, gì, đang, diễn, ra, vậy??

Hai đứa bạn tôi không những la hét ỏm tỏi bắt mọi người phải coi thật kĩ những gì hiện lên trên màn hình mà còn bắt họ phải đồng tình với vai trò làm chồng của tôi. Hên cho chúng nó là chúng nó cũng đáng yêu nên người ta mới vui vẻ, chứ phải tao thì...

"Hóa ra đây là cái mà mày giấu tao hả?"

Nhân vật chính còn lại của chuyện tình bể bình xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào, trên mặt anh yêu vẫn còn ngái ngủ, vai vắt chiếc chăn hoạt hình, ngài vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ vàng.

"Em..." - Tôi nghẹn cứng, không hẳn vì không biết phải giải thích thế nào, phần lớn là do giọng nói khi mới tỉnh dậy của anh yêu men điên lên được.

Winny mỉm cười khoác lấy vai tôi, anh yêu cao hơn tôi hai centimet nhưng giờ đây như cách cả cây số. Theo hướng chỉ của anh ấy, hình ảnh chúng tôi đứng kế bên nhau hiện rõ trên chiếc gương lớn dùng để trang điểm trước khi diễn. Cánh tay của anh ngả xuống càng sâu, kéo theo đầu của tôi càng gần với vai của anh yêu hơn, dường như tôi đã tựa hẳn vào người anh.

"Satang" - Giọng nói thì thầm bên tai, mắt của chúng tôi nhìn nhau qua một tấm gương - "Mày rất muốn làm chồng tao?"

"Em... không... Ý em là...." - Huhu sao tôi không thể nói được thế này, tôi không thể nói rằng thực ra tôi muốn anh yêu làm chồng tôi nhiều hơn.

Bạn có hiểu là một người vốn dĩ rất yên tĩnh, lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lúc thì ngại lúc lại quá thờ ơ. Vậy mà, vậy mà, vậy mà lại có thể tán tỉnh vừa mượt mà vừa tồi vừa quyến rũ như thế? Nói đi, ai dạy anh cái này hả??

"Nói đi, anh nghe. Hửm?"

Anh yêu tiến càng sát tôi càng cuống nhưng tại thời khắc này, tôi vô cùng tin vào một điều, rằng khi thượng đế đóng của bạn một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Hai người bạn đáng yêu, hai người đồng đội kề vai sát cánh, hai thiên thần gãy cánh cứu rỗi những kẻ cùng đường đã xuất hiện, Fourth và Mark sau khi chạy trọn vẹn cả phim trường đã quay lại, một cách vô cùng ồn ào như lúc chúng nó xuất phát.

"Ôi, em có đang phá vỡ bầu không khí này không~"

"P'Winny có biết chuyện này chưa ạ? Anh có muốn nói gì với truyền thông về vấn đề này không?"

Chúng dí điện thoại sang anh yêu, mở ngay một cuộc phỏng vấn đơn giản, đưa cục diện từ việc tôi sắp đầu hàng trước sắc đẹp ngàn cân chuyển thành anh yêu chuẩn bị công khai trước báo giới về chuyện phim giả tình thật của chúng tôi.

Anh yêu buông tôi ra, quay người chạy vào trong, đội ơn hai đứa bạn tôi, chúng nó chạy theo bằng được để phỏng vấn.

Kể từ ngày hôm đó, qua miệng lưỡi của người đời, tôi trở thành chồng của cái người mà tôi muốn người đó làm chồng của tôi.

.
'My school president' kết thúc đẹp đẽ khi các cặp đôi đã giải quyết xong vấn đề của mình và sắp bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện nào cũng sẽ kết thúc, chỉ có chúng ta là vẫn bước tiếp. May mắn khi em vẫn có anh ở đây, bên cạnh em.

Phải nói là phản ứng truyền thông tốt đến mức công ty ngay lập tức mở bán vé fan meeting cho dàn diễn viên của bộ phim. Ngày sinh nhật của anh yêu vô tình trúng vào ngày chúng tôi cùng xuất hiện tại một đất nước đẹp đẽ, Việt Nam.

Tôi không rõ Fourth và Mark bạn tôi đang đi làm, đi diễn hay đang đi soi tôi và anh yêu. Sau ngày hôm đó, anh yêu đã chẳng còn tủi thân trách cứ tôi bỏ rơi anh, cũng không còn tán tỉnh tôi theo cái kiểu đấy nữa, hoàn toàn trở về trạng thái trước đây. Tôi không biết bản thân mình nên vui hay buồn nữa. Nhưng ngày sinh nhật của anh yêu thì nhất định phải chuẩn bị, em sẽ khiến anh yêu trở thành người hạnh phúc nhất trong ngày hôm đó.

Vì chiếc loa mà người tôi yêu thích gần như hết hàng tại các cửa hàng nên tôi phải lần mò ra tận ven thành phố, có khi là sang cả tỉnh khác. Thầm cảm ơn Thái Lan vì đã có dịch vụ vận chuyển tận nơi, chiếc loa đã về kịp đến tay tôi trước ngày khởi hành.

Và để giữ trọn vẹn bí mật này, lần đầu tiên sau suốt hành trình, tôi chủ động đổi phòng với Mark. Anh yêu tìm thấy tôi vào buổi sáng hôm sau khi mọi người di chuyển xuống sảnh khách sạn ăn sáng, tôi hơi lo vì anh yêu là con người sống về đêm mà Việt Nam thì cùng múi giờ với Thái Lan.

"Sao mày lại đổi phòng? Mày có ý kiến gì với tao à?" - Có chứ, em yêu anh lắm!

"Không ạ, Mark nói nó muốn thay đổi không khí nên em cho nó sang ở với anh thử một hôm, hehe" - Lát nữa tao sẽ đi thú tội với mày nha ngài Pakin đẹp trai tốt bụng thiện lành.

Winny gật đầu cùng ánh mắt không thể nghi ngờ hơn nhưng tôi cho rằng lí do của tôi đủ hợp lí để anh yêu chấp nhận.

"Ừ, lần sau phải nói với tao trước, tao còn tưởng tao đi nhầm phòng."

"Được rồi, em biết rồi mà, anh ăn gì, em lấy cho anh nhé?" - Vuốt ve anh yêu một chút, nhỏ nhẹ với anh một chút, anh ấy sẽ luôn chiều ý tôi.

Thế là phi vụ đã trót lọt từ đó, mãi đến khi mọi người hát xong bài chúc mừng sinh nhật, anh yêu vui vẻ cười đùa đến là rạng rỡ vì hôm ấy có đến mấy ngàn người hi vọng anh được hạnh phúc. Lúc đó, tôi quyết định mang theo thứ tôi đã chuẩn bị tặng cho anh ấy.

Khoảnh khắc khi anh mở mắt ra liền thấy thứ anh mong muốn có từ lâu, tôi thấy anh bất ngờ, mắt anh lấp lánh lắm. Không biết là lúc này anh có muốn lấy em luôn không anh yêu nhỉ, em đã sẵn sàng từ lâu rồi ạ!

Winny ôm lấy tôi, mọi người: Aaaaaaaa.

Winny buông tôi ra rồi cười thật tươi, mọi người bắt đầu ôm lấy vai người bên cạnh mà lắc điên cuồng.

Và điều không ai ngờ nhất, Winny hôn vào má tôi, nội tâm ngài Satang khi đó:.

Dấu chấm kết thúc cho sự tỉnh táo, những nỗ lực kiềm chế, sự chần chừ cuối cùng của tôi trong mối quan hệ này. Anh yêu, anh sẽ thật độc ác nếu như từ chối tình cảm của em sau tất cả những gì anh đã làm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro