Một núi không thể có hai hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ từ lúc nào mà anh chàng ấy mỗi lần xuất hiện lại khiến tôi hồi hộp đến thế. Cũng có thể do đôi môi quyến rũ trông có vẻ rất mềm mại ấy, hoặc do tôi đã quá thích người ta để rồi tự mang cho chính mình lăng kính màu hồng có mấy trái tim đáng yêu bắn ra khi anh cười.

Nói chung là, tôi thích anh ấy, Winny của tôi, partner đáng mến, người đàn ông trong mơ.

.
Tôi còn nhớ lần đầu của chúng tôi, ý là lần đầu gặp mặt. Anh ấy trắng, mắt híp nhỏ bé nhưng bộ dạng lại cao lớn dù hơi gầy. Các thực tập sinh của công ty khi ấy đang cùng lên thang máy đến phòng học diễn xuất, chắc hẳn sợi tơ hồng của Nguyệt lão đã vương lên chúng tôi từ khi ấy. Để không mất quá nhiều thời gian, thang máy phải nhồi kín đủ người, Winny đứng sát tôi, thề với trời đất là do tôi bị đẩy nên mới phải dán sát cả mặt vào cổ của anh trai đấy.

Thần phật ơi, ở đâu trên đời này lại có người con trai thơm tho đến thế? Cái mùi thơm xuất phát từ cơ thể, cũng có thể từ trái tim, hẳn đây phải là người lương thiện đến con kiến cũng không dám giết mới có được mùi thơm có thể dụ dỗ tình cảm của người khác như thế (cụ thể là tôi).

Mấy mươi giây trong thang máy, cũng là mấy mươi giây tôi được ánh sáng của sự thiện lương rọi rõ cả tâm can. Tôi thấy mái tóc mềm của người phía trên ngọ nguậy lướt qua trán, bị phát hiện rồi? Bị phát hiện đang thả dê người ta rồi?

Thang máy mở ra, Winny nhanh chóng chen ra ngoài, ở nơi khuất của cánh cửa, tôi cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của anh. Tôi chỉ kịp mở miệng cười ngờ nghệch, anh ơi, tai anh đỏ lắm đấy.

Đó là lần đầu, cũng là lần cuối chúng tôi tiếp xúc gần đến thế cho đến khi có dự án chung đầu tiên, không phải do anh ấy né tôi đâu, thề đấy!!!

.
‘Cá trên trời’, cái tên có thể nói được cả nỗi lòng của tôi, Winny được chọn vào vai nam chính, còn tôi đóng vai bạn thân nam chính. Tôi tự hỏi trên đời còn điều gì đau khổ hơn nữa không?

Pond, nam chính còn lại, nam chính của Winny trong một vũ trụ có cá bơi trên trời, có trăng tỏ dưới nước, trở thành cái gai số một trong mắt tôi chỉ sau một giây. Bạn đồng niên, mày còn nhớ hôm nọ tao nhường mày cây xúc xích còn lại trong cửa hàng tiện lợi trong khi rõ ràng tao đã có thể được ăn cả hai cây không? Thăm may aaaaa????

Vì nằm trong dàn cast, tôi cùng mấy bạn diễn nữa ngồi trong góc phòng nhẩm thoại khi đôi chính diễn thử. Tôi lựa một chỗ khá khuất, vừa có thể dựa vào tường, vừa có thể nhìn thấy anh ấy. Mấy lời thoại khuyên nhủ bạn thân dũng cảm thay đổi bản thân để tiến tới nắm bắt hạnh phúc của chính mình tôi đã rõ đến không thể rõ hơn, ngày nào tôi chẳng cổ vũ tôi như thế nhưng Winny ơi, thấy anh bên người khác, em vẫn buồn lắm đấy.

Phuwin, một bạn thân khác của nam chính của đời tôi, ngồi bên cạnh thì thầm lẩm bẩm, tôi còn ngỡ thằng bé đang học thoại, cho đến khi tôi nghe thấy tên nhân vật lại là Pond.

“Pond gì cơ? Ai là Pond?”

Thằng bé hậm hực quay sang nhìn tôi rồi hất mũi về phía cặp đôi chính.

Hả?

“Mày... với Pond?”

Phuwin mím môi lắc đầu.

“Gì? Mày với Winny??”

Ai cho?

“KHÔNG!” – Nó nổi khùng lên gắt gỏng, phòng diễn tập vốn đã vang, chỉ cần chừng đó đã đủ khiến toàn bộ nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.

Tôi lao đến bịt miệng Phuwin nhưng không kịp, người thằng bé run lên một cơn rồi cả tôi và nó đè lên nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt.

Thanh danh của tao đó Phuwin.

.
“Ý em lúc đó là chỉ có em thích người ta thôi chứ người ta không thích em. Em đính chính là em không có ý gì với anh Winny hết, em thề bằng cả cái thẻ ngân hàng của em luôn!”.

Tôi liếm cây kem dưa lưới mát lạnh vừa được bồi thường vừa gật gật hài lòng với lời đính chính đó của em trai yêu.

Phuwin kéo ghế sát cạnh tôi, ngồi xuống bắt đầu dùng cái giọng mềm mỏng, đôi mắt chó con mà nó chỉ dùng khi muốn đạt được thứ gì đó của người khác.

“Nhưng mà anh có muốn anh Winny là của anh không? Em có thể giúp anh đấy!”

Tôi hất mái tóc vuốt keo ra hiệu cho thằng bé nói tiếp. “Để em thay thế anh Winny đóng Pee cho?”

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt nó, cố gắng tìm kiếm gì đó. Tôi nghĩ là tôi quan sát đủ lâu để biết được Winny mong muốn được gia nhập ngành giải trí này thế nào, con người anh sinh ra là để tỏa sáng. Và với tư cách là một người có thể dành cho anh ấy cả trái tim của mình, tôi hoàn toàn không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà kéo anh xuống sau tất cả những gì anh ấy đã nỗ lực.

Phuwin thông minh nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng trong câu nói của mình, đến đây nó mới nói cho tôi một sự thật, rằng Pond và anh yêu của tôi không tạo được phản ứng hóa học mà đạo diễn mong muốn và bên đó đang muốn các diễn viên khác thử sức. Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn là do Pond không đẹp bằng tôi, sau này lại thấy, vì một núi không thể có hai hổ.

.
Anh yêu của tôi và tôi cùng bá vai trong camera, tất cả mọi người đều đang chú ý vào cặp chính, kể cả khi tôi lách kịch bản, kéo anh yêu lại gần kề mình cũng chẳng ai biết. Winny giật mình trước sự động chạm ấy nhưng nhanh chóng cười tươi rói rồi đáp lại tôi bằng một cánh tay nặng đè lên tay tôi. Anh yêu là diễn viên kính nghiệp, trước mắt là ống kính thì lại càng tự nhiên hơn. Hôm đó tôi thành công dụ dỗ anh yêu chở tôi về.

“Anh có thấy tiếc không?”

Sau khi mon men lên được ghế lái phụ của anh yêu, tôi mang theo suy nghĩ làm thế nào để vào được nhà anh yêu. Tôi nghĩ rằng mình nên thể hiện bản thân là một người đáng để bầu bạn bên cạnh.

“Tao tiếc gì cơ?”

Cái đồ độc miệng này, anh yêu của tôi sau mấy ngày bên nhau trong trường quay đã thân thiện cho tôi vào danh sách bạn bè đồng nghiệp bằng cách xưng mày – tao như anh em một nhà.

“Khi anh không diễn vai Pee ấy, vai chính luôn đó!”

Anh yêu quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn đường, cười nhẹ nhàng rồi đưa tay hất hất cái mái đã dài.

“Không, tao không tạo moment với nó được, tao không cần phải bắt ép tao tiếp tục với người không phù hợp”

Điều đẹp đẽ nhất mà tôi cảm nhận được khi yêu một người, đó là lúc họ vui thì tôi cũng vui theo.

“Em cũng thế” – Đồ cơ hội –  “Nếu em là anh, em cũng thế. Em muốn làm những việc như thế với người mà em có cảm xúc chứ không phải vì trông có vẻ cân xứng với nhau.”

Winny gật đầu cười, “Rồi mày sẽ gặp được người đó thôi, không cần vội.”

Ừ, vì anh đang ở cạnh em rồi còn gì, nhỉ anh yêu?

.
Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau qua biết bao phim trường, đóng vô vàn vai phụ, vai qua đường, vai xấu, vai tốt,... cho đến một dự án phim mới hội tụ toàn những diễn viên mới của công ty. ‘My School President’, kể về một cậu học sinh yêu âm nhạc cùng chủ tịch hội học sinh bảo vệ nhóm nhạc học đường.

Tôi còn nhớ hôm ấy, p’Au gọi cho tôi hỏi có muốn casting vai Sound không, anh gửi kịch bản qua cho. Câu đầu tiên tôi nói không phải là có nhận hay không, mà là hỏi Winny có tham gia hay không. P’ Au cười chứ không trả lời, chỉ lặng lẽ gửi kịch bản qua, “Thế nhé, Satang vai Sound nhé!”.

Tôi nhấc máy gọi ngay cho Winny, kể lại cho anh yêu nghe, “Phim đó hả? Tao cũng tham gia đấy.”

“Thế anh đóng vai nào?”

“Đến lúc đó rồi biết, mà mày đọc kịch bản chưa?”

Ô, một dấu hiệu của sự lảng tránh.

“Chưa, p’Au gọi em xong là em gọi anh ngay” – Anh yêu là số một.

“Ừ, đọc đi” – Giọng nói ấm áp của Winny khẽ khàng bên kia điện thoại – “Đến đó rồi mày sẽ biết, tin tao đi!”

Huhu, thế này mà anh yêu bảo em bán nhà theo anh, em cũng làm nữa đó!

.
Bùm!

Sound là vai diễn couple? Win là ai? Ai đóng Win? Trời đất thánh thần ơi, con đã làm gì nên tội mà người để anh yêu bảo con phải mong chờ vào vai diễn này? Anh yêu biết tôi sẽ đóng vai này rồi sau này tôi phải làm sao đây? Bao nhiêu lâu nay cua người ta sẽ thành công cốc cả sao?

“Huhu Phuwin hả? Anh ấy bảo không thích tao, tao thất tình rồi...”

Thằng bé ở bên kia đầu dây chỉ kịp hả hở gì đó rồi lao xao mất một lúc mới hỏi lại tôi thật rõ ràng, chắc nó đang đi làm.

“Anh tỏ tình anh Winny rồi á? Anh nói sao, rồi anh ấy nói sao?”

Lời từ chối nhẹ nhàng nhất là sự im lặng.

“Anh yêu biết tao đóng couple với người khác nhưng vẫn để yên, là không thích tao rồi còn gì.”

“Ơ... Công ty đẩy couple cho anh á? Mà đẩy với ai?”

“Tao không huhu... biết, p’Au đưa kịch bản mới, tao đóng couple với người ta... Huhu mà mày biết điều gì tồi tệ hơn nữa không?? ĐÓ LÀ ANH YÊU CỦA TAO CŨNG ĐÓNG TRONG PHIM NÀY!!!”

Chết lặng.

Đau khổ này cuối cùng chỉ riêng em biết.

“Để em hỏi lại, nhưng mà nếu thế thật thì anh tính sao?”

“...” – Tính gì nữa, tính tình tinh hả?

“Thế tối em qua chỗ anh nhá?”

“Nhậu không?”

“Xiên nướng?”

“Không, gỏi gà!”

“Chốt!”

.
Tôi còn nhớ tối hôm đó tôi chống tay trên ban công, lặng im để làn gió lùa vào trái tim trống rỗng. Dưới khu nhà có chiếc ô tô đen xịn xuất hiện, nhóc Phuwin bước xuống xe còn cố vớt vát tò te tí với người cầm lái qua cửa sổ. Đêm nay, chỉ có mình tôi là cô đơn thôi phải không?

Hai cánh tay thằng em tôi trống rỗng, gỏi gà đâu? Bia đâu? Nhấc máy lên gọi cho chủ xe, vợ nó mới hốt hoảng trở lại cầm gói đồ lên vẫy vẫy với tôi, y như con khỉ đến mùa.

“Cảm phiền hai bạn lần sau đợi về đến nhà rồi làm gì thì làm, bị phát hiện thì đừng có mà đổ lỗi cho tao.”

“Thôi mà, bị phát hiện fan tao còn mừng hơn đấy, Phuwin không cho tao nói thôi.” – Đây là thằng Pond.

Hơ hơ, hạnh phúc nhỉ? Biết nhờ ai không?

Tôi mở cửa cho vợ chủ xe, lết dép theo sau lưng nó vào nhà bếp, nhìn nó bày đồ ra rồi lại đi theo ra phòng khách chờ nó sửa soạn. Quan điểm của tôi là dù cho không nhấc được ngón tay nào phụ người ta nhưng vẫn sẽ đi theo để họ nghĩ là tôi có tác dụng.

“Em xin được ở đây đến 10h thôi là phải về rồi.”

Tôi khui chai bia rồi đảo tròng mắt, thở hắt ra, ý nói là tao biết rồi.

“Nhưng mà em nói này” – Tay Phuwin gắp đồ vào bát tôi, không biết sao nhưng nó cứ cười làm tôi phát ghét lên được – “Anh không định tỏ tình anh yêu của anh hả?”.

“Mày có dám tỏ tình khi mà người mày thích cho mày vào brother-zone không hơn không kém không? Mày có dám tỏ tình khi người ta biết mày sẽ ghép cặp với người khác mà vẫn vui vẻ bảo mày hãy trông chờ vào điều đó không? Mà mày đừng cười nữa, trông như con khỉ vậy.”

“Ơ, anh buồn thì anh đừng cười” – Tôi ghét bỏ khi nó rót thêm bia vào cốc, đàn ông chân chính chỉ uống bằng chai – “Em nói cho anh biết, lúc em tỏ tình Pond, anh ấy cũng chỉ coi em là em trai.”

Hôm nay tôi đảo mắt nhiều bằng cả tháng nay cộng lại. “Mày không cần nói, tao biết tao hèn.”

Phuwin cười haha, mãi sau, nó nói thêm, lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng khiến cả tình thế thay đổi. “Em nói anh nghe cái này, WinSound là nhân vật trong truyện, trong phim, không có nghĩa là cả đời anh sẽ gắn mãi với nó. Lúc trước, em cũng như anh, ‘Cá trên trời”, nhớ không? Phải nắm bắt, anh phải dồn dập lên, đừng sợ hãi, đừng chùn bước. Mà hơn hết, anh phải biết rằng anh rất may mắn.”

Em trai yêu của tôi xếp hai miếng hành tây xắt lát lại thành hình trái tim trên đĩa ăn, chậm rãi phun châu nhả ngọc. “Em hỏi p’Au rồi, anh là Sound, còn Win là anh yêu của anh. Tin chuẩn!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro