chap 4: trạng thái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, Tangtang bên này - có tiếng ai gọi cậu

- Ai' Tangggg

- Đây đây. Nay khun Fot có gì mà gọi tôi từ sáng sớm thế?

- Mày ấy, dạo này cứ tan học là không thấy mặt mũi đâu luôn, cuối tuần rủ tới tập cùng Chinchilla cũng không thèm thưa. - Fot bắt đầu cằn nhằn thằng bạn chí cốt biệt tăm biệt tích mấy tuần nay

- Thì tôi tưởng bạn có anh bồ lớp trưởng rồi nên không cần tôi nữa - cậu nói bóng nói gió kiểu gì mà tên lớp trưởng đó lững thững từ đâu bước ra thật

- Hừm..m

- Mày biến, đại ka đây đang làm việc - Fot lôi Gem đẩy về phía cửa lớp nhằm đuổi hắn đi

- Khapppppp - Gem trông thế chứ coi bộ rén lắm nói gì làm đấy luôn, thì cũng phải tán mãi mới được em bồ chinchilla duễ thưn nên giờ có thiếu mỗi nước đội ẻm lên đầu thôi.

Xử lí cái đuôi GemGem xong xuôi, Fot nhìn nét mặt Tăng rồi mở lời:

- Ờm.. chuyện Kaewta ấy..

- Biết rồi, tao không sao. - không biết vì sao cậu lại nhanh chóng cắt lời khi Fot định nhắc tới Kaewta

- Vậy thì tốt rồi mày vẫn có tao mà, Gem nó là phù du thôi anh em mới là mãi mãi đúng không bạn tôi.

Thấy Fot nó nói zị, cậu vội bịt mồm thằng trời đánh đó lại:

- Thằng Gem nó còn đây không vậy. Là mày tự nói nha tao không có muốn đốt nhà tụi bay đâu không Gem nó chặt đầu tao mất.

- Thằng dở hơi - Fot chửi cậu nhưng vẫn không quên ý định rủ rê - À nay tụi chinchilla tập đàn đó học xong qua phòng nhạc với tụi tao không?

- Không được rồi học xong tao có kèo bóng rổ

- Mé bữa đi ăn thằng Mark bảo lâu rồi có thấy mày chơi đâu mà nay bày đặt bóng rổ bóng ơ (gang ha lổ bổ đó hehe)

- Lâu không chơi thì giờ chơi được không mày ý kiến hả???

Tán gẫu thêm vài câu rồi cậu cũng lôi Fot vô lớp học. Bữa nay lớp cậu học có 4 tiết thôi rồi chiều được nghỉ nên cậu mới nhận kèo bóng rổ anh mời. Không biết sao ban nãy trong một giây phút nào đó cậu bỗng thấy lời hứa với anh còn quan trọng hơn lời mời của thằng Fot. Cậu cũng biết là nó sẽ buồn nhưng cậu không thiên vị ai hay coi trọng ai hơn đâu. Với cậu thì cả trái bóng cam và cây đàn guitar đều mang những xúc cảm riêng biệt và có giá trị như nhau nên là đừng ai bắt cậu lựa chọn vì cậu sẽ chẳng thể nào bỏ lại một trong hai mà bước tiếp. Satang thực sự vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu cho đi món đồ chơi nào dù nó có hỏng có cũ. Và hình như Kaewta đã giúp đứa trẻ ấy trưởng thành hơn đôi chút. Đứa trẻ ấy phải đứng đó chịu đựng cảnh một ngày tỉnh dậy thấy ai đó đặt món đồ chơi đã cũ của mình nằm trong xe tái chế mà chẳng có cách nào lấy lại, đôi chân be bé chẳng tài nào chạy kịp được nữa. Còn một cách thôi. Là chấp nhận. Bé phải chấp nhận buông bỏ ạ? Đúng vậy, thế là cậu bé đã lớn hơn một xíu rồi này. Với một xíu đó thì mất bao lâu nữa cậu mới thực sự bước qua được đây. Bước qua như nào còn chưa biết chứ với mớ suy nghĩ ấy thì 4 tiết học của cậu trôi qua cái vèo. Thấy đôi Lion Chinchilla kia đã chào cậu xong xuôi xà lẹo xà lẹo nhau ra về rồi cậu mới bắt đầu sắp xếp đồ dùng vô cặp. Nhớ ra có thông báo từ lúc đẩy thằng Fot vô lớp cậu chưa kịp xem nên cậu vừa đi vừa check. Là bài đăng của Winny, đang nghe cái bài ổng up thì cậu thấy ổng đứng trước cửa lớp luôn.

"Đêm về mong nhớ

Không xong rồi anh lỡ

Trao trái tim này bơ vơ

Mơ từng đêm mơ

Phải làm sao đây"

Hình như Satang nhận ra điều gì đó sau lời bài hát gì mà phải làm sao đây khi đêm về mong nhớ, cậu trực tiếp hỏi anh:

- À pí Winny, nay anh captain của chúng ta phải lòng em nào đây. - cậu cợt nhả giơ cái màn hình bài post trước mặt anh

- Ủa cái gì, cậu lấy đâu ra vậy? - anh vẫn chưa hiểu chuyện gì rút điện thoại ra kiểm tra. Ây chít tịt anh up nhạc si tình mà quên set riêng tư. Thề là có cái lỗ nào ngay đó anh sẽ nhảy xuống đó nằm lun.

- Chối kìa, khai mau là em nào may mắn khiến trái tim pí Winny bơ vơ đây?

- Em nào cha nụi, cái bài đó hay muốn chít ai cũng share mà. Đầu óc để đâu mà tối ngày nghĩ lung tung. - mắt anh nhìn ra khoảng sân trường từ tốn trả lời cậu

- Ao, thế hả mà công nhận bài này hay thật

- Rồi thế đi ra sân được chưa đây

- Đ...đi đi

Dù nói vậy nhưng lòng cậu vẫn ngờ ngợ mà suốt buổi giở thói thắc mắc vô tri dí anh.

"Share thì share chứ ai để cái cap đó chứ"

"Nhìn xa xăm thế này là yêu thật rồi"

"Này ông anh, không phải ngại kể đi mấy chuyện tâm lí con gái này em rành lắm biết đâu em giúp được"

- Mày có thôi đi không hả thằng Tăng

- Ơ thì đây cái màn hình nè không phải yêu thì là gì - cậu chỉ vào màn hình điện thoại trên tay anh

- Ừ tôi đang đơn phương đó được chưa.
_________________________________
Nhỏ Hazi này rất là legit lun nhá 😁
Thấy hay thì cho Hazi mụt vote với ạ. Còm men zô trì zì cũm đc nhỏ Hazi cũng thích tương tác lắm hehee. Rak na jub jub😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro