chap 5: thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ tôi đang đơn phương đó được chưa.

- Đó có vậy thôi cũng không dám nói. Sao đã tán ẻm chưa?

- Tôi không có khai nữa đâu tại giờ ẻm biết là ẻm ghéc tôi chết đó

- Vậy là chưa dám tán phải không ? - Cậu không còn bông đùa nữa câu hỏi này của cậu có hơi chút dò hỏi quan tâm. Tuy nhiên cậu đã thành công bắn trúng phốc vào chỗ ngứa của anh

- Ừm nhưng mà cậu không biết được đâu ẻm duễ thưn lắmmm

- Ô hổ kiểu này là mê người ta lắm rồi đây

- Sao mà không mê cho được chứ cái vibe tinh nghịch năng động ấy nhìn thôi là muốn vui cả ngày luôn í. Dễ thương đến mức ngồi vô tri thôi cũng dễ thương mỗi tội brother zone giữa tôi với ẻm lớn quá. - Anh nói như thể anh có thể ngồi luyên thuyên về độ đáng yêu ấy cả ngày.

- Úi giờ mới thấy bộ mặt simp chúa của anh đấy. Này - Cậu khoác vai anh tỏ vẻ ra lời khuyên - Nếu mà là brother zone vậy thì anh phải tự mình thay đổi thôi kiểu đưa ra một vài tín hiệu á nếu ẻm hiểu thì cũng sẽ bật đèn xanh lại thôi.

- Không được đâu tại mỗi lần ẻm dễ thương úng ính áng áng bên cạnh là tim tao cũng đập tuk tuk tuk lun vậy nè.

Nhìn cái điệu bộ vừa nói vừa diễn tả bằng cách lấy nắm đấm đập bụp bụp vào lồng ngực mà cậu không khỏi bật cười:

- Ôi vậy thì tui cũng chịu phi vụ tán tỉnh này tui rút lun nha hehe

Nói xong cậu giả vờ lắc đầu thở dài rồi chạy ra sân mà trước khi rời đi cậu không quên vỗ vai anh vài cái như kiểu gọi anh đi cùng. Thế nhưng cả buổi hôm đó có một anh chàng ngồi mộng mơ ngắm nhìn cậu nhóc tung tăng trên sân. Đôi lúc anh thầm nghĩ sao trên đời lại có tồn tại một nhóc con vô tư như thế cho dù với bờ vai thiếu niên và dáng dấp đô con ngang ngửa anh nhưng luôn khiến anh muốn ôm chầm lấy. Chỉ là muốn thôi chứ anh chẳng dám đâu, thực tế anh còn chưa từng nghĩ anh với cậu có thể làm bạn được như hiện tại. Anh bảo anh chưa từng nghĩ là sao? Thì là vậy đấy anh captain đội bóng rổ đã để mắt từ khi đằng đó còn là một cậu bé ngố ngố mới vào cấp 3. Khi đó cậu với Kaewta cũng rất nổi bật trong trường với câu chuyện tình thanh mai trúc mã nên anh chẳng dám đặt chút hi vọng nào, chỉ ngày ngày cố tình đi lên đi xuống cái cầu thang cạnh lớp cậu để lén nhìn một cái. Bảo anh thuộc hội người hèn cũng không sai tại chính anh là người né tránh những buổi tập bóng ở câu lạc bộ mà cậu tới và đó cũng là lí do chính kiến cậu không rõ về sự hiện diện của anh. Cho dù cậu không ra sân tập thường xuyên nhưng lần nào cũng đi cùng Kaewta cả nên anh mới không muốn tới, không biết bao nhiêu lần đang trên sân mà anh lại tìm ra một lí do lãng xẹc rồi lủi thủi ra về. Nhưng giờ đây anh có thể đường đường chính chính ngồi xem người trong mộng tập bóng rồi cùng nhau đi đi về về rồi trò chuyện nô đùa nữa. Phải chăng với anh điều này đã quá đủ rồi.

Những ngày sau đó tần suất anh nhắc nhắc đến bé crush ấy khi nói chuyện với cậu ngày một nhiều. Một phần vì cậu tôn trọng việc anh không muốn nói tên của crush một phần tại cậu cũng là người duy nhất anh tiết lộ về tình cảm của mình. Có lẽ anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đem hết tâm tư giấu sau bí mật về bé crush không tên kể cho cậu nghe.

- Tăng ơi, nỗi lần ẻm vỗ vai tao í cho dù hành động ấy rất chi là brother zone nhưng mà tim tao cứ đập không ngừng í

- Chứ nó mà không đập mới có vấn đề ấy

- Đúng là phá cảm xúc chết mẹ mà. Không phải đập kiểu đập mà là rung động đó mày.

- Để tui nói nha nếu anh thấy thích quá thì cứ tán đi mà còn đéo thấy tương lai thì dẹp mẹ đi mình thích con khác tán con khác đứa nào chả như nhau quan trọng đéo gì đâu.

Hình như cậu đã chẳng nghĩ nhiều mà nói ra những lời này bởi trong trường anh với cậu đều là dạng trai bóng rổ kiểu "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" nên được mấy em gái mê mể mề mê lắm, thực sự là không thiếu người theo đuổi và là gu mọi nhà nên cũng không khó để theo đuổi người khác. Nhưng với anh khi nghe thấy ba chữ "quan trọng đéo" thì chẳng thể chịu nổi mà lớn giọng chửi:

- Người như cậu thì biết cái đéo gì mà nói quan trọng hay không.

Giận quá mất khôn dù chửi nhau nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh và cậu thực sự lớn tiếng với nhau rồi anh lại đùng đùng bỏ đi. Thực ra lúc này anh cũng khó nghĩ lắm tại anh còn băn khoăn nhiều điều. Không biết liệu rằng cậu đã move on chưa, thấy cậu chưa để ý ai, cũng không biết cậu có ghét mấy đứa gay không và càng khó hơn khi anh thậm trí chưa rõ giới tính của bản thân. Là tự chính anh chưa hiểu bản thân mình. Anh đã sống cả tuổi thơ với những thứ tư tưởng cổ hủ của bậc phụ huynh rằng anh phải lấy vợ có con. Nỗi dằn vặt bấy lâu nay chẳng có lối thoát, chỉ khi được cùng cậu mỗi ngày kề vai nhau bước đi mới xoa dịu phần nào, chỉ đành đem hết tấm chân tình gửi vào những câu chuyện mơ hồ. Anh tìm tới cậu như một liều thuốc giảm đau cái thứ thuốc chóng vánh bởi hết liều rồi cơn đau lại kéo tới mà hả hê.
———————————————————————
Chắc từ khi đọc phần giới thiệu mn cũng biết fic này sẽ ngược thì nên đừng sốc nha. Nếu thấy hay thì hãy iu thương cho Hazi mụt vote động lực ak. Đừng sốc nha iu iu nè😘

Tấm này khum liên quan tới fic nhưng thể hiện tềnh êu cụa Hazi. Hai anh bé đáng iu quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro