CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng bao của hộp đêm Roseenix.

Người đàn ông mặc vest nhìn có vẻ sang trọng kia lại đang điên cuồng trút giận lên một cậu thanh niên.

"Mẹ kiếp, sao mày ngu vậy hả? Tụi nó gọi gái thì mày cứ đem cho tụi nó đi, mày ý kiến làm cái gì?."

... : Thôi mà anh Winny, nó sắp không thở được nữa kìa.

"Mày muốn thay chỗ nó không thằng chó?." - người đàn ông thẳng tay giáng một cú tát vào mặt người kia

... : Dạ không, xin lỗi anh.

Người đàn ông đó không ai khác chính là WINNY THANAWIN PHOLCHAROENRAT - ông chủ của hộp đêm Roseenix, nơi giao dịch mại dâm cho những người có tiền có quyền bậc nhất ở Bangkok.

Hôm ấy, người nhân viên kia đã không làm được theo yêu cầu của một nhà chính trị gia nên gây ra tổn thất không hề nhỏ cho Roseenix. Điều này phần nào đã khiến cho Winny vô cùng tức giận.

"Đem thằng chó này ra kia đi." - Hắn đạp lên bụng cậu ta một cú đau thấu trời.

Cùng lúc đó, một tên bặm trợn khác cũng gõ cửa, anh ta đi vào tỏ vẻ cung kính :"Anh Winny, anh Neo có hàng mới."

"Vậy à? Cho vào đây." - Winny rít một hơi thuốc.

Một làn khói mờ ảo phả ra, khi nó hoàn toàn tan hết, Neo cùng vài người khác đi vào phòng bao.

Gã ta đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Winny :"Khoẻ không bro?."

Hắn khẽ nhếch môi giễu cợt :"Chưa chết là được."

"Đây là hàng mới của mày đấy à?." - Winny chỉ vào những người đang ngồi rạp trước mặt.

"Ừ, hàng quê cả đấy, đảm bảo tươi tuyệt đối."

Câu nói này của Neo trực tiếp dấy lên sự uất ức của những người kia. Họ đều là bị gã ta lừa bán vào đây.

"Mày muốn bao nhiêu?."

"50.000 USD một người."

*50,000 USD tương đương khoảng 1 tỷ 2 tiền Việt Nam.

"Fuck!! Mày có thấy cái giá đó xứng đáng với bọn này không?."

Ánh mắt Winny bỗng dưng lại ở cậu trai ngồi cuối cùng, hắn đứng dậy đi tới gần đó.

"Gì đấy? Đừng nói mày hứng thú với nó nhé?." - Neo cười lớn.

"Có một chút." - Hắn nâng cằm em lên, em nhìn hắn với ánh mắt chán ghét rồi liền né tránh sự động chạm của hắn.

Hành động phản kháng này đã vô tình gây cho Winny một sự hứng thú tột độ.

"Nó tên Satang, thằng em họ tao đấy."

Winny khá bất ngờ, hắn nhướn mày quay lại nhìn Neo :"Mày bán cả em họ mày vào cái nơi này sao?."

"Có tiền thì làm cái gì chẳng được."

"Rẻ mạt thật đấy."

"Mày nói tao sao cũng được nhưng mà chốt giá đi, rồi đưa tiền cho tao."

"Mày túng thiếu đến vậy à?."

"Đang nợ đám thằng Perth mấy triệu baht, xong chuyến này là trả nó đây."

Winny gật đầu, hắn rút ra một tấm thẻ ATM rồi ném về phía Neo.

"Trong đây có 1,000,000 USD, mật khẩu là ********."

*1 triệu USD là khoảng hơn 23 tỷ tiền Việt Nam.

"Mẹ kiếp, mày sộp vậy Winny."

Hắn nghe vậy cũng chỉ nở một nụ cười nhạt :"450,000 USD là tao trả tiền mua 9 người kia, riêng Satang là 650,000 USD."

"Nó có giá cao đến vậy à?."

"Đơn giản là đẹp."

Neo cầm tấm thẻ lên mà hôn lấy hôn để :"Được rồi, chào ngài Thanawin, tôi xin phép."

"CÚT!!!."

Sau khi Neo rời đi, Winny cũng phất tay gọi thuộc hạ tới.

"Mày sắp xếp cho bọn họ chỗ ở đi, riêng cậu ta." - Hắn chỉ về phía Satang :"Đưa lên phòng VIP 430 cho tao."

... : Vâng.

----

Tại phòng VIP 430.

Satang ngồi bó gối ở góc phòng, em cay đắng nhớ lại cái ngày người mà em gọi là anh họ kia đã bán em vào nơi dơ bẩn như thế này.

"Satang nhà chúng ta giỏi quá, tương lai sẽ rộng mở lắm đây." - Neo cầm tập thiết kế thời trang do Satang phác họa lên mà khen ngợi

Mẹ em bên cạnh hơi ngượng cười :"Tiếc là thằng bé phải nghỉ học từ sớm, nhà mình nghèo không thể cho con một tương lai tốt đẹp."

Bà rươm rướm nước mắt, Satang thấy vậy liền an ủi bà :"Không sao đâu mẹ, con hiểu mà."

"Em có muốn lên Bangkok làm việc không?." - Neo nói.

"Có ạ, anh có công việc nào sao?." - Satang trông chờ.

"Anh có một người bạn làm công ty thời trang, nó đang tuyển nhân viên nên chắc sẽ được đó."

"Liệu có an toàn không đấy." - Mẹ Satang hơi lo lắng.

"Cô cứ yên tâm, con sẽ lo cho Satang chu đáo."

"Vậy chừng nào hai đứa đi?." - mẹ nắm lấy tay em.

"Thứ hai tuần sau đi ạ." - Neo nốc ly nước trên bàn rồi đứng dậy :"Giờ con về trước đây."

"Được rồi, về cẩn thận." - Bà nói vọng ra.

Chớp mắt đã tới cái ngày định mệnh ấy, Neo cùng Satang bắt xe lên Bangkok, em vẫn cứ nghĩ mình sẽ kiếm được một công việc ổn định để lo cho gia đình nhưng hiện thực lại dội cho em một gáo nước lạnh.

Tiếng mở cửa đã kéo em trở lại, từ bên ngoài Winny bước vào, hắn từ từ tiến lại gần chỗ em.

"Ngẩng mặt lên xem nào." - giọng nói trầm khàn mang một sự lạnh lẽo khó tả.

Satang dè dặt ngẩng mặt lên, khi vừa chạm mắt với Winny, hắn không nhanh không chậm liền ghì chặt em vào tường, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi em mà mút mát.

Satang ra sức phản kháng nhưng hắn chỉ cần vòng tay siết lấy eo em thì lập tức tức cơ thể truyền đến một cơn đau tê dại.

Cho đến khi thoả mãn, Winny mới hài lòng buông em ra, Satang hô hấp trở nên khó khăn, khoé mắt em đã ngấng nước.

"Ai làm gì mà khóc?." - Hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Winny cười khẽ một tiếng, gảy gảy điếu thuốc trong tay :"Phải làm quen dần đi, sau này còn hơn cả thế nữa."

Giọng điệu cợt nhả này làm cho Satang cảm thấy sợ hãi, em một mực im lặng không hề nói gì.

Hắn lại đưa điếu thuốc lên miệng, nhìn bộ dạng sợ hãi của Satang, hứng thú trong mắt hắn lại càng sâu, hắn ngậm điếu thuốc cúi người nhìn khuôn mặt em.

Trong lúc Satang đang thấp thỏm lo lắng thì em liếc mắt nhìn thấy ánh thuốc lập loè kia đã di chuyển đến gần vai mình, trong lòng hoảng sợ, em hoảng hốt quay đầu đi.

Ngay sau đó, mùi khét lẹt xộc thẳng lên cánh mũi, điếu thuốc kia đã hoàn toàn dúi vào bên vai của em.

Em không thể giữ bình tĩnh được nữa, ra sức đẩy hắn ra, tay phủi lên vết bỏng bên vai mà suýt xoa.

Hắn túm lấy bàn tay em, tay hắn lướt nhẹ trên vai em, nhìn ngắm vết bỏng ấy như một tác phẩm nghệ thuật.

Miệng thốt ra hai chữ "Rất đẹp."

Winny tiện tay ném điếu thuốc sang một bên, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn như thể hành động vừa rồi không phải do hắn làm :"Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta gặp."

Sau khi hắn rời đi, em nhanh chóng chạy ra khoá chốt cửa, em ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên từng hồi, em khóc cho sự ngu ngốc của bản thânm

Thế giới này không thể nhẹ nhàng một chút hay sao?.

----

Chẳng biết em đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi mở mắt ra dường như đã là buổi chiều tối của ngày hôm sau. Trong khi còn đang mơ màng, cánh cửa bị ai đó đạp tung ra.

Lại là hắn.

Winny ung dung bước tới cạnh giường :"Đi chơi với anh nào babe."

Vẫn chưa hiểu được ý hắn muốn nói là gì, thì ngay lập tức một xô nước tạt thẳng vào mặt em. Satang hoảng hốt, em đưa tay vuốt lên gương mặt mình.

Em đưa mắt nhìn hắn, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn nhìn vào đôi mắt em, rất rõ ràng, em đang sợ hắn.

Hắn nhếch miệng cười :"Babe có muốn ra ngoài chơi với anh không?."

Sắc mặt của Satang trở nên cứng ngắt :"Anh định làm gì?."

"Chỉ một chút nữa thôi cưng sẽ biết, chỗ đó chơi rất vui." - hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc em, rồi đưa mắt nhìn vào vết bỏng hôm qua, nó trong rất giống như một bông hoa, môi mỏng khẽ cong lên :"Quả nhiên nó rất đẹp."

Satang bị câu nói này làm cho run rẩy, em không hiểu bản thân đã làm gì chọc đến tên đàn ông này.

"Nếu babe ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thưởng thật xứng đáng."

Không biết tại sao, sau khi nghe hắn nói như vậy, đột nhiên Satang rét run cả người.

Em sợ mình sẽ sống không nổi qua đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro