CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny không ở phòng bao quá lâu, nửa tiếng sau đã dẫn Satang ra ngoài.

Ngay khi Satang định bước lên xe, hắn lập tức cau mày :"Anh gọi xe cho cưng rồi, qua đó đi."

Một ngụ ý rất rõ ràng, hắn không muốn người khác tự ý ngồi ghế phụ bên cạnh hắn.

"Nhớ đừng có ý định chạy trốn." - hắn nhìn em với vẻ mặt cảnh cáo.

Satang sững sờ nhìn hắn một cái, em hoàn toàn mơ hồ về những gì đang ra, chỉ đành cúi đầu dè dặt đáp lại một tiếng được.

Em chỉ về chiếc xe của Winny cho tài xế biết :"Anh chạy theo chiếc xe trước mặt kia giúp tôi."

Tài xế nhìn theo hướng tay chỉ của em, miệng hơi ấp úng :"McLaren?."

*McLaren là hãng siêu xe hạng sang ở Anh.

Satang không mấy hiểu biết về siêu xe nên nói thêm với người tài xế kia :"Chính là chiếc xe thể thao màu đen kia."

"Ờ tôi biết rồi." - giọng điệu của người tài xế có hơi nặng nề, chiếc xe taxi rẻ tiền này của anh ta làm sao có thể đuổi kịp chiếc siêu xe McLaren kia.

Chỉ trong một chốc thì đã mất dấu Winny.

Người tài xế gượng gạo nói :"Này cậu, cậu có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi đưa cậu đến đó."

Satang tưởng rằng Winny nếu đã bắt em bám theo xe hắn thì nhất định sẽ giảm tốc độ để dẫn đường nhưng nào ngờ hắn lại vụt đi mất.

Em không có cách thức liên lạc với hắn, lại càng không biết nơi hắn định đến là nơi nào.

Với tình hình hiện tại, có phải hắn buông tha cho em không? Hắn là đang để cho em cơ hội về nhà sao?.

Nghĩ đến đây, em bắt đầu mừng thầm.

Satang nói với tài xế chở em tới bến xe :"Bây giờ có còn chuyến xe nào ra ngoại thành không?."

"Hình như là còn một chuyến cuối đấy, cũng sắp đến giờ rồi thì phải, để tôi đưa cậu ra đó."

Sau khi xuống xe, ánh mắt em nhìn ngắm những ngọn đèn đường sáng chói ở nơi Bangkok phồn hoa. Nhưng có lẽ nơi này không dành cho em.

Satang vừa mới bước đến gần một chiếc xe bus đã bị một bàn tay tóm lại.

"Babe sao lại không nghe lời anh rồi." - Winny dí tàn thuốc lên mu bàn tay em.

Hơi nóng truyền đến khiến em đau đớn rụt tay lại.

"Nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì mặt trời ngày mai babe không thể thấy được đâu."

Satang bị lời nói của Winny doạ sợ, em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng sức lực yếu ớt không thể chống cự lại.

Em bị hắn bế lên chiếc Roll Royce ở gần đó :"Đưa cậu ta đi."

Ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp. Satang từ đầu vẫn luôn kích động, chạy được một đoạn, cô gái kia mới lên tiếng :"Bình tĩnh lại đi, nếu em muốn sống thì nên biết điều một chút."

Lúc này Satang không còn bình tĩnh được nữa, cậu bắt đầu khóc lên vì uất ức :"Các người muốn đưa tôi đi đâu nữa, lại bán tôi đến một nơi khác hay sao?."

"Đương nhiên là không." - cô gái kia bình thản trả lời.

"Ngoan ngoãn một chút, anh Winny nhất định không làm gì em đâu, tin tôi đi."

Em lấy tay gạt đi nước mắt, dù sao em cũng chỉ là một quân cờ, mặc cho bọn họ đặt đâu thì đặt.

Satang nhìn vào đuôi chiếc xe trước mắt của Winny, em thầm cầu nguyện tối nay sẽ không xảy ra điều gì bất trắc.

---

Nơi họ đến là một ngọn núi ở vùng ngoại ô.

Satang nhìn thấy có mấy chiếc siêu xe đang đỗ ở bãi đỗ xe giữa sườn núi. Em tiếp tục quan sát khung cảnh xung quanh, đường núi quanh co ngoằn ngoèo. Từ đây nhìn đi, chỉ thấy khoảng 100 mét trở lại là bằng phẳng, sau đó thì toàn những khúc cua tối tăm không thấy lối.

Sau khi Winny đỗ xe lại, hắn ngoắc tay để Satang đi đến bên cạnh.

Một tên nhìn thấy vậy liền xỏ xiên :"Ông chủ đổi qua chơi mấy loại này từ khi nào thế?."

Winny không đáp lại, hắn chỉ nhìn tên kia bằng ánh mắt tối sầm. Gã nhận thức được đã chọc sai thời điểm liền đi ra chỗ khác.

Mỗi lần Satang ở gần hắn đều phải kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Tàn thuốc lá kia chính là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh.

Em đi một cách chậm chạp.

"Babe có lạnh không?." - Khi thấy em đang đến gần, hắn vươn tay kéo em vào lòng, mở miệng ra hỏi một câu hỏi rất đỗi dịu dàng, như thể một cặp tình nhân.

Em lắc đầu :"Tôi không lạnh."

Ở nơi này đêm xuống gió thổi khá lạnh, nhưng em không thể nào trả lời thật thà được, bởi vì hắn không hề có ý tốt như vậy.

"Vậy thì được, babe ngoan ngoãn nghe lời anh nhé." Hắn chỉnh lại mái tóc đang bị gió thổi tung của em.

Khi hắn chạm vào em, một cơn lạnh lẽo khẽ xẹt qua cơ thể.

Winny cũng chẳng đóng vai dịu dàng được quá lâu, hắn liền nói rõ quy tắc của trò cá cược đêm nay.

Quy tắc nói ra thì cũng vô cùng "nhẹ nhàng", đó là từng người sẽ lái xe lao thẳng về phía người kia của mình. Rồi họ sẽ so sánh xem khoảng cách của ai gần hơn. Và một điều hiển nhiên là người kia sẽ không được di chuyển mà chỉ đứng yên ở đó.

Di chuyển hay bỏ chạy, lập tức thua cược.

"A...anh có phanh xe không?." - Satang nhìn về phía đường núi tối đen, sâu hun hút kia mà run sợ.

"Đương nhiên là có chứ babe." - hắn cười.

Lời nói này của hắn lại càng làm em hoảng sợ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt em :"Babe nên học cách tin tưởng vào anh đi."

Satang lắc đầu, em cố gắng van nài :"A...anh để tôi về đi, làm ơn."

Winny nhìn bộ dáng như cún con đang sợ hãi của em mà bật cười thành tiếng :"Nếu để cưng đi thì ai sẽ trả tiền cho anh đây?."

"Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, làm ơn tha cho tôi đi."

"650,000 USD babe có đủ tiền để trả không?."

Satang nghe con số kia mà tròn mắt kinh ngạc. 650,000 USD là 23,526,750 Bath.

*tương đương 16,5 tỷ tiền Việt Nam.

Em vô cùng sững sờ, 23 triệu bah là một số tiền mà cả đời em chưa chắc với tới được.

"Chúng ta nên hợp tác tốt một chút, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi sáng." - Hắn cúi đầu ghé sát vào tai em :"Còn nếu cưng làm anh mất mặt thì anh không chắc ngày mai cưng sẽ thấy mặt trời."

Em hoảng hồn :"T...tôi...tôi sẽ chết đó."

Đôi mắt Winny khẽ trùng xuống, hắn vòng tay siết lấy eo Satang :"Sao lại chết? Babe phải tin anh chứ."

Hắn xoa vai em, giọng điệu như đang dỗ ngọt :"Babe, nếu thắng cược, anh sẽ bớt đi phân nửa số tiền cho cưng."

Trong lòng của em đang phản kháng dữ dội nhưng nếu đắc tội với Winny, e là cho dù em có chết thì cả mẹ và chị Ciize cũng không sống dễ dàng gì.

Mắt em hơi ngấn nước, em nghĩ về cuộc sống trước kia mà xót xa.

"Thế nào hả?." - Winny liếc nhìn em :"Babe có chịu nghe lời không?."

Satang đờ đẫn nhìn hắn :"Nếu tôi chết, x...xin anh đừng làm hại gia đình tôi."

Hắn có hơi bất ngờ với lời nói bất thình lình này nhưng miệng vẫn đáp lại một chữ :"Được."

Nghe Winny nói vậy, Satang cũng bình thản trả lời hắn :"Vậy tôi sẽ tham gia."

Khoé môi hắn cong lên, ý cười rất rõ ràng :"Babe thật ngoan."

Trò cá cược bắt đầu, một gã đàn ông hét lớn :"Ai lên trước?"

Satang căng thẳng nhìn Winny một cái, lại thấy hắn đang dựa mình vào xe, nghiêng đầu hút một điếu thuốc.

Xem chừng có vẻ như hắn không định sẽ lên đầu tiên.

Có một đôi nam nữ cực kỳ hào hứng. Người phụ nữ kia đứng ở một đầu của đường núi, gã đàn ông lái xe quẹo vào một khúc cua rồi chẳng thấy đâu nữa.

Một lát sau truyền đến một tiếng thắng xe chói tai.

Cuối cùng đôi nam nữ đó an toàn, khoảng cách là mười mấy mét.

Lúc gã đàn ông quay lại, xoa xoa tay mà quát lớn :"Mẹ kiếp."

Sau đó trò cá cược lại tiếp tục, nhiệt độ trên núi càng ngày càng thấp, Satang bắt đầu rét run.

Lúc Winny đi đến nắm lấy tay em, em lại càng run rẩy dữ dội.

Hắn khẽ cười một tiếng :"Babe, đến lượt chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro