CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đành phải cam chịu số phận.

Satang hít một hơi thật sâu, em đứng ở giữa đường núi, gió núi thổi đến từng cơn, thổi cho tóc của em bay loạn xạ không ngừng.Em không nhìn thấy xe của Winny nữa, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đang lao nhanh vun vút. Trái tim của em như treo lơ lửng trong sự sợ hãi.

Khi xe của hắn lao đến, em bị ánh đèn xe kia chiếu đến chói mắt, đưa tay lên che lại.

Tốc độ của xe không có chút dấu hiệu giảm bớt.

Satang nở một nụ cười nhạt, em nhắm mắt lại.

HẮN KHÔNG HỀ PHANH XE???!!!

Kiếp này của em, giờ phút này thật quá thảm hại. Tuy rằng em chưa từng chán ghét cuộc sống khổ sở trước kia, nhưng em lại nghĩ, nếu lên Bangkok, nói không chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cô cứ ôm lấy tia hy vọng đó, để rồi rơi vào tình cảnh bây giờ.

Hơn nữa, em không muốn chết, em còn mẹ, còn chị Ciize.

Sau khi ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, em lại mở mắt ra, nhưng ngay sau đó lại bị đèn xe làm chói mắt.

Đèn chiếu xa của chiếc xe mà Winny lái vẫn cứ chiếu sáng, cần gạt nước cứ gạt liên tục.

Em không rảnh đoán xem tại sao trời không mưa mà hắn lại mở cần gạt nước. Khoảnh khắc này, ý thức sinh tồn mãnh liệt khiến cho em phải tự mình thoát khỏi.

Em cắn chặt răng lại, đôi chân run lên lẩy bẩy, xoay người muốn chạy ra chỗ khác.

Động tác này làm cho Winny đột ngột tăng chân ga.

Em thật sự khiếp sợ, mới bước một bước thì đã tự vấp, lảo đảo ngã xuống đường.

Những người giám sát ở điểm cuối nhìn thấy động tác này của Satang, chân mày nhíu lại. Trên quy tắc trò chơi thì có thể nói đôi này đã bị loại.

Satang gần như bò trên mặt đất, em thoát ra khỏi suy nghĩ vùng lên nhất thời kia trong chưa đầy vài giây.

Xe của Winny vẫn đang lao thẳng đến, bánh xe ép đến vị trí ban nãy mà em đã đứng.

Gương mặt em trở nên trắng bệch, quay đầu nhìn một cái, cảm thấy choáng váng như vừa mới thoát ra từ cõi chết.

Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Em hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, tựa như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn sống.

Em từ từ cử động một chút, vùng từ bắp chân trở xuống vừa lạnh vừa cứng ngắt, động tác cực kỳ chậm chạp. Sau khi chật vật bò dậy, em ngẩng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ ngưng đọng khi nãy đã quay trở về.

Em nhìn đằng xa, chiếc xe của Winny đang quay đầu chạy lại về phía này.

Satang sợ tới mức nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang chạy về phía em, nhưng lại không biết chạy trốn thế nào.

Không thể nói lúc đó em suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới như vậy, điều đó sẽ chọc giận hắn.

Sau khi dọa em sợ đến hoảng hồn, Winny cũng thắng xe lại. Chiếc xe dừng ở nơi cách em chưa đến ba mét, sau đó hắn xuống xe đi về phía em.

Satang không dám nhìn vẻ mặt của hắn, em cúi thấp đầu, lùi lại mấy bước.

"Bây giờ biết sợ rồi?." - giọng điệu của Winny vẫn nhẹ nhàng :"Vừa nãy không phải can đảm lắm sao?."

Em không lên tiếng, sợ hãi rụt người lại.

Hắn càng tiến càng gần, cho đến khi em không còn đường để lùi lại, hắn túm lấy vai em :"Babe, nói anh nghe, sao cưng dám chạy?."

Em cố nghiêng đầu để tránh ánh mắt hắn :"Tôi...tôi sai rồi...."

"Anh đương nhiên biết là babe sai rồi." - Hắn gạt một bên tóc của em ra, động tác vô cùng ân cần và từ tốn :"Anh nói thế nào? Nếu cưng nghe lời, anh sẽ giảm nửa số tiền nợ kia cho cưng, hay là cưng muốn làm đồ chơi cho đám nhà giàu kia."

Em đã bị hắn dọa cho sợ đến mức ứa nước mắt.

"Tôi sai rồi..." - Satang vẫn luôn miệng lẩm bẩm cầu xin hắn "Tôi sai rồi...."

Nhưng em sai ở chỗ nào? Em chỉ là không muốn chết thôi mà.

"Biết sai rồi?." - Hắn nói khẽ vào bên tai em.

"Vâng...t...tôi biết tôi sai rồi."

"Biết sai thì phải sửa."

Đột nhiên vẻ mặt của hắn thả lỏng, cười lên một cách quái dị :"Babe, vậy anh xem như lần này cưng thua rồi?"

Em trở nên mù mịt, nhất thời không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn.

"Nếu đã là lỗi của cưng, vậy thì tất cả tổn thất của anh đều nên tính lên đầu cưng đúng không nào?." Hắn nói xong liền buông người em ra

Tìm được người chịu thiệt thay, rõ ràng tâm tình của hắn trở nên tốt hơn.

Winny cong môi lên cười, dưới ánh nhìn của Satang thì đó chính là một con dao nhọn, cắt đứt mất hy vọng về cuộc sống của em.

Em luống cuống kéo lấy áo khoác của hắn, bỗng thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua em, em vội vàng rụt lại :"Tôi...không có tiền... xin anh..."

Hắn nhanh chóng đổi chủ đề :"Babe lên Bangkok để làm gì?."

Nhất thời em nghẹn lại, qua một hồi mới trả lời được :"H...hoạ sĩ thiết kế."

"Chà, quả nhiên con người của nghệ thuật, xinh đẹp nhường này sẽ hút khách lắm đây." - Winny cười lên.

"Anh..."

"Cho dù cưng có gọi anh là Daddy cũng vô dụng." - Hắn ngưng lại một chốc rồi nói tiếp :"Babe tính nhẫn nại của anh không tốt, không phải lúc nào cũng dễ nói chuyện thế này đâu."

Satang lúc này đã tràn ngập tuyệt vọng, em vừa khóc vừa cầu xin hắn :"T...t...tôi xin lỗi...tôi biết sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời. Xin anh..."

"Sau này?." - Hắn cúi xuống nhìn bộ dạng thê thảm của em, ý cười lại càng sâu :"Vậy thì thú vị rồi."

Ánh mắt Satang nhòe đi, em đưa mắt nhìn nụ cười của Winny.

Em đã hoàn toàn rơi vào một hố đen sâu hun hút không thấy đáy.

Thà để hắn tông chết đi cho rồi...

Thấy kết quả chung cuộc, Winny đã bị loại, có mấy người ở đó huýt sáo. Một gã hô lớn lên :"Ngài Thanawin bức chết thằng nhóc kia luôn rồi."

Hắn cười nhạt một tiếng.

Jane tiến lên chỗ hắn, hạ thấp giọng nói :"Anh chơi đủ chưa?."

Cô đã nghe những người khác tường thuật lại câu chuyện, cũng chẳng quá kinh ngạc. Dù sao thì Winny cũng chính là loại ngông cuồng như vậy.

"Tạm được." - Winny ngước mắt nhìn bầu trời đêm, thờ ơ trả lời.

"Em thấy Satang rất có năng khiếu, để em ấy làm thiết kế cho công ty chúng ta cũng không tồi." - Jane đưa cho hắn xem một tập phác họa.

"Cái gì vậy?." - Winny nhíu mày.

"Em ấy rất có thiên phú hội hoạ, bản thiết kế rất hợp với công ty chúng ta."

Đúng như Jane vừa nói, bản phác họa của Satang rất có triển vọng.

"Em lấy ở đâu vậy?."

"Neo đưa cho em."

Winny ừ một tiếng. Hắn liếc nhìn thấy Satang đang hồn bay phách lạc, từ bên đường núi đang từ từ đi tới.

Em không đi đến chỗ hắn mà chỉ lặng lẽ đứng quan sát trong một góc. Em không biết hắn sẽ xử lý em như thế nào.

Mắt em mơ hồ nhìn những bóng người đang di chuyển, nhưng suy nghĩ thì lại treo ngược cành cây.

Em phải nghe lời hắn, em không thể nào không nghe lời.

Trò cá cược kết thúc. Winny một mình rời khỏi.

Jane đi về phía Satang khoác lại cho em một chiếc áo khoác :"Tôi đưa em về."

"Chị đừng giả vờ tốt bụng nữa, chị cũng giống như anh ta thôi." - Satang lại lần nữa oà khóc.

Jane ôm em vào lòng mà vỗ về :"Em muốn nghĩ tôi thế nào cũng được."

Cái ôm này làm Satang nhớ đến người chị gái của mình. Nỗi nhớ nhà lại ùa về càng làm cho em khóc lóc dữ dội.

Jane vẫn rất nhẫn nại, dỗ dành em cho tới khi em ngưng khóc.

"Khóc xong rồi?."

"Chị đưa tôi về lại nơi đó sao?."

"Không, tôi sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở khác."

"Cho tôi về nhà được không?."

"Tôi có thể đưa em về nhưng chỉ e là anh ấy sẽ không tha cho em."

Nhìn thấy vẻ mặt Satang có chút chán nản nên Jane đã đề xuất lái xe đưa em đi loanh quanh một chút.

"Trò cá cược kia thua thì mất bao nhiêu baht?." - bỗng nhiên Satang lên tiếng hỏi.

Jane chỉ nhếch nhẹ khoé môi :"Một chiếc Ferrari F8 Tributo."

Satang không quá am hiểu về siêu xe nhưng nghe chừng có vẻ rất đắt đỏ.

*Ferrari F8 Tributo có giá khoảng 279,400 USD tương đương hơn 6 tỷ Việt Nam.

"À, cho tôi số điện thoại của em đi."

"Điện thoại của tôi bị lấy mất rồi."

"Vậy à?." - Jane ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :"Để tôi mua cái khác cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro