CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trò cá cược kia, Winny tuyệt nhiên không hề tìm đến Satang. Cứ như món nợ kia không còn chút liên quan nào đến em cả.

CHẲNG LẼ HẮN ĐÃ BUÔNG THA CHO SATANG??!!!

Em cứ thế, sống yên ổn ở căn chung cư mà Jane đã sắp xếp.

Satang ngồi bên cửa sổ, ấn dãy số quen thuộc.

"Alo, cho hỏi ai vậy?." - giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Là em, Satang đây chị."

Giọng nói bên kia trở nên mừng rỡ vô cùng :"Là em sao Satang?...mẹ ơi, nong Satang gọi điện về này."

"Satang đó hả con?."

"Dạ là con đây." - Em cố gắng kiềm chế lại sự tủi thân của mình.

"Sao cả tuần trời chị hai gọi cho con mà không được?."

"Con bị mất điện thoại nên đổi số mới rồi mẹ, mẹ với chị ở nhà khoẻ không?."

"Mẹ khoẻ mẹ khoẻ."

"Mà Satang này, em làm gì trên đó mà nhiều tiền quá vậy?."

"Dạ?."

"Hôm trước thằng Neo có gửi về cho chị 5 triệu baht đó, nó nói là tiền lương của em ứng trước."

*5 triệu baht sẽ đâu đó khoảng 3 tỷ tiền Việt Nam.

Satang nghe xong có chút sững sờ, không ngờ cái tên đểu cảng đó vẫn có chút lương tâm, gửi về cho gia đình em một số tiền lớn đủ để họ sống tốt.

Nhưng tổng cộng là 23 triệu baht, gã ta nuốt được 18 triệu cũng là quá hời rồi.

Em chỉ có thể nở một nụ cười chua chát :"À em làm hoạ sĩ thiết kế, phía công ty họ thấy em có năng lực nên cho em ứng trước."

"Vậy thì tốt quá rồi, thôi con nghỉ ngơi đi."

"Ơ kìa mẹ, con đang nói chuyện với em ấy mà."

"Để em con nó nghỉ ngơi đi Ciize."

Nghe mẹ và chị gái tranh cãi, Satang lại nhớ lúc còn ở nhà, em mỉm cười nói qua màn hình điện thoại :"Vậy em cúp máy nha, tối em nói chuyện với chị."

"Ừm."

Sau khi ngắt máy, em thở dài một cách đầy mệt mỏi. Đúng lúc này có tin nhắn từ phía công ty thời trang mà Satang đã nộp hồ sơ xin việc ở đó.

Tuy em không có bằng đại học nhưng do năng lực quá xuất sắc, nên phía công ty đã nhanh chóng nhận em vào làm.

Niềm vui nhỏ nhoi này đã thắp lên ánh sáng cho trái tim Satang. Em háo hức mong chờ vào ngày làm việc đầu tiên

---

Tại công ty thời trang Kudos.

"Mọi người chú ý một chút." - Phuwin nắm tay lại, che miệng ho khan mấy tiếng, đúng như mong đợi, mọi người trong văn phòng đều chú ý, ngẩng đầu lên.

"Từ hôm nay, phòng thiết kế sẽ có thêm một nhân viên mới, đúng rồi, cậu tên là gì?." - Phuwin quay đầu nhìn Satang.

"Tôi là Satang Kittiphop Sereevichayasawat."

"Trưởng phòng Naravit, cậu nhóc này rất có năng lực đấy, đào tạo cho tốt." - Phuwin vừa nói vừa nháy mắt với Pond.

Cả văn phòng này ai mà không biết thư ký giám đốc Phuwin Tangsakyuen với trưởng phòng Pond Naravit có tư tình.

Pond đi đến chỗ Satang, anh vươn tay ra như một lời chào hỏi :"Xin chào, tôi là Pond Naravit Lertratkosum."

"Xin chào." - Satang bắt tay, Pond chỉ một vị trí gần cửa sổ nói :"Chỗ ngồi của cậu ở kia nhé."

Satang đi đến chỗ ngồi của mình dọn dẹp lại bàn làm việc, bỗng nhiên một cơn đau bụng truyền đến. Em vốn nghĩ chỉ là một cơn đau bụng bình thường nên tiếp tục dọn dẹp lại.

Cho đến khi đang phác thảo bản thiết kế thì cơn đau bụng lại càng dữ dội hơn.

Một đồng nghiệp thấy vậy vội vàng hỏi han :"Này, cậu làm sao thế?."

"Tôi không biết, đột nhiên cảm thấy đau bụng."

"Gem, mang lọ dầu gió tới đây coi." - Fourth í ới gọi.

Mọi người trong phòng cũng nhìn ngó xem có chuyện gì.

"Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?." - Gemini khá lo lắng.

Satang khẽ lắc đầu.

"Tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện thì hơn, ở đây để tôi xin trưởng phòng cho." - Fourth đề xuất.

"Cảm ơn cậu." - Satang cúi đầu biết ơn, không nói gì thêm nữa, mỉm cười với hai người kia rồi đi ra ngoài.

Lúc đi đường em đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơn đau truyền đến càng lúc càng dữ dội.

Ra khỏi Kudos, Satang đón xe taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Sau khi khám sau, bác sĩ kê cho em một đơn thuốc :"Cũng may chỉ là một cơn đau dạ dày, nhưng cũng không được chủ quan, nhớ nghỉ ngơi ăn uống điều độ một chút."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Có thường xuyên bỏ bữa sáng không?." - Bác đột nhiên hỏi.

Satang ấp úng trả lời có lại bị bác sĩ trách móc :"Giới trẻ bây giờ thật chẳng quan tâm gì đến sức khỏe cả, nhớ ăn sáng đầy đủ, bữa quan trọng trong ngày đấy."

"Vâng."

Một mình rời khỏi bệnh viện, lúc này trời cũng đã sập tối, Satang lê lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Khi vừa mở cửa nhà, Satang đã nhìn thấy Winny ngồi bên trong.

Đã mấy ngày không thấy hắn xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến, em cứ nghĩ rằng hắn đã buông tha cho em.

Điếu thuốc trên tay hắn đã cháy hết một nửa, tàn thuốc rơi xuống thảm, trong không khí có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Đèn trong nhà không bật, chỉ có đốm lửa đỏ của điếu thuốc trên tay hắn đang cháy.

Satang ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối em không thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người hắn vô cùng mạnh mẽ.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà quyện với mùi nước hoa Creed Absolu Aventus ngập tràn căn nhà, không khí bỗng nhiên trở nên mờ ám. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi Satang, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người.

Đáy mắt Satang hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó, đôi môi em đã bị tấn công, mùi thuốc lá lập tức tràn trong khoang miệng.

Đôi môi khô ngay lập tức trở nên ướt át, như chưa đủ kích thích, lưỡi của hắn tiến vào bên trong mà khuấy đảo.

Winny vòng một tay ra sau lưng, dùng lực kéo em lại gần mình, lưỡi hắn rời môi em mà di chuyển xuống dưới. Satang cảm thấy hơi đau, thì ra hắn đang liếm lên vết bỏng hình bông hoa kia rồi sau đó mút mạnh.

Satang cố gắng đẩy hắn ra, mặt em nóng bừng.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai :"Cho babe lâu như vậy mà không hề chạy trốn, anh rất đáng khen cho cưng."

Lời nói của hắn rất tự nhiên, khẽ bật cười :"Ngày đầu làm trong công ty của anh, babe thấy thế nào?."

Đôi mắt Satang loé lên tia kinh ngạc. Kudos là công ty của hắn sao? Không thể nào.

Bỗng nhiên hắn nắm lấy cổ tay em mà kéo đi, Satang với vẻ mặt lo lắng hỏi :"Anh đưa tôi đi đâu?."

"Đi vui chơi."

"Tôi không muốn đi."

"Lần trước babe khiến anh thua cược, đến lúc giành lại chiến thắng cho anh rồi."

Satang lập tức trở nên hốt hoảng, nhớ lại lần cá cược kia mà lòng sợ hãi tột độ. Mặc cho em ra sức phản kháng hắn bế sốc em lên. Một lần nữa em lại ngồi ở ghế phụ trên chiếc Roll Royce của Jane để đi chơi cá cược.

"Xin lỗi, là tôi sơ suất để anh ấy tìm đến đây."

"Cũng do tôi quá ngây thơ thôi." - Có lẽ lần này Satang đã nhượng bộ, em biết phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ càng phí sức.

Vả lại em cũng thật quá ngây thơ, tại sao lại như một người nham hiểm như hắn sẽ buông tha cho em dễ dàng đến vậy, nhất là khi em còn đang nợ hắn 23 triệu baht và thêm một chiếc Ferrari F8 Tributo sau lần thua cược kia nữa.

Nơi tụ họp là một quảng trường nhỏ với ánh đèn rực rỡ, khung cảnh bố trí cực kỳ lộng lẫy. Lúc xe của Jane đi đến thì thời gian vẫn còn khá sớm, mới chỉ có vài người ở đó.

Satang vừa bước xuống xe thì đã chạm mặt Winny, hắn ôm lấy eo em đi về phía đám người.

"Mày vẫn nhất quyết chọn tên nhóc này sao?." - Mark nhếch môi nhìn Winny.

"Ít nhất tao phải thắng được chiếc xe kia của tao về."

Satang nghe ra được hai người đàn ông này lại đánh cược, tâm tình trở nên rối loạn vô cùng, lần này hình thức có vẻ sẽ ác liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro