CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny vẫn luôn siết chặt eo Satang, hắn đưa em đi đến một chỗ ít có ánh đèn chiếu sáng.

Bàn tay hắn lướt một cách nhẹ nhàng trên đùi em, Satang khẽ rùng mình một cái như thể có luồng điện chạy qua.

Hắn nở một nụ cười :"Đợi lát nữa thắng lại cho anh một trận, anh sẽ trừ đi nửa số tiền kia cho cưng."

"Anh nói thật sao?." - Em bán tính bán nghi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Đương nhiên, anh đây không thích cưỡng ép người khác."

Có thật là không thích cưỡng ép người khác không? Rõ ràng là hắn bắt em phải tới đây.

Đáy mắt Satang ánh lên tia kháng cự.

Đột nhiên hắn nâng cằm em lên, chăm chú nhìn vào em như bị mê hoặc :"Nhìn xem, đôi mắt này thật đẹp biết bao, mọi cảm xúc chân thật đều nằm trong đó."

Satang hoảng sợ mở to đôi mắt.

Hắn dùng ngón cái ấn lên mí mắt em, nụ cười trên môi càng thêm phần quái dị :"Đẹp quá, anh thật muốn khoét chúng ra để cho vào triển lãm nghệ thuật."

Satang bị doạ sợ đến mức dùng hết sức đẩy hắn ra :'T...tôi xin anh."

Vẻ mặt hắn chợt ngưng lại, trong lời nói có chút nuông chiều của một đôi tình nhân :"Xin anh cái gì vậy? Xin khoét mắt phải hay là mắt trái trước?."

"Làm ơn, đừng." - Em cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng :"Tôi sẽ thắng cho anh."

"Ngoan thật." - Winny xoa đầu Satang, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn :"Nghe lời mới có thưởng, babe hiểu không?."

Satang dè dặt gật đầu, em khẽ hỏi :"Lần này là trò gì?."

Winny nghiêng đầu nhìn Mark một cái :"Đến lúc đó cưng sẽ biết."

Đến khoảng 22 giờ 30 phút.

Có một người đàn ông đứng bên bể bơi vỗ tay :"Chúng ta bắt đầu thôi nào?."

Sau đó gã đẩy cô gái bên cạnh xuống nước. Bể này khá sâu.

Cô gái không nhanh chóng trồi lên mà vẫn lặn dưới đáy nước. Đến khi cô ta ngoi lên thì sắc mặt đã tím tái, miệng mở to để hít thở không khí.

"Mẹ nó, chưa được 30 giây nữa." - Gã đàn ông kia có vẻ không hài lòng.

Satang đứng một bên, mơ hồ cũng đã hiểu quy tắc của trò chơi này, nhưng em không giỏi lặn, vội vàng quay ra giải thích với Winny :"T...tôi không làm được đâu, tôi không biết bơi."

"Cưng đừng có kiếm cớ với anh."

"Không phải, tôi...thật sự....không...."

"Sao mà ồn ào thế?." - Mark cắt ngang một câu.

"Không có gì, chỉ là babe của tao không chịu nghe lời."

Mark tỏ ra khoái trá :"Vậy thì dễ thôi, một chiếc Ferrari nữa, thế nào?."

Winny chỉ nhếch môi nhìn gã ta, sau đó quay sang Satang :"Babe nghe thấy chưa? Cưng mà không nghe lời là anh không nhẫn nại với cưng nữa đâu đấy."

Em vẫn liên tục lắc đầu :"Tôi nói thật đấy, tôi thật sự không biết bơi mà."

Nghe vậy, Mark liền nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ :"Muốn học bơi không? Để tôi dạy cho cậu."

Trong lúc Satang còn đang ấp úng xua tay :"Cảm ơn nhưng...tôi...."

Em còn chưa kịp nói hết câu đã bị gã đẩy xuống nước.

Satang cực kỳ sợ hãi, giãy giụa trong hoảng loạn, nước cứ thế tràn vào khoang miệng. Nước bể bơi rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thần kinh em trở nên tê dại, phản ứng chậm đi rất nhiều.

Thời gian tích tắc trôi qua, Satang không thể khống chế được cơ thể mình nữa cứ thế mà chìm xuống dưới.

Cách một mặt nước nhưng em vẫn có thể thấy nụ cười của Winny.

Satang vẫn luôn sống làm một người lương thiện, mong rằng kiếp sau sẽ được chuyển thế tốt hơn.

Bầu trời đêm thoáng chốc ngập nước nước bao lấy em, nước mắt em cũng hòa vào trong đó.

Trong nháy mắt cả quảng trường rơi vào im lặng. Mọi người thấy Satang tội nghiệp kia quẫy đạp một chốc rồi sau đó chìm xuống.

Mark nghiêng đầu, ngoắc tay với cô gái bên cạnh gã, hờ hững nói :"Xuống xem cậu ta còn sống không."

Cô gái sớm đã bị một màn vừa nãy doạ sợ cho đến tái mét mặt mày, nghe được mệnh lệnh của Mark, cơ thể vẫn không thể cử động.

Mark nhìn cô gái :"Tôi nói, cô nhảy xuống."

Cô ta giật nảy mình, vội vàng lao xuống nước, liều mình ôm lấy cơ thể của Satang, bây giờ dù có muốn cứu cũng không đủ sức lực.

Cô ta cũng rất sợ, nếu em cứ thế mà chết đi thì đến lúc đó đám cầm thú kia không chừng lại vu oan cho cô ta tội giết người.

Winny nhìn sâu xuống hồ nước, rồi lại nhìn đồng hồ, hắn cười lên :"Một phút rồi." Sau đó hắn giơ tay ra hiệu cho người làm ở bên cạnh xuống dưới.

Mark đi lên trước, dán mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh dưới hồ, gã cau mày :"Liệu có xảy ra án mạng không?."

Winny chẳng thèm để ý đến mà tùy tiện đáp :"Mạng cậu ta lớn, yên tâm đi."

Trong cảnh sương mù mờ mịt, Satang nhìn thấy một tia sáng mặt trời. Hơn nữa, em cảm thấy cơ thể rất ấm áp. Có lẽ nào em đã thật sự lên đến thiên đường rồi. Em hít vào một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm mở mắt ra.

ĐÂY KHÔNG PHẢI THIÊN ĐƯỜNG.

Em không nói rõ được là bản thân đang thất vọng, hay là đang vui mừng.

Em đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên ngoài là ánh mặt trời ấm nóng đang chiếu rọi vào.

Ký ức trước kia dần dần trở về, em lại nhắm mắt lại. Một trận suy nghĩ hỗn loạn, thêm vào là thân thể kiệt sức, chỉ chốc lát sau em lại mê man thiếp đi.

Sau đó thì bị ai đó đánh thức.

Láng máng nghe thấy người nào đó đang nói chuyện, sau đó em mở mắt ra một cách khó khăn, liền nhìn thấy người đàn ông mà em không muốn gặp lại, WINNY!!

Winny tỏ ra rất hớn hở :"Cưng mà còn không tỉnh nữa là cái tên Mark Pakin đuổi người đấy."

"Tôi...." - Satang vừa mở miệng thì cổ họng đã khô khốc vô cùng khó chịu.

"Cưng sốt cao, ngủ li bì hai ngày rồi, làm anh lo chết đi được."

Ý cười trong mắt hắn càng đậm :"Cưng ngụp trong hồ bơi lâu nhất trong tất tất cả mọi người, cho nên, chúng ta thắng rồi."

Satang cười nhạt. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, trả nợ cho hắn được một chiếc Ferrari.

VẬY LÀ VẪN CÒN 23 TRIỆU BAHT NỮA.

Bởi vì quan hệ của Winny, Satang có thể ở trong biệt thự này nghỉ ngơi thêm một ngày. Em cũng chẳng có tâm tình để mà đi dạo quanh, chỉ ngủ suốt.

Trừ lúc tỉnh dậy gặp Winny một lần, thời gian còn lại em chỉ gặp người giúp việc đưa thuốc và thức ăn đến. Em cũng không hỏi người giúp việc cặn kẽ về căn biệt thự này, dù sao thì em cũng chỉ là một người khách qua đường.

Lúc Satang rời khỏi căn biệt thự, em phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới đi ra khỏi được khu nhà giàu.

Điện thoại đột nhiên xuất hiện thông báo, là tin nhắn của Winny. Đúng như đã nói nếu em thắng cược cho hắn, hắn sẽ bớt đi nửa số tiền.

VẬY LÀ VẪN CÒN HƠN 11 TRIỆU BAHT NỮA.

May mắn một điều, tuy rằng Winny có tính cách hơi lệch lạc, nhưng trên phương diện tiền bạc thì lại rất giữ lời hứa.

Lần này thật sự là dùng mạng để đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro