CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày không đi làm, mọi người ở văn phòng rất lo lắng cho Satang. Ngay khi vừa thấy em, mọi người đã túm tụm lại hỏi han.

"Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Có chuyện gì xảy ra à?." - Fourth lo lắng.

"Tôi không sao, chỉ là bị đau dạ dày nên phải nghỉ vài ngày."

Lúc này Pond cũng đi vào, anh khẽ gõ vào cửa để thu hút sự chú ý từ mọi người :"Satang, lại đây."

Em khẽ giật mình, liệu có phải trưởng phòng sẽ trách mắng đó em đã nghỉ mấy ngày hay không?.

"Làm tốt lắm Satang à." - Pond mừng rỡ ôm lấy bả vai em. Anh nói tiếp :"Satang được chọn là người phụ trách thiết kế trang phục cho chủ tịch nhân dịp kỷ niệm công ty, mọi người chúc mừng cậu ấy đi nào."

Cái gì? Em sẽ là người phụ trách thiết kế trang phục cho chủ tịch sao? Chẳng phải Winny đã từng nói Kudos chính là công ty của hắn, vậy đồng nghĩa với việc vị chủ tịch kia chính là Winny?.

Trong khi lòng Satang đang không ngừng dậy sóng thì cả văn phòng ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ vỗ tay nhiệt tình để bày tỏ sự tán thưởng.

"Và văn phòng chúng ta sẽ phụ trách thiết kế và trang trí sân khấu."

Một người khẽ thốt lên :"Yeahhh, cuối cùng văn phòng của chúng ta đã được đảm nhận vị trí thiết kế sân khấu rồi."

"Vậy cuối tuần phải làm bữa tiệc ăn mừng thôi." - Fourth đứng lên đề xuất.

Pond vỗ tay đồng tình :"Đương nhiên rồi, còn bây giờ quay lại làm việc đi nào." - Anh quay sang nhìn Satang :"Cố gắng lên nhé."

"Vâng."

Sau khi Pond rời khỏi, Fourth liền nghiêng người nói với Satang :"Cậu giỏi thật đấy, mới vào công ty mà đã được chọn làm người thiết kế trang phục cho chủ tịch rồi."

"May mắn thôi." - Satang cười khổ, em mong suy nghĩ của em không phải là thật.

"Tôi chưa từng gặp chủ tịch bao giờ, không biết là nam hay nữ nhỉ?." - Gemini cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Phải đấy, thư ký chủ tịch thì gặp suốt ngày mà chủ tịch thì chưa từng xuất hiện." - Poon từ dãy khác tham gia.

"Người ta là chủ tịch đó, đâu phải muốn gặp là gặp chứ." - Fourth bĩu môi.

Satang thì lại khác, nếu vị chủ tịch đó là hắn thì em chẳng bao giờ muốn gặp mặt.

"Thôi làm việc đi." - Marc lên tiếng chấm dứt cuộc bàn tán.

Satang gác lại suy nghĩ kia mà ngồi miệt mài phác họa những mẫu trang phục mà em sẽ thiết kế. Nhưng liệu người đó có phải hắn hay không trong lòng em đang rất rối bời.

Đột nhiên điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn.

Một chữ "Salmon" hiện trên màn hình. Salmon là ai? Em chưa từng quen biết ai tên Salmon. Mà tại sao tin nhắn đến lại được lưu cái tên đó.

Satang cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Buổi chiều tan làm, anh sẽ đến đón babe.

BABE!!?? Đây không phải cách gọi mà Winny hay gọi em sao? Chẳng lẽ người gửi tin nhắn đến là hắn?.

Satang ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, đến mức Fourth gọi mấy lần mà em không hề nghe thấy.

"Này, cậu lại làm sao thế? Mệt à?."

"À mình không sao, cậu gọi gì mình có gì vậy?."

"Cậu xem cho mình bản vẽ này có cần sửa thêm gì không?."

"..."

---

Chiều tối.

"Cậu về với bọn mình không?." - Fourth mở cửa xe của Gemini.

"Cảm ơn cậu nhưng mà mình gọi taxi rồi." - Satang xua tay.

"Ồ vậy mai gặp lại nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nhìn theo bóng xe của GeminiFourth rời đi, Satang cũng đứng bên đường để bắt taxi. Ngay lúc này một chiếc BMW i7 dừng trước mặt Satang.

*BMW i7 có giá hơn 6 tỷ tiền Việt Nam.

Kính xe được mở ra, người ngồi ghế lái là Winny, hắn đưa mắt nhìn em :"Lên xe."

Không phải hắn không muốn cho người lạ ngồi ở ghế phụ trên xe của hắn ư? Tại sao giờ lại đích thân đến đón em?

"Anh là Salmon?." - Satang mang theo vẻ hoài nghi.

"Babe nên cảm thấy tự hào vì là người duy nhất biết về cái tên này."

Em khẽ cười nhạt, lần này em không còn phản kháng hắn nữa mà trực tiếp bước lên xe.

"Hôm nay babe không phản kháng anh sao?."

"Điều đó quá tốn sức."

Winny nghe em nói, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên mềm mại hơn :"Babe thật ngoan."

Xuyên qua cửa sổ xe, Satang nhìn ra bên ngoài, không để ý đến lời nói của Winny, nếu hắn muốn em ngoan ngoãn, em sẽ giả vờ nghe lời, chỉ mong người đàn ông này nhanh chóng cút khỏi cuộc đời của em.

Ở cửa Roseenix, dưới ánh đèn rực rỡ, Satang đi sát phía sau Winny, lúc vào bên trong, toàn bộ không khí nơi đây đã bắt đầu lên cao trào, trên sàn nhảy, các cô gái đã sớm phô bày các tư thế khiêu gợi không hề kiêng kỵ.

Phòng bao hạng nhất, khi vừa đẩy cửa bước vào, đã có mấy gã đứng lên nhiệt tình chào đón :"Ngài Thanawin, ngài đến muộn quá."

Winny rất tự nhiên khoác tay lên vai Satang :"Đi đón người đẹp."

Theo lời nói của hắn, tất cả ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Satang, trong đó có một người ngồi trên ghế dài bên trái lên tiếng :"Trông quen mắt quá."

Satang đi theo Winny ngồi vào vị trí ở giữa, nhân cơ hội đó, em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa nói chuyện. Em chẳng có một chút ấn tượng nào cả.

"Cũng từng bị bán vào đây, tất nhiên là có quen mắt." - Winny trả lời thẳng thắn không hề vòng vo.

Người đàn ông kia nghe hắn nói xong, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, dù sao cũng là người của Winny, gã nói vậy chẳng khác nào nói mình có liên quan.

Nhưng liên quan hay không thì cái ngày đầu Satang bị đưa vào đây, gã đó cũng có đến đây mà trêu ong ghẹo bướm. Chắc hẳn đã nhìn qua.

Mấy người khác cũng lên tiếng giải vây, gọi mấy nữ phục vụ nóng bỏng lại gần :"Này, lại đây rót rượu đi."

Nhân lúc đó, Satang trốn vào một góc trên ghế, từ lúc bị Winny nắm trong tay như một con tốt, em đã nhìn nhận ra phần nào một thế giới ngầm đầy dơ dáy bẩn thỉu.

Mấy cô gái phục vụ đang quỳ trên đất rót rượu, tiếng những viên đá lạnh buốt va vào nhau, cổ tay cô gái thuần thục lắc, nhưng lại vì một chút bất cẩn khiến hỗn hợp kia đổ hết lên quần một gã đàn ông.

Nữ phục vụ vội vàng lấy khăn giấy, lau lung tung một lượt trên quần gã.

Gã đó mày mặt trở nên khó coi, giơ tay tát thẳng cô gái kia một cái đau điếng :"Ngài Thanawin, nhân viên phục vụ của ngài cần được dạy dỗ lại rồi."

"Vậy phiền ngài dạy dỗ lại cô ta." - Winny chầm chậm nhấp môi vào ly rượu vang đỏ.

Như chỉ chờ có thế, gã đàn ông kia liền lôi cô gái ra ngoài với vẻ mặt đầy ham muốn.

Lúc này một cô nàng phục vụ khác lại bắt đầu khuấy động không khí bằng trò chơi xoay cổ chai nước. Khi nó hướng về ai người đó phải làm theo yêu cầu của những người còn lại.

Winny khá hứng thú, hắn cúi xuống hõm cổ em như hít hà một mùi thơm đầy quyến rũ :"Thế nào? Babe muốn chơi chứ?."

Satang vô cùng chán ghét hắn nhưng vẫn phải giữ thái độ hoà nhã :"Tôi không có ý kiến."

"Vậy thì tốt."

Trò chơi bắt đầu. Năm lần bảy lượt đều hướng về phía Satang, em đã bị họ ép uống đến gần hết chai rượu Tequila.

*Tequila là loại rượu có nồng độ cồn khoảng 38-40%.

Nhưng có lẽ yêu cầu uống Tequila còn quá nhẹ nhàng khi những người khác đều bị những yêu cầu quá đáng hơn.

Điển hình là "chơi bầy đàn" trước sự chứng kiến của mọi người ở đây.

*chơi bầy đàn là hình thức quan hệ tình dục mà trong đó có nhiều hơn hai người tham gia.

Satang còn đang say đến mê man đầu óc, khi em chứng kiến cảnh tượng đầy "da thịt" kia, da mặt đã nóng ran lên từ lúc nào. Đối với em, cảnh tượng ấy quá đỗi chân thật.

Còn với những người ở đây thì quá sức bình thường. Phải rồi, Winny, người duy nhất chưa bị phạt lần nào.

Một lần nữa cổ chai lại hướng về phía Satang. Có gã nhanh chóng đưa ra yêu cầu :"Có hai sự lựa chọn, một là hôn ngài Thanawin hai là hôn người nào đó sắp bước vào căn phòng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro