CHƯƠNG VII (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác nghe được yêu cầu của gã thì vô cùng hào hứng, để người đẹp của Winny chọn một trong hai điều đó thì chắc chắn sẽ chọn hôn Winny rồi.

Hắn cũng vô cùng mong chờ, Satang còn đang say mèm, đầu óc chao đảo cả lên, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, em lại chọn hôn người sắp bước vào phòng bao này.

Em thà hôn một kẻ xa lạ còn hơn là hắn, một tên ngông cuồng đáng ghét.

Nghe thấy lựa chọn của Satang, sắc mặt của Winny tối sầm lại, mà những người ở đó như lại càng trở nên hưng phấn, họ sẽ mở to mắt để xem màn kịch hay sắp diễn ra.

Rất nhanh, chỉ mới hơn 5 phút trôi qua, một nam phục vụ bước vào để đem rượu tới, Satang bị thúc ép thực hiện yêu cầu. Dưới kích thích của rượu Tequila, em tiến lại gần nam phục vụ kia mà khoảng cách càng lúc càng sát lại.

Khi môi sắp chạm môi, Winny đã hung hãn đi đến tóm lấy tay em kéo vào lòng mình. Hắn quát lên đầy dữ dội :"Mau cút ra ngoài."

Đám bạn ăn chơi ở đó thấy sắp có chuyện lớn, vội vàng ra dấu cho nhau :"À, anh cứ ở lại từ từ chơi nhé, chúng tôi đi trước."

Nói xong bọn họ lập tức kéo nhau rời đi.

Satang đang trong cơn say, giận dữ đẩy Winny ra :"Anh làm gì vậy hả?."

"Tại sao em lại chọn như vậy?."

"Đó không phải là đáp án anh muốn sao."

Đáy mắt Winny hiện rõ một tia tức giận, cậu nhóc này thật khiến người ta phát điên.

Ngay tức khắc, nụ hôn nóng bỏng ập xuống, hắn ngang ngượng tách môi em, lưỡi hắn luồn vào trong. Thân thể bất ngờ bị chèn ép, Satang không kịp phòng bị, em ngã về phía sau, lưng dựa lên vách tường. Còn chưa kịp hoàn hồn, Winny đã áp người đến, một tay ôm lấy eo em, làm hai thân thể cuốn lấy nhau, tay kia di chuyển thuần thục tháo bỏ chiếc sơ mi vướng víu.

Hơi thở của hắn mang theo đầy dục vọng.

Ánh mắt Winny say mê nhìn Satang trong lòng, em mê man trong cơn say mà chỉ có thể phản kháng đầy yếu ớt.

Đột nhiên hắn dừng lại, Satang nhân cơ hội đó mà hít thở nhưng thân thể ngay lập tức bị ôm đến chỗ ghế dài.

Winny vươn tay đặt em ở dưới thân, nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa tấn công, hắn cắn cắn cổ Satang. Một tay lướt nhẹ trên thân thể xinh đẹp, bàn tay to lớn khẽ dừng lại giữa hai chân :"Dạng chân ra."

Satang đang nửa say nửa tỉnh, nhất quyết lắc đầu kháng cự.

"T...tôi sai rồi...tôi biết sai rồi."

Hắn vẫn nhìn em chăm chú, đầu óc em trở nên rối bời, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia lại thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng không chút che giấu. Em vô cùng sợ hãi.

Sợi tóc đen nhánh phủ trên trán Winny, khoé môi hơi mỉm cười nhưng vẫn đầy vẻ lạnh lùng.

"Babe lại không nghe lời rồi, phải phạt thế nào đây?."

"Không...t...tôi xin anh, đừng mà."

"Đêm nay babe hầu hạ anh cho tốt."

Giọng nói Winny cực kỳ lạnh lẽo, nhưng bàn tay to lớn kia thì ngược lại, ấm nóng như lửa xoa nắn khắp cơ thể em.

"Xin ann...anh...anh, anh không thể làm vậy..." - Satang rất muốn quỳ gối mà cầu xin hắn, nhưng đáng tiếc là đang bị hắn kìm chặt trên ghế dài, không thể động đậy.

"Không thể? Anh làm cho có thể."

Câu nói quá mức lộ liễu khiến em run lên vì sợ hãi.

"Đừng..."

"Đừng?."

Bên môi Winny lộ ra nụ cười nhạt, đôi mắt hắn khẽ động. Cánh tay săn chắc ôm chặt lấy em, dấu hôn chi chít khắp cơ thể. Bàn tay không thể nhẫn nại mà lột sạch những gì còn sót lại.

Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Satang là một kiệt tác hiện ra.

"Thật đẹp." - Lời nói đầy thô tục, quyến luyến nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể em, nhưng đôi mắt lại càng trở nên u tối.

Thân thể em vặn vẹo dưới sự xâm chiếm ngang ngược của hắn, hơi thở nam tính của hắn phả vào người em, da mặt trở nên nóng ran.

Cả người Satang dãy dụa, giọng cũng đã khàn đi rõ ràng cũng bởi động tác kịch liệt của hắn.

Satang khuất phục cắn môi, sự khiếp sợ trong lòng khiến em tuyệt vọng khóc nấc lên.

Hắn nâng chân em lên, Satang nhìn hắn, ai oán cầu xin :"Winny...xin anh...tôi sẽ nghe lời mà."

"Babe vừa gọi tên anh sao? Phải thưởng rồi."

Thân mình Satang quá mức yếu ớt, sao có thể chống lại sức mạnh to lớn từ người đàn ông kia, em đau đớn đến mức suýt chút nữa mà ngất đi.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển rồi tiếng rên la thất thanh.

Khuôn mặt Satang càng lúc càng tái nhợt, mồ hồi không ngừng chảy ra. Dục vọng của Winny quá lớn khiến em không thể tiếp nhận nổi.

Một đêm dài trôi qua.

Lúc Satang tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau. Em khẽ động mí mắt, thân thể như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng.

Satang nhìn quanh căn phòng, đây không phải phòng bao ở Roseenix mà là căn hộ của em.

Satang cố gượng dậy bước ra khỏi giường, lúc đi qua chiếc gương ở gần đó, em mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn trên làn da trắng nõn.

Lúc này bóng dáng Winny phản chiếu trong gương, hắn từ từ ngồi xuống giường, Satang theo đó quay đầu lại nhìn. Hắn kéo em ngồi lên đùi mình.

"Có đau lắm không?." - Giọng nói hắn nhẹ nhàng đến lạ.

Em bình tĩnh hắn :"Có phải chỉ cần nghe lời là có thể yên ổn đúng không?."

Hắn có hơi bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng cũng trả lời lại :"Phải."

Mắt em trở nên rưng rưng :"Vậy tại sao tôi đã nghe lời mà anh vẫn làm vậy với tôi?."

Nói xong em liền oà khóc, Winny nhất thời chẳng biết phải làm thế nào chỉ có thể ôm em dỗ dành. Hắn chưa từng nhẫn nại vì ai nhưng lần này lại ngồi vỗ về Satang, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác đau lòng vô hạn.

CHẲNG LẼ HẮN YÊU EM RỒI?!.

Làm sao có thể chứ. Khi em đã thoả lòng mới ngượng nghịu quệt đi những giọt nước mắt.

"Sao ngưng rồi, không khóc tiếp sao?." - Hắn lại bày ra cái vẻ mặt đùa bỡn.

Đôi tay của Satang có chút run rẩy.

Em thật sự muốn dùng bàn tay này đấm vào mặt hắn ta.

Winny nhìn thấy Satang dùng hết sức nắm chặt tay lại, giọng hắn thản nhiên :"Giận rồi à?."

Gân xanh trên tay Satang đều nổi hết cả lên, em cắn chặt môi dưới.

Ngay từ lúc đầu, em cũng ra sức phản kháng nhưng kết quả đều không thành, bây giờ học được cách chấp nhận nên phải kìm nén lại mà âm thầm chịu đựng.

Satang đứng dậy đi về phía nhà tắm. Hắn khẽ nhìn theo mà nhíu mày :"Babe định đi đâu."

Em nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ sáng.

"Tôi phải đi làm."

"Hôm nay nghỉ đi, anh dẫn cưng đi một nơi."

"Không..." - Ban đầu Satang định từ chối nhưng lại nghĩ đến một màn tối qua nên em đành phải thuận theo hắn :"Chờ tôi đi thay đồ."

Hắn gật đầu hài lòng.

---

Winny lái xe đưa Satang đến một tiệm bánh ngọt. Có vẻ hắn rất thường xuyên lui tới đây nên khi vừa thấy hắn, các nhân viên đã nhanh chóng đem vài món.

Anh chàng phục vụ đưa menu đến trước mặt Satang :"Cho hỏi quý khách dùng gì?."

Em khá e dè nên vẫn chỉ cúi mặt, hắn lên tiếng :"Babe có bị dị ứng gì không?."

Satang lắc đầu, hắn thấy vậy liền gọi cho em một phần bánh sừng bò hạnh nhân.

Hắn tỏ ra rất nhàn rỗi, dùng xong món chính lại dặn thêm món điểm tâm, tiếp đến là một tách trà.

Đây là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông với vẻ ngoài đầy ngông cuồng như hắn lại thích ăn đồ ngọt đến vậy.

Lúc hắn uống trà, Satang có để ý thấy hắn bỏ đến 4-5 cục đường vào. Vậy thì ngọt chết mất, thật chẳng biết thưởng trà chút nào.

Nhưng nói ra thì em cũng thích đồ ngọt nhưng không phải các loại bánh mà là sữa, đặc biệt là sữa dâu.

Satang dùng bữa chẳng chút mùi vị nào rồi chờ đợi sự sắp xếp của Winny.

Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó giương mắt nhìn về phía Satang. Em vẫn đang thơ thẩn không biết là đang nghĩ cái gì. Hắn đã lên kế hoạch cho mấy ngày sắp tới, đặt ly trà xuống bàn :"Cuối tuần này anh dẫn babe đi chơi."

Em phản ứng lại, sợ hãi mà nói :"Lại đi nữa sao?."

"Ba bốn ngày gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro