Chương 1 : Chú bác sĩ đừng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Chú bác sĩ đừng đi !

Có người hỏi tôi nhớ nhung đến cực độ là như thế nào ?

Tôi sẽ trả lời...những lần điện thoại vang lên tôi điều mong là em ấy.

🎶Xin em đừng phản bội anh...cho bao nhiêu nỗi đau kia thêm dài.

Anh đau trong lòng vì nhạt phai...em có nghĩ mình sẽ quay lại.🎶

"Em nghĩ chúng ta nên kết thúc thật sự...em cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều."

"Anh không sao cả...anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Anh cũng có lỗi vì không dành thời gian cho em. Chúng ta bắt đầu lại được không Fourth."

"Anh đừng mãi tốt như vậy có được không ? Em cảm thấy bản thân tồi tệ hơn đó."

"Ai yêu nhau cũng sẽ có lúc giận hờn lạc lối..chỉ cần bình tĩnh lại nhìn về phía nhau...anh hứa sẽ thay đổi. Sẽ yêu thương em nhiều hơn mà."

"CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUAY LẠI ĐƯỢC ĐÂU..HUHU."

"Tại sao chứ...chúng ta bên nhau 10 năm rồi mà. Làm sao anh có thể sống thiếu em hả?"

"Gemini đánh dấu em rồi..."

🎶Có phải anh vừa hận vừa yêu...có phải anh luôn luôn nuông chiều.

Nên em coi là điều hiển nhiên...nên em coi là rác ven đường."🎶

"Em cũng đã yêu Gemini...em xin lỗi nhưng em không thể điều khiển trái tim mình được."

"Vậy còn đám cưới của chúng ta thì sao?"

"Em biết sẽ không có lời bào chữa nào phù hợp lúc này. Nhưng em mong anh hiểu và chúc phúc cho em."

Fourth nói xong thì đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Sau cánh cửa kia có Gemini đang chờ sẵn để khoác lên mình người yêu chiếc áo lông ấm áp. Còn Satang ngồi chết lặng ở đó nhìn làn khói nghi ngút từ ly cà phê nóng. Làn khói bay lên rồi tan biến vào không khí giống như chuyện tình của cậu vậy. Mười năm yêu nhau chỉ còn vài bước nữa thôi đã cùng nhau bước đến lễ đường. Nhưng cuối cùng điều Satang chỉ nhận lại được chỉ là một câu xin lỗi từ Fourth.

"Tất cả là lỗi của anh khi không giữ được em. Chỉ vì muốn xứng đáng với em nên vùi đầu vào công việc. Bây giờ thì sao chứ...có tất cả nhưng mất em."

Satang ngồi gục xuống bàn khóc nức nở. 4 năm đi tu nghiệp ở nước ngoài để lấy được danh hiệu phó giáo sư. Ngày về anh chàng bác sỹ Alpha được đề cử chức vụ trưởng khoa ngoại trong một bệnh viện nhi. Vẫn tưởng nhịp sống sẽ luôn ngừng lại chờ đợi cậu nỗ lực. Nhưng không, những tháng ngày đau đớn vật vã trong cuộc sống, Fourth cần cậu thì lại không tìm được ở đâu.

Những kỳ phát tình phải tự nhốt mình trong phòng và uống thật nhiều thuốc ức chế cũng không có người yêu bên cạnh. Những lúc mệt mỏi chán nản trong công việc cũng chỉ một mình. Anh chàng diễn viên hạng A dần bỏ cuộc khi phải van xin thời gian của người yêu. Một mình yếu đuối một mình hụt hẫng rồi Fourth nhận ra Gemini luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Tình yêu đơn phương luôn được che giấu từ lúc họ gặp nhau ở lớp diễn xuất. Cho đến khi cả hai thành một cặp đôi nổi tiếng có nhiều fan. Gemini cũng chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình cho Fourth biết. Cuối cùng vũ trụ cũng kéo họ lại gần nhau như định mệnh của cuộc đời.

Reng...reng...(cuộc gọi đến từ bệnh viện)

"Alo bác sĩ ơi có một cuộc chạm trán của băng đảng xã hội đen ở cô nhi viện Angel nên có nhiều trẻ em bị thương. Đặt biệt có một bé trai bị bắn trúng bụng đang cần phẫu thuật gấp."

"Ok tôi sẽ đến ngay." Satang gạt nước mắt rồi quay về trở về bệnh viện nhanh nhất có thể. Thời gian để bản thân chìm đắm trong những giọt nước mắt còn không có thì cậu có thể cho ai thời gian của mình nữa.
................................

"Bác sĩ , viện trưởng đã đến và có vẻ không hài lòng. Hôm nay là ca trực của anh nhưng anh lại đến trễ."

"Ừm tối qua phẫu thuật đến 2 giờ sáng nên tôi hơi mệt." Satang thở dài dang tay cho y tá Niin khoác áo blouse cho mình.

"Bệnh nhi tối qua anh vừa phẫu thuật có liên quan đến vụ án được quan tâm nhất lúc này nên viện trưởng mới đích thân đến."

"Đến cùng phóng viên báo đài đúng không? Nói bác sĩ First ra trả lời phỏng vấn đi. Tôi bình thường không thích xuất hiện mà."

"Vâng nhưng viện trưởng đã đến rồi anh nể mặt ra gặp một chút đi ạ."

"Không....bây giờ tôi phải đến kiểm tra bệnh nhi của mình." Satang dứt khoác đi xuống khu vực hậu phẫu.

"Bác sỹ...bác sỹ....viện trưởng sẽ nổi giận đó...."

Cho dù cô y tá trẻ có gọi lớn tiếng bao nhiêu thì anh chàng bác sĩ trưởng khoa ngoại vẫn dứt khoác bước đi. Cậu đến với ngành y vì mục tiêu giúp kéo dài sự sống cho mọi người. Lúc mới ra trường cậu cũng từng mơ ước được thăng tiến thật nhanh. Nhưng chỉ là vì muốn được xứng đáng với người yêu là một diễn viên nổi tiếng chứ trong thâm tâm cậu không hề muốn phải bận tâm đến những mối quan hệ xã giao nào cả.

Fourth : " Sau này con của chúng ta nhất định phải giống em."

Satang : "Tại sao con lại không được giống anh chứ? Anh có gì không tốt?"

Fourth : " Để xem nào...anh thì tốt rồi là một Alpha trội...học hành cũng rất ưu tú, 20t đã tốt nghiệp đại học, 23t đã có bằng tiến sỹ...đẹp trai tốt bụng chỉ là...." Fourth nũng nịu ngồi vào lòng Satang trong lúc người yêu đang tập trung làm việc.

Satang : "Chụt...vậy còn gì khiến em không hài lòng nữa." Satang hôn lên má người yêu dỗ dành.

Fourth : "Anh không có thời gian cho em...anh đã như vậy rồi thì con nhất định phải ở bên em nhiều nhiều mới được."

Satang : "Đợi anh thêm 4 năm nữa...sau khi tu nghiệp ở Anh về thì chúng ta sẽ kết hôn nhé...chụt."

Fourth : "Đáng ghét...chúng ta ở bên nhau cũng 6 năm rồi còn bắt em đợi nữa...không sợ có anh diễn viên đẹp trai nào bắt em đi mất sao?"

"Ừm...là anh quá tự tin mình đủ tốt nên không thèm giữ chặt em...cuối cùng rồi thì thật sự mất em...hiezz." Satang vừa đi vừa suy nghĩ nên một thoáng đã đến phòng chăm sóc đặc biệt.

"Bác sĩ tình hình bệnh nhi có chuyển biến tốt sau phẫu thuật....sáng nay vẫn còn hơi sốt." Vừa thấy Bác sĩ phụ trách đến thì một y tá trực phòng đã báo cáo ngay tình hình bệnh nhi.

"Có bị xuất huyết không?"

"Không thưa bác sĩ...nghị lực của bệnh nhi cũng rất cao."

"Cậu đã báo cáo tình hình cho ba mẹ của bệnh nhi chưa?"

"Bệnh nhi Winny Thanawin 10 tuổi là một omega ở viện mồ côi ạ."

"À...vậy còn người bảo trợ thì sao...vẫn chưa đến ah?"

"Hôm qua có vụ chạm trán giữa các băng đảng xã hội đen khiến nhiều trẻ em bị hoảng sợ. Người phụ trách cô nhi viện bận chăm sóc nên chưa có thời gian đến thăm."

"Một đứa trẻ bị súng bắn phải trãi qua phẫu thuật nhưng không một ai đến hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật sao?"

"Vâng...thật ra...cô nhi viện này được tài trợ bởi nguồn phi pháp. Nơi này chuyên nhận nuôi những em bé là omega để sau này sẽ làm nhiệm vụ kết hôn và sinh con nên...."

Satang nghe xong thì hiểu ra sự tình ngay. Vị trí bị trúng đạn nằm ngay khoang sinh sản nên có khả năng cao sau này bệnh nhi omega sẽ không thể mang thai được nữa. Cậu thở dài ngán ngẩm về lòng người.

"Tại sao có thể mang đến hy vọng cho những đứa trẻ bất hạnh rồi lại đẩy chúng vào những bất hạnh khác chứ? Nuôi lớn để kết hôn sinh con có khác gì bọn buôn người đâu."

"Suỵt....bác sĩ chúng ta không nên nói đụng tới những người quyền lực ấy đâu." Nam y tá ra hiệu cho Satang nói nhỏ vì thực tế các băng đảng cũng thao túng cả bệnh viện này.

"Nếu như huyết áp hạ thấp và huyết sắc tố giảm thì phải tiến hành chụp CT rồi thông báo cho tôi tiến hành phẫu thuật lần hai."

Satang nhìn thẳng vào mặt em bé đang ở trên giường bệnh. Cậu bé này có điều gì rất khác lạ so với những omega khác. Lúc vừa nhận bệnh thì máu vẫn chảy ra rất nhiều nhưng Winny không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt của em bé lúc nào cũng cứng rắn chỉ nhìn vô định phía xa xăm chứ không hề khóc lóc hay van xin bác sĩ cứu mình.

"Bé rất mạnh mẽ....hãy tiếp tục như vậy nhé." Satang xoa đầu Winny rồi bước ra ngoài. Cứu được thêm một mạng người giúp cậu cảm thấy bản thân sống có ích hơn. Ít ra cậu không thể gục ngã vì vẫn còn nhiều người cần cậu.

"Ưmmmmm......." Em bé từ từ hé mở mí mắt sau ca phẫu thuật dài.

"Bác sĩ Winny tỉnh rồi kìa..."

"Sao lại nhanh như vậy chứ?...kiểm tra các chỉ số sức khoẻ xem có ổn không." Satang hoảng hốt trước tình huống bất ngờ này. Anh chàng bác sĩ đứng vội dậy để lấy dụng cụ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhi thì bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lại.

"Đừng....đi...."

"Awu....." Satang chững lại một nhịp khi nghe giọng nói nhỏ xíu bên tai. Giọng nói yếu ớt như thỉnh cầu cậu đừng rời xa. Khác với những gì mọi người kể về đứa bé mạnh mẽ này, Satang bây giờ chỉ cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

"Không sao hết bé...cháu giỏi lắm. Bây giờ đã có chú bác sĩ ở đây rồi...không cần lo lắng gì cả." Satang nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.

"Dạ...:" Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt không buông ngay cả khi y tá Nam kiểm tra vết thương và các chỉ số sức khoẻ. Bé Winny nhìn vào đôi mắt u buồn của bác sĩ cảm nhận được người này chất chứa rất nhiều tâm tư. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến cũng thật dễ chịu chỉ muốn nắm thật lâu.

"Chú là thiên thần phải không?"

"Haha...cháu còn sống mà sao gặp thiên thần được chứ. Ta là chú bác sĩ thôi."

"Chú bác sĩ còn đẹp hơn cả thiên thần nữa..."

"Biết nịnh thế này là khoẻ rồi phải không?"

"Cháu không nịnh...chú chính là thiên thần của cháu."

[10 ngày sau.....]

"Bác sĩ ơi Winny lại không chịu uống thuốc phải làm sao đây."

"Hiezz....được rồi tôi sẽ đến ngay."

"Bé Winny lại nhớ chú bác sĩ thiên thần rồi hả...hihi.? Y tá Niin buông lời chọc ghẹo Satang vì thời gian này anh chàng bác sĩ luôn phải đau đầu với Winny.

Tiến độ hồi phục của Winny rất tốt tuy nhiên tính tình thì rất khó chịu. Cậu bé không thích nói chuyện hay chơi đù cùng những bạn bè chung phòng. Thường xuyên bỏ ăn và uống thuốc, không một y tá bác sĩ nào khiến cậu bé nghe lời trừ anh chàng bác sĩ trưởng khoa ngoại.

"Ừm tôi cũng muốn qua kiểm tra tình hình của Winny. Dạo này tôi rảnh nên muốn làm việc nhiều hơn."

"Người bảo trợ của cậu ấy vẫn chưa đến tuy nhiên tất cả viện phí điều được chuyển khoản đầy đủ."

"Ừm...em có thông báo tình hình của Winny cho họ không?"

"Có chứ...từ lúc nghe được Winny không còn khả năng sinh sản là họ bỏ mặc đến giờ...thật là tàn ác."

"Ừm...Không sinh con thì vẫn có thể sống hạnh phúc mà đúng không...chị gái tôi cũng chọn sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi."

"À...Chị Namtan nghệ sỹ piano đúng không ạ? Em rất mê chị ấy...hôm nào bác sĩ xin chữ ký giúp nhé."

"Ừm được rồi...tôi sẽ xin giúp. Giờ tôi đến thăm bệnh nhi đã."
................................................

"Winny....cháu ăn một tí cháo đi rồi bác sĩ Satang sẽ đến mà."

"Không...cháu không đói." Winny quay mặt ra hướng khác kiên quyết không chịu ăn cháo.

"Bé Winny không ăn thì làm sao mà nhanh khoẻ lại được....đưa đây cho tôi." Cuối cùng vị cứu tinh của y tá Nam cũng đến. Cậu nhanh chóng đưa bát cháo cho Satang rồi "bấm nút" nhanh nhất có thể.

"Cuối cùng bác sĩ cũng đến rồi...cháu tưởng chú bác sĩ bỏ rơi cháu rồi chứ."

"Sao chú có thể bỏ rơi bệnh nhi của mình được...ăn một tí cháo đi bé."

Vẫn nụ cười ngọt ngào ấy mang đến năng lượng gấp 100 lần bát cháo nhỏ kia. Winny vui vẻ nghe theo lời bát sĩ ngay. Em bé ăn thật nhanh từng muỗng cháo được chính tay bác sĩ thiên thần đút cho.

"Mọi người nói cháu không tốt nên ai cũng muốn bỏ rơi cháu hết." Winny rưng rưng nước mắt.

"Sao lại không tốt chứ...cháu rất xinh xắn đáng yêu có biết không?"

"Mọi người nói cháu không giống một Omega...sẽ chẳng có ai thèm nhận nuôi cháu hết."

"Ai cũng có giá trị của riêng mình l...không được tự nghĩ bản thân thấp kém."

"Chú bác sĩ sẽ không bỏ rơi Winny đúng không?" Đôi mắt long lanh chớp chớp làn mi mỏng mang theo một giọt sương rơi xuống má. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt bàn tay to lớn trao hết niềm tin và hy vọng.

"Bé đáng yêu như vậy sao chú có thể bỏ rơi được chứ..." Satang bế bé Winny lên đùi rồi xoa xoa hai chiếc má em bé mềm xèo.

"Vậy chú bác sĩ nhận cháu làm vợ đi..."

(Em bé Winny trắng tròn xinh yêu 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro