Chương 2 : Hẹn ước 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Hẹn ước 10 năm

"Bé đáng yêu như vậy sao chú có thể bỏ rơi được chứ..." Satang bế bé Winny lên đùi rồi xoa xoa hai chiếc má em bé mềm xèo.

"Vậy chú bác sĩ nhận cháu làm vợ đi..."

"Auw...cháu còn nhỏ mà."

"Biết ngay mà...chẳng ai muốn nhận nuôi Winny cả." Winny xụ mặt giận dỗi trông đáng yêu vô cùng khiến Satang không chịu được mà hôn một cái vào má.

"Chụt....sau này lớn lên thì chú sẽ cưới cháu làm vợ nhé."

Satang thật sự cảm thấy đây không phải là lời nói đùa. Tan vỡ với Fourth đã khiến bản thân cậu không còn tha thiết gì về tình yêu. Còn Winny là một omega không thể sinh con được. Nếu như sau này lớn lên không có ai cưới Winny thì cậu cũng sẽ thực hiện lời hứa đó.

"Vậy 10 năm nữa cháu sẽ làm vợ bác sĩ hihi." Bé Winny vui vẻ ôm chặt chú bác sĩ thiên thần của mình.

Đối với từng đứa trẻ ở cô nhi viện Angel thì từ khi nhận thức được cuộc sống đã biết nhiệm vụ của mình là sẽ làm vợ của một ai đó.

"Bác sỹ ơi bên khoa Sản có một đồng nghiệp sức khoẻ không tốt nên nhờ chúng ta cử người qua phụ giúp."

"Ừm...vậy họ cần y tá hay sao?"

"Cần một bác sĩ có thể phẫu thuật ạ."

"Vậy thì tôi sẽ qua giúp. Bác sĩ First hôm nay đã đi tiếp khách cùng viện trưởng rồi..."

"Có được không vậy...cả đêm qua anh đã trực rồi giờ còn thêm một đêm nữa ?"

"Không sao...dạo này tôi đang có thời gian trống."

Satang thật sự đang rất trống rỗng. Chàng bác sĩ vùi đầu công việc nhiều nhất có thể. Khi tan ca lại trở về khách sạn ngủ vì cậu sợ phải ở một mình trong ngôi nhà có hình bóng của Fourth. Cậu không biết bản thân phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa thì mới quên được. Những nỗi đau cứ dày vò trái tim cậu như có ai đó đâm từng nhát vào. Mùi hương của Fourth còn lưu lại là giờ đây lại thứ huỷ diệt tâm trí Satang kinh khủng nhất.

"Chú bác sĩ phải đi ạ?"

"Ừm bé Winny uống thuốc rồi ngủ một tí nhé...tối nay chú bác sĩ sẽ quay lại thăm cháu."

"Dạ...bé sẽ ngoan mà hì."

Satang xoa đầu Winny rồi bước ra ngoài. Cậu không biết lời hứa vu vơ của mình đã khắc ghi trong lòng một người mãi mãi.
..................................................

"Bác sĩ uống nước đi...cảm ơn anh đã đến phụ giúp khoa của tôi." Y tá Jessica đưa cho Satang một ly nước để cảm ơn vì đã đến phụ giúp khoa sản của mình.

"Không có gì đâu em...anh ở nhà cũng không làm gì."

"Nhanh thật đó...mới ngày nào chúng ta còn học chung trường cấp ba bây giờ thì đã làm việc chung một bệnh viện rồi. Nghe tin anh về đây em vui lắm."

"Ừm anh cũng vui vì được làm cùng em."

"Nghe nói anh và Fourth sắp kết hôn hả? ngưỡng mộ ghê á...hai người quen nhau từ thời đi học luôn."

"Tụi anh chia tay rồi..." Satang trả lời với giọng nhẹ nhàng nhất.

"Auw...em xin lỗi. Em không biết nên."

"Không sao đâu...em không cố ý mà."

Sau đó câu chuyện đi vào bế tắc...không khí trầm lắng đến đáng sợ. Hai người bạn học cũ chỉ lặng lẽ tập trung vào việc uống nước. Jessica sợ hỏi thêm điều gì nữa thì bạn mình sẽ gục ngã mất. Hơn ai hết cô bạn học cũ này hiểu rằng Fourth rất quan trọng với Satang.

Reng....thông báo có trường hợp sản phụ omega bị ống thép đâm xuyên bụng vừa chuyển đến phòng cấp cứu.

Tất cả mọi người trong khoa sản nghe báo động liền chạy thật nhanh đến khu vực cấp cứu. Satang cũng vậy, dù cậu chỉ qua phụ giúp nhưng với chuyên môn của mình thì phụ trách việc này không hề khó.

"Sản phụ 25 tuổi là omega đang mang thai 3 tháng. Vì thực hiện cảnh diễn khó trong phim trường mà vô tình té ngã bị ống thép đâm trúng...huyết áp giảm mạnh...nhịp tim bình thường...xuất huyết rất nhiều thưa bác sỹ."

"Chuẩn bị phẫu thuật gấp...thông báo bác sỹ khoa nội và khoa ngoại tới phòng số 3 hội chuẩn..." Satang tiến hành nhanh các thao tác mang dụng cụ bảo hộ như bao tay và khẩu trang vào. Trình độ chuyên môn cao, tinh thần luôn tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh cậu gần như không đứng vững.

"Fourth...sao lại là em..."

"BÁC SĨ XIN HÃY CỨU VỢ CON CỦA TÔI...TÔI CẦU XIN BÁC SĨ MÀ..."

"Anh ơi đây là phòng cấp cứu người nhà bệnh nhân không vào được đâu."

"BÁC SĨ XIN HÃY CỨU EM ẤY...BAO NHIÊU TIỀN TÔI CŨNG TRẢ HẾT...TÔI VAN XIN CÁC NGƯỜI."

"Người nhà bệnh nhân ồn ào quá vậy...?"

"Anh ta là người yêu của thai phụ đó...là một diễn viên nổi tiếng...nãy giờ cứ khóc la làm ảnh hưởng mọi người."

"First...cậu tiến hành chụp CT tôi ra ngoài tí." Satang bước ra ngoài để giải quyết sự ồn ào náo loạn.

"BÁC SĨ...XIN HÃY CỨU VỢ CON TÔI BẰNG MỌI GIÁ HUHU...TÔI XIN ANH." Gemini vừa thấy bác sĩ bước ra liền chạy đến nắm tay cầu khẩn.

"Cậu yêu tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"CỨU HAI...ÀH KHÔNG NẾU CÓ GÌ THÌ HÃY BỎ ĐỨA BÉ...GIỮ EM ẤY LẠI...HUHU...TÔI KHÔNG THỂ MẤT EM ẤY ĐƯỢC."

Gemini gần như gục ngã, nước mắt cứ  rơi liên tục. Cậu không thể đứng vững được nữa...ai nhìn thấy cũng xót xa. Satang cũng không biết bản thân nên như thế nào khi nhìn thấy Gemini yêu Fourth nhiều như vậy.

"Gemini...bình tĩnh đi. Là tôi Satang đây. Tôi cũng không muốn em ấy có gì đâu cậu hiểu mà." Satang mở khẩu trang cho Gemini nhìn thấy rõ mình.

"Huhu...tôi xin lỗi...hãy cứu em ấy...huhu." Gemini càng ngạc nhiên hơn khi người đang đỡ vai mình là Satang. Hai người con trai yêu thương Fourth nhất lạ phải đối diện nhau ở hoàn cảnh này.

"Bình tĩnh...cậu phải mạnh mẽ mới chăm sóc cho Fourth được. Tôi sẽ cố gắng hết sức...cậu biết mà...tôi cũng yêu em ấy không kém gì cậu."

"Hic...tôi biết rồi."

"Ngồi đây...chờ tin của tôi...tin tưởng tôi."  Satang ấn người Gemini xuống ghế rồi quay đi thật nhanh để chuẩn bị phẫu thuật.
.............................................

Sau 6 tiếng căng thẳng cuối cùng phòng phẫu thuật cũng tắt đèn.

"Bác sĩ...kết quả sao rồi..?

"Ca phẩu thuật đã thành công...cả thai phụ vẫn đứa trẻ điều ổn định."

"Cảm ơn bác sĩ...huhu cảm ơn anh nhiều." Gemini thở phào nhẹ nhõm những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.

"Ngồi xuống đi...cậu nhìn xanh xao quá."

"Tôi không sao hết...em ấy ổn là được rồi." Gemini ngồi gục xuống ghế sau thời gian căng thẳng cuối cùng cậu cũng yên lòng.

"Ừm...thấy cậu yêu Fourth như vậy tôi cũng yên tâm."

"Xin lỗi anh rất nhiều...tôi chưa từng có ý định cướp Fourth từ anh. Tôi đã yêu đơn phương 7 năm và chưa từng nghĩ sẽ có được cậu ấy trong đời."

"Ừm... cũng không dễ dàng chấp nhận. Chúng tôi là tình đầu của nhau mà." Satang bật cười chua chát.

"Cậu ấy cũng mất nhiều thời gian lảng tránh tình cảm của tôi." Gemini cảm thấy áy náy vô cùng nên không dám nhìn trực diện vào mắt Satang.

"Ừm...sau này chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Dù gì cũng đang mang thai." Satang vỗ vai Gemini động viên nhưng sâu trong tim cậu cảm thấy mình mới là người cần được chữa lành lúc này.

"Tôi không biết Fourth có thai...tôi đã cho người đền hợp đồng rồi. Khi em ấy ổn hơn thì chúng tôi sẽ bay qua Pháp nghỉ dưỡng 1 năm."

"Cậu là diễn viên nổi tiếng mà bỏ đi 1 năm có ảnh hưởng gì không?"

"Cũng có chứ...nhưng tôi không thể bỏ em ấy một mình được. Dù có phải giải nghệ vì Fourth tôi cũng cam tâm."

"Ừm...tôi hiểu rồi. Em ấy chọn cậu là một điều đúng đắn." Satang chợt hiểu ra lý do cậu thua cuộc. Nếu cậu có thể xem trọng Fourth hơn sự nghiệp thì mọi chuyện đã khác. Nhưng bây giờ có sự nghiệp rồi lại vô nghĩa đến thế.

"Hôm đi gặp anh về Fourth khóc rất nhiều. Đêm nào em ấy cũng không ngủ được vì cảm thấy có lỗi với anh. Hôm nay quay một cảnh trên cao em ấy chóng mặt và té ngã."

"Người ra đi cũng không ổn hơn người ở lại là bao nhiêu nhỉ...hiezzzz."

"Chú bác sĩ ......" Satang đang chìm theo những cung bậc cảm xúc nhạt nhoà thì nghe một tiếng gọi quen thuộc.

"Auw....bé WINNY sao cháu lại đến đây?"

"Cháu nhớ chú bác sĩ ....chú bác sĩ hứa là tối sẽ đến thăm cháu mà..." Bé Winny mè nheo dang tay để Satang bế.

"Ừm chú bận quá....cháu đến đây y tá Nam có biết không?" Satang bế Winny vào lòng rồi xoa xoa bàn tay có vết máu.

Vì muốn đi tìm bác sỹ mà Winny đã tự rút kim truyền dịch ra. Satang ôm cậu bé nhỏ xíu cảm thấy thương yêu vô cùng. Thật sự Winny không giống một omega chút nào. Em bé mạnh mẽ rất nhiều nhưng lại giàu tình cảm.

"Dạ không biết...cháu cũng không nhớ đường về đâu...chú bác sĩ dẫn cháu theo đi." Bé Winny làm nũng ôm chặt cổ Satang.

"Nhìn giống như con của anh vậy...sau này không biết con của tôi có đáng yêu như vậy không ." Gemini nhìn cảnh chú cháu thương nhau thì lại suy nghĩ đến con của mình.

"Ừm...tôi cũng thích con nít lắm...nếu không huỷ hôn lễ thì tôi cũng muốn có con ngay."

"Xin lỗi anh...vì đã cướp lấy hạnh phúc của anh."

"Cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa...biết đâu đấy mới thực sự là định mệnh của chúng ta. Tôi nghĩ con của hai người sẽ đáng yêu lắm...cả hai điều đẹp đến thế mà."

"Chú bác sĩ thích em bé thì sau này cháu sẽ sinh cho chú bác sĩ hai em bé luôn...một bé trai và một bé gái."

"Haha...nhớ là hứa rồi đó nha..." Cuối cùng Satang cũng có thể cười thật to. Gemini cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Có những kết thúc không phải là chấm hết...chỉ là để mở đầu cho những cánh cổng hạnh phúc mới.
...........................................

"Bác sĩ...cô nhi viện vừa thông báo sẽ đến đón Winny vào ngày mai."

"Bỏ mặc đến khi xuất viện luôn hả? Họ thật sự có lương tâm không?"

"Thì họ chỉ chờ lớn để bán cho một Alpha nào đó làm vợ thôi...nhưng Winny thì chắc là..."

"Không sao...tôi đã hứa sẽ kết hôn nếu Winny không có ai nhận rồi."

"Bác sĩ nói thật luôn hả?"

"Ừm thật chứ...ai lại đi nói dối một đứa trẻ."

"Winny cũng yêu quý bác sĩ lắm...lớn lên chắc sẽ trở thành một tiểu mỹ thụ xinh đẹp...chỉ là."

"Không có con cũng không sao cả...sống vui vẻ là được rồi." Satang khẳng định chắc nịt rồi bước ra khỏi phòng. Đối với cậu thì tình yêu có lẽ là thứ xa xỉ nhất mà cậu sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa từ ngày Fourth rời đi.

[Khoa sản...]

"Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi...đừng bắt em ăn yến nữa ngán lắm hic."

"Em phải ăn vì con của chúng ta chứ...ngoan ăn thêm vài muỗng thôi." Gemini dỗ dành người yêu nhẹ nhàng nâng niu như thể Fourth là một bông hoa nhỏ.

"Ăn thêm một tí thôi nha..." Fourth phồng má nũng nịu khiến Gemini cảm thấy đáng yêu quá liền xoa đầu một cái.

"Ôi chết mất...GeminiFourth là thật đó." Ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt những cô nàng y tá nhìn qua cửa kính cữ xuýt xoa về một tình yêu đẹp.

"Thật sự Gemini rất nuông chiều người yêu luôn...sao có thể vừa đẹp trai vừa dịu dàng đến thế."

"Ước gì có ai yêu tôi như vậy hic."

"Vậy thì đẹp cỡ Fourth đi."

"Hai cô đã đi phát thuốc buổi tối chưa còn đứng đây tán gẫu nữa." Hai cô y tá cứ mãi lo tám chuyện mà không hề hay biết bác sĩ phụ trách đã đến từ lúc nào.

"Á..xin lỗi bác sĩ tôi đi liền đây." Hai cô gái cúi chào rồi vội vã đi làm nhiệm vụ.

"Cậu lại nhận lời phụ giúp khoa sản nữa hả? Cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?" Jessica lại mang đến cho Satang một ly nước ấm.

"Ừm tôi về nhà cũng không có việc gì làm nên tôi trực thêm buổi tối kiếm thêm tiền thôi."

"Thật sự là vì tiền không? nhìn thấy Fourth bên cạnh Gemini vậy cậu chịu nổi sao?"

"Trước đây thì không chịu nổi...nhưng trong lúc sinh tử đó tôi đã nhận ra chỉ cần em ấy sống vui vẻ hạnh phúc thì ở bên ai cũng được."

🎶Để anh cất trọn ngày mai vào trong những chuyện dông dài

       Để không có đúng sai, để không có trách ai,

       Để  không mang đến em những tháng năm phôi phai🎶

"Em phải sống thật hạnh phúc biết không...những đắng cay những tiếc nuối về tình đầu anh sẽ nhận hết về mình...Để những tháng năm ấy phôi phai trong ký ức của em...chỉ còn những ngày tháng sau này luôn được tươi cười bên cậu ấy."

🎶Anh chìm trong nơi giấc mơ khi mà chúng ta....

Còn nhau🎶

Khi Fourth quay mặt ra hướng cửa kính thì nhìn thấy Satang. Cậu cúi đầu chào và mỉm cười với ân nhân của mình. Satang cũng nở một nụ cười tươi rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Cậu không muốn Fourth nhìn thấy mình khóc.

"Chú bác sĩ ơi cháu xuất viện rồi chú có đến thăm vợ của mình không?"

"Haha...đương nhiên là có đến thăm vợ bé nhỏ rồi."

"Chú bác sĩ hứa đi...à cầu hôn cháu đi."

"Ôi thằng bé này...được rồi đợi một chút."

Satang lấy một giấy tờ nhỏ trong quyển sổ note hay mang bên mình và vẽ lên đó hình một chiếc nhẫn kim cương 💍.

"Đây...cầu hôn vợ rồi...sau này lớn lên nếu hối hận chê chú già hay yêu một anh nào khác thì hãy nói cho chú biết nhé.

"Woa đẹp quá...không bao giờ cháu hối hận đâu...cháu yêu chú bác sĩ nhất trên đời."

Vào cái ngày định mệnh đó Satang thiết lập lời hứa với Winny. Chỉ vì một chút lòng thương cảm và để nhắc nhở bản thân là mình thật sự kết thúc với Fourth. Nhưng đối Winny lúc này mới thật sự là khởi đầu...của những đau khổ mà cả hai sẽ gánh chịu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro