Chương 3 : Vịt con xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Vịt con xấu xí

"Đồ xấu xí...đồ thô kệch...con vịt xấu xí xấu xí...."

"Mày nói gì nói lại coi..." Bé Winny nắm cổ áo người bạn ở cùng cô nhi viện có thân hình lớn gấp đôi cậu. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại chuẩn bị vung vào mặt cậu bé đã chọc ghẹo mình. Winny chỉ mới vào cô nhi viện được hai năm thôi và tuổi cũng nhỏ so với các bạn ở đây nữa nên lúc nào cũng bị ức hiếp.

"Mày dám đánh tao hả...tao méc dì Sam bây giờ."

"Thôi mà Winny đừng có đánh nhau sẽ bị phạt đó." Mike nắm lấy tay Winny ngăn lại không cho cuộc hỗn chiến xảy ra.

"Mày liệu hồn đừng có đụng vào tao đó." Winny buông tay khỏi cổ áo làm Sunny té ngã xuống sàn nhà.

"Ui da....Coi cái cách nó nói chuyện kìa có giống một omega không? Lớn lên ai sẽ cưới mày làm vợ cơ chứ." Sunny té xuống hơi mạnh nên có vẻ cay cú lắm vẫn ngước lên nói lại Winny.

"Đúng rồi...omega gì mà hung dữ quá sau này sẽ đánh chửi chồng như cơm bữa thôi."

"Trời nó làm gì mà có chồng được chứ ai đến đây cũng điều nhìn nó lắc đầu bỏ đi."

"Vừa xấu vừa thô kệch chắc lớn lên chỉ có thể làm trai bao thôi haha...." Sunny vẫn như mọi ngày cùng với đám bạn trong cô nhi viện trêu chọc Winny.

"Tụi mày....gruuuuu." Winny nghiến răng tức tối muốn nhào lên đá vào người Sunny nhưng đã bị Mike ôm chặt lại.

"Đừng mà Winny lần trước cậu đã bị phạt quỳ gối cả đêm đó nhớ không....các cậu cũng kỳ nữa sao cứ chọc ghẹo Winny hoài vậy?" Mike là cậu bé xinh đẹp nhất ở cô nhi viện này và cũng là người duy nhất không bắt nạt Winny.

"Tại sao cậu xuất sắc như vậy lại chơi với nó chứ? nó cứ như một con chó điên vô dụng chả làm gì được."

"Đúng rồi...nó còn làm rách giày múa của tớ."

"Phải đó...nó làm bẩn bộ đồ chồng tương lai tặng tớ nữa. Tuần sau tớ ra khỏi đây rồi không cần nhìn thấy mặt nó nữa."

"Nó đổ sữa của tớ vào cơm làm tớ phải nhịn đói...."

"Đúng rồi...đúng rồi...chính cái đồ đáng ghét xấu xa ấy...vịt con xấu xí..."

Những đứa trẻ cứ liên tục kể tội Winny còn dùng tay chỉ trỏ vào mặt cậu bé.

"Sao các cậu biết đó là do Winny làm chứ...đừng đổ oan cho cậu ấy như vậy." Mike vẫn kiên quyết bảo vệ Winny.

"Không phải nó thì là ai...lì lợm nhất cô nhi viện này chỉ có một mình nó thôi."

"Đi thôi..." Winny đã quá quen với việc bị đổ oan này nên cậu nắm tay Mike dẫn ra ngoài.

Vườn hoa là nơi duy nhất mà Winny có thể yên tĩnh ngồi chơi mà không bị quấy rầy. Khác với những đứa trẻ ở đây điều giỏi việc múa hát hoặc nấu ăn. Winny chỉ thích ra ngoài vườn chơi cùng lũ côn trùng sâu bọ.

"Mike coi nè...màu xanh này đẹp he."

"AAAAAA mang con sâu đó ra khỏi người tớ ngay tớ xĩu bây giờ." Mike hét toáng lên khi Winny giới thiệu người bạn thân thuộc của mình.

"Tớ thấy đáng yêu mà...sao cậu sợ quá vậy?"

"Tớ sợ lắm huhu...cậu mang đi mà."

"Được rồi tớ để lại lên cây rồi Mike đừng khóc." Winny vội vã dỗ dành Mike...cậu sợ nhất thấy người khác khóc.

"WINNY SAO cậu vào đây vậy? cậu mới vào 2 năm thôi chứ không ở từ bé như bọn tớ...ba mẹ cậu đâu."

"Mẹ tớ mất rồi...bà tự tử ngay trong phòng ngủ."

"Còn ba của cậu..."

"Coi như ông ấy đã chết rồi cũng được."

Winny cay đắng nhớ lại những tháng ngày còn ở nhà. Một địa ngục trần gian đúng nghĩa khi luôn phải chứng kiến ba bạo hành mẹ mình. Người mẹ yêu thương cậu bằng cả sinh mạng nên lúc nào cũng gồng mình chịu đựng. Cho đến một ngày mẹ uống thật nhiều thuốc ngủ rồi ôm cậu vào lòng lần cuối. Chưa kịp bàng hoàng đau đớn đã bị ba bán vào đây để lấy tiền mua thuốc phiện.

"Winy đừng buồn...tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà." Mike đặt tay lên vai Winny an ủi.

"Cậu đừng có lo cho tớ quá sẽ ảnh hưởng đến bản thân đó."

"Cậu nói việc nhận con nuôi đó hả? tớ đã nói rồi ai nhận tớ thì phải nhận luôn cả cậu tớ mới chịu."

"Nhưng không ai muốn nhận tớ cả...tớ nhìn không giống một omega còn cậu lại xinh đẹp dịu dàng ai cũng thích hết. Cậu đừng vì tớ mà bỏ hết tất cả cơ hội tốt."

"Không có đâu...tớ thích ở cùng cậu lắm. Cậu lúc nào cũng giúp tớ dọn dẹp trong ngày trực vệ sinh, còn nhường đồ ăn ngon cho tớ nữa. Chúng ta mãi thân thiết với nhau nhé."

"Ừm nhờ có cậu mà tớ không phải làm bạn với sâu bọ nữa...cảm ơn cậu." Winny mỉm cười vui vẻ...với cậu Mike giống như món quà mà thượng đế đã ban tặng. Nhưng đối với Mike thì không như vậy. Trong đầu đứa trẻ 12 tuổi này đầy rẫy những mưu mô toan tính.

"Đồ ngốc...không đứng kế mày thì làm sao mọi người lại cảm thấy tao dịu dàng đáng yêu hơn hẳn chứ. Còn những gia đình đến nhận nuôi thì vừa nghèo vừa xấu...người mà tao cưới làm chồng phải thật giàu có và đẹp trai tài giỏi chứ. Giả vờ tốt với mày một tí thì chuyện gì cũng làm giúp. Đúng là không có tương lai."

Mike cất giấu những suy nghĩ trong lòng chỉ trưng ra ngoài bộ mặt đáng yêu có thể lừa gạt tất cả mọi người.

Đùng...Đùng....Đùng....

"Áaaaaa tiếng gì lớn vậy Winny tớ sợ quá." Mike ôm đầu sợ hãi khi nghe tiếng súng bên tai.

"Sao giống tiếng súng trên Tivi mình hay nghe vậy...trốn vào đây đi Mike." Winny vội vàng ôm bạn núp vào bụi cây trong vườn.

"Đứng lại...mày nghĩ là mày sẽ thoát được sao?"

"Thằng phản bội...mày dám truy sát đại ca của mình ?"

Một người đàn ông cao lớn mặt vest đen đang cầm súng đuổi theo một người đàn ông khác có gương mặt đẹp trai thanh tú. Người đẹp trai có vẻ đang bị thương rất nặng khi trên người đầy vết máu.

"Đại ca thì cũng phải có thời thôi...omega như mày thì làm được gì chứ.... đi chết đi rồi tao sẽ lo cho tổ chức đàng hoàng..."

Người đàn ông cao lớn bước từ từ đến chỉa mũi súng về hướng người đàn ông đẹp trai và lên cò.

"Mày..." Người đàn ông đẹp trai gần như không còn sức để chạy đi nữa...từng giọt máu đỏ tươi cứ rơi xuống.

"Ghê quá Winny ơi huhu...tớ sợ máu lắm.....nếu bị bắn trúng sẽ chết mất...huhu" Mike khóc nấc lên nắm chặt tay Winny.

"Không sao đâu mà Mike...chết cũng không có gì đáng sợ lắm đâu."

Đôi mắt Winny nhìn thẳng vào cây súng ngắn đang ở trên tay người cao to. Cậu bé nhớ mẹ...không biết ở trên thiên đường mẹ như thế nào? Có thể gặp lại mẹ nếu chết đi không?

"Để tao tiễn mày một đoạn nhé anh hai...."

Đùng.....

Tiếng súng vang lên nhưng không trúng vào người đẹp trai mà lại trúng vào bụng một đứa trẻ 10 tuổi. Kỳ lạ thay đứa trẻ không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ mỉm cười rồi gục xuống.

Đùng...Đùng...Đùng....

Tiếng súng lại vang lên nhưng là từ hướng khác nhắm thẳng vào người to lớn khiến hắn gục ngã tại chỗ. Thì ra một nhóm người đã chạy đến tiếp ứng cho người đẹp trai.

"Đại ca có sao không...xin lỗi vì tụi em đã đến trễ."

"Tao không sao hết...thằng bé bị thương...đưa đến bệnh viện ngay." Người đẹp trai nói xong thì cũng ngất xĩu vì bị mất quá nhiều máu.
...................................

Bốp...bốp...bốp....

"MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC ALPHA CÒN KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TIỀN CHO TAO..."

"Huhu...ba ơi đừng đánh mẹ mà..."

Bốp....

"Mày còn đáng ghét hơn mẹ mày...phải bán mày đi để kiếm tiền."

Bốp...bốp...bốp....bốp....

"Winny ngủ ngoan nhé...mẹ cũng sẽ ngủ thật ngon...mẹ yêu Winny nhiều nhé."

"Mẹ ơi..mẹ đừng bỏ Winny mà...cho Winny theo với mà mẹ ơi..."

"Chết đi rồi sẽ được gặp mẹ....mẹ ơi..."

"Bé rất mạnh mẽ....hãy tiếp tục như vậy nhé...."

Chính lúc Winny buông bỏ mọi thứ để đến với mẹ thì có một giọng nói kéo cậu bé ở lại thế giới này. Cậu bé từ từ mở mắt thì bị ánh sáng rực rỡ nhất thế giới chiếu thẳng vào người. Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh bình minh sau núi mà cậu đã cùng mẹ đi ngắm trước kia.

"Chú là thiên thần phải không?"

"Haha...cháu còn sống mà sao gặp thiên thần được chứ. Ta là chú bác sĩ thôi."

"Chú bác sĩ còn đẹp hơn cả thiên thần nữa..."
............................................

"Chúc mừng cậu đã xuất viện Winny...tớ tưởng cậu chết luôn rồi chứ huhu." Mike vừa nhìn thấy Winny bước xuống xe đã chạy ra ôm chầm lấy.

"Tớ không sao mà Mike...tớ khoẻ rồi nè."

"Bé ơi đừng ôm chặt quá sẽ trúng vết mổ của Winny đó..."

"Auw...cháu xin lỗi...đây là ai mà đẹp trai quá vậy Winny?" Mike giật mình buông Winny ra. Ánh mắt cậu bé hướng về phía người đứng bên cạnh Winny.

"Chú là bác sĩ của Winny...hôm nay chú đưa Winny về."

"Thích ghê có bác sĩ đưa đến tận nơi luôn...nhất cậu rồi."

"Không chỉ bác sĩ thôi đâu...để sau tớ kể cho cậu nghe." Winny vui vẻ nói nhỏ vào tai của Mike.
.....................................

"Vậy là chú bác sĩ đẹp trai đồng ý cưới cậu luôn hả?" Mike tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Winny.

"Ừm chú ấy còn vẽ nhẫn cầu hôn tớ nữa nè." Winny vô tư lấy ra khoe với Mike bức hình mà Satang vẽ cho.

"Chúc mừng cậu nha..." Mike miệng thì chúc mừng nhưng trong lòng bực bội vô cùng.

"Ừm sau này tớ sẽ xin chú bác sĩ nhận nuôi luôn cậu nhé hihi."

"Tại sao một người như mày lại có được chồng đẹp trai tài giỏi chứ...tại sao những người chọn tao điều thấp kém và xấu xí như vậy...đồ đáng ghét."

Mike tức tối vô cùng khi nhìn thấy Winny vui vẻ như vậy. Cậu bé khó chịu trong lòng không thể ngủ được cứ xoay qua xoay lại.

"Này thì cầu hôn....này thì có chồng đẹp trai..." Trong lúc Winny say giấc Mike đã lén lấy tờ giấy vẽ chiếc nhẫn mang ra sau vườn đốt.

"Ê thằng kia mày làm gì ở đây giờ này vậy?" Không may hành động của cậu đã bị Sunny nhìn thấy.

"Tớ chỉ chơi trò đốt rác thôi..." Mike bị phát hiện liền tỏ ra vô tội.

"Ờ khuya rồi ra đây không sợ ma hả?"

"Ờ tớ vào ngủ đây..." Mike chạy nhanh nhất có thể vào phòng.

Sáng hôm sau khi Winny tỉnh dậy không tìm thấy tờ giấy của Satang vẽ cho mình liền vội vàng chạy đi tìm.

"Chết rồi Mike ơi tớ không tìm nhẫn cầu hôn của chú bác sĩ..." Winny hoảng hốt tìm khắp ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy. Cậu bé chạy vội ra vườn thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ còn xót lại không cháy hết.

"Aaaaaaa....ai đã đốt của tớ vậy...là ai."

"Hôm qua...tớ thấy Sunny lấp ló ở vườn làm gì đó..." Mike thấy ánh mắt rực lửa của Winny thì run rẩy nhanh trí đổ tội cho Sunny.

"THẰNG SUNNY SAO MÀY ĐỐT GIẤY CỦA TAO...." Winny mang theo sự bực tức chạy đến phòng của Sunny.

"Thằng chó điên này kiếm chuyện gì nữa đây."

Bốp...bốp....bốp....

Winny ấm ức đánh Sunny thật nhiều. Những cậu bé khác cũng không dám chạy đến can ngăn. Cho đến khi Sunny ngã gục xuống máu me đầm đìa thì người quản lí cô nhi viện mới đến. Cuối cùng thì Sunny phải nhập viện còn Winny thì bị nhốt vào phòng sám hối một tháng không được ra ngoài gặp ai. Chỉ có Mike làm nhiệm vụ đem cơm cho Winny mỗi ngày.

................................

"Satang...ở đây nè..." Namtan nhìn xung quanh hai ba vòng mới thấy được em trai của mình đến đón ở sân.

"Chị hai...chị dâu...chúc mừng chiến lưu diễn thành công." Satang chạy vội đến cầm giúp Vali của Namtan và cúi chào Film- vợ của chị hai mình.

"Chúng ta đến cô nhi viện luôn không ?" Film hào hứng về kế hoạch nhận con nuôi của họ. Đã kết hôn nhiều năm nhưng vì bận việc lưu diễn piano nên đến giờ họ mới sẵn sàng dành thời gian cho một đứa trẻ.

"Hai chị không về xem nhà mới sao?" Satang đưa tay nhận thêm một vali từ Film.

"Nhà thì để cho em lo chu toàn...em cũng ở đó mà."

"Không đâu chị hai...Sau này em cũng sẽ kết hôn nên em đã mua nhà riêng rồi."

"Auw...." Hai người chị chững lại khi thấy nụ cười của Satang. Mọi người điều đã biết chuyện của Fourth nên việc Satang nói kết hôn có điều gì đó bất thường.

"Không phải Fourth đâu...có một cậu bé omega bị tai nạn nên mất khả năng sinh sản. Em đã hứa sẽ kết hôn với cậu bé ấy."

"Chẳng phải em thích nhất là con nít sao? Sao lại không có con chứ....Với lại phải kết hôn với người mình yêu chứ." Film buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng khiến không khí gượng gạo vô cùng.

"Người em yêu kết hôn với người khác rồi...nếu không ai kết hôn với Winny thì em sẽ làm chồng của em ấy."

Không khí càng lúc càng trầm lắng hơn. Ba người im lặng lên xe đi đến cô nhi viện. Hai người chị điều biết tâm lý Satang vẫn chưa ổn định nên không dám khuyên can. Thật ra họ dời lịch trình về sớm hơn vì lo lắng cho người em trai này. Ba mẹ điều đã mất nên đối với Namtan thì Satang là người thân duy nhất trên đời. Cô sẵn sàng điền bù hợp đồng để trở về từ Ý ngay lập tức.

"Đến nơi rồi...em nghe bảo ở đây chỉ có em bé omega thôi...hai chị hãy cứ dành thời gian tìm hiểu em bé nào hợp với mình nhé."

"Auw...thế không phải em đã nhắm bé Winny rồi sao." Namtan tròn mắt ngạc nhiên.

"Winny sẽ là vợ của em mà sao có thể là cháu của em được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro