Chương 4 : Giành giật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Giành giật hạnh phúc

"Winny sẽ là vợ của em mà sao có thể là cháu của em được chứ."

"Ừm nhỉ? Bọn chị sẽ không giành với em đâu...." Namtan nắm tay Film dẫn vào vì cô hiểu rõ rằng vợ của mình đang rất hồi hộp.

Thủ tục xin con nuôi thật sự rất phức tạp và phải tốn rất nhiều tiền. Namtan và Film cẩn thận ngồi nghe quản lý ở đây tư vấn còn Satang thì cứ cảm thấy hụt hẫng khi không được gặp Winny vì cậu bé đang bị phạt. Tâm trạng cậu bác sĩ càng tệ hơn khi biết Winny phạm lỗi chỉ vì bức tranh của mình vẽ.

Khi những đứa trẻ chưa có người nhận nuôi bước ra chào thì ba chị em điều cảm thấy rất khó chọn lựa cho đến khi Mike chạy đến nắm tay Satang.

"Chú bác sĩ ơi, Winny bảo là nhớ chú bác sĩ lắm...." Mike ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Satang.

"À cháu là bạn thân của Winny phải không? Một lát nữa chú nhờ cháu gửi thư cho Winny nhé."

"Em bé này đáng yêu quá chị ơi..." Film lay nhẹ tay của Namtan tỏ ý hài lòng với cậu bé da trắng gương mặt có đường nét thanh tú rất xinh đẹp.

"Đây là omega có thành tích tốt nhất nơi này nhưng mà rất khó tính chưa chịu đồng ý một gia đình nào nhận nuôi cả." Người quản lý cũng luôn đau đầu với sự bướng bỉnh của Mike đành giải thích trước.

"Cháu chỉ muốn được nhận nuôi cùng Winny thôi...chú bác sĩ nhận nuôi thêm cháu đi." Mike chu môi làm bộ dạng đáng yêu hết nấc để nài nỉ Satang.

"Được đấy...Film cũng có cảm tình với bé này....Con có muốn làm con của ta không?" Namtan ngồi xuống xoa đầu Mike nhìn kỹ một chút thì đây đúng là em bé omega xinh đẹp nhất ở đây.

"Dạ được...." Mike ôm chầm lấy Namtan cười híp cả mắt. Chỉ cần được ở cùng Satang thì cậu tự tin sẽ chiếm được trái tim của chú bác sĩ đẹp trai.

"Vậy là sau này Winny sẽ trở thành mợ của Mike hả...sau khi kết hôn cùng cậu Satang."

"Chị dâu đừng chọc em mà...lỡ sau này lớn lên Winny lại chê em già thì sao?"

"Sau này em cũng đẹp trai mà thôi...Winny lại không thể sinh con sao mà chê em được chứ."

"Em...sao nói vậy." Namtan nhanh chóng chạy đến bịt miệng Film lại không cho nói thêm nữa.

"Thì ra chú bác sĩ chọn mày chỉ vì thương hại thôi...đồ vịt con xấu xí không xứng đáng gì hết." Mike tức tối ở trong lòng nhưng không dám thể hiện ra chỉ cười thật tươi tiếp tục diễn vai một em bé ngây thơ.

"Vậy mọi người làm thủ tục rồi hai tuần sau quay lại đón hai bé nha." Người quản lý vui vẻ như vừa bán được một món hàng giá cao.

"Mike nhờ cháu mang bức tranh này vào cho Winny nha...bây giờ chú phải về bệnh viện nên không kịp ghi lời nhắn. Cháu nhắn với Winny là chú sẽ quay lại đón sau nhé."

Satang vẽ vội một chiếc nhẫn khác gửi cho Winny. Vì phải quay lại bệnh viện trực nên chú bác sĩ đẹp trai không ghi thêm một chữ nào trên giấy mà đưa thẳng cho Mike. Anh chàng bác sĩ chỉ nghĩ đơn giản là xoa dịu em bé của mình thôi. Nhưng đôi khi lơ là một tí thì cuộc đời mỗi người sẽ rẽ theo hướng khác.
..................................

"Winny ơi tớ mang cơm cho cậu nè..." Mike cẩn thận đặt mâm cơm xuống bàn cho Winny.

Phòng sám hối thật ra là một nhà kho cũ kỹ ở trong đầy bụi và những vật dụng bị bỏ đi. Nhà kho này sau khu vườn cách xa gian nhà chính 10 phút đi bộ. Những đứa trẻ không ngoan sẽ bị nhốt vào đây để sự cô đơn lạnh lẽo thiêu đốt ý chí. Không phải lần đầu tiên Winny bị nhốt ở đây và cậu bé cũng chưa bao giờ sợ sệt cả. Những con nhện, tắc kè đã trở thành bạn của cậu bé kì lạ này.

"Cảm ơn cậu nha Mike...chỉ có mỗi cậu dám đến thăm tớ." Winny vui vẻ khi thấy Mike đến. Cậu xem Mike như một người anh em ruột thịt luôn tin tưởng và yêu thương.

"Nhưng mà tớ sắp không đến đây được nữa...hic" Mike cắn chặt môi ra vẻ buồn bã nhưng không dám bật khóc.

"Sao vậy ? Không lẽ có người nhận nuôi cậu rồi ah?"

"Đúng rồi...cậu sẽ không giận tớ chứ?"

"Sao mà tớ giận cậu được...tớ định năn nỉ chú bác sĩ cho cậu theo cùng nhưng nếu cậu có gia đình khác cậu thích thì cũng không sao mà."

"Nhưng...người nhận nuôi tớ là chú bác sĩ...."

"Là sao Mike?..."

"Winny....hức.....thật lòng tớ xin lỗi vì đã giành lấy hạnh phúc của cậu....hức nhưng chú bác sĩ cũng là mẫu người tớ rất thích nên..."

"Mike...cậu nói rõ ràng hơn đi. Đừng khóc mà có gì nói từ từ cho tớ nghe." Winny xoa vai Mike dỗ dành.

"Hôm nay chú bác sĩ đến cùng chị gái để nhận con nuôi...họ đã chọn tớ...hức...tớ đã bảo muốn có Winny đi cùng...hức...nhưng họ bảo cậu...hức...cậu không thể sinh con được nên....huhu...tớ không muốn vậy đâu....nhưng nếu không nhận lời tớ sẽ bị bán đi làm trai bao...huhu."

"CẬU NÓI DỐI...CHÚ BÁC SĨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY..."

"Huhu tớ không nói dối mà...chú bác sĩ còn vẽ nhẫn cầu hôn cho tớ nè cậu xem đi." Mike đưa tờ giấy vẽ chiếc nhẫn có một chứ M trên đó.

"Cái này..." Winny run run cầm tờ giấy trên tay mà không tin vào mắt mình.

"Huhu cậu đừng buồn nha Winny rồi sẽ có người khác nhận nuôi cậu thôi...dù cậu không sinh con được...hức." Mike ôm chầm lấy Winny để an ủi nhưng trong thâm tâm cậu bé biết rằng Winny rất dễ kích động.

"Không được...tớ phải đến bệnh viện gặp chú bác sĩ để hỏi cho ra lẽ mới được." Winny đẩy mạnh Mike ra rồi tiến về phía cửa dù cậu bé chẳng biết là phải đi đâu.

"Đứng lại đi Winny...dù cậu có trèo tường ra được cũng không biết đường đi đến chỗ chú bác sĩ đâu."

"Tớ biết...tớ nhớ đường đến bệnh viện đó...Mike giúp tớ được không?"

"Huhu tớ sợ lắm...tớ không trèo tường được đâu có nhiều dây kẽm gai và chó dữ nữa..."

"Không được tớ phải đi tìm chú bác sĩ ngay bây giờ....tớ phải hỏi cho rõ ràng."

Đối với một cậu bé đã hoàn toàn mất đi hi vọng với cuộc sống đến nỗi đã từng muốn đi gặp mẹ thiên đàng thì việc có một người mang đến ánh sáng một lần nữa rất ý nghĩa. Winny không rơi một giọt nước mắt nào mặc dù bản thân rất đau đớn. Từ ngày mẹ đi rồi bị ba bán vào cô nhi viện này cậu bé đã nghĩ rất nhiều lần đến cái chết. Ánh mắt dịu dàng thanh thản của mẹ cùng nụ cười bình yên duy nhất mà cậu nhìn thấy là lúc mẹ sắp đi. Cậu bé đã nghĩ liệu mình có thể vui vẻ như vậy khi "được" chết đi không?

"Winny tớ giúp được gì cho cậu...huhu."

Mike vẫn khóc bù lu bù loa nhưng trong lòng tươi như hoa nở. Cậu cố tình hối thúc vì sợ Winny sẽ đổi ý. Trước khi đến đây cậu bé đã giả vờ giành mang cả cơm cho đàn chó canh giữ rồi hất đổ tất cả. Những con chó dữ đói khát đang ở bên kia bức tường chỉ chờ con mồi tự nạp mình đến.

"Đứng canh cho tớ...tớ sẽ cột dây thừng vào cái cây ở trong vườn rồi trèo qua bên kia...nếu không chạy thoát bọn chó dữ tớ sẽ trèo lại đây...cậu canh chừng đừng để ai đến gần cái cây nhé."

"Được...huhu...tớ sợ lắm...nhưng tớ sẽ giúp cậu." Mike vẫn khóc nhưng nhanh chân đến lấy dây thừng ở góc nhà kho đưa cho Winny. Sợi dây này khá chắc chắn vì trước đây nó được sử dụng để người quản lý leo lên cây hái quả. Một người to lớn sợi dây này còn có thể chịu lực chắc chắn thì không thể nào một đứa bé 10 tuổi lại không thể an toàn sử dụng.

"Được rồi...tớ đi tìm chú bác sĩ đây...nếu thuận lợi chú bác sĩ sẽ đưa tớ về. Còn nếu không thấy tớ về thì cậu coi như tớ đã lên thiên đàng cùng với mẹ nhé."

Một đứa trẻ 10 tuổi đã phải trãi qua những gì để có thể nói chuyện nhẹ nhàng về cái chết đến như vậy. Winny tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu rằng không thể ép buộc chú bác sĩ nhận nuôi khi mình không hoàn chỉnh như một omega bình thường. Nhưng không hiểu sao cậu bé vẫn muốn gặp chú bác sĩ một lần nữa. Có thể là lần gặp cuối cùng để bản thân hoàn toàn mất hết hy vọng và rời đi nhẹ nhàng thanh thản. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt sợi dây leo qua bức tường đầy mảnh chai sắt nhọn và hàng rào gai góc.

"Ui...za...." Từng gai nhọn cứ đâm vào da thịt Winny nhưng cậu bé cứng đầu vẫn kiên quyết phải đi ra ngoài.

GÂU...GÂU...GÂU....GÂU GÂU....

Những con chó dữ đã đánh hơi thấy mùi máu tươi liền xông đến sủa liên tục làm Winny cũng có hơi nhát tay. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục leo qua tường bên kia cho đến khi được nửa đoạn thì sợi dây bỗng dưng bị đứt và trọng lực đã hút Winny ngã xuống.

GÂU...GÂU....GÂU GÂU...GÂU....GÂU

"WINNY CẬU CÓ SAO KHÔNG ĐỂ TỚ CHẠY ĐI KÊU NGƯỜI TỚI GIÚP..." Mike la lên rồi giả vờ chạy vai bước xong đứng lại.

Tiếng chó sủa ngày càng lớn hơn nhưng tuyệt nhiên không nghe một tiếng khóc la nào từ phía bên kia cả. Tiếng cắn xé xô sát trong màn đêm nghe rợn cả người nhưng Mike vẫn đứng im mỉm cười tận hưởng cảm giác kế hoạch của mình đã thành công.

"Mày không nên có được hạnh phúc...tất cả điều phải là của tao." Mike nghiến chặt răng chờ đợi tiếng ồn ào bên kia tắt hẳn. Cậu bé nhẹ nhàng đốt đoạn dây đã được cắt bỏ vụng về rồi nhắm nghiền mắt để những giọt nước mắt giả dối lại tiếp tục rơi ra. Không có việc gì mà cậu bé này làm giỏi hơn là giả vờ.

"HUHU...WINNY ĐÂU MẤT RỒI...CON KHÔNG TÌM THẤY WINNY...HUHU."
......................................

[2 tuần sau]

"Satang em thật sự mua nhẫn để cầu hôn một đứa trẻ sao?"

"Chị hai có thấy em thất hứa bao giờ chưa?" Satang chăm chú nhìn ngắm những chiếc nhẫn trong tủ kính.

Đây là lần thứ hai anh chàng bác sĩ đi mua nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn Fourth đã trả lại cậu cũng không nỡ vứt đi nhưng để tặng cho Winny thì cậu cảm thấy không phù hợp. Satang hiểu là cả hai giao ước không hẳn vì tình yêu nên nếu sau này Winny đổi ý thì chiếc nhẫn sẽ là gánh nặng cho cậu bé.

"Anh chọn nhẫn cho con ạ? Mẫu chuột Mickey này cũng đáng yêu lắm đấy." Cô nhân viên thấy Satang cứ nhìn chăm chú vào những chiếc nhẫn size nhỏ xíu liền gợi ý mẫu được ưa chuộng nhất hiện nay.

"Àh không tôi chọn nhẫn cho vợ tương lai."

"Auw....vợ anh tay nhỏ lắm hả?"

"Ừm cậu ấy mới 10 tuổi thôi phiền cô chọn một chiếc nhẫn kim cương loại đắt nhất ở đây."

"Auw...để tôi hỏi quản lý." Cô nhân viên bán hàng cảm thấy sợ hãi khi nghe câu chuyện của Satang.

"Nè sao em thái độ với khách vậy...em không biết bây giờ những Alpha nhà giàu hay mua những bé omega mồ coi để lớn lên kết hôn sao?" Cô gái quản lý lập tức giáo huấn cô nhân viên ngay lập tức.

"Ui thế ạ nhìn anh này hiền lành không có vẻ là như vậy?"

"Mang hàng ra cho khách chọn đi kìa..."

"Dạ..."

Cuối cùng Satang cũng chọn được chiếc nhẫn kim cương đúng size của Winny. Không thể gọi là tình yêu nhưng cũng không thể chỉ là sự thương hại. Đối với Winny thì Satang luôn cảm nhận được sự gắn kết vô hình nào đó khiến cậu muốn ở bên cạnh em bé cả đời. Ngày cuối cùng dẫn Winny về lại cô nhi viện Satang đã nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Từng ngón tay to lớn đan vào khe hở nhỏ xíu giữa những ngón tay nhỏ xíu. Ấm áp, yên tâm lưu giữ lại kích cỡ ngón tay đeo nhẫn. Linh cảm của một bác sĩ luôn chính xác gần như tuyệt đối nên đã chọn được đúng size nhẫn cho "vợ bé nhỏ". Nhưng Satang không thể ngờ được chiếc nhẫn đó mãi mãi không thể được đeo vào tay em bé của cậu nữa.

"CÁI GÌ? WINNY BỊ CHÓ CẮN CHẾT Á?"

"Satang bình tĩnh em." Namtan phải chạy vội đến đỡ người em của mình vì Satang gần như gục ngã.

"Chúng tôi không biết tại sao cậu bé lại leo rào bỏ đi..hic chuyện này ngoài ý muốn."

"Tại sao không báo cho chúng tôi biết...chúng ta đã thoả thuận về việc nhận nuôi rồi mà." Film vừa bực bội vừa xót em trai nên lớn tiếng với người quản lý cô nhi viện ngay.

"Chúng tôi...đã lỡ sử dụng số tiền nhận nuôi để tu sửa cô nhi viện nên...không dám báo...cô cậu cứ chọn một bé khác thay thế."

"CÁC NGƯỜI XEM EM ẤY LÀ MỘT MÓN HÀNG CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC SAO...GRUUUUU."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro