Chương 5 : Chiếc nhẫn dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Chiếc nhẫn dành cho em

"Chúng tôi...đã lỡ sử dụng số tiền nhận nuôi để tu sửa cô nhi viện nên...không dám báo...cô cậu cứ chọn một bé khác thay thế."

"CÁC NGƯỜI XEM EM ẤY LÀ MỘT MÓN HÀNG CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC SAO...GRUUUUU."

Satang điên tiết lên nắm chặt cổ áo người quản lý chỉ muốn đấm vào mặt một cái.

"Chú bác sĩ ơi đừng buồn mà Mike sẽ ở bên cạnh chú thay cho Winny mà...huhu."

Mike chạy đến ôm chặt lấy Satang. Cậu bé đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương Satang mang đến. Nỗi khao khát trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn ấy khiến cậu hoàn toàn quên hết những áy náy trong lòng.

"Hai chị hoàn thành thủ tục nhận Mike đi...em đến bệnh viện đây."

Satang đẩy Mike ra rồi bước đi thật nhanh ra lấy xe. Trong thời gian ngắn mà cậu đã mất đi hai người "vợ". Sự tiếc nuối trong tình yêu với Fourth cậu còn có thể kìm nén lại và yên lòng vì Fourth vẫn được hạnh phúc. Nhưng đối với Winny thì đã không còn có cơ hội gặp lại nữa.

"Chú là thiên thần phải không?"

"Haha...cháu còn sống mà sao gặp thiên thần được chứ. Ta là chú bác sĩ thôi."

"Chú bác sĩ còn đẹp hơn cả thiên thần nữa..."

Từng ánh mắt nụ cười của em bé ngây thơ đó đã khắc sâu trong trái tim chú bác sĩ. Giọng nói ấy sau này sẽ không còn có thể nghe thấy nữa. Căn nhà nhỏ với một phòng đồ chơi rộng lớn, một phòng học tập, một phòng thể thao để cho em bé của cậu. Những tháng ngày sau này đáng lẽ sẽ vui vẻ bình yên bên nhau bây giờ lại trở thành ác mộng.

"AAAAAAAAAAA.....tôi không phải thiên thần tôi là người xui xẻo.....tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ huhu..."

Satang không biết làm cách nào để giải toả tâm trạng của bản thân nữa. Cậu điên cuồng đập vỡ những món đồ chơi đắt tiền mà bản thân đã chuẩn bị cho Winny. Cậu thậm chí đã hỏi Jessica về cách nấu những món ăn dinh dưỡng cho trẻ em. Tự tay chọn từng quyển sách để chuẩn bị cho Winny một cuộc sống hạnh phúc nhất. Bù đắp những tháng ngày thiếu thốn ở cô nhi viện..nhưng tất cả đã không thành. Bây giờ phải làm sao đây...tiếp tục sống những tháng ngày với đầy hình ảnh của Winny có lẽ  là quá khó với cậu. Anh chàng bác sĩ gom vội quần áo vào Vali rồi bắt xe ra sân bay ngay trong đêm.
.......................................

"CÁI GÌ? TRƯỞNG KHOA CỦA CHÚNG TA TỪ CHỨC ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÁC SĨ KHÔNG BIÊN GIỚI HẢ?" Bác sĩ First cầm quyết định bổ nhiệm trưởng khoa ngoại mà không cảm thấy vui vẻ chút nào.

First là đồng nghiệp cũng là bạn thân của Satang. Cậu cảm thấy bất an khi bạn mình lại quyết định đột ngột như vậy. Bác sĩ không biên giới là những bác sĩ đồng ý đi tình nguyện ở những quốc gia nghèo thiếu thốn điều kiện y tế như là một số nước ở Châu Phi...thậm chí có những nơi còn xảy ra bạo loạn và chiến tranh.

"Huhu...anh ấy không nói gì với mọi người mà chỉ gửi mail xin nghỉ việc thôi Huhu...em lo lắng quá không biết có chuyện gì không." Y tá Niin khóc hết nước mắt.

"Nãy giờ anh gọi cho Satang cũng không được nữa...khi nào mới được gặp lại cậu ấy đây?"

Cuối cùng thì nơi đã từng chứa đựng giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp lại trở thành nơi mang đến cho Satang nhiều đau thương nhất. Đi thật xa lúc này là cách duy nhất để chú bác sĩ tự chữa lành bản thân. Trên chuyến bay dài đến một vùng đất xa xôi có một chàng trai nắm chặt chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu và rơi thật nhiều nước mắt.

"Chú xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình...nếu có kiếp sau thì chúng ta sẽ kết hôn nhé bé yêu...hic."
...........................

[10 năm sau]

New York - Hoa Kỳ 🇺🇸

"Ui za...đau đó sao kim hơi sâu vậy..."

"Áaaaa chỗ đó đau mà..."

"Trời ơi chừng nào mới xong....chết thằng nhỏ bây giờ."

"Mày có im lặng được không cái thằng Khaotung kia...tao xăm mà mày đau là sao?"

"Nè cậu chủ...tui lớn hơn cậu 9 tuổi đó thằng này thằng nọ là sao?" Khaotung giận dỗi vì bị đứa em yêu quý kiêm cậu chủ của mình cằn nhằng.

"Là ai sợ già không tán được trai nên bắt em gọi là mày chứ không được gọi anh?"

"Ờ thì tại cậu là Enigma nên đâu cần sợ ế chỉ cần toả ra Pherromone cả đống người chạy đến rồi...sao mà hiểu mấy cái áp lực của một beta như tôi chứ."

"Ô hổ nhìn mày à ko...nhìn anh cứ như omega á chả giống beta chút nào."

"Nè...nè ý chê tui  không đủ mạnh mẽ hay gì. Biết vậy ngày xưa để chó cắn chết cậu cho rồi."

"Thôi mà...đợi tôi xăm xong sẽ dẫn anh đi shopping chuẩn bị về Thái tha hồ gặp trai đẹp nhé."

"Còn cậu thì sao? Bây giờ đã 20 tuổi rồi chuẩn bị thừa kế tập đoàn của đại ca vẫn chưa tìm một omega nào sao?"

"Tại sao em phải tìm khi trong tim em đã có sẵn một người rồi."

"Auw...lì ghê vẫn không từ bỏ chú bác sĩ sau nhiều năm mất liên lạc vậy sao?"

"Hứ...đã hứa sẽ cưới em làm vợ thì phải thực hiện lời hứa chứ...Dù chú bác sĩ có đi đến chân trời nào em cũng sẽ tìm ra."

Winny vương vai đứng dậy bước đến chiếc gương nhỏ ở phòng xăm. Chàng trai cao lớn đầy cơ bắp nghiêng mình để nhìn rõ hình xăm viên kim cương trên bẹ sườn bên phải rồi mỉm cười hài lòng.

"Dù chú bác sĩ có vẽ thêm bao nhiêu chiếc nhẫn cho những omega khác thì cũng không được phép quên chiếc nhẫn dành cho em."

"Ui thằng nhóc này lì ghê y chang ba nuôi của cậu. Bây giờ đại ca đã gần 40 tuổi rồi mới chịu kết hôn. Phải đúng người mới được ak."

"Tò mò về ba lớn ghê là ai mà có thể thu phục trái tim của ba nhỏ nhỉ?"

"Nghe đâu cũng là một bác sĩ lại còn là cháu ngoại của một chủ tịch tập đoàn lớn. Cuộc hôn nhân lần này sẽ cực kỳ có lợi cho việc kinh doanh sau này đó cậu chủ."

"Gọi em là Win được rồi anh....khi nào ba nhỏ có con thì em sẽ trả lại quyền thừa kế. Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên bên chú bác sĩ thôi."

"Gu cha con nhà này lạ ghê diễn viên ca sĩ không chịu thích...thích mấy anh chàng bác sĩ bận rộn, khô khan, không lãng mạn, người thì đầy mùi thuốc sát khuẩn...eo ui."

"Thì chúng ta là xã hội đen thì cần có bác sĩ trị thương kịp lúc chứ sao haha."

"Eo...lại lí sự rồi cái thằng cậu chủ này."

"Thôi ra sân bay nhanh để kịp giờ lên máy bay về Băng Cốc. Lênh đênh trên biển 4 tháng nay em cũng nhớ đất liền quá rồi." Winny khoác vai Khaotung vui vẻ vì vừa có được hình xăm ưng ý.

"Eo ui mới xăm xong mà không thấy đau gì sao?"

"Ô hổ dăm ba cái kim này...ba đặt tên em là Win thì em phải luôn chiến thắng chứ...xã hội đen mà nhát quá trời."

"Kệ tui...mà bây giờ chúng ta cũng mang mác làm ăn chân chính rồi cậu chủ ra dáng thiếu gia một chút đi."

"Haha công ty bảo an thì cũng là bảo kê thôi...đánh đấm suốt em ra dáng kiểu gì đây anh?"

Hai anh em lên xe rồi vẫn vui vẻ nói chuyện. Ở bên nhau 10 năm rồi Khaotung như một người bảo mẫu luôn chăm sóc cho Winny vậy.

"Ngày xưa đại ca còn bảo tôi dạy cậu may vá nấu ăn để đi làm vợ người ta...ai ngờ tự dưng cậu lớn lên lại trở thành một Enigma."

"Thì ba là Omega cũng có biết nấu ăn may vá đâu...."

"Ít ra thì ba cậu chịu làm vợ người ta rồi đó."

"Em cũng là vợ chú bác sĩ vậy haha."

"Hết nói cái thằng này...tôi bó tay rồi đó."

Winny im lặng không chọc ghẹo Khaotung nữa. Cậu luồng tay vào trong áo mình xoa xoa hình xăm viên kim cương mới được khắc lên người.

"Chú bác sĩ có chê mình không phải là omega không? Nghĩ nhiều rồi chắc gì người ta đã nhớ đến sự tồn tại của mình...hiezzzz."
....................................
Băng cốc - Thái Lan

Sân bay Suvarnabhumi

"Ui za nặng quá...."

"Để tôi khiêng xuống giúp cậu." Winny đang chờ để lấy hành lí thì nhìn thấy một chàng trai trẻ vụng về không khiêng nổi Vali của mình nên đến giúp.

"Không cần đâu beta như cậu thì làm gì có sức chứ." Chàng trai trắng trẻo xinh đẹp nổi bật ở sân bay có vẻ như là một siêu omega.

"Auw...tôi chỉ định giúp cậu thôi sao lại hất tay tôi ra?" Winny ngạc nhiên vô cùng khi một người xinh đẹp nhưng lời nói lại chua chát đến thế.

"Tránh ra chỗ khác đi đồ thô lỗ..." chàng trai xinh đẹp nhìn thấy alpha mà mình nhắm đến đã đi mất khi Winny đến giúp thì vô cùng bực bội.

"Auw..." Winny nhìn thấy omega trước mặt mình lúc này tự dưng không còn yếu đuối mà một tay xách nhẹ chiếc Vali xuống thì vô cùng ngạc nhiên.

"TRÁNH RA ĐI...CẢN TRỞ QUÁ."

"Này cậu nhìn cậu thấy quen lắm đó..." Winny bỗng dưng có một cảm giác quen thuộc. Từ giọng nói đến mùi hương trà xanh thoang thoảng phát ra từ người omega này hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

"Ô hổ chiêu tán tỉnh này cũ rít rồi nha...mặt thì cũng đẹp trai thân hình cơ bắp đấy nhưng tiếc là siêu omega như tôi chỉ thích một siêu alpha thôi." Chàng trai nói xong liền quay mặt bỏ đi để lại Winny ngơ ngác còn bị mọi người cười cợt.

"Anh đã nói nếu muốn thu hút sự chú ý của omega thì phải phát ra pheromone cậu cứ giấu kỹ thế kia thì người ta tưởng là beta phải rồi."

Khaotung không nhịn được cười trước cảnh Winny bị phũ. Cậu đến khoác vai giải thích cho anh chàng Enigma chưa có kinh nghiệm tình trường hiểu vấn đề.

"Em không thích cứ cứ toả  mùi hương ra để câu dẫn nhau...em không tán tỉnh em thấy quen thật sự mà."

Winny vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của omega kia cố gắng nhớ lại xem đã gặp ở đâu rồi.

"Thôi đừng nhìn nữa đi nhanh về nhà nào...đại ca đang đợi đó."

"Vâng....mình về thôi." Winny không muốn suy nghĩ nên nghe theo Khaotung quay lưng lại đi về.

"Cậu...cậu đến đón con hả?"

"Ừm hai chị đang chuẩn bị bữa tối để mừng con trở về đó."

"Mike nhớ hai mẹ và nhớ cậu lắm." Mike nhào đến ôm chấm lấy Satang nũng nịu.

"Thôi nè lớn rồi còn làm nũng nữa đưa vali đây cậu cầm cho..." Satang đẩy Mike ra rồi dẫn cháu mình đi về theo hướng ngược lại  với Winny.

Có đôi khi chỉ cần quỹ đạo thời gian của hai người lệch nhau vài giây thì sẽ phải bỏ lỡ nhau một lần nữa. Winny luôn mơ đến ngày gặp lại chú bác sĩ trong suốt nhiều năm. Nhưng bản thân cậu không ngờ cuộc đời luôn có những sự sắp đặt ngang trái đến như vậy.
...................................

Chiếc xe màu đen chở Winny và Khaotung từ sân bay về đến một căn biệt thự màu xanh rộng lớn.

"Tại sao Ba lại chuyển qua bên này ở nhỉ? Trước giờ ba đâu thích ở ngoại ô."

"Thưa cậu chủ vì chồng sắp cưới của ông chủ thích yên tĩnh nên ông chủ mới cho xây căn biệt thự này." Người tài xế phụ trách đến đón Winny

"À thì ra là ba lớn thích. Ba có vẻ yêu chiều chồng tương lai của mình nhỉ?"

"Chưa kết hôn đã ba lớn ba nhỏ coi bộ cậu dễ chịu thật nha." Khaotung nhìn thấy Winny vui vẻ thì cũng an lòng.

"Đương nhiên là ba yêu ai thì em cũng sẽ thích người đó thôi."

"Tôi chắc chắn là cậu chủ sẽ thích chồng của ông chủ. Người này rất hiền lành và tốt bụng...tất cả người làm ở nhà điều thích cậu ấy."

"Àh làm em tò mò quá ba lớn tên gì vậy anh?"

"Àh cậu ta tên là...."

"Cậu chủ đã về đến rồi...cậu Win càng lúc càng đẹp trai....ông chủ đang chờ cậu ở trong phòng." Winny chưa kịp nghe tên của ba lớn thì đã bị một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra ôm ấp.

"Bà ơi con nhớ bà lắm..." Winny cũng ôm chầm bà Nan người quản gia lớn tuổi của gia đình.

"Nhanh đi vào gặp ông chủ...tôi chuẩn bị rất nhiều món Thái ngon cho cậu chủ đó."

"Dạ...con sẽ ăn hết luôn..."

"Cậu chủ ngoan lắm nhanh đi gặp ông chủ nào."

Winny là con nuôi duy nhất của Pat một đại ca khét tiếng trong giới bảo kê. Khi còn nhỏ cậu đã cứu Pat bằng cách đỡ một viên đạn thay cho ba mình. Vì chịu ơn nên Pat đã mang cậu về chăm sóc. Bản thân là một omega nên có nhiều đàn em không khuất phục muốn tạo phản. Vì thương Winny nên Pat không muốn cho cậu đi theo con đường giống mình. Cho đến khi cậu nhóc trèo tường trốn khỏi cô nhi viện và bị thương một lần nữa.

"Đại ca...thằng nhóc Winny trèo tường ra ngoài nên bị thương nặng lắm em đang chở đến bệnh viện." Khaotung vừa lái xe vừa hớt hải gọi cho đại ca.

"Âuyyy thằng nhóc cứng đầu này mang về nhà và gọi bác sĩ D đến nhanh."

Lúc đầu Pat còn nghĩ Winny là một omega như những đứa trẻ khác ở cô nhi viện. Nên cứ mời thầy về dạy đàn hát nấu ăn lại không có kết quả gì. Cho đến một ngày ông nhìn thấy Winny có thể đánh gục một người làm to lớn trong nhà thì bắt đầu cho con trai đi học võ, học bắn súng.

"Con chào ba..."

"Em chào đại ca..."

Căn phòng rộng lớn được trang trí kiểu Trung hoa với nội thất bằng gỗ  cùng mùi trầm hương nghi ngút. Pat là một người gốc hoa nên có làn da trắng và gương mặt thanh tú. Ông khác với những đại ca xã hội đen khác nhiều. Là một omega nhìn có vẻ ngọt ngào với nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng thực chất để ngồi vững ở vị trí này nhiều năm thì chắc chắn tâm tư ông không tầm thường dễ đoán như vậy.

"Lô hàng mới cập bến an toàn chứ?"

"Vâng thưa ba mọi chuyện điều ổn thỏa...khách hàng rất hài lòng." Winny có một chút buồn vì vừa mới gặp nhau ba đã hỏi về công việc.

"Con đã sẵn sàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro