Chương 6 : Ký ức khắc sâu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Ký ức khắc sâu nhất

"Lô hàng mới cập bến an toàn chứ?"

"Vâng thưa ba mọi chuyện điều ổn thỏa...khách hàng rất hài lòng." Winny có một chút buồn vì vừa mới gặp nhau ba đã hỏi về công việc.

"Con đã sẵn sàng chưa?"

Ông Pat ngồi trên một cái ghế gỗ có tay cầm là hình đầu rồng được chạm khắc tỉ mỉ. Ghế được lót một tấm nệm dày với họa tiết thêu tay sắc sảo. Ông mặc đồ truyền thống của người hoa màu xanh tay thì cầm một điếu xì gà thượng hạng. Đôi chân bắt chéo nhìn thẳng vào Winny khiến không khí có phần căng thẳng.

"Thưa ba...con luôn sẵn sàng hoàn thành tốt những điều ba giao phó."

Winny từ lúc được nhận làm con nuôi thì chưa bao giờ được ba ôm hôn hay nói những lời yêu thương. Có chút khoảng cách và hơi sợ hãi uy nghiêm của ba. Tuy nhiên cậu cảm nhận được ba thật lòng thương yêu mình. Bằng chứng là Winny luôn được chăm sóc một cách tốt nhất. Từ việc ăn uống đến học hành điều điều thuộc dạng VIP. Tiền tiêu vặt của cậu gần như không có một con số nhất định, chỉ cần cậu thích và ghi vào ngân phiếu. Dù được cưng chiều nhưng cậu không trở nên ăn chơi hư hỏng ngược lại còn đạt được thành tích tốt nhất. Ông Pat luôn tự hào nói với mọi người Winny là con ruột và quyết định sẽ trao quyền thừa kế cho cậu.

"Mỗi con người điều có một số mệnh riêng. Ông trời đã sắp đặt cho ta gặp con. Được con cứu mạng âu cũng là duyên nợ ba con của chúng ta." Ông Pat từ tốn để điếu xì gà lên chiếc gạt tàn mạ vàng trên bàn rồi đứng dậy đi về phía Winny.

"Ông trời đã mang đến cho ta một đứa con cực phẩm. Và đã đến lúc ta lui về phía sau để lại tất cả cho con."

Ông Pat đặt nhẹ tay lên tóc của Winny. Lần đầu tiên nhận được hành động yêu thương từ ba của mình Winny cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Con sẽ cố gắng không phụ lòng của ba...nếu sau này ba có thêm những người con khác thì con sẽ trao lại quyền thừa kế."

"Haha....ta đã đến tuổi này rồi sinh con thêm làm gì chứ? Có con là đủ rồi Winny...ba rất tự hào về con." Ông Pat lần đầu tiên ôm Winny.

"Ba..." Cậu bé mồ côi ngày xưa bị chính ba ruột của mình bán đi lại nhận được tình thương yêu của người ba nuôi. Winny cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Cậu ôm chặt ba và tự hứa với lòng sẽ không để ba thất vọng.

"Tháng sau ba sẽ tổ chức hôn lễ và công bố quyền thừa kế cho con. Sau đó ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới....Khaotung sẽ phụ giúp con trong việc tiếp quản tập đoàn."

"Vâng thưa đại ca..."

"Con cảm thấy ba đang rất hạnh phúc đó...làm con muốn gặp ba lớn ngay lập tức ghê."

"Ta nghĩ con sẽ thích ông ấy...cuối tuần này hãy ở nhà ăn tối chúng ta sẽ gặp nhau...bây giờ thì con đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng...con chào ba."
..............................................

Siam Paragon - Băng Cốc

🎶Khi ta yêu một ai đó, liệu ta có biết được rằng

Đoạn tình cảm này là nhất thời hay là thiên trường địa cửu

Khi ta gặp được ai đó, một người rất quan trọng với mình

Khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cảm giác sẽ như thế nào? 🎶

"Chú bác sĩ đến rồi..."

"Hôm nay WINNY có ăn ngoan không?"

"Chú y tá nói là chú bác sĩ sẽ đến thăm nên cháu đã ăn hết cơm và uống cả thuốc rồi ạ."

"Ngoan lắm...lại đây chú có quà cho cháu nè." Satang bế Winny vào lòng rồi đưa cho cậu bé một hộp quà màu xanh biển.

"Á là một em mèo bông đáng yêu..." Winny cười híp mắt khi nhận được con mèo bông màu xám mà Satang mua tặng.

"Ừm đáng yêu giống bé Winny vậy..." Satang xoa đầu em bé cảm giác thương yêu vô cùng.

"Chú bác sĩ mua cho con của chúng ta ạ?"

"Auw...mua cho cháu chứ ..."

"Thôi cháu không thích chơi gấu bông...chú cất lại để dành cho con của chúng ta đi."

"Trời cháu còn nhỏ mà sao lại nghĩ đến con cái sớm thế."

"Winny đã hứa sẽ sinh cho chú bác sĩ 2 em bé rồi mà....Winny là người giữ lời hứa."

"Ngốc quá...kết hôn không phải chỉ vì để có em bé thôi đâu...chụt." Satang trông bộ dạng của Winny đáng yêu thì hôn một cái lên chiếc má mềm xèo.

"Hiezzz.....vậy mà chú chọn người khác chỉ vì cháu không sinh được con sao?" Winny đứng yên lặng ở một góc nhỏ trong siêu thị. Hôm nay cậu đi mua quà để chuẩn bị cho ngày gặp mặt đầu tiên với ba lớn. Đi loanh quanh cả buổi mà không biết ba lớn sẽ thích quà gì chỉ biết rằng người này thích màu xanh.

"Thời gian qua chú sống có tốt không? Có bao giờ nghĩ tới cháu một chút nào không?" Winny đưa tay chạm vào con mèo bông màu xám trông gần giống con mèo ngày xưa Satang mua cho cậu.

Thời gian sau khi rời khỏi cô nhi viện thì cậu đã sống một cuộc đời khác biệt rất nhiều. Trở thành một Enigma cực hiếm. Lớn lên ưu tú nổi bật với thân phận một thiếu gia con nhà giàu. Cậu là ước mơ của bao nhiêu chàng trai và cô gái. Nhưng cậu luôn tự hỏi rằng tình yêu là gì? cậu đối với chú bác sĩ có phải thật sự là yêu không? Tại sao qua rất nhiều năm rồi vẫn không thể nào quên được hình bóng đó. Hỏi là có giận không thì câu trả lời là có đó. Thậm chí còn hận đến đau đớn tâm can khi người ấy đã đến gieo cho cậu hy vọng rồi thất hứa.

"Anh gì ơi...." Winny đang chìm đắm trong những suy nghĩ về chú bác sĩ thì có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo cậu.

"Có chuyện gì không nhóc?" Winny quay ra thì nhìn thấy một cậu nhóc alpha nhìn rất đẹp trai.

"Anh có lấy con mèo bông màu xám kia không ạ? nếu anh chưa thích lắm thì có thể nhường cho em không?"

"Em thích con mèo bông này lắm sao?"

"Em mua tặng ba đỡ đầu của mình...em thấy ba em có một con mèo bông xám đã rất cũ rồi nên muốn tặng thêm một con để làm bạn với con mèo bông cũ đó."

"Em ngoan thật...em cứ lấy đi anh sẽ nhường cho em." Winny nghe xong thì vui vẻ lấy con mèo bông trên cao xuống đưa cho cậu nhóc.

"Yeah em cảm ơn anh nhiều lắm." Cậu nhóc cúi đầu cảm ơn rồi ôm con mèo bông chạy đi.

"Bây giờ chú bác sĩ chắc đã có những đứa trẻ đáng yêu cho riêng mình rồi nhỉ...không biết mình còn muốn gặp để làm gì khi bản thân không bao giờ có thể trở thành kiểu mà chú bác sĩ mong muốn...có khi nào là kiếp sau thì mới có thể thực hiện lời hứa với nhau không..."

Winny lại bắt đầu đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình...Những bước chân lên thiên đàng cùng với mẹ cứ luôn hiện hữu trong đầu...nhưng chính khao khát được gặp lại chú bác sĩ đã nhiều lần níu kéo cậu về thực tại.

🎶 Tình yêu có thể là định mệnh, hoặc nảy sinh chỉ từ một ánh mắt

Hay bắt đầu từ một lí do nào đó, mà không ai biết trước

Tình cảm có thể là do số phận an bày, nhân gian đưa lối chúng ta đến gặp nhau

Để hai ta luôn được ở cạnh nhau, dù bất kể nơi đâu🎶

Winny cuối cùng đã chọn được một chiếc đèn ngủ có những chú bướm màu xanh. Cậu nghĩ rằng ba lớn và ba nhỏ điều sẽ thích món quà này và đặt trong phòng tân hôn của họ. Mất cả buổi để chọn quà nên Winny bắt đầu cảm thấy thấy đói, cậu bước vào một nhà hàng kiểu hoa để dùng bữa tối.

"Xin chào, cho hỏi anh đi mấy người ạ" Một cô nhân viên bước ra chào Winny.

"Một mình tôi thôi..."

"Vâng thật may là chúng tôi còn vừa đúng một bàn thôi, mời anh vào ạ."

"Ôi tiếc thế vậy là chúng ta không được ăn rồi hả ba?" Winny vừa định bước vào thì nghe tiếng cậu nhóc lúc nãy vừa gặp ở quầy gấu bông. Lần này cậu bé đi cùng ba mẹ là một cặp Alpha-Omega vô cùng xinh đẹp. Nhìn họ cứ như những người nổi tiếng vậy.

"Không sao chúng ta đi quán khác vậy."

"Em xin lỗi vì lỡ quên đặt bàn trước...con và anh điều thích món tàu hủ ở đây mà."

"Không sao đâu Fourth...vợ của anh đang mang thai mà trí nhớ không được tốt là bình thường thôi." Gemini xoa đầu an ủi vợ của mình.

"À tôi vừa nghĩ ra có việc bận nên nhường cho gia đình họ ăn trước đi." Winny nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc thì lại cảm thấy bản thân cô đơn không muốn vào ăn nữa.

"Á anh này đã nhường con mèo bông cho con nè ba." Luka nhìn thấy Winny liền đưa tay chỉ vào.

"Cậu thật tốt bụng đã nhường mèo bông cho Luka còn nhường bàn ăn cho chúng tôi nữa...cảm ơn rất nhiều." Fourth nghe con trai kể chuyện liền quay qua cảm ơn Winny ngay.

"Ah hay là cậu vào ăn với chúng tôi luôn đi...chúng tôi còn thêm một người bạn nữa cũng sắp đến." Gemini cũng nhiệt tình mời Winny ở lại ăn cùng.

"Ah tôi có việc bận mất rồi...mọi người ăn tối vui vẻ nhé. Tôi xin phép về trước." Winny cúi đầu chào rồi bước thật nhanh ra ngoài để gia đình GeminiFourth không cảm thấy ngại.

Khi Winny bước ngang một tấm bảng quảng cáo thì ngửi thấy một mùi hương hoa Lavender nhẹ nhàng. Bản thân không nhớ đã từng ngửi thấy ở đâu nhưng cảm giác rất dễ chịu.

"Ba...ba Tang đến rồi." Luka vừa nhìn thấy Satang liền chạy đến ôm chầm lấy.

"Con trai của ba dạo này cao lớn đẹp trai quá nè....chụt....chụt." Satang cũng ôm chặt em bé đáng yêu và hôn lên má thật nhiều.

"Luka nhớ anh lắm đó...hôm nay còn đến sớm để mua quà cho ba Tang." Fourth cảm thấy rất vui vì sau tất cả vẫn có thể làm bạn với Satang. Từng được Satang phẫu thuật lúc mang thai Luka nên GeminiFourth đã quyết định cho Luka nhận Satang làm ba đỡ đầu.

"Ba ơi...con mèo bông này sẽ làm bạn với con mèo bông ở nhà ba..." Luka đưa con mèo màu xám tặng cho Satang.

"Cảm ơn con...chắc là mèo Winny của ba sẽ vui lắm đó." Satang vui vẻ xoa đầu Luka.

"Chúng ta vào ăn thôi...đứng lâu quá thì Fourth sẽ bị mệt đó." Gemini lúc nào cũng luôn lo lắng cho sức khoẻ của Fourth. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng họ vẫn luôn làm người ghét ghen tị mỗi khi ở cạnh nhau.

Cuộc sống mỗi người luôn có một khoảng thời gian được gọi là ký ức khắc sâu nhất. Dù là những tháng ngày sống đau khổ ở nhà hay ở cô viện. Dù là những tháng ngày sống rực rỡ khi trở thành thiếu gia. Nhưng đối với Winny đoạn ký ức sâu đậm nhất là những ngày được ở cùng bệnh viện với chú bác sĩ. Không phải là những mơ mộng về một tương lai tươi đẹp hay là những sợ hãi về quá khứ đen tối. Thời gian ở bên cạnh chú bác sĩ chỉ tồn tại duy nhất cảm xúc ở thời điểm đó. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mỗi ngày đã khiến cậu bé muốn mở mắt một lần nữa vào ngày mai. Winny đã luôn nỗ lực để có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa với một diện mạo hoàn hảo nhất. Để cậu có thể nói với chú bác sĩ rằng chú là lí do duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại.

"Đây là Satang chồng sắp cưới của ta....còn đây là Win con trai của anh."

"Chào con...con đúng là rất đẹp trai giống như ba Pat." Satang đưa tay ra chào Winny nhưng không nhận lại được sự hồi đáp.

Ánh mặt trời của Winny cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cậu. Sau nhiều năm mong nhớ, cậu đã nghĩ bản thân sẽ đủ lòng vị tha mà mỉm cười nhìn chú bác sĩ hạnh phúc bên cạnh một ai đó. Nhưng giờ đây trái tim cậu như bị thêu đốt. Có phải nụ cười đẹp đẽ đó thật sự đến để cứu rỗi cuộc đời  cậu hay xuất hiện chỉ để cậu chắc chắn rằng cậu không đủ sức vùng vẫy trong thế giới đầy đau khổ này.

"Cậu chủ...ba lớn của cậu muốn bắt tay cậu kìa." Khaotung nhìn thấy Winny đứng im lặng không nói gì cũng không đưa tay đáp trả Satang thì liền bước lại gần nhắc nhở.

"Ờ...ờ...chào chú." Winny cuối cùng cũng trở về thực tại. Cậu bối rối đưa bàn tay run run ra nắm tay Satang.

"Ờ...chú chào cháu." Satang trở nên ngại ngùng vì đã nghe bảo Winny sẵn sàng gọi mình là ba lớn nhưng bây giờ chỉ gọi là chú.

"Ơ hôm qua còn bảo đi mua quà cho ba lớn mà hôm nay lại mắc cỡ gọi chú là sao...haha"  Ông Pat tuy cười giỡn nhưng vẫn là có ý không hài lòng với thái độ của Winny.

"Không sao đâu gọi gì cũng được mà." Satang hiểu rõ tính tình của Pat nên vội nói đỡ cho Winny.

"Vâng...chưa kết hôn thì vẫn là chú của con thôi.'

"Vậy thôi tuỳ ba con hai người...tôi không có ý kiến." Ông Pat vẫn mỉm cười nhưng quay qua ném ánh mắt khó chịu vào Winny. Và càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy ánh mắt của đứa con ngoan ngoãn hôm nay chỉ luôn hướng về phía Satang. Không khí vui vẻ đột nhiên trở nên trầm lắng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro