Chương 7 : Gặp lại người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Gặp lại người thương

Bác sĩ không biên giới hay là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong.

"Ha lổ chị hai...dạo này mọi người có khoẻ không?"

"Là Satang hả? trời ơi 4 tháng rồi mới nhận được cuộc gọi em. Film lo lắng cho em không ngủ được luôn đó."

"Chị dâu đâu rồi chị hai? Em vẫn khoẻ chỉ là ở trong rừng thì không có sóng thôi."

"Dẫn Mike đi shopping chuẩn bị cho việc du học rồi....lần trước thì đang ở sa mạc lần này lại vào rừng rồi. Em về nhà được rồi đó. Mike bảo nhớ cậu lắm rồi đó."

"Đang có đại dịch sốt xuất huyết nên em đã đến Châu Phi rồi chị...Mike chắc lớn lắm rồi đúng không?"

"Lớn lên xinh đẹp như mẹ Film ấy...bao nhiêu alpha nhìn trúng rồi đó."

"Vâng em sẽ về sớm thôi...em nhớ chị hai rồi."

"Ừm...về nhanh đi ông ngoại cũng yếu lắm rồi...chị sợ...."

"Chị qua thăm ông thường xuyên nhé...tháng sau em hết hợp đồng thì sẽ về....thôi bye chị em phải đi rồi."

Satang tắt máy rồi leo vội lên thùng chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ. Đã 6 năm tham gia tổ chức bác sĩ không biên giới, cậu bác sĩ đẹp trai trắng trẻo ngày nào nay đã nhuộm màu nâu rắn chắc. Thời gian đầu Satang cũng hơi khó khăn khi tập thích nghi với điều kiện vật chất thiếu thốn. Tuy nhiên nhìn thấy những trẻ em ở vùng thiên tai, dịch bệnh với cái nghèo đeo bám cậu càng động viên bản thân phải mạnh mẽ hơn. Những nụ cười trẻ thơ được cậu chăm sóc đã xoa dịu tất cả những đau khổ ngày xưa. Trái tim gần như đã được chữa lành...lành trong sự chấp nhận chứ không bao giờ có thể quên.

"Nhện chiên không ạ?" Một thanh niên cao lớn trên đầu đội một chiếc thúng nhỏ chạy theo mời chào món nhện chiên cho những bác sĩ trên xe.

"Eo...tôi ở Châu Phi mấy năm rồi vẫn chưa ăn được côn trùng...." Bác sĩ William từ chối ngay món côn trùng này.

"Không sao...tôi sẽ mua giúp anh tất cả." Satang nói với người phiên dịch giúp mua cả thúng của anh chàng kia. Mặc dù cậu cũng chưa quen đồ ăn địa phương lắm nhưng nhìn chú nhện này cậu lại nhớ về một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bản thân không bao giờ quên.

"Á...WINNY...MAU QUĂNG CON NHỆN ẤY ĐI...GHÊ QUÁ...."

"Đây là bạn của cháu mà sao cháu quăng đi được chứ... chú xem nè đáng yêu lắm ấy." Mặc kệ y tá Nam gào thét cỡ nào Winny vẫn nhất quyết cầm con nhện đưa lên trước mặt.

"CỨU TUI....HUHU....QUĂNG ĐI WINNY THẤY GHÊ QUÁ AH."

"Vậy chú đi ra ngoài đi...không có ai chơi với Winny cả...chỉ có bạn nhện thôi."

"Sao lại không có ai chơi cùng bé Winny đáng yêu nhỉ? Không phải chú bác sĩ đã đến rồi sao?"

"Aaaa...chú bác sĩ đến rồi..." Winny nhìn thấy Satang đến thì vui mừng quăng con nhện rơi tự do không may lại dính vào người y tá Nam.

"Aaaaaa.....trời ơi dính lên người tôi rồi....cứu tôi cứu tôi..." Y tá Nam mặt xanh lè không còn một giọt máu nhảy nhót lung tung cho con nhện rơi xuống. Satang thấy thế liền bắt ra khỏi người y tá Nam.

"Thôi được rồi cậu ra ngoài đi để tôi cho Winny ăn được rồi."

"Chú bác sĩ có nhớ cháu không?" Winny vẫn như mọi khi sà vào lòng Satang mỗi khi gặp mặt.

"Nhớ lắm nhưng trước tiên chúng ta đi rửa tay rồi cùng nhau dùng cơm nhé....ở đây là phòng chăm sóc sau phẫu thuật cháu đừng mang bạn của mình vào không hợp vệ sinh đâu." Satang nắm bàn tay nhỏ xíu để dưới vòi nước rồi cho một xíu xà phòng để làm sạch.

"Dạ...lần sau cháu sẽ bảo bạn ấy ở ngoài vườn chơi thôi..."

"Ngoan lắm....xong rồi lau tay nào."

"Xà phòng ở bệnh viện có mùi hoa oải hương( lavender ) y như ở chaingmai." Winny trước khi vào cô nhi viện đã cùng ba mẹ sống ở chaingmai nên đặt biệt hiểu rõ về các loài hoa.

"Ơ xà phòng này là mùi chanh mà?" Satang ngạc nhiên khi Winny lại ngửi được mùi Lavender.

"Vậy là mùi sữa tắm của chú bác sĩ ạ? lần nào gặp cháu cũng ngửi thấy hết...." Winny ôm chặt Satang và hít hà mùi thơm ngọt ngào đó.

"Ơ...sao cháu nhận ra vậy?" Satang thực sự có mùi Lavender, tuy nhiên rất nhẹ nhàng gần như không ai ngửi được. Một phần vì tập trung cho công việc nên cậu không tuỳ tiện phát pheremone. Một phần đã uống thuốc ức chế nhiều năm nên bị tác dụng phụ kể cả kì phát tình cũng biến mất.

"Thì mùi của chồng cháu mà sao cháu không nhận ra được chứ....chụt" Winny hôn nhẹ lên má của Satang...lần đầu tiên được em bé chủ động hôn Satang ngạc nhiên nhưng cảm thấy vô cùng thích thú.

"Vậy thì sau này chỉ được nhận ra mùi của chồng mình ở đám đông thôi đó nhớ chưa....chụt..." Satang cũng hôn đáp trả vào chiếc má mềm mà cậu muốn sờ vào mỗi ngày. Chú bác sĩ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở cùng Winny.

Đối với chú bác sĩ Winny chỉ là một đứa trẻ, cậu không hề nghĩ quá sâu về chuyện tình yêu. Nhưng không thể nào phủ nhận bản thân khi luôn nghĩ về tương lai hai người ở bên nhau khi Winny trưởng thành. Cậu chỉ nghĩ là do bản thân bị tổn thương nên cần chữa lành nhưng cậu đã không nhận ra từ đầu hai người đã gắn kết nhau như là định mệnh.

"Satang...hôm qua nghe bảo Jack tỏ tình cậu hả? kết quả sao rồi." William thấy Satang ngồi im lặng suy nghĩ bâng quơ thì liền bắt chuyện.

"À...tôi từ chối rồi."

"Sao vậy...? Cậu ấy là y tá omega xinh đẹp nhất ở nhóm mình mà."

"Tôi vẫn nhớ vợ tôi rất nhiều..." Satang kéo sợi dây chuyền nhỏ trên cổ áo ra đưa cho William xem.

"À...cậu vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương trên cổ ah? Từ lúc mới vào tổ chức đã thấy rồi?"

"Có thể là tôi sẽ đeo suốt đời...cũng như không bao giờ quên được em ấy...."

Chiếc xe chạy đến một đoạn trong rừng thì phải dừng lại để hai bác sĩ tự đi bộ vào vì không có đường cho xe chạy nữa. Hai chàng bác sĩ chất đồ lên hai chiếc xe đẩy gỗ rồi bắt đầu đi vào rừng để kịp trời tối. Sau hai giờ đi bộ mệt đừ thì cả hai cũng đến nơi khám chữa bệnh cho người dân mà họ dựng tạm. Trời thì cũng đã tắt nắng nhưng dưới ánh đèn yếu ớt Satang vẫn ngồi phân loại các loại thuốc mới được chuyển về. Ở nơi thiếu thốn đủ thứ như này thì từng viên thuốc là vô cùng quý giá. Cậu cẩn thận làm việc cho đến tối muộn cũng vì sắp phải rời đi nên trong lòng có chút không nỡ.

Hú..hú...... húuuuuuuuuuu

Tiếng mãnh thú tru tréo trong đêm như thế này đã quen thuộc với Satang. Cậu vẫn bình thản ngồi làm việc cho đến khi nghe được những âm thanh thanh lạ....

"Cứu....cứu tôi với....."

"A...anh là ai? Sao bị thương nặng như thế này?"

"Tôi là Pat....cứu tôi...." Pat ôm chiếc bụng đầy máu cùng với gương mặt trắng bệt giơ tay cầu cứu Satang.

"Bình tĩnh...không sao...có tôi rồi...tôi là bác sĩ...tôi sẽ giúp anh."
....................................

Siam Paragon - Băng Cốc

"Đây là thiệp mời đám cưới của anh....em dẫn Gemini và Luka đến dự nha."

"Woa vậy là ba Tang sắp kết hôn rồi ạ...thích quá vậy là Luka sẽ có thêm em chơi cùng."

"Em chúc mừng anh..." Fourth vui mừng nắm lấy tay Satang.

"Luka có muốn ăn kem không ba sẽ dẫn con đi mua kem nhé." Gemini tinh ý dẫn con đi ra ngoài để Fourth và Satang có thể tâm sự nhiều hơn.

"Ừm...cảm ơn em."

"Anh có hạnh phúc không?" Fourth không nhìn thấy sự hào hứng trong ánh mắt của Satang.

"Pat là một người rất tốt...."

"Còn anh thì sao?"

"Anh không giống người tốt sao?"

"Anh biết ý em không phải như vậy mà?" Fourth nhìn thẳng vào mắt Satang nghiêm túc hỏi. Ở bên nhau 10 năm sao mà Fourth không hiểu rõ tâm ý của Satang chứ. Cậu không nhìn thấy một chút tình yêu và hạnh phúc nào trong mắt bạn mình cả.

"Hiezzz....Pat đã giúp đỡ công ty của ông ngoại không bị phá sản cho nên..."

"Ơn nghĩa với tình yêu sao mà đi đôi được chứ anh?"

"Anh biết nhưng nhiều năm nay anh đâu có yêu ai nên chọn một người tốt vẫn hơn mà..."

"Vậy còn con của anh sau này? sẽ như thế nào nếu tụi nhỏ được sinh ra trong một gia đình không có tình yêu."

"Pat đã 40t rồi còn có một con trai 20t nên tụi anh sẽ dành hết tình yêu cho thằng bé."

"Hiezzz....em mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc với lựa chọn của mình. Có chuyện gì thì bất cứ lúc nào em và Gemini vẫn ở đây." Fourth nắm chặt tay Satang động viên.

"Thôi mà đừng có sướt mướt...kết hôn là chuyện vui mà. Có thêm một con trai lớn cũng thú vị lắm."

"Vậy anh hơn thằng bé có 15t thôi thằng bé có chịu gọi anh là ba không?

"Pat bảo là cậu ấy rất vui vẻ chưa gì đã gọi anh là ba lớn rồi..."

"Ủi thế thì nhất anh rồi...ba lớn...ba lớn nghe dễ thương he."

"Đừng có chọc anh mà..."
...............................................

"Đây là Satang chồng sắp cưới của ta....còn đây là Win con trai của anh."

"Chào con...con đúng là rất đẹp trai giống như ba Pat." Satang đưa tay ra chào Winny nhưng không nhận lại được sự hồi đáp.

("Sao cậu cứ đứng im lặng nhìn mình vậy? Mặt mình dính gì hay là mình xấu quá không đúng ý cậu ấy.") Satang đưa tay ra một hồi lâu đến mức đổ hết mồ hôi.

"Cậu chủ...ba lớn của cậu muốn bắt tay cậu kìa." Khaotung nhìn thấy Winny đứng im lặng không nói gì cũng không đưa tay đáp trả Satang thì liền bước lại gần nhắc nhở.

"Ờ...ờ...chào chú."

"Ờ...chú chào cháu." Satang trở nên ngại ngùng vì đã nghe bảo Winny sẵn sàng gọi mình là ba lớn nhưng bây giờ chỉ gọi là chú.

("Ôi mình nhìn không giống ba của người ta sao? Mặt mình trẻ trâu quá hay gì? biết vậy sáng vuốt tóc lên cao rồi...Mà nhìn cậu ấy cao lớn đầy cơ bắp thế này mình cũng có hơi lép vế thật.")

"Ơ hôm qua còn bảo đi mua quà cho ba lớn mà hôm nay lại mắc cỡ gọi chú là sao...haha" Ông Pat tuy cười giỡn nhưng vẫn là có ý không hài lòng với thái độ của Winny.

"Không sao đâu gọi gì cùng được mà." Satang hiểu rõ tính tình của Pat nên vội nói đỡ cho Winny.

"Vâng...chưa kết hôn thì vẫn là chú của con thôi.'

"Vậy thôi tuỳ ba con hai người...tôi không có ý kiến."

("Ba con hai người này làm sao vậy? Sao lại đấu mắt với nhau....mình không phù hợp để làm ba lớn thật rồi...thôi làm chú trước cũng được."

"Cậu ơi..." Satang đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren thì Mike tiến đến nắm tay.

"À...quên giới thiệu đây là Mike cháu của tôi...con của chị hai và chị dâu."

"Là Omega mà em nói đạt học bổng toàn phần ở nhạc viện Italy đó hả?"

"Đúng rồi...cháu của em học giỏi lắm vừa mới tốt nghiệp tuần trước thôi."

("Thì ra là cậu ấy...người mình đã gặp ở sân bay. Thảo nào cảm thấy quen thuộc quá.") Winny nhìn thấy Mike thì bao nhiêu cảm xúc tủi thân. ngày xưa lại ùa về rõ ràng nhất có thể.

"Cháu có vẻ là một siêu Omega vừa hay Win nhà ta vẫn chưa có đối tượng..." Ông Pat đứng sát Satang hơn cố tình che ánh nhìn của Winny.

"Dạ...cháu chỉ ngại anh Win chê...." Mike giả vờ ngại ngùng đứng cúi mặt xuống.

"Haha...cháu xinh đẹp như thế này ai mà nỡ chê chứ đúng không Win?"

"Ơ...dạ..."Winny mải mê suy nghĩ im lặng không nói gì cho đến khi nghe ba gọi mình mới giật mình đáp trả. Cậu cũng bối rối không biết trả lời thế nào. Nếu từ chối thẳng thừng thì Mike sẽ bị mất mặt.

Suốt buổi ăn đó Winny cũng không thể nào kìm lòng được mà không nhìn về phía Satang. Cậu lộ liễu đến nỗi mỗi món ăn mới được mang ra thì điều chọn miếng ngon nhất gắp cho Satang. Satang bối rối không biết là cậu con trai này có cảm tình với mình thật không sao lại cứ mãi gọi chú mà không chịu gọi là ba lớn.

"Hey...Anh Win cho em xin lỗi chuyện ở sân bay nhé. Tại vì thường hay bị trêu chọc nên em mới đề phòng..." Sau bữa tiệc Mike thấy Winny đứng ngoài ban công thì liền lại gần bắt chuyện.

"Không sao đâu...tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi nên không cần gọi bằng anh đâu."

"Auw...sao cậu biết tuổi của tôi..."

"Thì không phải cậu vừa tốt nghiệp là 22 tuổi sao?"

"À đúng nhỉ...vậy cậu vẫn chưa tốt nghiệp hả?"

"19 tuổi là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi."

"À quên...Enigma như cậu thì rất tài giỏi không có vô dụng như omega chúng tôi."

"Omega thì sao chứ? Ba Pat của tôi cũng là Omega."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro