Chương 8 : Đánh thức mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Đánh thức mùi hương

"19 tuổi là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi."

"À quên...Enigma như cậu thì rất tài giỏi không có vô dụng như omega chúng tôi."

"Omega thì sao chứ? Ba Pat của tôi cũng là Omega."

"À...không phải ý tôi không có như vậy....tôi xin lỗi vì không biết ăn nói làm cậu khó chịu."

"Không có gì đâu...."

Winny cảm thấy bản thân vô cùng rối bời. Trước đây cậu đã từng tưởng tượng viễn cảnh gặp lại người bạn thân thời thơ ấu sẽ vui vẻ hạnh phúc lắm. Những ngày ở trong cô nhi viện chỉ duy nhất người bạn này quan tâm tới cậu. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy khó chấp nhận đến như vậy. Từ ánh mắt cử chỉ đưa đẩy kia và cả mùi pheromones trà xanh đang nồng nàn quyến rũ cũng làm Winny phát ói lên được.

("Mình chán ghét vì cậu ấy được chú bác sĩ nhận nuôi sao? Là xấu tính, là ganh tị đúng không? Cậu ấy đã không chịu làm vợ chú bác sĩ vì mình sao? Sao anh Khaotung nói Enigma sẽ thích mùi hương của omega...bây giờ mình chỉ muốn không ngửi được mùi này thôi.")

Winny cứ im lặng suy nghĩ mà không nói gì nên Mike cũng chán nản mà rời đi. Winny cũng không buồn hỏi han...trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh chú bác sĩ đang ngồi bên cạnh ba nuôi. Thật sự cậu đã chuẩn bị tinh thần là chú bác sĩ sẽ có hạnh phúc với người khác nhưng trớ trêu thay người đó lại là ba của cậu. Những ngày tháng sau này cậu phải đối mặt với chú bác sĩ như thế nào đây? Winny rất muốn ngắm nhìn chú bác sĩ sau bao ngày xa cách nhưng cảm nhận được ánh mắt khó chịu của ba nên cậu đã bỏ ra ngoài.

"Cháu ra đây ngắm trăng hả?"

"Auw....cảm ơn chú" Dù đã cố tình trốn ra ban công thì Winny vẫn không thoát được khi Satang bước đến mang cho cậu một đĩa bánh kem.

"Cháu là Enigma đầu tiên mà ta gặp đó...đúng như trong truyền thuyết nhìn cháu cực kỳ tuyệt vời luôn."

("Đẹp quá...")

Winny nhìn thấy nụ cười của Satang thì cảm thấy không còn gì quan trọng nữa. Đất trời dường như cũng không dịch chuyển trong thời khắc này. Nơi ban công nhiều gió lạnh lẽo nhưng nụ cười ấy lại mang đến sự ấm áp đến lạ. Từng sợi lông mi trên đôi mắt kia cũng tuyệt đẹp nhất trên đời. Hướng nhìn ngày xưa của một cậu bé 10 tuổi và hướng nhìn của chàng trai 20t đương nhiên có sự khác biệt. Tuy nhiên vẫn là đắm chìm vào người ấy...người đã làm cậu đau khổ rất nhiều năm...

"Ta biết là cháu vẫn chưa thể chấp nhận được ta nhưng mà hãy cho ta được bước vào thế giới của cháu nhé...ta sẽ cố gắng làm một người ba tốt."

"Thích có con trai như vậy thì tự sinh mà nuôi đi." Winny không hiểu tại sao mình lại tỏ thái độ khó chịu như vậy với Satang. Cậu quay mặt ra ngoài tránh nhìn vào ánh mắt của chú bác sĩ.

"Chúng ta sẽ không sinh con mà dành hết tất cả tình yêu thương cho cháu nhé..." Satang nhẹ nhàng bước đến gần và đặt tay mình lên tay Winny.

"Giả dối...." Winny hất tay Satang rồi bỏ đi thật nhanh.

("Nhìn mình đáng ghét lắm sao? Sao cậu ấy lại khó chịu với mình như vậy." )

Satang đứng chết trân với hành động của Winny...Cậu bác sĩ tủi thân vô cùng không biết tại sao lại bị đối xử như vậy. Một cơn gió lạnh lướt qua đúng lúc làm cậu rùng mình cảm giác thật bất an. Nhưng thoang thoảng bên mình lại là một mùi hương cam thảo nhẹ nhàng mà lần đầu tiên Satang ngửi được.

RẦM......

Winny bước thật nhanh vào phòng riêng của mình rồi khoá cửa lại.

"Chết tiệt...mùi hương lavender của chú bác sĩ....sao mình lại cảm nhận được rõ rệt như vậy?"

Winny đóng cửa rồi leo lên giường nằm sấp xuống....bản thân cảm thấy nóng bức điên cuồng vì mùi hương mà mình vừa mới cảm nhận được.

"Thì ra đây chính là pheromone mà anh Khaotung đã nói...mùi hương đánh thức bản năng ham muốn tình dục của mình."

Winny cảm thấy khó chịu vô cùng...người cậu cũng phát ra pheromone nồng nặc.

"Khó chịu quá...mình như muốn nổ tung vậy."

"Chú bác sĩ...a...a....a....." Bản năng tự có trong người Winny trỗi dậy. Cậu đưa bàn tay vừa được Satang nắm lên sát mũi để ngửi mùi hương lavender ngọt ngào còn xót lại. Còn tay kia cậu dùng lực vuốt lên xuống thằng em đang nóng bức của mình.

"Aaaaaaaaaaa.....". Cuối cùng Winny cũng đã bắn ra tất cả khi nghĩ về Satang. Cậu nằm thở hỗn hển để điều hoà lại nhịp thở.

"Mình điên rồi...mình tự sướng khi nghĩ về ba lớn của mình sao....." Winny nằm đó tự chất vấn bản thân. Trái tim cậu đau đớn như có ai đang đâm vào từng nhát.

"Lúc nào mình cũng nói là chán ghét những người chỉ biết sử dụng mùi hương để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cuối cùng mình còn biến thái hơn họ....aaaaa"

Winny ôm đầu khó chịu. Cậu luôn nghĩ rằng mình đủ bao dung để chúc phúc cho chú bác sĩ. Nhưng cậu đã nhầm, bản năng chiếm hữu của một Enigma khiến cậu không thể nào xóa bỏ hình bóng của Satang dễ dàng như vậy.

"Alo...anh ơi dẫn em đi bar...em muốn...à...ừm...tìm cho em một omega nào đó đi." Winny mở điện thoại lên gọi cho Khaotung. Cậu không muốn những dục vọng xấu xa này đeo bám cậu nữa.
..................................

Satang : "Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa cậu cháu em về nha."

Pat : "Chúng ta sắp kết hôn rồi em đừng khách sáo như vậy nữa."

Mike : "cháu chào mợ ạ...cơm ở nhà của mợ rất ngon."

Pat : "Ăn nói khéo léo thật là một omega tốt chả bù cho Win cứ không chịu gọi em là ba lớn."

Satang : "mới gặp nên cậu ấy còn ngại em nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Pat : "Hay là để ý Mike rồi nên muốn gọi là cậu hơn haha."

Mike đỏ cả mặt khi bị chọc ghẹo chỉ biết nép sau người Satang.

Satang : "Anh để tụi nhỏ tự nhiên tìm hiểu nhau cũng được...không cần hối thúc sẽ ngại."

Pat : "Ừm anh về đây...em lên nhà đi."

Mike : "Con chào mợ."

Pat dù là omega nhưng luôn rất ngầu vì là một đại ca xã hội đen. Ông ngồi trên xe nhìn Satang và Mike đi lên nhà rồi mới chạy về.

"Alo...cậu Win đã đến Bar X thưa ông chủ."

"Ừm...chăm sóc tốt cho cậu chủ...đưa omega xinh đẹp nhất ở đó ra cho nó."

Ông Pat tắt máy rồi cau mài khó chịu. Đứa con ngoan ngoãn luôn chỉ biết học hành và làm việc nay đã trưởng thành. Tuy nhiên lại bằng một cách mà ông không ngờ tới.

"Tại sao nó lại phát Pherromone khi gặp Satang..." Ông Pat siết chặt tay kiềm nén cảm xúc. Đương nhiên là ông luôn nhận ra Satang là người xuất sắc thu hút rất nhiều omega. Nhưng đối với một Enigma thì ông mất hẳn sự tự tin vốn có.
.................................

"Hai chị vẫn chưa về nữa..." Satang tự mở cửa bật đèn lên vì NamtanFilm vẫn chưa về nhà.

"Dạ hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới nên chắc là hai mẹ sẽ đi ra biển không về."

"À thì ra là vậy...con nhớ đóng cửa cẩn thận cậu về nhé."

"Cậu ơi..." Satang vừa định quay về nhà thì bị Mike nắm tay kéo lại. Thật ra anh chàng bác sĩ chỉ ở căn hộ cách căn hộ của chị mình vài tầng thôi.

"Sao con...?"

"Cậu đừng về mà...ở lại nói chuyện với Mike chút đi." Mike ôm chặt Satang nũng nịu. Người lại bắt đầu phát ra mùi hương trà xanh nồng nặc.

"Lớn rồi còn làm nũng nữa..."

"Mike chưa có bạn trai nên vẫn còn nhỏ mà cậu." Mike vẫn bộ dạng nũng nịu đó kéo Satang ngồi xuống ghế Sofa cùng mình.

"Cậu phải về ngủ khuya còn đến bệnh viện trực nữa." Satang nhẹ nhàng đẩy Mike ra nhưng vẫn bị ôm chặt. Pherromone càng lúc càng nồng nặc hơn làm đầu cậu có phần choáng váng.

"Cậu không ở lại với Mike một tí được sao cậu...ngủ một mình Mike cô đơn lắm." Mike tựa đầu vào vai Satang rồi xoa xoa ngực cậu mình...

"Cậu mệt Mike..." Satang bình thường miễn nhiễm với Pherromone nhưng không hiểu sao từ lúc ngửi được mùi cam thảo ở nhà Pat thì cơ thể bắt đầu khó chịu.

"Cậu ơi...cậu thương Mike không? Mike thương cậu lắm đó...." Bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển xuống dưới đũng quần của Satang.

"Không được Mike..." lúc này thì Satang đã hiểu rõ dụng ý của Mike rồi nên ra sức ngăn cản. Cậu nắm bàn tay hư hỏng đẩy ra nhưng không hiểu sao lại không đủ sức.

"Cậu không chịu kết hôn với Mike cũng được chỉ cần cho Mike ở bên cậu một chút thôi được không? Mike yêu cậu mà..."

Mike lúc này đã chủ động leo lên người Satang ngồi. Pherromone của một siêu omega cũng không phải tầm thường. Đầu óc Satang bắt đầu mụ mị hai tay cậu đặt hờ lên eo của Mike.

"Đêm nay để cho con chiều cậu nha..."

Trong giây phút gần như lún sâu vào dục vọng Satang chợt bừng tỉnh đẩy mạnh Mike ra và chạy ra khỏi cửa.

("Chú bác sĩ thích Winny không?"

"Thích chứ? Sao lại hỏi vậy?"

"Chú bác sĩ có thể chỉ có một mình Winny là vợ được không ?"

"Đương nhiên rồi...chỉ một mình Winny thôi."

"Vậy mà hôm nay cháu nghe mấy cô y tá bảo là bác sĩ Satang đẹp trai nhất bệnh viện ước gì được làm vợ bác sĩ." Bé Winny đứng dậy chống hai tay lên eo rồi phồng má diễn lại cảnh nói chuyện của y tá.

"Haha...ai bảo Winny không giống omega...ra dáng một người vợ ghen tuông rồi đấy." Satang nhìn thấy bộ dạng của bé Winny thì ôm bụng cười.

"Ghen tuông là gì ?"

"Lớn lên cháu sẽ hiểu...nếu lo lắng thì về ở cùng nhau rồi ăn nhiều nhanh lớn để làm vợ của chú nhé." Satang ôm em bé của mình vào lòng xoa đầu yêu thương

"Dạ...")

"Tại sao qua bao nhiêu năm rồi vẫn không thể quên được những ngày tháng ngắn ngủi ở bệnh viện cùng với Winny...?" Satang chạy thật nhanh về nhà đóng cửa phòng lại rồi ngồi gục xuống đất.

Trong lúc bản thân sắp rơi vào dục vọng thì trong đầu vẫn vang lên tiếng của bé Winny. Cậu ôm đầu khóc nức nở như những lần trước.

"Nếu bây giờ Winny còn sống thì có phải chúng ta đã kết hôn và sống hạnh phúc cùng nhau rồi không?...huhu....tại sao lúc đó chú không đưa cháu đi sớm hơn?...cháu ghét chú đến nỗi không thèm xuất hiện trong giấc mơ của chú một lần nào hết vậy?....huhu."
..........................................

🎶Dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu đi nữa

Thì trong trái tim của ta vẫn sẽ luôn nhớ về chàng

Khi vận mệnh vẫn còn xoay chuyển, màn đêm vẫn len lỏi vào cuộc sống

Thì trái tim ta vẫn sẽ lo lắng, không biết chàng sẽ ra sao?🎶

"Cậu Khaotung lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua...còn đây là?"

Khaotung và Winny vừa bước vào thì đã được quản lý quán bar chào đoán nồng nhiệt. Phố đèn đỏ này có rất nhiều con đường được công ty Pat bảo kê nhưng đây là lần đầu tiên Winny bước chân đến. Ánh đèn xập xình cùng tiếng nhạc vang vọng khắp nơi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

"Cậu Win con của ông chủ..." Khaotung chỉ nói một câu nhẹ nhàng thì không khí nơi này bắt đầu thay đổi. Tất cả ánh nhìn điều hướng về phía Winny...một Enigma cực hiếm mà giữa hàng triệu người thì mới có một. Winny còn là con của ông chủ Pat nữa thì hào quang lại lấp lánh gấp bội.

"Vâng...vâng mời hai ngài vào..." Tên quản lý bây giờ cúi thấp người đến nổi đầu ông ta có thể chạm vào ngực bất cứ cô gái nào đứng ngán đường.

Khi Winny bước vào gần đến phòng VIP thì có một nhóm người ồn ào gây sự chú ý của cậu.

"KÊU SIN RA ĐÂY CHO TÔI? TẠI SAO LẠI ĐƯA MỘT ĐỨA TỆ NHƯ VẬY VÀO HẢ?"

"Em xin lỗi anh..xin anh đừng đuổi em mà....con của em đang cần tiền chữa bệnh...xin anh." Một omega bị thương ở mặt đang bị khách hàng nắm cổ áo đuổi ra khỏi phòng.

"LẠI CÒN CÓ CON NỮA CHỨ...DÁM ĐƯA CÁI THỨ HẾT THỜI NÀY CHO TAO...TỤI MÀY KHÔNG MUỐN LÀM ĂN NỮA HẢ?" Tên khách to lớn hùng hổ đến nỗi 3 người nhân viên bảo an cũng không cản được hắn. Hắn giơ tay lên cao tính tác động vào mặt omega đang quỳ dưới đất kia.

"Mày...không thích thì đi chỗ khác. Làm loạn gì ở đây?" Bàn tay to lớn đó đã không thể đáp xuống nơi cần đến mà bị một lực thật mạnh siết chặt. Pheromone của một Enigma là vô cùng mạnh mẽ khiến hắn không thể chịu nổi mà gần như gục ngã.

"MÀY...MÀY LÀ THẰNG NÀO..?

"Đây là cậu chủ Win...hôm nay Sin phải phục vụ cậu ấy nên đừng mơ sẽ được gặp nữa."

"Hứ...sao không nói sớm. Vậy mày quay vào phòng với tao." Tên khách biết đã đụng phải người không nên đụng đành quay lại kéo áo omega mà hắn vừa xua đuổi.

"Đứng lại...tối nay tôi muốn người này...." Winny chỉ thẳng vào omega đang quỳ ở dưới đất kia khiến tất cả mọi người điều xanh mặt.

"Cậu Win hàng này chỉ là loại C thôi...chúng tôi đã chuẩn bị loại A cho cậu rồi."

"Tôi muốn người này..." Winny vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào omega kia.

"Là tôi...thật sao?" Omega đang quỳ ở dưới đất mặc dù đang rất cần tiền nhưng với thể trạng yếu ớt thì bản thân cũng e dè một Enigma rất nhiều.

"Đúng vậy...cậu theo tôi. Ngoài cậu này và rượu tôi không cần thêm bất cứ ai nữa." Winny nói xong quay mặt đi tiếp để lại sự ngơ ngác cho tất cả mọi người.

🎶Lúc anh nhận ra thì anh đã yêu em mất rồi, chẳng thể trốn chạy được nữa

Anh sẽ phát điên lên vì nhớ em mất

Rồi trái tim anh cứ thế mà mơ mộng nhiều hơn

Lúc nào cũng nhớ đến tên em

Cứ tưởng rằng mình có thể nhịn được nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được

Vì cả thời gian của trái tim anh đã dành để yêu em hết rồi🎶

"Anh chỉ muốn uống rượu thôi hả?"

"Rót tiếp đi..."

"À vâng..."

Không khí cứ yên lặng trôi qua gần 30 phút, một người rót rượu một người liên tục uống. Dù có thêm bao nhiêu ly nữa thì Winny cũng chẳng thể say sưa mà quên được hình bóng của Satang. Mùi hương Lavender vẫn còn đọng lại trên người cậu, nhưng có thể chỉ là sự tưởng tượng của Winny mà thôi.

"Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"À được 2 năm rồi thưa cậu chủ..." Bàn tay run run cứ thể rót thêm rượu vào ly.

"Con của cậu được mấy tuổi rồi?"

"Thằng bé được 3 tuổi rồi, đã đi học mẫu giáo rồi đấy." Khi nhắc về con của mình thì ánh mắt của chàng trai rót rượu rực rỡ hơn nhiều.

"Là một omega sao?"

"Không...không....là beta bình thường thôi...không phải omega gì hết."

"Đừng sợ Sunny...tôi sẽ không bắt thằng bé về để sau này sinh con cho tôi đâu." Winny thấy Sunny run rẩy sợ hãi thì ôm hai vai trấn an ngay lập tức.

"Cậu là ai...? Sao lại biết tôi là Sunny?"

"Sao mà tôi có thể không nhận ra cậu chứ khi vết sẹo trên cổ cậu là do tôi tạo ra mà...hiezzz." Winny lúc vừa nhìn thấy đã nhận ra Sunny ngay. Ngày cậu 10t thì Sunny đã 15 tuổi nên lớn lên thì gương mặt vẫn cứ như vậy không thay đổi nhiều.

"Là Winny...cậu là Winny....không thể như vậy được...Winny chết từ lâu rồi mà."

"Tôi là Winny đây...tôi chưa chết."

"Cũng thật hài hước nhỉ? ngày xưa tôi suốt ngày nói lớn lên cậu sẽ trở thành trai bao nhưng cuối cùng thì tôi mới..."

"Sunny...qua rồi đừng nhắc nữa. Cậu nói xấu tôi thì tôi cũng đánh cậu rồi. Quá khứ đen tối ở nơi đó chúng ta hãy quên đi thôi."

"Winny...xin lỗi huhu....xin lỗi cậu rất nhiều."

"Không sao...không có gì nữa hết. Sau này cậu và con trai sẽ không phải cực khổ nữa đã có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro