Chương 9 : Daddy của bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Daddy của bé

"Mới sáng sớm mà con chuẩn bị đi đâu vậy Mike?" Namtan và Film vừa về đến nhà thì đã thấy Mike sửa soạn xinh đẹp để đi ra ngoài.

"Hai mẹ đã về....dạ con có hẹn bạn đi ăn sáng rồi luyện đàn một tí thôi ạ."

"Vậy con đi rồi về sớm nha..."

"Dạ...mẹ Mike sẽ về sớm mà." Mike hôn vào má của Namtan và Film rồi đi ra ngoài.

"Alo anh đến chưa vậy...bé đói lắm rồi nè." Mike vừa ra khỏi nhà thì mở điện thoại lên gọi cho ai đó ngay lập tức. Sau đó lái xe đến chỗ hẹn.

"Em ăn nhiều vô đi không sợ béo đâu mà..."

"Thôi ăn nhiều thì béo lắm xong anh Bem lại chê bé thì sao." Mike nũng nịu khoác tay lên cổ của Bem.

"Ôi anh mê em như vậy sao mà chê em được...." Bem hoàn toàn chìm đắm vào cậu người yêu xinh đẹp.

"Vậy bé ăn thêm nhé...bánh ngọt ở nhà hàng này ngon lắm."

"Được...ăn bao nhiêu cũng được mà...miễn em vui là được."

"Vậy em ăn thêm rồi một tí nữa sẽ cùng anh vận động ở trên giường nhé..." Mike nói nhỏ vào lỗ tai của Bem những lời ngọt ngào đồng thời phát ra Pheromone khiến anh chàng nhân tình không còn chút sức lực nào nữa.
............................................

"Cậu chủ muốn mua nhà để làm gì vậy? Biệt thự của ông chủ rộng lớn như vậy sao lại dọn ra ngoài chứ." Khaotung đúng là bị sao quả tạ chiếu trúng khi tối qua thì phải dẫn Winny đi Bar, sáng lại phải dẫn đi mua nhà. Cậu buồn ngủ đến nỗi ngáp lên ngáp xuống cả chục lần.

"Em lớn rồi cũng phải dọn ra riêng thôi...ba còn sắp kết hôn nữa."

"Ông chủ bảo là sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới mà chắc mất nhiều thời gian lắm đó. Với lại cậu Satang cũng hiền lành như vậy chắc ở chung không vấn đề gì đâu."

"Anh nè...em hỏi anh chuyện này được không?"

"Ừm cậu chủ cứ hỏi đi..."

"Tình yêu và tình dục có cần phải đi đôi với nhau không?"

"Không cần...người ta ngủ với nhau ầm ầm dù không có tình yêu đấy. Àh mà tối qua cậu chủ cũng có một omega rồi đó thôi...hoàn toàn làm được với người mình không yêu mà."

"Em không làm được..."Winny ngồi xuống chiếc ghế Sofa duy nhất trong căn nhà mới không có một món đồ nội thất nào khác. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau rối bời.

"Cái gì...hôm qua cậu không làm gì cả? Cậu bị liệt dương hả?"

"Hiezz...nói cái gì vậy...em ham muốn nên mới đi tìm omega...nhưng mà không được...."

"Khoan khoan là sao? là cậu lên rồi đi tìm omega nhưng lại không lên được...vậy là cậu muốn một alpha sao? Ah không...cậu có tình yêu với chú bác sĩ...vậy cậu sẽ lên với chú bác sĩ...nhưng mà cậu đã gặp chú bác sĩ đâu...nhưng cậu lên....là sao?"

"Em thật sự đã gặp lại chú bác sĩ..."

"Cậu gặp lại chú bác sĩ lúc nào? còn lên nữa...hôm qua chúng ta dùng cơm với..." Khaotung bắt đầu kết nối tất cả sự việc lại và cũng nhớ ánh mắt chìm đắm của Winny đối với Satang tối qua.

"CHÚ BÁC SĨ LÀ CẬU SATANG....ÔI TRỜI ƠI....ĐIÊN MẤT."  Khaotung ôm đầu hét lên...tình huống này quá sức tưởng tượng đối với cậu rồi.

"Em cũng không nghĩ sẽ gặp lại chú bác sĩ ở hoàn cảnh như vậy...em không biết làm sao nữa...em tệ lắm phải không? Em thậm chí đã tự xử khi nghĩ về chú bác sĩ..." Winny rối bời không biết làm sao để thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi này nữa. Cậu ôm đầu bứt tóc rồi tự đánh vào đầu mình thật mạnh.

"Á CẬU CHỦ LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY MÀ CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MÀ...." Khaotung nhanh chóng chạy đến nắm chặt hai tay Winny lại để cậu không thể tự làm đau bản thân nữa.

"Em không biết có phải là tình yêu không nữa...nhưng em khó chịu lắm anh. Em nhìn thấy chú bác sĩ ở bên cạnh ba thì em cảm thấy ghét chú bác sĩ lắm. Nhưng khi gần gũi thì em lại xuất hiện những dục vọng xấu xa với chú bác sĩ...em không biết phải làm sao nữa?"

"Bình tĩnh Winny...chỉ là những tiếc nuối vì lời hứa ngày xưa không thành thôi. Cậu chỉ cần tránh mặt chú bác sĩ và tìm cho mình một người yêu thật sự thuộc về cậu thôi." Khaotung ôm chặt Winny vào lòng dỗ dành.

"Em có phải là biến thái lắm không?"

"Không phải..cậu đang trưởng thành thôi. Chỉ là cậu luôn chỉ nghĩ về chú bác sĩ nên không cảm nhận được người khác. Nghe lời anh hãy từ bỏ đi...sau này thừa kế tập đoàn thì sẽ càng có rất nhiều người  muốn đến với cậu.'

"Em không biết mình có làm được không nữa..." Winny cũng ôm chặt Khaotung vùi đầu vào người anh trai đã chăm sóc cho cậu từ bé. Đối với cậu chỉ có Khaotung là vùng an toàn luôn có thể tâm sự tất cả mọi suy nghĩ trong lòng.

Cuối cùng cả hai cũng đã hoàn thành xong thủ tục mua nhà chỉ sau vài giờ. Khaotung cũng tán thành với quyết định của Winny. Cậu lo lắng cho cậu chủ của mình rất nhiều vì hơn ai hết cậu hiểu tính tình của ông chủ. Người mà ông chủ muốn thì có trời mới cản được.

("Bây giờ chỉ mong là Winny sẽ nhanh tìm được người yêu mới và quên đi chú bác sĩ...")

"Tối nay em sẽ đến Bar X tiếp tục nhưng mà anh không cần đi theo đâu."

"Ừm người tối qua không được thì cậu đổi người khác đi...có thể cùng lúc 2...3 em cũng được đó." Khaotung vừa chọc ghẹo vừa thật lòng muốn Winny sẽ tìm được niềm vui mới.

"Một người còn lên không nổi mà anh còn xúi nhiều người..."

"Vậy bây giờ anh về ngủ tí nha anh mệt quá...tối qua phải ở ngoài đập muỗi đợi cậu mà cậu lại không làm ăn gì được hết...thật vô nghĩa."

"Vậy cũng được em ghé qua đằng kia mua ly cà phê đã...."

Winny không hiểu bản thân nữa...rõ ràng tối qua cậu rất Hưng phấn khi nghĩ về chú bác sĩ. Nhưng đến khi cùng Sunny lại không thể có phản ứng. Mặc dù trong lòng rất thương cảm cho Sunny. Cảm giác cũng gần gũi ấm áp chứ không xa lạ như đối với Mike. Sunny cũng không có mùi hương làm cậu khó chịu nhưng rốt cuộc vì lí do gì bản thân lại không thể "lên" dù chỉ một chút...

"Cho tôi một ly Latte dừa..."
"Cho tôi một ly Latte dừa..."

"Win...cháu cũng đến đây uống cf hả."

Winny đứng chết trân khi nhìn thấy người mình đang cố tình tránh né lại hiện diện trước mặt mình.

"Ờ...chú trực cả đêm qua nên bây giờ buồn ngủ quá ghé ngang mua ly cà phê." Satang lại phải tự chữa ngượng bằng cách cười nói dù Winny không đáp trả.

"180 baht tổng cộng ạ..." Cô nhân viên thông báo số tiền thì Satang lập tức lấy điện thoại ở trong túi ra nhưng vẫn là không kịp với Winny.

Bíp...

"Nhận đủ 180 baht ạ...xin mời quý khách ra bàn ngồi chờ." Cô nhân viên lại tiếp tục đưa thẻ chờ cho Satang. Winny bị rơi vào tình huống phải ra bàn chờ cùng nhau.

"Hơ....ơ...oooooooooo." Satang không biết phải nói gì nữa nên ngồi im lặng được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến nên ngáp một hơi dài.

"Chú buồn ngủ lắm sao?"

"Ờ...chú cũng trực đêm quen rồi không hiểu hôm nay sao lại cảm thấy buồn ngủ quá." Satang vui mừng thật sự vì cuối cùng Winny cũng chịu nói chuyện với mình liền mỉm cười thật tươi.

"Sao chú không về nhà ngủ?"

"Ờ...tại chú tính đi mua một ít đồ." Satang tìm đại một lý do chứ không thể nói với Winny việc mình bị mất ngủ nhiều năm được.

"Người ta xếp hàng dài lắm chú tựa vào ghế ngủ một chút đi."

"Không sao đâu chú..."

"Ngủ đi..."

Satang không hiểu sao lại sợ ánh mắt nghiêm nghị của Winny cộng với mùi hương cam thảo nhẹ nhàng khiến hai mí mắt không mở nổi nữa nên đành nằm tựa vào chiếc ghế hình đám mây ngủ ngon lành.

("Ngủ mà cũng đẹp nữa...sao lúc muốn gặp chú thì không gặp được còn lúc muốn tránh mặt thì lại gặp nhau thế này.")

Winny im lặng ngồi nhìn Satang ngủ...Hai người đang ngồi bên một chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào điểm tô thêm sắc hồng cho đôi má. Winny chỉ biết đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy có gì đẹp hơn chú bác sĩ của mình. Kể cả chậu hoa hồng đặt bên khung cửa kia cũng có phần kém sắc hơn.

("Chú đã quên cháu rồi đúng không? Lời hứa bâng quơ với một thằng nhóc thì làm sao mà có giá trị được? Cháu ghét chú lắm...ghét đến nổi muốn bóp nát gương mặt xinh đẹp kia để không còn ai yêu thích nữa. Lúc đó chú có thể chỉ là của Winny thôi được không?")

Những nhớ nhung, những ấm ức, nỗi đau dằn xé nhiều năm giờ đây đã biến thành thù hận. Winny nhen nhóm trong lòng những suy nghĩ xấu xa để trả thù chú bác sĩ. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy thì trái tim lại thêm một lần tan chảy. Một con muỗi bay đến gần gương mặt xinh đẹp đó cậu cũng không nỡ cho phép nó làm đau người cậu thương, thì làm sao chính cậu có thể làm điều đó.

("Cháu ghét chú...nhưng cháu yêu chú...cháu phải làm sao đây? Đối với omega nào chú cũng hứa hẹn rồi bỏ đi như vậy sao?...Chú chưa từng nghiêm túc với bé Winny đúng không.")

Winny nghiêng mặt theo hướng nghiêng của chú bác sĩ để nhìn rõ hơn. Trái tim đập loạn liên hồi vì sự gần gũi này. Cậu đưa tay đến gần nhưng không dám chạm vào mặt chú bác sĩ.

("Gương mặt xinh đẹp này để bao nhiêu người chạm vào rồi ?....Đôi môi của chú đã chạm vào môi của những ai..? Nếu có kiếp sau chú có hoàn thành lời hứa chỉ có một mình Winny là vợ không? Hay là cháu chết đi rồi thì chú có đau khổ dằn vặt như cháu lúc này không?")

Ngón tay dần lướt đến đôi môi xinh đẹp rồi dừng lại. Làn khí nóng đến từ hơi thở của Satang khiến Winny chỉ muốn chạm vào. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh mình sẽ được được đặt môi lên vị trí đó mà cắn mút. Mùi hoa lavender lại khiến đầu óc cậu mụ mị...cơ thể bắt đầu phản ứng thật mạnh mẽ. Cậu từ từ đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi của Satang.

Reng....reng...reng...

Tiếng chuông báo đến lượt nhận cà phê mang Winny quay trở về thực tại. Cậu rút nhanh bàn tay xấu xa kia lại.

"Hơ....Không hiểu sao chú ngủ say mê luôn..."

Satang cũng giật mình tỉnh dậy vươn vai. Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Mùi hương cam thảo làm cậu thích thú rất nhiều chỉ muốn được ngửi thêm nữa nhưng Winny đã thu lại Pheromone mất rồi.

"Cà phê của chú đây...sao chú thích loại này vậy?"

"Cảm ơn cháu...cách đây nhiều năm có một bệnh nhi đã bỏ kem dừa vào ly cà phê của chú nên cảm thấy ngon và thích đến giờ."

"Chú nhớ chuyện cách đây nhiều năm luôn hả ?"

"Ừm nhớ chứ...bệnh nhi này rất đặt biệt."

"Vâng..."

"Cuối cùng cháu cũng cười rồi...cười lên đẹp trai quá sau này cười nhiều một chút nha."

"Vâng..."

("Chú bác sĩ uống cà phê có ngon không ?"

"Không ngon...đắng lắm."

"Vậy sao chú uống mỗi ngày vậy..."

"Vì chú phải tỉnh táo để còn chăm sóc cho mấy em nhỏ như Winny nữa."

"Vậy Winny cho chú kem của mình nè." Winny dù rất thích kem dừa nhưng đã nhường cho chú bác sĩ. Bằng cách cắm thẳng cây kem vào cốc cà phê.

"Á...Winny lại quậy phá nữa rồi...làm vậy sao mà uống được chứ." Y tá Nam thấy vậy liền khó chịu với Winny ngay lập tức.

"Không sao mà, cũng ngon đó chứ. Winny của chú sáng tạo ghê." Satang cưng chiều Winny nên cũng uống hỗn hợp kem cà phê dừa ngay.

"Lêu lêu...thấy chưa...chú bác sĩ nói ngon kìa.")

"Win chút nữa đi qua cửa hàng bên kia đường với chú đi..."

"Vâng có gì không ạ?"

"Chú muốn mua áo cho con, hôm qua con đã tặng quà cho chú mà chú không có gì cho con cả."

"Không cần đâu."

"Chú...cũng muốn chăm sóc cho Win như là ba lớn của con vậy."

"Ửm..." Winny đang vui vẻ trong lòng thì bị hai từ "ba lớn " kéo về thực tại nghiệt ngã.

"Con có thể gọi chú là ba được không? Không thì daddy cũng được."

"Daddy?"

"Ừm daddy kiểu mà...ừm..." Satang bị gương mặt nghiêm túc của Winny làm sự tự tin giảm hẳn.

"Daddy của bé ơi bé muốn túi xách mới bản giới hạng...daddy mua cho bé đi."

"Ừm baby của anh muốn cái gì anh cũng mua cho hết...miễn là ngoan ngoãn chiều chuộng anh là được rồi....chụt."

"Bé sẽ ngoan mà..."

Satang đang ấp úng mở lời với Winny thì vừa lúc có một đôi nam nữ khoác tay nhau bước vào. Người nữ gọi người nam là daddy và ra sức nũng nịu để được tặng túi xách mới.

"Không phải...ý chú không phải là kiểu đó...thôi được rồi cứ chú cháu trước đã." Satang ngại ngùng đỏ hết cả mặt với tình huống dỡ khóc dỡ cười này.

"Vậy daddy sẽ mua áo cho bé hả?" Winny nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Satang thì thích thú vô cùng nên buông lời chọc ghẹo.

"Đi thôi cháu thích màu gì?"

"Màu gì mà daddy tặng bé cũng thích hết haha..." Winny được một trận cười hả hê. Đã lâu lắm rồi cậu không vui vẻ như vậy.

"Thôi...không được kêu daddy nữa nha...chú cũng biết quê đó..đi nhanh nào." Satang nắm chặt tay Winny kéo nhanh qua đường để cho đỡ ngại.

"Vâng...bé biết rồi daddy..haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro