Chương 10 : Tự chán ghét bản thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tự chán ghét bản thân (H)

"SUNNY ĐÂU...NÓ ĐÂU RỒI....MÀY RA ĐÂY CHO TAO?"

"Có chuyện gì vậy Sin? Sunny vẫn còn ngủ trên giường kìa."

Sin tức tối bước thật nhanh lại giường rồi giật mạnh chiếc chăn đang ở trên người Sunny.

Bốp.....

"THẰNG CHÓ CHẾT NÀY...." Sin nắm tóc Sunny lôi dậy rồi tán vào mặt một cái thật mạnh.

"Ui...da...sao mày đánh tao." Sunny đang ngủ bỗng dưng bị lôi dậy không biết chuyện gì xảy ra.

"MÀY CÒN GIẢ VỜ NGÂY THƠ NỮA HẢ? TỐI QUA AI CHO MÀY GIÀNH KHÁCH CỦA TAO?"

"Tao giành khách của mày lúc nào?" Sunny cũng vô cùng giận dữ nhưng ở quán bar này Sin là người nổi bật nhất được nhiều khách chọn nhất nên không ai dám làm phật lòng.

"Mày giả vờ tội nghiệp để cậu Win chọn mày mà không chịu gặp tao...cái đồ đỉ điếm...đồ mất dạy."

"Tao không có mà...cậu Win tự chọn chứ tao không có."

Bốp...bốp...bốp....

"Không có nè...giành khách nè...giả vờ ngây thơ nè..."

Mỗi một câu nói thì Sin lại tán vào mặt Sunny một cái. Tất cả mọi người chỉ dám đứng nhìn chứ không ai khuyên can cả. Sunny chỉ biết cắn răng chịu đau chứ không thể hề dám bật lại dù chỉ một câu. Cậu không muốn mất đi công việc này.

"Tôi xin lỗi cậu...lần sau tôi sẽ không dám nữa...cậu đánh ở đâu cũng được hãy chừa khuôn mặt này để tôi kiếm tiền nuôi con...hic." Sunny cuối cùng không chịu nổi sự đau đớn liền quỳ xuống cầu xin Sin.

"Hứ...mày chỉ là một đứa hết thời... Lại không lượng sức mình mà giành cậu Win. Liệu hồn mà tránh xa cậu ấy ra nhé." Sin nói xong liền quay mặt bỏ đi.

Sunny đau đớn tủi nhục vô cùng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tìm nước đá chờm mặt. Cậu mỉm cười với mọi người nhưng trong lòng tan nát hết. Hôm qua Winny đã cho cậu rất nhiều tiền nhưng cuối cùng vẫn bị đám bảo kê ở quán bar lấy. Winny cũng có nói sẽ quay lại nữa nhưng làm sao mà Sunny dám tin đó là sự thật. Một thiếu gia nhà giàu còn là Enigma thì làm sao mà giữ lời hứa với một người thấp hèn như cậu chứ. Cậu chưa bao giờ quên mình đã bị chính người chồng Alpha đem bán đi như thế nào.

("Đi theo tao..."

"Đi đâu? Con đang sốt em phải chăm sóc."

Bốp....

"Nói nhiều...một đứa omega vô dụng như mày lại còn đẻ ra một đứa omega bệnh tật thì còn nói gì nữa chứ."

"Anh dẫn em đi đâu vậy? Em xin anh đừng bắt em xa con."

"Đi làm đĩ kiếm tiền về nuôi con đi tao không còn sức để nuôi hai đứa mày nữa."

"Đừng mà...em sẽ tìm việc khác đừng bắt em làm trai bao." Sunny ra sức van nài nhưng Bem vẫn lôi kéo cậu đến quán bar này để bán.")

"Cuối cùng thì nó bán mình để mua tặng người yêu một sợi dây chuyền...thằng chó chết."  Sunny ôm mặt đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù có thể nào cậu cũng không muốn con mình sẽ chịu cảnh giống như mình ngày xưa. Nên dù có tủi nhục đến đâu cậu cũng cố gắng kiếm tiền để chuộc con ra khỏi cô nhi viện Angel.
.......................................

"Win cao lớn đẹp trai thật đó nên mặc áo nào cũng đẹp hết."

Satang loay hoay cả giờ đồng hồ cũng không chọn được áo cho Winny. Cái nào cậu cũng bắt Winny mặc thử vì thấy đẹp sau đó lại cảm thấy một chiếc áo khác đẹp hơn.

"Chú định mua hết cửa hàng cho cháu hả?"

"Chú cũng muốn vậy lắm đó..." Satang chăm chú chỉnh lại cổ áo cho Winny. Cậu cảm giác như đang chăm sóc con trai của mình vậy.

"Chú mua cái nào cháu cũng thích nên cứ lấy đại đi." Winny cũng không biết cái áo nào sẽ phù hợp với mình nữa vì trong mắt cậu chỉ chứa đựng duy nhất nụ cười rạng rỡ kia.

"Auw...vậy lấy cái này...đi thanh toán nào." Satang bị ánh mắt của Winny làm chững lại vài giây. Cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt đó bằng cách quay lưng đi thật nhanh.

("Ánh mắt của Win làm mình có cảm giác lạ quá...nhưng cũng thật may vì cậu ấy không ghét mình nữa.")

"Xong rồi cháu về cẩn thận nhé...nhớ mặc áo của chú tặng nha."

"Vâng...cảm ơn chú."

Satang đứng nhìn theo cho đến khi xe của Winny chạy đi. Cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng rất nhiều và tinh thần cũng thoải mái vì đã ngủ được một ít. Dù Winny không phát Pherromone thêm một lần nào nữa nhưng Satang vẫn cứ vương vấn mùi hương cam thảo ngọt ngào ấy.

("Cậu ấy sẽ mặc áo mình mua không nhỉ? Hay chỉ nhận cho mình vui lòng thôi...Enigma thật tuyệt mùi hương của cậu ấy cứ làm mình muốn ngửi mãi.")

Kéttttttttt......

Trong khi Satang e ngại không biết Winny có mặc áo của mình tặng không, thì thậm chí chiếc áo đó gần như trở thành vật báu đối với Winny. Chiếc siêu xe màu đen chạy thật nhanh vào một đoạn đường vắng rồi dừng lại.

"Aaaaa...aaaa....chú bác sĩ...mùi hương của chú tuyệt quá..."

Winny không thể chờ đợi thêm để giải tỏa thằng em hư hỏng đang nóng bức điên cuồng của mình. Một tay cậu cần chiếc áo có mùi hương lavader còn một tay thì ra sức vuốt mạnh thằng em của mình.

"Aaa...aaaa....aaaaaaa...."

"Chết tiệt thằng chó này mày lại tự xử vì ba lớn của mày nữa..." Winny tự chán ghét bản thân mình nên đập đầu vào vô lăng đến chảy cả máu.
..........................................
Bar Lemon

"Ha lổ tên trai bao mày gọi cho tao tới chưa?..."
Khaotung ngồi ở quầy bar đã hơn 15phut vẫn chưa thấy đối tượng mình cần gặp đến. Lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi nên cậu tranh thủ ăn diện xinh đẹp đi tìm một omega để xả stress.

"Sao...đến rồi hả? Tao có thấy đâu...áo màu cam hả? Ờ ờ thấy rồi có vẻ hơi cao hơn tao đó mà thôi cũng ngon lành..."

Khaotung nhìn về hướng cửa thì thấy đúng là có  một anh chàng mặc áo cam vừa bước vào.

("Dáng người cao quá nhưng với gương mặt đẹp trai trắng trẻo đó thì chắc chắn đêm nay sẽ thật tuyệt vời.")

Khaotung hí hửng ngồi chờ anh chàng trai bao bước đến thì lại thấy có một tên nào đó cản đường.

"Thôi mà tao không đi xem mắt đâu...tao bận lắm lâu lâu mới được ngủ một ngày mà."

"Bác sĩ trưởng khoa anh đã 35 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu anh tính chết già ở cái bệnh viện nhi đó hả?"

"Thì lúc nào duyên nợ đến thì yêu thôi chứ sao phải gấp gáp đi tìm chứ." First bực bội đẩy tay bạn mình ra nhưng anh chàng kia cứ kiên quyết lôi kéo cậu quay vào gặp đối tượng xem mắt.

"Má...thằng tró đó tính giành hàng của tao hả....tính tiền." Khaotung nhìn cảnh lôi kéo trước mặt thì tức giận thanh toán ngay lập tức.

"Đi đi...xem một chút lỡ mày vừa ý tối nay làm liền có bầu rồi cưới luôn..."

"Tao đã nói là không đi mà..."

"Bé yêu đến rồi hả...để người ta chờ lâu muốn chết ah." Khaotung bước đến chen vào giữa hai người bạn rồi khoác vai First nói giọng ngọt ngào.

"Ơ...cậu là...?" First không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn Khaotung.

"Là cục cưng của bé nè...nhanh lên đi người ta chịu hết nổi rồi đó."

("Đối tượng xem mắt của mình đây hả? Sao mới gặp lần đầu mà dạn dĩ quá vậy...nhưng mà cũng xinh quá đó chứ.")

"Ơ cái cậu này làm gì đó..." bạn của First cũng ngạc nhiên không kém gì khi nhìn thấy Khaotung.

"Mày nói nữa là tao bẻ cổ mày đó nghe chưa..." Khaotung tay thì vẫn khoác vai First nhưng mặt thì kê sát bên lỗ tai người kia nói nhỏ. Làm bạn của First cũng xanh mặt sợ hãi không dám nói thêm gì.

"Đi thôi nào...anh gấp lắm rồi đó." Khaotung nắm tay First kéo đi thật nhanh.

"Đi đâu vậy...? Không phải chúng ta tìm hiểu ở đây luôn sao?"

Rầm...

"Em hư quá gấp hơn cả anh sao? Muốn ở đây luôn hả?" Khaotung kéo First ra nhà xe rồi mở cửa xe đẩy First vào ghế sau. Cậu đẩy thật mạnh anh chàng cao ráo xuống rồi nằm đè lên.

"Auw...ý là..." First còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy ngã xuống. Cậu tưởng là xem mắt thì phải ngại ngùng ngồi cùng nhau trò chuyện chán phèo mới đúng chứ.

"Chụt...chụt... sao mà em thơm quá vậy...hôm nay đúng là được hàng ngon."

Khaotung đã lênh đênh trên biển gần nữa năm với Winny đi bảo vệ hàng. Nên cơ thể gần như thiếu thốn quá nhiều. Cậu gấp gáp đặt lên cổ First những nụ hôn mạnh mẽ.

"Auw...cái này có hơi nhanh." First không biết làm sao với tình huống này nhưng cơ thể thì thành thật với cảm xúc đến nỗi choàng hai tay ôm Khaotung lại.

"Tại em gấp quá nên anh chiều em trước rồi chút nữa đến khách sạn thì phải phục vụ anh cả đêm đó." Khaotung kéo áo của First lên rồi xoa nắn khuôn ngực rắn chắc.

"A...nhột quá." Anh chàng bác sĩ tuy đã lớn tuổi nhưng chưa bao giờ có người yêu nên cơ thể đỏ rực vì ngượng ngùng.

"Auw...em ngại hả? Ít ai làm nghề này mà đáng yêu như em vậy đó..anh sẽ trở thành khách quen của em mất." Khaotung bắt đầu si mê cơ thể của First rồi. Cậu liếm mút rồi cắn mạnh vào nhiều nơi trên cơ thể ngọt ngào kia.

"Aa...cậu từ từ thôi." First vừa sướng vừa ngại ngùng lấy tay che mắt lại không dám nhìn thẳng vào Khaotung.

"Em đã cứng đến như vậy còn từ từ gì nữa..." Khaotung ranh mãnh kéo quần First xuống rồi lôi thằng em cứng nóng ra ngoài.

"Á đừng làm vậy...."

First càng lúc càng xấu hổ với sự chăm sóc của Khaotung. Một cái nắm tay cậu còn chưa có với ai nhưng giờ đây lại nằm ngửa ra để người khác dùng miệng ngậm lấy thằng em của mình. Cậu cố gắng đẩy đầu Khaotung ra nhưng thật sự là bản thân rất thích được như vậy.

"Em ngọt ngào quá vậy...anh mê chết mất." Khaotung hết mút liếm rồi đẩy mạnh vào cổ họng của mình. Chăm sóc nhiệt tình đến nỗi Firts sung sướng chỉ muốn hét thật to.

"Ưm...ưmmmmm....sướng quá." First là người rất nghiêm khắc trong tất cả mọi chuyện. Đến nỗi ở chỗ đông người còn không nói lớn tiếng. Vậy mà giờ đây lại làm chuyện xấu hổ như vậy ở nhà xe. Cậu cảm thấy thật điên rồ nhưng đồng thời cũng thật kích thích.

"Thích thì rên to nữa đi...để cho anh biết mình giỏi đến mức nào bé yêu..."

"Không...không được đâu...ưm...ưm..." First xấu hổ phát điên lên nhưng cứ cảm thấy sướng rơn hết cả người. Cậu gần như mụ mị chỉ muốn cảm giác này kéo dài hơn.

Bốp...

"Con đuỹ hư hỏng này...đóng vai ngây thơ hả...em có biết bản thân dâm đãng đến mức nào không."

Khaotung hứng tình đánh một cái thật mạnh vào mông First. Cậu tăng nhanh nhịp ra vào cổ họng mình tay thì bóp chặt hai quả đào xinh.

"Aaaaaaaaaa....tôi.....chịu hết nổi rồi...tôi ra...."

Cuối cùng First cũng bắn hết vào miệng của Khaotung. Cậu thở hổn hển vì mệt và xấu hổ không biết nói gì với Khaotung nữa.

"Anh mê em rồi đấy...đêm nay không tha cho em đâu." Khaotung lấy tay lau miệng cười ranh mãnh. Cậu với tay lấy hộp khăn giấy ở phía trước xe rồi lau chùi cho First sau đó kéo quần lại vị trí cũ.

"Chụt...em nằm nghỉ chút đi." Khaotung hôn nhẹ lên chiếc má đỏ rực vì xấu hổ. Cậu cẩn thận cởi áo khoác ra đắp lên người First rồi lái xe đến khách sạn.

("Chuyện điên rồ gì thế này...xấu hổ quá. Một chút nữa mình phải làm sao để cậu ấy cũng sung sướng như mình.")

First luôn sống theo quy tắc nhưng tự dưng bây giờ cậu cảm thấy hồ đồ một chút cũng rất vui. Nhìn bóng lưng Khaotung phía trước vui vẻ ca hát cậu tự dưng thấy thích thú vô cùng. Thằng em hư hỏng lại cứng cáp trở lại nữa rồi.

("Quái lạ...con trai xăm hình và chửi thề cũng có thể đáng yêu vậy sao? Trước đây mình ghét lắm mà...")

Rầm...

Khaotung vẫn mạnh mẽ đạp cửa ra rồi đẩy First nằm xuống giường. Cậu tiếp tục hôn thật nhiều vào cổ và xương quai xanh của First.

"Auww...bình tĩnh đã."

"Sao vậy?" Khaotung đang cuồng nhiệt thì bị First đẩy ra.

"Ít ra chúng ta cũng phải biết tên nhau đã chứ."

"Ô hổ cần thiết sao?"

"Phải biết tên để còn xưng hô chứ. Chúng ta dành vài phút nói chuyện đi. Tên tuổi, nghề nghiệp, sở thích gì đó nữa."

"Nói nhiều quá phải bắt em ngậm miệng lại mới được." Khaotung cảm thấy phiền phức liền kéo khóa quần rồi lôi thằng em nhét thẳng vào miệng First.

"Ak....phải làm như thế nào ?"

"Shiaaaa....cứ mút như mút kem thôi....em giả vờ nhìn đáng yêu quá."

"Ừm..." First cũng ngoan ngoãn làm theo lời của Khaotung. Dù có hơi vụng về nhưng Khaotung cũng cảm thấy rất kích thích.

"Dạo này thịnh hành gu em trai ngây thơ nhỉ...cũng sướng đấy..."

"Nhanh một chút đi." Khaotung thô bạo nắm đầu  First ra vào liên tục.

"Ưmmm...ưmmm..." First lần đầu tiên làm bằng miệng nên không quen cảm thấy khó chịu đến chảy cả nước mắt. Dù vậy cậu vẫn kiên nhẫn chiều theo Khaotung. Hai tay cậu bóp chặt quả đào xinh bắt đầu có những suy nghĩ muốn được tiến vào trong đó.

"Aaaaaa..." cuối cùng thì Khaotung cũng bắn hết vào mặt First. Cậu nhanh chóng rút ra ngoài và trút hết tinh hoa lên mặt người đối diện. Sau đó hả hê vừa thở vừa cười khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của First.

"Lâu không xả ra thích thật...em lấy bao ở trên bàn đeo vào cho anh đi..."

Khaotung nằm xuống giường thở hổn hển. Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng với trãi nghiệm mới này. Những lần quan hệ trước chỉ là để nhanh chóng cho xong việc nhưng lần này thì thật sự rất thỏa mãn.

"Lần này có thể cho tôi làm top không..." Khaotung bỗng dưng bị First đè lên người và đưa ra yêu cầu được nằm trên.

"Auw...thật hả?" Khaotung tròn mắt ngạc nhiên vì cậu vẫn đinh ninh First là một omega.

"Vì đây là lần đầu tiên của tôi nên...tôi...tôi có thể...thật ra là tôi muốn...không biết nói sao nữa...lần sau tôi sẽ cho cậu làm top được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro