Chương 12 : Làm sao để quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Làm sao để quên?

"Chú lại không ngủ nữa sao?"

"Auw...Win sao cháu lại ở đây?"

Nghĩ về ai thì lại có thể gặp người ấy nhiều hơn. Có phải là tâm linh theo kiểu mong nhớ nhiều sẽ hiện diện không? Satang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi quay qua thấy Winny đã đứng sau lưng mình.

"Cháu đi ngang đây thấy chú nên vào chào hỏi thôi."

"Auw...Trán của cháu bị sao mà máu me không vậy? Tay cũng bị bầm nè...đi theo chú rửa vết thương cho."

Satang nhìn thấy Winny bị thương thì hoảng hết cả lên liền nắm tay dẫn cậu đi qua cửa hàng dụng cụ y tế mua đồ khử trùng vết thương. Sau đó hai người đi đến quán cà phê hôm qua để Satang xử lý vết thương cho Winny.

("Chú bác sĩ lo lắng cho cháu lắm sao? Như cách một người ba lo lắng cho con trai của mình nhỉ?")

Winny không muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng của Satang lúc này. Nhưng cậu không kiềm chế được bản thân nữa. Dặn lòng là không được gặp chú bác sĩ nhưng nổi nhớ nhung cứ dày xéo tâm can cậu. 10 năm rồi cậu vẫn có thể đi đến chính xác địa chỉ bệnh viện nhi ngày xưa. Cậu chỉ muốn nhìn thấy chú bác sĩ một chút khi tan làm thôi. Nhưng lại không đành lòng mà chạy theo rồi nhận ra chú bác sĩ không hề về nhà để ngủ nên ra gặp mặt. Quên cả việc cơ thể vẫn còn đầy vết thương.

"Cháu làm nghề này hay bị thương lắm sao mà để y như vậy không chịu đến bệnh viện gì hết?" Satang nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên trán cho Winny.

"Chú không buồn ngủ sao?"

"Xin lỗi nha chú chỉ còn băng cá nhân hình công chúa này thôi...cháu dùng đỡ nha." Satang cố tình trêu chọc Winny bằng băng cá nhân hình công chúa màu hồng.

"Sao chú lại không ngủ...trực cả đêm rồi?" Winny vẫn nghiêm nghị không hưởng ứng trò đùa của Satang. Cũng không quan tâm chú bác sĩ dán gì lên mặt mình nữa.

"Chú...chú...cháu đừng nói với ba Pat nha. Thật ra chú bị chứng mất ngủ nhiều năm rồi."

"Nhiều năm là bao lâu?"

"Ừm cũng khoản 10 năm...."

("Trùng với thời gian mình bỏ đi sao? Chú cảm thấy hối lỗi sao?...nghĩ nhiều nữa rồi mình đâu có quan trọng đến như vậy...")

"Nhưng mà cháu đừng lo...dạo này ổn hơn rồi. Hôm qua chú ngủ được một tí ở đây nè."

"Vậy chú ngủ tiếp đi..."

"Ngủ ở đây hả?"

"Ừm thì chú ngủ ở đây được thì ngủ thôi."

"Không phải...thật ra chú ngủ được là vì...."

"Vì điều gì...?"

"Vì mùi cam thảo của cháu..."

"À....đi theo cháu."

Winny chợt hiểu ra mọi chuyện nên nắm tay Satang kéo đi.

"Đi đâu á Winny...chúng ta còn chưa nhận cà phê mà?"

"Đi ngủ thôi...chú mất ngủ còn uống cà phê nữa."

Lần thứ hai họ nắm tay nhau, nhưng lần này là Winny dẫn Satang băng qua đường. Satang bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn ấy. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này thật lạ mà cũng thật quen.

"Đến rồi...chú vào đi."

"Đây là ?....ở Băng Cốc cũng có một nơi như này sao."

"Đây là quán cà phê camping của cháu cùng bạn đã mở cách đây 2 năm."

"Tuyệt vời quá vậy...y như ở trong rừng luôn."

"Chú thích hả...."

"Thích chứ...nơi này thật tuyệt vời. Có nhiều cây lá đẹp quá." Satang vươn vai hít thở không khí trong lành. Lâu lắm rồi cậu mới đến một nơi yên tĩnh như vậy.

"Vào đây nhanh lên..." Winny dù rất thích ngắm nhìn chú bác sĩ dưới ánh mặt trời nhưng vẫn là nên làm việc quan trọng trước. Cậu kéo Satang vào một căn liều nhỏ gần đó.

"Vào đây chi vậy Win?"

"Để ngủ chứ sao?" Winny đẩy Satang xuống giường rồi leo lên nằm kế bên.

"Ơ cái này có hơi..." Satang ngượng ngùng đỏ hết cả người khi tiếp xúc gần gũi với Winny như vậy.

"Chú ngủ đi..cháu mệt cũng muốn ngủ nữa."

"Chú..." Satang cảm thấy chuyện này không phù hợp lắm. Nhưng mùi cam thảo bắt đầu xâm chiếm đầu óc cậu. Cơn buồn ngủ bắt đầu lại kéo đến.

("Win mệt lắm sao mà chưa gì đã ngủ rồi? Mùi cam thảo của cậu ấy thật dễ chịu...ngủ nhìn cũng đáng yêu quá chứ.")

Satang chầm chậm đưa tay lên chạm vào má của Win. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy. Ở bên người này cậu có cảm giác an toàn và thoải mái lắm. Dù có những lúc Win nói chuyện cộc cằn nhưng nhìn vào ánh mắt thì chắc chắn là rất quan tâm cậu.

"Chú ngủ đi...đừng nghịch nữa." Bàn tay nhỏ bé của Satang bị bàn tay to lớn nắm lại. Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang quậy phá.

"Ờ chú biết rồi..." Satang ngại ngùng nhắm tịt mắt lại. Không mất quá nhiều thời gian để cậu chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cũng cảm nhận được hơi ấm khi được ai đó ôm vào lòng. Cảm giác này tuyệt đến nỗi chỉ muốn được kéo dài thật lâu.
............................................

🎶Cậu có còn nhớ tôi không ?

Người đã từng ở bên tôi.

Cậu có còn nhớ được tôi không ?

Hay thời gian đã khiến cậu quên đi tất cả.

Quên đi người từng cùng cậu gắn bó

Hay chỉ có mình tôi là nhớ mãi chẳng thể quên.🎶

"Winny anh uống nhiều lắm rồi...anh có muốn dùng một chút cơm không?"

Sunny cảm thấy vô cùng lo lắng vì từ lúc Winny trở về nhà đến giờ chỉ ngồi uống rượu một mình. Cậu muốn khuyên can nhưng cảm thấy mình không đủ tư cách nên cứ mãi nhìn. Cho đến khi có quá nhiều chai rỗng vương vãi trên sàn nhà thì cậu mới đánh liều đến hỏi.

"Em đến đây với anh đi..." Winny đang chìm đắm trong hơi men thì thấy Sunny. Cậu cũng có cảm tình với Sunny rất nhiều. Muốn chăm sóc muốn ở bên cạnh, thậm chí muốn gắn kết lâu dài. Nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng của một người khác luôn chiếm hết tâm tư của cậu.

"Anh có chuyện gì buồn sao?" Sunny ngồi vào lòng Winny đưa tay chạm vào chiếc băng cá nhân màu hồng trên trán.

"Mặt em còn đau không? Đêm qua ngủ có được nhiều không." Winny ôm Sunny vào lòng để hỏi han.

"Em không sao đâu...anh đâu cần vì em mà quậy một trận lớn vậy."

"Vậy anh sẽ để người của anh bị ức hiếp luôn sao."

"Em...em...không xứng đáng." Sunny nghẹn ngào tủi thân vì quá khứ làm trai bao của mình.

"Sau này đừng suy nghĩ như vậy nữa...em là người của anh. Nhà này là của chúng ta và còn..."

"Sao ạ...?"

"Đón con của chúng ta về nhé...."

"Sao cơ...con của chúng ta..." Sunny gần như không thể tin vào tai mình nữa. Gặp được một người xuất sắc như Winny đã là quá may mắn. Nhưng cậu còn có thể ở bên cạnh con mình nữa sao.

"Ừm...chúng ta không thể để thằng bé ở cô nhi viện mãi được."

"Huhu em cảm ơn anh...em không biết phải làm sao để đền đáp cho anh nữa..huhu...em có thể làm gì đây."

Sunny vỡ oà cảm xúc...cậu ôm chặt Winny và khóc thật nhiều.

"Đừng khóc...khóc nhiều sẽ mệt đó." Winny lau nước mắt trên mặt Sunny dỗ dành. Cậu muốn chăm sóc cho người này và muốn có một gia đình thật sự. Cậu cũng muốn quên đi đoạn tình cảm sai trái với chú bác sĩ nữa. Bàn tay lướt nhẹ lên má rồi xuống tới đôi môi mộng nước nhìn ngắm.

"Chụtttt.....anh xin lỗi hãy cho anh thêm thời gian." Nhưng cuối cùng Winny chỉ có thể đặt môi lên trán của Sunny.

"Em hiểu mà, anh có như thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh." Sunny ôm chặt Winny vào lòng. Mấy ngày nay thì cậu cũng đã thầm hiểu Winny không hề có hứng thú chuyện giường chiếu với mình. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Winny bị một chứng bệnh nào đó thôi.

("Có phải do ngày xưa mình và mọi người hay ức hiếp nên bây giờ anh ấy bị như vậy không? Nhưng mà nếu như anh ấy không bị bất lực thì cũng đâu chọn ở bên một omega thấp kém như mình.")

"Cảm ơn em..." Winny cũng cảm thấy áy náy trong lòng rất nhiều nhưng dù có cố gắng như thế nào thì "thằng em" kén chọn của cậu cũng không thể phản ứng với ai ngoài chú bác sĩ.
..................................................

"Cậu Satang ơi....cậu Satang...."

"Ơ....vâng....." Satang đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy. Khi cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ở trước mặt.

"Cậu Win dặn tôi gọi cậu dậy lúc 9h tối để cậu đi trực ở bệnh viện." Cô gái trẻ mỉm cười đưa cho Satang một chiếc khăn ướt mát lạnh.

"Ô tôi đã ngủ lâu đến như vậy rồi sao..." Satang nhìn xung quanh phòng không thấy Win nên có một chút hụt hẫng. Cậu nhận ra chiếc áo của Win trên tay mình.

("Thì ra mình đã ôm chiếc áo có mùi cam thảo này ngủ thật ngon lành...Vậy mình có ôm Win không?...sao lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến như vậy.")

"Cậu Satang trên bàn là sữa ấm và bữa tối của cậu...quần áo mới tôi để ở đây luôn."

"Vâng cảm ơn cô rất nhiều..."

"Đây là thẻ thành viên cậu Win nói là cậu hãy đến đây mỗi ngày nhé..."

"Vâng..." Satang nhận chiếc thẻ ra vào từ cô nhân viên không khỏi cảm thấy động lòng.

("Cậu ấy lo lắng mình không ngủ được sao? Nhưng nếu mình đến đây nhiều quá có làm phiền cậu ấy không...rồi cậu ấy sẽ lại ôm mình ngủ nữa sao?...ôi nghĩ nhiều quá phải đi làm thôi.")

Satang bắt đầu có những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cậu cũng không nhận ra là bản thân luôn cười thật nhiều khi ở bên Win.
...............................

Bệnh viện nhi

"First sao ngồi ở đây vậy? Chưa tan ca sao...." Satang đến bệnh viện thì thấy bạn mình vẫn ngồi ủ rũ ở phòng trực.

"Ừm...về để làm gì?"

"Cậu nói là đi hẹn hò mà...chết tớ ngủ quên mất không mua quà giúp cậu nữa."

"Hẹn hò gì nữa...tan nát hết cả rồi huhu."

"Sao vậy? Không phải cậu nói là rất hợp nhau sao?" Satang vỗ vai an ủi bạn nhưng First còn tủi thân khóc to hơn.

"Hợp nhau lắm nhưng mà nhầm người Huhu."

"Là sao nữa..."

"Người hôm qua đi cùng tớ không phải là đối tượng xem mắt của tớ huhu."

"Vậy là nhầm người hả? Rồi làm sao mà cậu biết."

"Thì hôm nay tớ gọi cho thằng bạn làm mai đó nó mới bảo người hôm qua không phải huhu."

"Vậy cậu định xem mắt lại hay sao?"

"Sao mà xem mắt lại được chứ huhu...tớ buồn vì lạc mất người kia. Tên còn chưa biết nữa huhu."

"Mới gặp một lần mà cậu mê người ta vậy hả?"

"Tớ yêu mất rồi...bây giờ nếu không phải người đó thì tớ không kết hôn với ai nữa đâu huhu..."

"Mới gặp sao mà biết là yêu được."

"Sao lại không biết chứ...ở bên người mà mình cảm thấy an toàn...ấm áp muốn ở bên cạnh mãi đó."

"An toàn và ấm áp sao?" Đột nhiên trong đầu Satang hiện lên hình ảnh của người vừa ôm mình ngủ hôm nay ngay lặp tức.

"Và còn nữa....có những điều tớ rất ghét như là chửi thề nhưng nếu là người đó thì được."

"First đừng buồn mà...nếu là định mệnh thì sẽ gặp lại nhau thôi..."

"Thật không?..."

"Thật mà...về nghỉ ngơi đi...mai còn đi làm nữa."

"Ừm cảm ơn cậu...tớ về đây."

Sau khi First đi rồi Satang cảm thấy trong lòng có những rối ren. Cậu lấy chiếc áo của Win để lại ra ôm vào lòng hít hà mùi cam thảo trên đó.

("Bình thường mình không gần gũi với người khác....nhưng với cậu ấy thì được...hiezzz."
..............................

Những ngày sau đó Satang vẫn đến quán cà phê camping nhưng không gặp được Winny nữa. Mỗi lần đến thì cậu điều ngửi thấy mùi cam thảo trong chiếc liều quen thuộc. Satang vẫn ngủ thật ngon nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

("Sao mình lại cứ đến đây...có thật là chỉ vì dễ ngủ hơn không? Hay là mình thật sự muốn gặp cậu ấy.")

Satang nhìn chiếc đèn hình ngôi sao suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Gương mặt cậu dạo này hồng hào hơn hẳn vì đã ngủ đủ giấc. Xinh đẹp càng thêm đẹp xinh khiến cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng.

"Chú bác sĩ lúc ngủ nhìn cũng thật đẹp...làm cách nào để có thể ngừng yêu chú đây? Anh Khaotung nói chỉ cần thời gian sẽ có thể quên được. Vậy là 10 năm rồi 10 năm nữa hay bao nhiêu lâu mới có thể quên?"

Winny đứng từ xa nhìn về phía một người đang ngủ ngon lành. Cậu nhớ hơi ấm cùng mùi hương lavender ngọt ngào mà ngày hôm đó cậu đã được ôm vào lòng. Nếu như Satang không phải là chồng sắp cưới của ba nuôi thì có lẽ cậu đã bất chấp tất cả để chiếm lấy. Bàn tay chỉ muốn chạm vào cơ thể mềm mại đó. Đôi môi chỉ muốn đặt lên những nụ hôn yêu thương. Sự đau đớn dày vò bản thân này không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro