Chương 13 : Suy nghĩ rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Suy nghĩ rối bời

"Chán ghê sao không mang cái người hôm trước qua cho tôi...người này nhìn không có ok gì hết." Sau một tuần bận rộn thì cuối cùng Khaotung cũng được đến quán bar để xả stress. Tuy nhiên người cậu muốn gặp lại không thấy đâu.

"Anh hai anh bớt khó khăn giúp tôi đi...lần trước anh bỏ mặt người của tôi ở quán bar nên người ta giận không thèm ra gặp anh nữa đó."

"Bỏ mặt...đêm đó tôi đã cùng em ấy có một đêm tuyệt vời rồi mà."

"Đúng rồi cậu trả tiền rồi lại đi tình một đêm với một tên nào đó chứ có phải người của tôi đâu."

"Chết mịa...vậy là nhầm hả? hàng của ai mà xịn xò quá vậy giờ sao kiếm lại đây."

"Nè cậu chê người của tôi thì sau này đừng có tìm đến nữa...hứ." Tên mami bực bội vì thái độ chê bai của Khaotung nên dẫn người của mình ra về.

"Shiaaaa....xui dữ vậy. Cả tuần phải lo mua nhà mua bar đón vợ con của cậu chủ về chăm sóc hôm nay mới thở được một tí lại gặp gì không."

Khaotung bực bội đưa ly rượu lên miệng uống một hơi cạn rồi bỏ về.

"First cậu bớt cố chấp đi...cái hôm trước là một tên giang hồ chỉ muốn tình một đêm thôi cậu đừng tìm kiếm nữa."

"Kệ tớ..." First vẫn kiên nhẫn mỗi ngày tan ca lại đến quán bar cũ mong được gặp lại Khaotung.

"Đi xem mắt đối tượng là một giáo viên thì quá hợp với cậu rồi...thử lại một lần xem sao?"

"Không có duyên..."

"Vậy cậu nghĩ sẽ có duyên với cái tên hôm trước chắc."

"Không phải cậu ấy thì không một ai khác hết..." First vừa nói dứt câu đã thấy Khaotung từ trong quán bar đi về phía cửa.

"Á cậu ấy kìa tớ đi đây..." First vui mừng đứng dậy chạy theo Khaotung.

"Cậu ơi...cậu gì đó ơi..." Tiếng nhạc xập xình trong quán bar lấn áp tiếng gọi của First nên Khaotung đã không nghe thấy. Anh chàng bác sĩ cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vì quá đông người nên không thể đuổi theo kịp Khaotung.

"Này cậu ơi...cậu ơi....." Khi ra được tới ngoài thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Khaotung đâu nữa. First lại buồn bã đứng chết lặng ở góc đường.

"Hic...thật sự là khó gặp lại cậu đến như vậy sao? Sao có thể làm trái tim tôi đập loạn nhịp vì cậu rồi biến mất chứ."
....................................

"Chúng ta chia tay đi...em và anh không có tương lai đâu."

"Sao vậy Mike anh làm gì em không vui thì cứ nói để anh sửa chứ sao lại bỏ anh như vậy?" Bem nắm tay Mike níu kéo tình yêu.

"Em phải tập trung vào sự nghiệp biểu diễn của mình nên..."

"Thì em cứ tiếp tục làm nghệ sĩ piano mà em yêu thích thôi. Anh đâu có làm ảnh hưởng gì em đâu."

"Nhưng mà em bị phân tâm...em bị bối rối nhiều lắm anh hiểu không?" Mike đẩy tay của Bem ra kiên quyết muốn chia tay.

"Em muốn anh bỏ vợ bỏ con anh cũng đã làm rồi còn gì mà em bận tâm nữa chứ..."

"Em phải tập trung kiếm tiền đó...những đồng nghiệp của em điều có túi hiệu nhà lớn siêu xe...em muốn những thứ đó."

"Được...anh sẽ tìm cách mua cho em hết. Miễn là em đừng bỏ anh thôi Mike...anh yêu em lắm em biết không?"

"Cách nào chứ?..." Mike lại ra dáng vẻ nũng nịu đáng yêu khiến Bem điên đảo.

"Anh sẽ đi tìm vợ cũ đòi tiền...em yên tâm. Anh đã mua nó từ cô nhi viện mà...suốt đời này nó phải trả nợ cho anh."

"Cảm ơn anh yêu...chụt...yêu anh nhất trên đời." Mike ôm cổ Bem và hôn vào môi một cái thật sâu.

"Đừng có bỏ anh nữa nha....chụt...chụt....anh yêu em lắm đó."

"Em biết rồi...aaaa...aaa...chỗ đó sướng lắm...anh mút đi...aaaaaa."
............................................

"Ông chủ đã đến nơi rồi..."

Người tài xế dừng xe lại ở một cửa hàng áo cưới sang trọng rồi mở cửa xe mời Pat và Satang vào.

"Sao anh lại đổi chỗ may lễ phục vậy? chỗ cũ em thấy cũng đẹp mà." Satang ngạc nhiên khi địa điểm lần này không phải là nơi họ đã chọn trước.

"Anh cảm thấy bên kia chưa đủ sang trọng nên đổi qua bên này." Ông Pat tươi cười giải thích lý do đổi địa điểm nhưng Satang không hề biết rằng nơi này chung một toà nhà với nhà mới của Winny.

"Bên nào cũng được mà anh...em không kén chọn đâu."

"Vào xem đi...anh nghĩ là em sẽ thích đó."

Ông Pat và Satang bước vào thì có nhân viên mang rất nhiều đồ ra cho họ thử.

"Tất cả điều may theo số đo của em hết...em thích bộ nào cứ chọn."

"Không cần chọn nhiều như vậy cho em đâu...em chỉ mặc một bộ thôi mà."

"Ừm anh cũng có đặt cho Win nữa."

"Win ạ...cậu ấy có đến thử đồ không?" Satang nghe đến Win thì tâm trạng có chút hồi hộp. Cả tuần qua cậu không gặp Win nữa. Mặc dù mỗi ngày đến cà phê camping điều có sẵn mùi hương cam thảo nhưng một cái bóng của Win cũng không thấy. Satang còn mãi nghĩ vu vơ không biết có làm gì để Win ghét mình không.

"Haha...nó lớn rồi không thèm đi với anh nữa."

"Lớn rổi ạ?"

"Ừm...nó có vợ con ở ngoài rồi nên mua nhà mới chứ không chịu về nhà nữa."

"Vợ con sao? cậu ấy mới có 20 tuổi thôi mà."

"Ừm...là một Enigma nên có đào hoa sớm là bình thường thôi em."

"Vâng...." Satang không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghe Win đã có vợ con.

("Vậy đó là lý do cậu ấy tránh mặt mình sao? Hôm đó ôm mình ngủ là như thế nào? Enigma có thể cùng với Alpha lẫn omega nên cậu ấy đào hoa sao.")

Satang mãi suy nghĩ thì tình cờ thấy Win cùng Sunny ở bên kia đường. Cả hai đang cười nói vui vẻ đi cùng nhau. Win còn đang cõng một đứa bé khoảng 3 tuổi nữa. Nhìn họ như một gia đình hạnh phúc đang đi dạo cùng nhau.

("Đáng ghét...sao lại không nói cho mình biết chứ? vậy mà mình còn kể cho cậu ấy nghe việc mình khó ngủ...bực bội trong lòng ghê.")

"Em đã chọn được bộ nào chưa....em...em ơi..."

"Vâng...lấy đại bộ màu xanh này đi." Satang tâm tình bực bội đứng lặng người mãi đến khi ông Pat gọi nhiều lần mới trả lời lại.

Satang không hiểu tại sao mình lại khó chịu nhiều đến như vậy. Những ngày qua luôn mong sẽ gặp được Win. Cuối cùng lại gặp được ở hoàn cảnh như vậy cậu không biết phải như thế nào. Hôn lễ sắp đến gần nhưng Satang cũng không đặt tâm tư vào đó. Tất cả điều do Pat quyết định.

"Em đi ăn tối cùng với anh nha...nhìn thấy em có vẻ mệt."

"Để lần sau đi anh...em phải về bệnh viện trực đêm rồi."
.........................................

"Sao cậu lại làm đêm luôn rồi First?"

"Tớ chán nản lắm chắc là tớ bỏ cuộc rồi...hiezz."

"Việc đi tìm chàng trai lần trước á hả?"

"Ừm chắc là tớ không có duyên với yêu đương vẫn là nên tập trung cho công việc...hiezzz."

First nói xong thì lủi thủi đi ra ngoài làm việc. Satang nhìn bạn mình chán nản thì tâm trạng cũng trầm lắng theo.

("Mình cũng nên tập trung vào công việc thôi...sắp tới hôn lễ nữa. Sao đầu óc cứ nghĩ về Win suốt nhỉ?")

"First hôm nay trực giúp tớ nhé...tớ mệt nên đêm nay sẽ về ngủ."

"Ừm cậu cứ về đi...để tớ lo cho."

Satang cứ ôm tâm trạng khó chịu của mình mà đi về. Dù cậu biết có về nhà cũng không ngủ được nữa nhưng lại chẳng thể làm việc. Hình ảnh của gia đình Win cứ hiện trong đầu cậu.

("Sao lại khó chịu đến như vậy? Win có gia đình hạnh phúc thì mình có cháu nội rồi sao? có nhanh quá không?")

Satang lái xe trong vô thức thế nào lại đến quán cà phê camping. Cậu đã vô tình quen thuộc con đường đến đây rồi. Nhìn thấy đèn trong liều của mình còn mở nên cậu tò mò vào xem.

("Là Win sao....thì ra cậu ấy ngủ ở đây mỗi đêm để lưu lại mùi cam thảo cho mình vào sáng mai.")

Satang bước vào liều thì thấy Win đang nằm ngủ trên chiếc giường mà mình nằm mỗi ngày. Cậu bước đến gần để nhìn gương mặt đang say ngủ kia.

("Win đến đây ngủ còn vợ của cậu ấy thì sao?.... Sao cậu ấy cứ cộc cằn với mình nhưng lại rất quan tâm mình...vẫn không chịu gọi mình là ba. Không lẽ cậu ấy có cảm giác khác với mình.")

Satang chầm chậm chạm vào tóc của Win. Mùi cam thảo nồng nặc làm cậu chỉ muốn ôm Win ngủ một giấc thật ngon.

("Win thích mình phải không? Còn mình thì sao....sao tim mình lại đập mạnh mỗi khi ở gần Win.")

Hơi thở nhẹ nhàng của Win cũng làm Satang thích thú. Cậu lại gần sát mặt người đang ngủ hơn.

("Win đẹp trai thật...muốn chạm vào cậu ấy quá... mình điên rồi phải về thôi.")

Satang cuối cùng chợt bừng tỉnh khi nhớ lại mối quan hệ của họ. Cậu đứng dậy bỏ về nhà và dặn lòng sẽ không đến quán cà phê camping thêm một lần nào nữa.
.......................................

"Chào mọi người tôi về nhé..." Satang chào mọi người rồi bước ra nhà xe chuẩn bị về. Đã 3 ngày cậu không đến quán cà phê camping nên người có hơi mệt mỏi.

"Cái chứng mất ngủ của mình khi nào mới hết? Sau này kết hôn rồi phải giải thích như thế nào với Pat đây."

Satang cắm chìa khóa vào để khởi động xe nhưng lại không nghe tiếng máy nổ.

"Quái lạ...xe bị gì rồi?" Cậu cố gắng khởi động lại thêm vài lần không được thì mở cửa bước ra ngoài để xem xét tình hình.

Bùm 💥

"Á..." Khi Satang mở cốp xe để kiểm tra thì nghe một tiếng nổ lớn làm cậu giật mình té ngã ra sau. Nhưng vẫn may là có ai đó đã ôm cậu lại nên không bị ngã xuống đất.

"Chú có sao không ?"

"Ơ...là Win sao? Sao cháu lại ở đây?"

"Chú có sao không ?"

"Đáng ghét không lần nào trả lời câu hỏi của chú trước hết." Satang thấy Win thì bực bội vô cùng.

"Xe bị hư rồi để cháu xem cho."

"Không cần đâu...để kêu thợ đến sửa."

Satang từ chối nhã ý của Win nhưng không được đáp lại. Cậu trai trẻ vẫn cứ lấy đồ nghề ra sửa xe.

"Làm phiền cháu quá...để cháu không có thời gian với gia đình." Satang nhìn thấy Win lại nhớ đến cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc nên khó chịu vô cùng.

"Xong rồi...chú có thể chạy về. Nhưng cuối tuần vẫn phải đem đi bảo trì." Sau 20 phút thì Winny cũng giải quyết xong vấn đề của chiếc xe.

"Cảm ơn cháu chú về đây.." Satang bước vội lên xe nhưng bị Win kéo lại.

"Sao chú không đến cà phê camping nữa?"

"Chú...chú không thích nữa. Cháu đừng làm phiền chú nữa...chú về đây." Satang gỡ tay Win ra rồi khởi động xe chạy đi.

"Chú lại bỏ rơi Winny nữa rồi sao? Nhanh như vậy đã chán rồi..." Winny đứng chết lặng nhìn theo bóng xe của chú bác sĩ rời đi. Cậu luôn biết là đến gần chú bác sĩ sẽ luôn phải nhận những đau đớn như vậy. Nhưng làm sao khi lúc nào cũng nghĩ về chú chứ. Thậm chí dù biết là ba luôn cho người theo dõi nhưng vẫn không kiềm lòng được mà đến gặp. Vẫn may là có mẹ con Sunny làm bình phong chứ không thôi thì mọi chuyện cũng không dễ dàng như bây giờ đâu.

Két.......

Satang chạy thật nhanh đến nỗi lạc tay lái mém  chút đâm vào một cái cây to...cậu thắng gấp rồi úp mặt vào vô lăng thở hổn hễn.

"Mình làm sao vậy? Sao mình lại tức giận với cậu ấy chứ...chuyện cậu ấy có vợ con rồi có liên quan gì đến mình đâu..."

Satang rối bời trong suy nghĩ...cậu nhận ra trái tim mình đã rung động với Win rồi. Nhưng điều này là sai trái nên cậu phải cố gắng quên đi. Phải giả vờ như không có gì với Win.

Thật khó để đi ngược hướng với trái tim mình. Có lẽ cả Winny và Satang sẽ phải cần thêm rất nhiều thời gian để có thể hiểu lòng nhau.
................................
Ngày hôm sau

Rengggggg

"Á ba Win về rồi phải không ba?"

Ray nghe tiếng chuông cửa liền chạy lon ton ra chào ba lớn của mình. Cậu bé dù mới gặp Winny một thời gian ngắn nhưng lại rất yêu thương ba mình. Vừa được thoát khỏi cô nhi viện địa ngục vừa được ở cùng với Sunny nên đối với Ray Winny như là một vị thần cứu vớt cuộc đời.

"Con chạy từ từ thôi để ba ra mở cửa cho." Sunny đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu cởi bỏ tạp dề rồi chạy nhanh ra đón Winny. Tuy nhiên khi cánh cửa được mở ra thì người cậu nhìn thấy không phải là người cậu mong ngóng.

"Cuối cùng cũng tìm được hai đứa mày...sống sung sướng quá nên không thèm liên lạc với tao luôn sao."

"Á ba ơi Huhu..." Ray nhìn thấy ba ruột của mình liền hoảng sợ chạy đến ôm Sunny khóc bù lu bù loa.

"Bem...anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro