Chương 14 : Tình yêu đau đớn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Tình yêu đau đớn thế

"Bem...anh đến đây làm gì?"

"Thì đến gặp vợ và con của tao đó...sao rồi tính sung sướng một mình mà không chia cho tao sao?" Bem thản nhiên bước vào nhà và lên ghế sofa ngồi gác chân lên bàn.

"Anh đã bán tôi vào bar rồi còn tìm đến làm gì nữa?"

"Mày tìm được một thằng giàu lo cho mẹ con mày thì cũng giỏi rồi đó...nhưng mà tại sao lại không nhớ tới ơn nghĩa của tao."

"Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa hết...mời anh về cho....để chồng của tôi về thấy thì không hay."

"Haha...chồng mày hả...TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH DẤU MÀY NÈ CON ĐỸ NÀY."

BỐP...BỐP...BỐP....

Bem tiến đến nắm cổ áo Sunny rồi tán vào mặt mấy cái.

"Huhu đừng đánh ba nhỏ của con mà huhu..." Ray khóc bù lu bù loa chạy đến ôm Sunny.

"Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi..." Sunny ôm Ray vào lòng dỗ dành cho con mình đỡ sợ.

"Biết rồi còn hỏi...TIỀN...TIỀN..TIỀN...ba con mày sung sướng như vậy thì chia cho tao một ít đi."

"Tôi không có tiền..."

"Nhà mày giàu như vậy mà nói không có tiền hả? mày tưởng tao ngu à?"

"Tôi không có thật mà...đây là nhà của người ta tôi chỉ ở để giúp việc nhà thôi."

"Được nếu không có tiền thì đưa thằng nhóc đây tao đem bán để lấy tiền." Bem kéo Ray ra khỏi người Sunny rồi bỏ lên vai vác ra khỏi phòng.

"Con không đi đâu huhu...con muốn ở với ba Win và ba Sunny...."

Bốp....

"IM MIỆNG CHO TAO." Bem đánh thật mạnh vào mông của Ray khiến thằng bé khóc to hơn.

"TRẢ CON LẠI CHO TÔI...." Sunny cố gắng chạy theo để giành con lại nhưng lại bị Bem đá cho té ngã. Cậu đứng dậy chạy theo nhưng không thể theo kịp tốc độ của Bem.

"HUHU CON MUỐN Ở VỚI BA WIN....HUHU BA WIN ƠI CỨU CON."

Bem vẫn cứ mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong chung cư và sự van xin của Sunny. Hắn vác Ray ra xe rồi mở cửa để thằng bé vào.

"HUHU THẢ CON RA....HUHU"

Hắn khởi động xe rồi chạy thật nhanh đi.

"Alo...anh ơi...Ray bị bắt đi rồi...huhu." Sunny lúc này mới run rẩy gọi điện cho Winny. Nhưng vừa nói dứt câu thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

RẦM.....

Trong lúc Bem lái xe thì bị Ray nắm tay nài nỉ sau đó hắn lạc tay lái và đâm sầm vào chiếc xe ngược chiều gây ra một vụ tai nạn.

"AAAAA......RAYYYYYYY." Sunny gần như muốn ngất xĩu thì nhìn thấy cảnh tượng hai chiếc xe va chạm và xe của Bem lật ngữa 4 bánh lên trời.

"Sunny...có chuyện gì vậy?" Winny vừa lúc về đến đã thấy Sunny nằm ngất dưới sân được mọi người bu lại xung quanh.

"Anh ơi...Ray...Ray ở trong xe..." Sunny gần như không còn sức để nói nữa. Cậu cố gắng giơ tay chỉ về phía vụ tai nạn.

"CÁI GÌ..." Winny nhìn cảnh tượng hai chiếc xe va chạm cũng hoảng hốt.

"Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi nhưng chiếc xe hình như rỉ dầu và đang bốc cháy...có đứa trẻ ở trong đó."

"Giúp tôi đẩy chiếc xe lên....xin mọi người." Winny cầu khẩn sự giúp đỡ của đám đông đang tò mò về vụ tai nạn. Chiếc xe đang có hiện tượng xẹt những tia lửa điện làm họ sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng có vài chàng trai trẻ đồng ý giúp đỡ Winny.

"1...2...3....nâng lên..." 5 người đàn ông ra sức nâng chiếc xe lên cao để Winny có thể tìm cách mở cửa kính cứu đứa bé ra.

Rầm...rầm...rầm...

Thời gian quá gấp rút nên Winny không kịp chạy đi tìm dụng cụ mà dùng tay đập vỡ cửa kính đến nỗi bị nhiều mảnh thuỷ tinh ghim vào da thịt.

"Ba ơi huhu...."

"Không sao đâu Ray...ba sẽ cứu con ra mà."

Rầm...rầm...rầm....

"Ngoan ngoan không sao rồi..." Winny cuối cùng cũng kéo được Ray ra ngoài trong tiếng hò reo của mọi người.

"Huhu ba ơi con sợ quá..." Ray vừa được giao cho Sunny thì ôm chầm sợ hãi rồi ngất xĩu.

"Ray...Ray con sao vậy..."

"Đưa con vào bệnh viện nhanh lên." Winny leo lên xe chở Sunny và Ray và bệnh viện.

Ở ngoài Bem cũng được kéo ra khỏi xe tránh được một vụ nổ lớn.
....................................

Bệnh viện nhi

"Bác sĩ có một bệnh nhi 3 tuổi bị tai nạn xe vừa được đưa đến phòng cấp cứu."

"Được rồi chuẩn bị đầy đủ thiết bị cho tôi." Satang vẫn như mọi ngày ở bệnh viện trực đêm. Vì chứng mất ngủ nhiều năm nên cậu luôn xung phong trực đêm để cho các đồng nghiệp khác dễ thở hơn.

"Huhu..em lo quá anh ơi." Sunny lo lắng cho Ray nên ôm Winny khóc nức nở.

"Không sao đâu...có bác sĩ ở đây rồi." Winny cũng ôm Sunny và xoa lưng dỗ dành. Cảnh tượng này lại vô tình để Satang đi đến nhìn thấy.

"Bao tay..." Dù trong lòng có chút khó chịu khi nhìn thấy Winny ôm Sunny nhưng Satang nhanh chóng bỏ qua để bắt đầu công việc của mình.

"Nhịp tim..huyết áp bao nhiêu?"

"Bác sĩ phát hiện một vật nhọn cắm vào bụng bệnh nhi, nên mất máu khá nhiều..."

"Xét nghiệm máu đồng thời kiểm tra ngân hàng máu."

"Bác sĩ chúng ta không còn nhóm máu O nữa."

"Vậy ra nói với người nhà và đưa ba mẹ bé đi làm xét nghiệm."

Sau khi y tá ra gặp Sunny thì quay vào báo cáo tình hình là không một ai có nhóm máu O cả.

("Vậy Ray không phải là ruột của Win sao...cũng đúng thôi cậu ấy còn trẻ như vậy.")

"Tớ có nhóm máu O để tớ giúp cho." First thấy tình hình cấp bách nên đã xung phong giúp đỡ. Cuối cùng thì mọi chuyện điều ổn thoả hết.

Sau khi Satang bước ra ngoài phòng chờ thì chỉ còn thấy Sunny ở đó chứ không thấy Win nữa.

"Bác sĩ con trai tôi sao rồi?" Sunny chạy đến hỏi thăm tình hình ngay sau khi Satang bước ra.

"Cậu yên tâm, thằng bé đã ổn rồi. Cần phải theo dõi thêm 30 phút rồi sẽ đưa ra phòng chăm sóc."

"Cảm ơn bác sĩ..hic."

"Cậu nên cảm ơn bác sĩ trưởng khoa vì chính anh ấy đã giúp truyền máu cho bệnh nhi."

"Vâng tôi sẽ gặp bác sĩ trưởng khoa để cảm ơn."

"Chồng của cậu đâu rồi?"

"Anh ấy có việc ra ngoài rồi..."

"Không lo lắng cho con mình mà ra ngoài sao?"

"Không phải đâu bác sĩ...thật ra...Ray chỉ là con của tôi thôi. Tôi cũng không phải là vợ của anh ấy nữa. Anh ấy cứu tôi khỏi kiếp trai bao thôi."

"À...không sao đâu. Làm nghề gì cũng đáng được trân trọng mà." Satang vỗ vai động viên Sunny. Không hiểu sao khi nghe tin họ không phải vợ chồng thật sự, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Cảm ơn bác sĩ...nhìn anh quen thật đấy."

"Ừm..tôi nhìn cậu cũng thấy quen lắm mà không biết đã gặp khi nào.."

"Trí nhớ của tôi cũng không được tốt nữa...xin lỗi anh."

"Không sao đâu..cậu nghỉ ngơi đi để còn chăm sóc cho bé. Tôi đi đây."

"Vâng chào bác sĩ."
......................................

"Ừm...anh cứ bẻ gãy chân hắn rồi đổ cho tai nạn xe luôn...em không muốn sau này hắn đến tìm Sunny được nữa."

"Vâng..vâng...Ray ổn rồi...em cũng ổn...vậy thôi em cúp máy đây."

"Như vậy là ổn thật chưa?"

Winny vừa nói chuyện điện thoại với Khaotung xong thì đã thấy chú bác sĩ đứng ngay sau lưng mình.

"Cháu không sao..." Winny bây giờ mới nhớ đến những vết thương chi chít trên người do các mảnh vỡ kính xe gây ra.

"Đi theo chú..." Satang nắm tay Winny kéo vào phòng nghỉ ngơi của bác sĩ để sơ cứu.

"Cháu đã nói là không sao mà..."

"Cháu kêu một bác sĩ đứng nhìn một người chảy rất nhiều máu trước mặt mà không làm gì sao?"

"Cháu..."

"Ngồi yên để chú gắp hết các mảnh thuỷ tinh còn ghim trên người nè."

Winny cuối cùng cũng ngồi im cho Satang gắp những mảnh thuỷ tinh ra khỏi người. Máu chảy ướt áo cậu dính vào da thịt trông rất đau đớn. Nhưng Winny không hề rên rỉ hay than vãn điều gì.

"Chú cắt bỏ áo của cháu nhé...nếu cởi ra sẽ làm đau cháu rất nhiều."

"Không cần đâu..." Winny dứt khoác cởi áo mình rồi quăng qua một bên. Những mảnh ghim còn dính trên áo cứa thêm một lần nữa làm máu chảy nhiều hơn.

"Trời...sao cháu lì quá vậy...nói không nghe gì hết máu ra quá trời kìa."

Satang lo lắng cho Winny đến hoảng hốt lên. Tay chân lóng ngóng hết cả không biết nên làm gì tiếp theo.

"Nếu cháu ngoan thì chú có thương không?" Winny nắm cổ tay Satang rồi nhìn vào mắt hỏi.

"Cái này..." Mặt Satang bây giờ đỏ đến nỗi quả cà chua chín cũng không thể bằng được.

"Ý cháu là có thưởng không haha."

"Cuối cùng cũng cười rồi...thì ra cháu chỉ cười khi chọc chú thôi." Satang vẫn ngại ngùng nhưng đã có thể tập trung xử lý các vết thương của Winny.

"Cháu có vết sẹo ở bụng nè..." Satang chợt nhìn thấy bụng trái Winny có một vết sẹo.

"Lúc nhỏ đã trãi qua một cuộc phẫu thuật lớn nên để lại sẹo."

"Có đau lắm không?" Satang đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo đó...không hiểu sao bản thân lại có cảm giác thân quen đến như vậy.

"Không nhớ nữa...chắc là cũng không đau lắm."

"Chụt...." Satang bỗng dưng hôn vào vết sẹo trên bụng của Winny khiến không khí trở nên yên lặng.

Cả hai người điều ngạc nhiên bởi hành động này. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng khiến hai con người nóng ran lên. Không khí trong phòng bây giờ như đang ở giữa sa mạc. Satang không biết giải thích như thế nào cho hành động của mình nữa nên đành im lặng tiếp tục xử lý các vết thương trên người Winny.

"Đu quay..." Winny phá tan bầu không khí im lặng trước.

"Sao?"

"Cháu muốn chú thưởng cho cháu đi chơi đu quay..."

"À...vậy thì cuối tuần này...chủ nhật chú tan ca lúc 10giờ sáng chú sẽ dẫn cháu đi chơi đu quay nhé."

"Còn nữa..."

"Cháu muốn thưởng thêm gì nữa?"

"Chú ngủ một tí đi...mấy ngày rồi chú không ngủ đúng không?"

"Ngủ ở đây hả?"

"Ừm...một tí thôi cũng được." Winny nói xong ôm Satang ngã xuống giường .

"Chú chưa thoa thuốc cho cháu xong mà..."

"Không cần đâu sẽ tự lành thôi...ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Ngủ đi..." Satang định phản đối nhưng đã bị Winny dùng tay bịt miệng lại. Bây giờ Winny còn không mặc áo mà ôm cậu nữa. Hơi ấm truyền vào người ấm áp vô cùng cộng thêm mùi hương cam thảo quen thuộc đã làm Satang hoàn toàn thua cuộc. Cậu biết là càng lúc bản thân càng lún sâu vào sai trái nhưng không thể điều khiển được trái tim nữa. Cậu đưa tay để lên ngực Winny ôm thật chặt và chìm dần vào giấc ngủ.

("Tặng cho chú bác sĩ nè..."

"Woa đẹp quá ai đã dạy cho bé Winny làm chong chóng vậy?"

"Là y tá Niin xinh đẹp đã dạy cháu đó..."

"Ừm đúng là rất đẹp..."

"Chú bác sĩ không được khen người khác đẹp trước mặt vợ của mình chứ...." Bé Winny giận dỗi giật lại chiếc chong chóng đủ màu mà mình vừa tặng cho chú bác sĩ.

"Haha chú khen chong chóng đẹp mà."

"Không tin..."

"Ôi Winny còn bé mà đã hay dỗi chồng rồi thì sau này phải làm sao đây." Satang bế Winny vào lòng nhưng vẫn là bị dỗi.

"Thì chú bác sĩ phải dỗ dành chứ..."

"Vậy sau này chú sẽ dẫn bé Winny đi lên một cái chong chóng thật to đưa chúng ta lên thật cao luôn được không?"

"Chú bác sĩ hứa là phải giữ lời đó nha."

"Ừm chú hứa gì với bé Winny thì cũng sẽ giữ lời.")

("Chẳng giữ lời gì hết...chú đáng ghét lắm biết không.  Nhưng mà cũng là đáng yêu nhất trên đời.")

Winny rất thích nhìn ngắm mỗi khi Satang ngủ. Vì chỉ có duy nhất những lúc như này cậu mới được gần gũi chú bác sĩ mà thôi. Bây giờ cậu đã chấp nhận rằng bản thân không thể nào ngừng yêu người này được nữa. Dù kết quả có đau đớn như thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ sẵn sàng trả giá.

("Chú phải giữ gìn sức khỏe...cố gắng ngủ được nhiều hơn. Nếu sau này không còn Winny bên cạnh nữa thì cũng phải sống vui vẻ có biết không?")

"Chụttttt....." Winny nhẹ nhàng nắm tay Satang lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Khi bạn biết bản thân đang làm điều gì đó vô cùng sai trái. Nhưng trái tim lại cứ thổn thức không thôi thì sẽ hình thành một loại cảm giác đau đớn tột cùng. Cảm giác bản thân đang mang một tội lỗi lớn lao. Nhưng không có cách nào ngừng lại được. Không thể đi về đúng quỹ đạo ngày xưa nữa.

("Win hôn mình...Win cũng thích mình đúng không? Mình đang làm cái quái gì với con trai của chồng sắp cưới vậy? Mình tệ hại đến như vậy sao? Nhưng làm sao mình có thể ngăn bản thân nghĩ về Win được đây....mình cứ muốn ôm Win như thế này mãi thôi.")

Satang siết chặt hơn cánh tay đang ôm Winny. Mặt cậu áp sát hơn vào cơ ngực rắn chắc. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má rồi rơi xuống vết thương còn rỉ máu của Winny. Họ biết cả hai điều còn thức. Họ cũng cảm nhận được hai trái tim đang cùng một nhịp đập. Nhưng cuối cùng họ chỉ có thể ôm nhau như vậy thôi. Không tiến thêm bước nào được nữa và cũng đã quá muộn để quay lại như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro