Chương 15 : Kẻ dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Kẻ dư thừa

"Satang....Satang dậy đi..."

"Ơ First hả? Tớ ngủ quên hả..."

"Ừm sáng luôn rồi dậy về nhà đi...tan ca rồi."

"Tớ xin lỗi nha tớ mệt quá nên bắt cậu phải trực cả đêm." Satang dụi dụi mắt sau một giấc ngủ dài.

"Không sao...thấy cậu ngủ được tớ còn vui ấy. Sau này kết hôn rồi cũng nên giảm thời gian trực đêm lại chứ."

"Ừm cảm ơn cậu..."

("kết hôn sao... ừm mình sắp kết hôn rồi nhỉ.")

Satang nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn dính máu của Win. Mùi hương cam thảo vẫn còn vương vấn trong phòng rất nhiều.

("Cậu ấy lại bỏ đi rồi...cũng đúng thôi mình và Win không nên làm như vậy...hiezzz")

Satang đứng dậy dọn dẹp đồ rồi ra về. Tuy nhiên cậu không đi thẳng ra nhà xe mà lại muốn đi ngang phòng chăm sóc để xem Ray như thế nào.

"Ba ơi Ray cho ba kẹo nè..."

"Ừm con ăn đi ba lớn rồi không ăn kẹo đâu."

"Ray muốn ở với ba Win và ba Sunny thôi...Ray ghét ba Bem lắm."

"Ừm vậy thì phải ăn ngoan ba mới thương nha." Winny bế Ray vào lòng dỗ dành. Sau vụ tai nạn thì Ray cảm thấy sợ hãi nên làm nũng nhiều hơn.

"Anh vẫn còn bị thương mà để con ngồi lên người vậy có mệt không?" Sunny đưa cho Winny một ly sữa để bổ sung năng lượng.

"Anh không uống đâu...em ngủ một chút đi để anh chăm con cho. Em thức cả đêm rồi."

"Em không mệt đâu...em thấy anh và con an toàn là em yên lòng rồi."

"Lại đây..." Winny dang tay để Sunny đến ngồi bên cạnh mình.

"Dạ..." Sunny ngoan ngoãn đến ngồi vào vòng tay của Winny.

"Chụt.....Sau này anh không để em và con có chuyện gì nữa đâu." Winny đặt lên trán Sunny một nụ hôn ngọt ngào. Một tay ôm con một tay ôm vợ mình tạo nên khung cảnh gia đình hạnh phúc mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

("Dù biết đây mới thật sự là một gia đình nhưng sao mình lại đau lòng như thế này. Khung cảnh này còn đau đớn gấp nhiều lần khi xưa nhìn thấy Gemini và Fourth trong bệnh viện. Cuối cùng thì mình luôn là kẻ dư thừa trong chuyện tình yêu đúng không..." 

Satang lau vôị nước mắt rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đưa tay vào áo nắm chặt chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên sợi dây chuyền của mình.

("Chỉ có Winny là thuộc về chú thôi đúng không? Từ ngày không còn cháu cuộc sống của chú tệ hại thật nhỉ.")

Satang vừa đi vừa rơi thật nhiều nước mắt. Cậu cúi mặt thấp nhất có thể để mọi người không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng cậu đâu có biết rằng nước mắt của mình như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim ai đó . Winny lặng lẽ nhìn hình bóng chú bác sĩ rời đi xa dần.

("Cháu xin lỗi...nếu phải đau khổ thì chỉ một mình cháu đau khổ được rồi. Nếu có sai trái có lầm lỗi thì hãy để cháu gánh hết mọi hậu quả.")

[Vài tiếng trước]

Pit...pit...pit...

"Bấm điện thoại nhắn tin cho ai đấy..."

"Cậu chủ....."

"Bàn tay đẹp nhỉ...? ngón tay bấm linh hoạt đấy. Thử bẻ ngược ra sau thử xem có kêu rắc rắc không?" Winny nắm bàn tay tên đàn em đã theo dõi cậu mấy ngày qua đưa lên cao.

"Cậu chủ...xin hãy tha cho tôi."

"Được thôi...nể tình chúng ta cũng có quen biết thì tôi để bàn tay này lại cho cậu nuôi vợ nuôi con...."

"Cảm ơn cậu chủ nhiều..tôi cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi."

"Vậy thì biết phải nhắn tin gì chưa?"

"Vâng cậu chủ...tôi biết rồi.."

Tên đàn em run rẩy lấy điện thoại ra nhắn vài dòng rồi đưa cho Winny xem.

- Cậu chủ ở trong phòng bệnh cùng với cậu Sunny cả đêm không có đến gặp cậu Satang.

"Tốt lắm...vợ con của cậu đễ thương lắm đấy. Cầm ít tiền về mua kẹo cho thằng bé đi." Winny lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho tên đàn em. Hắn cũng run rẩy mà cầm lấy vì biết rằng đây chính là một lời đe doạ tới sự an nguy của vợ con mình.

"Cảm ơn...cậu chủ."

"Làm tốt lắm...sau này biết điều một chút thì tôi sẽ cho nhiều hơn."

Winny biết rằng ba cho người theo dõi mình nên luôn giữ giới hạn với Satang. Tuy nhiên tình yêu cũng không thể kiềm chế được tất cả. Khi trái tim hai người hướng về nhau thì không gì có thể ngăn cản. Tất cả lí trí của cậu cũng tan biến hết rồi. Winny quay lại phòng trực bác sĩ kéo chăn đắp cho Satang rồi rời đi.
.....................................

"Thưa anh...anh đã chọn được món trang sức nào phù hợp với mình chưa ạ?" Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy Mike cứ mãi nhìn ngắm nhưng không chốt được mẫu nào liền thúc giục.

"Ờ mấy mẫu ở đây lỗi thời quá không có có cái nào hợp với tôi hết." Mike cảm thấy bị xúc phạm liền bực tức bỏ về. Sự thật là cậu cũng không đủ tiền để mua những món xa xỉ ở đây, chỉ là muốn ngắm cho thoả mãn.

"Tên Bem đáng ghét nói là kiếm tiền về cho mình mà mãi chẳng thấy đâu...người thì xấu...ch..i..m thì nhỏ mà còn nghèo nữa...tức chết đi được ah."

"Chào cậu...ông chủ của chúng tôi muốn mời cậu qua bên kia một chút." Mike đang tức tối bỏ đi thì có một người đến chặn đường.

"Ông chủ nào..." Mike ngạc nhiên vô cùng nhưng nhìn về hướng quán cà phê đối diện thì thấy Pat đang ngồi đó.

"A là mợ của mình...được rồi tôi sẽ đi theo."

"Chào cháu...."

"Dạ cháu chào mợ..."

"Haha...ta rất thích nghe cháu gọi như vậy." Ông Pat cười thật to khi nghe Mike gọi mình là mợ.

"Hôm nay mợ đi mua sắm hay sao ạ?"

"Không phải...ta muốn gặp cháu nên."

"Gặp cháu ạ..có chuyện gì không."

"Kêu đem qua đi..." Ông Pat không trả lời câu hỏi của Mike mà dặn dò đàn em làm việc gì đó.

"Thưa ông...những món ông cần đây ạ." Đàn em của ông Pat chỉ mất 5phút qua cửa hàng lúc nãy Mike ngắm nhìn thì cô nhân viên đã bưng ra các món trang sức mắc tiền nhất đến tận bàn của họ.

"Ta muốn tặng cháu một món quà nên cháu hãy chọn món nào mình thích nhất đi."

"Thật ạ...món nào cũng được ạ..." Mike nhìn những món trang sức lấp lánh trên bàn mà hoa hết cả mắt. Dù biết mợ của mình là một người giàu có rồi nhưng được chăm sóc tận bàn như thế này thì thật tuyệt vời.

"Ừm...cháu cứ chọn đi...nếu cháu làm theo ý của ta thì muốn bao nhiêu cũng được..."

"Vâng cháu sẽ làm theo hết tất cả sự dặn dò của mợ..."
...........................................

"Ba Khaotung đến rồi...." Ray vừa thấy Khaotung đến thì đã đòi bế ngay lập tức.

"Ray đã khoẻ chưa ba có mua cho con đồ chơi mới nè."

"Ba Tung là đẹp trai nhất...chụt..." Ray cầm chiếc xe điều khiển trên tay vui mừng nhào đến hôn vào má Khaotung một cái.

"Sunny cậu về ngủ đi để tôi trông chừng Ray cho..."

"Cảm ơn anh tôi cũng mệt quá..."

"Ừm...ông chủ gọi cậu chủ về nhà có việc rồi nên tôi đến đây để bảo vệ cho hai người...yên tâm đi Bem không đến đây được đâu.."

"Hắn...chết rồi ạ?"

"Còn sống nhưng mà đi không được thôi."

"Auw....thôi cậu chăm Ray giúp tôi nhé. Tôi về nhà dọn dẹp tối sẽ quay lại."

"Vậy tôi sẽ bế Ray ra căn tin ăn trưa nhé."

Khaotung không muốn làm phiền Sunny soạn đồ nên bế Ray ra căn tin để tìm đồ ăn. Thật ra cậu cũng đói lắm rồi vì phải đi giải quyết công việc cả đêm.

"Ba ơi con muốn xúc xích chiên."

"Ăn một ít thôi nha nhiều dầu mỡ không tốt."

"Ba ơi con muốn uống sữa hồng nữa."

"Hôn ba một cái thì ba sẽ mua cho con."

"Chụttttt....yêu ba Tung nhất trên đời."

"Có con rồi sao? Vậy là thật sự chỉ muốn chơi qua đường với mình thôi hả?" First vừa xuống căn tin ăn trưa đã nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng rồi cuối cũng những gì người bạn làm mai nói với cậu điều đã thành hiện thật. Thà không gặp lại còn hơn phải biết được sự thật đau lòng này.

"Bác sĩ trưởng khoa ăn món gì ạ?"

"Tôi không ăn nữa tôi về phòng đây."

"Ơ kìa bác sĩ...."

First quay mặt bỏ đi lẳng lặng lau nước mắt. Cậu đã sống gần nữa đời người không màn chuyện yêu đương. Cho đến khi gặp người mình muốn gắn kết thì lại không thành.
......................................

"Cậu chủ mời vào phòng ăn...ông chủ đang đợi ở đó."

"Vâng...cháu cảm ơn dì."

Winny lần đầu tiên được ba gọi về nhà như vậy nên trong lòng cảm thấy bất an. Cậu không muốn ảnh hưởng đến chú bác sĩ một chút nào hết.

"Xin mời cậu chủ..."

Khi người giúp việc mở cửa phòng ăn ra thì Winny càng cảm thấy không khí ngột ngạc hơn. Ông Pat ngồi đối diện cánh cửa và ở hai bên là Satang và Mike.

"Con chào ba...chào chú..."

Winny chững lại vài giây không biết bước về phía nào. Lần trước Satang và Mike ngồi cùng một phía không hiểu là vô tình hay cố ý mà lần này lại như vậy.

"Anh Win đi làm về có mệt lắm không ?" Mike phá tan bầu không khí im lặng bằng cách kéo nhẹ chiếc ghế kế bên mình để cho Winny ngồi.

"Ừm không mệt lắm." Winny nhìn thấy chú bác sĩ mặt cúi xuống bàn ngại ngùng nên quyết định đến ngồi bên phía Mike.

"Hôm nay ta mời đầu bếp người Nhật đến nhà làm tiệc sashimi nên gọi con về ăn cùng."

"Con nhớ là ba đâu ăn đồ sống ?"

"Ừm...vì ba lớn của con thích nên ta mới đặc biệt chuẩn bị."

"Em trực đêm nhiều nên dạo này ốm nhiều rồi...để anh bồi bổ cho em nhé." Pat đặt nhẹ tay lên tay Satang đang để trên bàn.

"Vâng..." Satang hơi bất ngờ khi Pat lại nắm tay mình trước mặt mọi người. Từ trước đến giờ Pat chưa bao giờ cư xử như vậy. Cậu theo quán tính mà nhìn phía Winny.

"Anh Win ăn miếng cá này đi...tươi lắm nè."

"Vâng cảm ơn."

Suốt bữa ăn chỉ có một mình Mike là tươi cười nói chuyện còn lại 3 người ngồi cùng bàn chỉ im lặng tập trung ăn. Không khí ngột ngạt vô cùng. Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó rất khác bữa ăn lần trước. Satang cũng không có tâm trạng ăn nhiều nên gác đũa lên định lấy khăn lau miệng.

"Chú ăn thêm đi..." Winny kéo hộp khăn về phía mình không cho Satang lấy được.

"Auw..." Satang đứng hình vài giây với tình huống này. Cậu lóng ngóng không biết nên nói gì tiếp theo.

"Con trai đã lo lắng cho em như vậy thì em ăn thêm đi...haha."  Ông Pat cần đôi đũa để lại vào tay Satang. Hai từ "con trai" cứ nặng nề trong đầu anh chàng bác sĩ rất nhiều.

"Một chút nữa con dẫn Mike đi đến tiệm thử đồ ba đã đặt may cho hôn lễ nha."

"Không cần thử đâu ạ cứ mang đến con mặc gì cũng được."

"Con thì dễ rồi nhưng Mike là omega lại còn là nghệ sĩ nữa phải coi trọng hình thức chứ."

"Đúng rồi anh Win giúp em chọn đi nha..em tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của anh mà." Mike ôm tay Winny ra sức nũng nịu đến nỗi đầu tựa vào vai.

"Mike đừng phiền Win để cậu dẫn đi." Satang nhìn thấy cảnh trước mắt thì trong lòng khó chịu vô cùng.

"Em để cho Win dẫn Mike đi đi. Tối nay còn trực ở bệnh viện nữa. Một chút vào phòng anh nghĩ ngơi nha."

"Phòng anh ạ?"

"Ừm chúng ta sắp kết hôn rồi phòng anh cũng như là phòng em thôi."

"Em...em..."

"Ngại ngùng gì chúng ta có còn trẻ đâu. Con trai cười hai ba bây giờ." Ông Pat xoa vai Satang nhưng ánh mắt thì hướng về phía Winny. Dù đã cố gắng tỏ ra không có gì nhưng hai mày của cậu chủ si tình vẫn cau lại nhăn nhó.

"Con no rồi con đi trước cho ba và chú nghỉ ngơi." Winny chịu không nổi cảnh tượng trước mặt nên đứng dậy kéo Mike ra khỏi phòng.

"Em có hứa giúp First trực nên hôm nay phải đi làm sớm không ở lại được."

"Vậy ăn xong anh sẽ kêu tài xế chở em về."

"Không sao đâu em tự đi về được rồi."

"Đừng khách sáo với anh như vậy...chúng ta sắp kết hôn rồi." Pat lại nắm tay Satang và nhìn âu yếm vào mắt.

Giờ đây hai từ "kết hôn" lại nặng nề đối với Satang rất nhiều. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Win. Nhưng với ân nghĩa của Pat cộng thêm những mối quan hệ khác của Win. Rõ ràng hai người không thể nào thuộc về nhau được.
.........................................

"Anh Win thấy bộ màu kem này có đẹp hơn bộ màu hồng lúc nãy không." Mike thay đồ mới ra rồi đứng xoay qua xoay lại trước mặt Winny.

"Ừm cũng được."

"Hay là em mặc màu xanh kia nha."

"Không..."

"Sao vậy ?"

("Màu xanh đó chỉ có chú bác sĩ mặc mới đẹp thôi.")

"Màu kem đẹp."

"Vậy em chọn bộ màu kem này nha...hợp với sợi dây chuyền kim cương mà sáng nay mợ tặng em nè."

"Ba Pat sao?"

"Đúng rồi...em cũng ngại vì món quà quá đắc tiền nhưng mợ cứ nói mãi nên em mới lấy."

"Ừm..."

"Anh Win chờ em thay đồ xong thì đưa em đến một nơi nhé."

"Ừm..."

Winny đi cùng Mike nhưng trong lòng chỉ nghĩ về Satang. Cậu không biết bản thân sẽ chịu đựng đến bao giờ khi nhìn người mình yêu ở bên người khác. Mà người đó lại là ba của mình nữa. Winny đã dự định sau hôn lễ sẽ cùng Sunny và Ray ra nước ngoài sinh sống. Tài sản thừa kế chưa bao giờ nằm trong sự mong muốn của cậu. 10 năm nỗ lực trở thành người ưu tú cũng chỉ đợi ngày gặp lại chú bác sĩ. Bây giờ thì tất cả thật vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro