Chương 16 : Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Sự thật được phơi bày

"Em xong rồi mình đi thôi..." Mike vui vẻ chạy đến khoác tay Winny.

("Mùi hương của cậu ấy thật khó chịu...mình không thích chút nào. Nhưng lúc nhỏ chỉ có một mình cậu ấy là chịu chơi cùng với mình nên mình không thể từ chối quá nhiều được.")

"Người đó có phải là nghệ sĩ piano nổi tiếng không?"

"Đúng rồi...là con của NamtanFilm đó."

"Xinh đẹp tuyệt vời luôn còn có cả bạn trai xịn xò nữa."

"Tôi nghe bảo cậu Win là Enigma đó...trông họ thật xứng đôi."

Mike vô cùng hãnh diện khi nghe những nhân viên trong tiệm may âu phục khen ngợi. Trong lòng chỉ mong Win sẽ đáp lại tình cảm của mình nhanh chóng.

"Cậu là con nuôi của chị gái chú Satang à?"

"Ừm...em được nhận nuôi năm 12 tuổi đó."

"Vậy trước đây cậu ở đâu?"

"Em ở cô nhi viện Angel đó...rồi hai mẹ và cậu đến nhận nuôi."

"Ừm...cuộc sống ở đó như thế nào."

"Thật ra...đó là quá khứ tồi tệ nhất mà em muốn quên đi."

"Tại  sao?"

"Hồi nhỏ vì em luôn được hạng nhất trong các môn học nên bị bạn bè ganh ghét ức hiếp...họ còn bạo hành em nữa hic..."

"Cậu không có một người bạn nào hết sao?"

"Không có ai hết....họ chỉ sợ em nổi bật lấn áp họ nên không ai thèm chơi với em...em đã rất cô đơn...hic"

Mike rưng rưng nước mắt rồi tựa đầu vào vai của Winny.

Két......

Winny giật mình lạc tay lái nên thắng gấp. Mùi hương của Mike thật sự làm cậu mắc ói.

"Đến rồi..."

"Anh lên trên cùng em một tí được không, em định ra ở riêng nên đã thuê nhà mới."

"Tôi mệt quá cậu tự lên đi." Winny đẩy Mike ra khỏi xe rồi đóng cửa lại chạy về nhà nhanh nhất có thể.
...................................

Cạch.....

"Á....First cậu làm gì ở trong phòng mà tắt đèn tối thui vậy làm tớ sợ ma chết đi nè." Satang mở đèn phòng trực bác sĩ thì thấy First ngồi đó nên giật mình hét lên một tiếng lớn.

"Tớ không xong rồi Satang....tớ sắp chết rồi."

"Nói cái gì vậy trời....sao mặt mày xanh lè vậy nè...cậu khóc hả?"

"Tớ gặp lại cậu ấy rồi huhu..." First nức nở ôm Satang khóc ngon lành.

"Ai...?"

"Người mà tớ muốn kết hôn ấy huhu...."

"Vậy rồi phải vui chứ sao cậu lại khóc..." Satang ôm bạn xoa xoa lưng dỗ dành. Cậu chưa bao giờ thấy First như vậy.

"Cậu ấy có vợ con rồi...huhu còn đang ở bệnh viện chúng ta nữa...huhu..."

"Thôi đừng khóc nữa....không có duyên nợ thì thôi mà..."

"Huhu tớ biết nhưng vẫn đau lòng huhu..."

"Ít ra cũng từng được bên nhau mà First..."

"Tớ biết mà..cho tớ khóc hết hôm nay đi..nếu biết như vậy tớ đã ôm cậu ấy lâu hơn rồi huhu..."

"Ừm...ít ra hai người còn từng được cùng nhau..." Satang không biết làm sao để an ủi First vì bản thân cậu cũng đang tan nát lắm rồi.

"Tớ không sao đâu...cậu cứ nghỉ ngơi chuẩn bị đám cưới đi tớ sẽ ở lại bệnh viện nhiều hơn...tớ cũng muốn nhìn thấy cậy ấy nữa."

("A đúng rồi ngày mai là chủ nhật...là ngày hẹn cùng đi chơi đu quay với Win rồi...")

"Hôm nay tớ đến sớm còn ngày mai tớ tan ca sớm một tí nhé....tớ có việc quan trọng."

"Ừm cậu cứ đi lo việc của cậu đi...tớ không sao huhu."

"Thôi mà First...."

("Dù có thế nào mình cũng phải giữ lời hứa với Win...gặp nhau rồi không nỡ rời xa thì phải làm sao?...hic.")
.........................................

Rầm....

Winny bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Mike nên khi vừa chạy về nhà đã tông cửa chạy thật nhanh vào wc để ói.

"Oẹ...oẹ...oẹ...."

"Anh bị sao lại ói vậy..?"  Sunny thấy Winny trong bộ dạng như vậy thì lo lắng vô cùng.

"Anh không sao...anh ổn rồi." Winny ói xong thì cảm thấy dễ chịu nên bước ra ngoài.

"Em nấu nước ấm cho anh nhé...hay là anh ăn không tiêu." Sunny bỗng dưng khựng lại vì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Hôm nay ba mời đầu bếp Nhật làm sashimi nên bụng anh không tốt..."

"Anh đã gặp Mike...?"

"Ừm...sao em biết vậy..?

"Không...không có gì." Sunny quay mặt qua hướng khác để tránh ánh mắt của Winny.

"Sao vậy Sunny?...sao em khóc.?"

"Em xin lỗi...em không sao."

"Có chuyện gì nói với anh đi? Em ghen hả?" Winny kéo Sunny lại để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng Sunny có vẻ sợ hãi.

"Em không có..em ngoan lắm...em không có ý kiến gì hết."

"Nói cái gì vậy...em nghĩ gì thì phải nói ra chứ."

"Huhu...ai cũng được sao lại là Mike vậy anh? Sao lần nào cũng là nó vậy huhu." Sunny lúc này không kiềm chế bản thân được nữa mà ôm Winny khóc nức nở.

"Không có...anh không có gì với Mike hết...hồi xưa em cũng thích Mike lắm mà sao bây giờ lại như vậy."

"Mike nó giật chồng cũ của em đó...huhu...tình cờ gặp lại nhau trong siêu thị nên em có nói chuyện với nó. Nhưng mà không ngờ nó đã dụ dỗ chồng em về nhà lấy hết tiền cung phụng cho nó huhu...hắn còn đánh đập em rồi đem bán em đi làm trai bao chỉ để mua cho Mike một sợi dây chuyền thôi huhu."

"Thật như vậy sao? Mike bây giờ tệ quá vậy.." Winny bây giờ hoàn toàn tin lời của Sunny vì sau hai lần tiếp xúc cậu đã cảm thấy Mike không phải là người tốt.

"Nó đã như vậy từ xưa rồi...anh nhớ lần anh đánh em không?"

"Anh nhớ...vì tờ giấy cầu hôn của chú bác sĩ."

"Em không có đốt...người đốt là Mike..tối đó em bắt gặp nó ở sau vườn đốt gì đó. Nó còn nói với em là đốt rác."

"Thật như vậy sao?"

"Chuyện qua lâu rồi chúng ta cũng ở cùng nhau rồi em nói dối anh làm gì chứ...còn nữa."

"Còn sao nữa Sunny? nói cho anh biết đi."

"Hôm mà chú bác sĩ đến cùng chị gái chính nó đã chạy đến bắt chuyện và xin được nhận nuôi cùng với anh đó."

"Tự xin chứ không phải chú bác sĩ chọn Mike vì anh không sinh con được sao?"

"Ngay từ đầu chú bác sĩ đã biết anh không sinh con được rồi mà...chú bác sĩ còn vẽ chiếc nhẫn khác gửi cho anh."

"Không phải là vẽ cho Mike sao?"

"Sao lại vẽ cho nó chứ...lúc biết tin anh chết rồi chú bác sĩ còn quậy một trận rồi khóc lóc bỏ đi chứ có ngó ngàng gì nó đâu."

"Em nói thật hả Sunny?"

"Chứ em nói dối anh làm gì?."

"Anh biết rồi anh tin em..cảm ơn em nhiều lắm Sunny." Winny vui mừng sau khi hiểu hết mọi chuyện.

"Anh không có gì với Mike thật không?"

"Thật mà...anh còn mắc ói khi ngửi phải mùi hương của Mike nữa."

"À chú bác sĩ...có phải là bác sĩ đã chữa trị cho Ray không? Hèn chi em thấy quen lắm."

"Ừm em....sắp tới sẽ trở thành ba lớn của anh."

"Auw..." Sunny nhìn đôi mắt u buồn của Winny thì hiểu ra mọi việc.

"Anh yêu chú bác sĩ...?"

"Anh...anh xin lỗi em Sunny."

"Winny anh không có lỗi gì với em hết...anh đối xử tốt với em lắm rồi. Chuyện tình cảm thì sao mà có thể ép buộc được. Anh nên thành thật với bản thân mình."

"Anh cũng không thể làm gì hết...chú bác sĩ sắp trở thành ba lớn của anh rồi."

"Em không có tư cách nói về tình yêu nhưng nếu chú bác sĩ cũng yêu anh thì anh phải cố gắng giữ lại chứ...hai người đã mất 10 năm xa cách rồi mà?"

"Nhưng còn ba?"

"Vậy anh sẽ để ba anh ở bên người không thật lòng yêu ông ấy sao?"

Sau khi nói chuyện với Sunny thì Winny đã hiểu ra nhiều điều. Cậu đương nhiên muốn ở bên cạnh chú bác sĩ. Tiền tài vật chất hay bất cứ điều gì đối với cậu điều không cần thiết.

("Chú bác sĩ thì sao? chú có yêu mình không?...nếu bây giờ mình nói ra chuyện ngày xưa thì chú sẽ thương hại mình mà khó xử lắm...hiezzz...phải làm sao đây. Ngày mai mình có nên đến công viên trò chơi để gặp chú bác sĩ không?")

Winny suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Cuối cùng cậu cũng quyết định đi đến điểm hẹn. Dù gì cũng không thể tự lừa dối trái tim của mình được. Ngày mai có ra sao thì cũng không thể che dấu được một điều là cậu rất yêu Satang.
.................................

"Bác sĩ hôm nay tan ca sớm ạ?" Y tá Niin thấy Satang chuẩn bị ra về khi chưa đến giờ tan ca liền tò mò hỏi.

"Ừm hôm nay tôi có hẹn đi công viên trò chơi nên phải về sớm."

"Bác sĩ đi công viên trò chơi á...chưa từng nghe nha. Chúc bác sĩ có một buổi đi chơi vui vẻ."

"Ừm cảm ơn cô...tôi sẽ trân trọng thời gian này..."

Reng.....reng....reng....

"Thông báo khẩn cấp...có một vụ tai nạn giao thông với một xe buýt chở học sinh tiểu học nên hiện tại có rất nhiều bệnh nhi cần cấp cứu...tất cả mọi người nhanh chóng tập họp ở khu vực cấp cưú để sẵn sàng nhận bệnh."

Satang và các y bác sĩ nghe tiếng chuông khẩn cấp thì nhanh chóng chạy đến khu vực tập họp. Chiếc áo blouse vừa được cởi ra lại nhanh chóng được mặc vào. Người bác sĩ không còn tâm trí để suy nghĩ đến những việc khác nữa chỉ biết cố gắng hết để cứu chữa được nhiều bệnh nhi càng tốt. Tiếng khóc la của trẻ em vang vọng khắp nơi.

"Bác sĩ cứu con tôi đi bác sĩ nó đang đau lắm kìa."

"Vâng tôi sẽ xem ngay đây..." First là trưởng khoa ngoại nên vừa phải làm việc vừa phải quản lý đội ngũ nhân viên y tế. Anh chàng tập trung cao độ để không xảy ra sơ xót.

"Huhu đau quá ba ơi...đau quá."

"BÁC SĨ CON TÔI ĐAU QUÁ SAO CHƯA ĐẾN XEM CHO CON TÔI."

"Thưa ông bệnh nhi này đã được kiểm tra các chỉ số an toàn chỉ bị trầy nhẹ nên chúng tôi tập trung cho các bệnh nhi nặng hơn trước.

"THẰNG NHỎ ĐAU SẮP CHẾT TỚI NƠI MÀ CÔ NÓI NHẸ...KÊU BÁC SĨ LẠI XEM CON TÔI NHANH."

"CON TÔI CŨNG BỊ NẶNG VẬY..."

"CON TÔI NỮA..."

"Mọi người bình tĩnh chúng tôi đang cố gắng hết sức." Y tá Niin ra sức trấn an mọi người nhưng không khí càng lúc càng hỗn loạn.

"Huhu ba ơi con đau quá...huhu..."

"THẰNG BÁC SĨ LANG BĂM NÀY QUA ĐÂY..." Nguời nhà của bệnh nhi nóng ruột khi thấy chưa tới lượt con mình liền chạy đến nắm cổ áo của First.

"Xin anh bình tĩnh bệnh nhi này đang cần sơ cứu nên tôi sẽ qua đó sau."

BỐP.....

"MÀY CÓ QUA KHÔNG THÌ BẢO." Người bố vì quá thương con nên vung nắm đấm vào thẳng mặt First khiến cậu té ngã ra sàn.

"Tôi sẽ qua đó sau mà...các bệnh nhi này còn bị nặng hơn con của anh rất nhiều." First dù rất đau đớn những vẫn kiên nhẫn giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu rõ tình hình.

"CÁI THẰNG NÀY...TAO NÓI LÀ QUA KHÁM CHO CON TAO NHANH LÊN." Người bố lúc này không còn đủ kiên nhẫn lại nhào đến nắm cổ áo First kéo lên một lần nữa.

BỐP...BỐP...BỐP

"UI....zaaaaa" Người đàn ông chưa kịp làm gì thì đã ăn trọn ba cú đá mạnh mẽ từ ai đó.

"QUẬY CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ? NGỒI YÊN MỘT CHÚT TỚI LƯỢT CON MÌNH NGAY THÔI. HAY LÀ MUỐN TAO TỐNG CỔ RA NGOÀI KIA."

Khaotung nghe thấy ồn ào định vào xem náo nhiệt một chút thì gặp ngay cảnh chướng mắt nên đã ra tay dẹp loạn. Sau cú đá liên hoàn cùng tiếng hét lớn của cậu thì không còn một phụ huynh nào dám lớn tiếng nữa. Những đứa trẻ cũng cố gắng chịu đau mà không dám khóc la nhiều.

"Bác sĩ anh có sao không...?" Khaotung cúi xuống đỡ First đứng dậy. Đến khi hai người mắt chạm mắt nhau thì cậu mới giật mình nhận ra.

"Là em sao?...Trưởng khoa ngoại - Bác sĩ First -35 tuổi....hả CÁI GÌ?" Khaotung mắt tròn mắt dẹt khi đọc những dòng chữ trên thẻ bác sĩ của First.

"Cậu còn nhớ tôi sao...?"

"Không..quên rồi. Không nhớ gì về đêm đó hết...làm việc đi." Khaotung bối rối đưa tay lên chào First rồi tốc biến nhanh nhất có thể.
..............................................

Công viên giải trí hôm nay thật đông đúc vì là cuối tuần. Những gia đình có con nhỏ hay những cặp đôi thường chọn nơi này để vui chơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Winny ngồi ở một chiếc ghế đá trước cổng công viên để chờ Satang.

"Ba ơi một chút nữa cho con ăn thật nhiều kem nha ba."

"Em ăn nhiều kem là sẽ bị sâu răng đấy."

"Em bị sâu răng thì ba lớn sẽ biến thành siêu nhân điện quang rồi diệt trừ sâu răng...lêu lêu"

"Hai con đội nón lên nào trời nắng lắm."

"Em cũng vậy đó...đừng chỉ mãi lo cho con."

Winny nhìn thấy một gia đình bốn người cùng nhau đi chơi hai người ba mỗi người nắm tay một em bé trông rất hạnh phúc. Lúc còn nhỏ ba mẹ cậu đã không cho cậu được cuộc sống hạnh phúc như vậy rồi. Lớn lên cũng không thể cùng chú bác sĩ tạo nên một gia đình hạnh phúc khác. Cậu cảm thất thật chua chát ở trong lòng.

Winny cứ ngồi như vậy dưới trời nắng gắt nhìn hết người này đến người khác đi qua, nhưng tuyệt nhiên người cậu chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Những cô gái xinh, chàng trai trẻ nhìn thấy cậu liền đến xin được làm quen nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Winny. Nếu dễ dàng làm quen rồi yêu đương với một ai khác không phải là chú bác sĩ thì mọi chuyện đã không rối ren như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro