Chương 17 : Tình yêu sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Tình yêu sai trái

[15 giờ]

-Bệnh viện nhi -

"Bác sĩ đột nhiên nhịp tim tăng cao huyết áp giảm "

"Bình tĩnh đi, tìm ra điểm xuất huyết rồi."

Mọi người trong phòng phẫu thuật điều thở phào nhẹ nhõm.

"Không ổn rồi huyết áp tụt quá nhanh rồi bác sĩ."

"Tiêm thêm 5.0"

"Xong rồi đã khâu xong...Ra thông báo với người nhà mọi chuyện đã ổn....chuẩn bị phòng phẫu thuật cho bệnh nhi tiếp theo."

Satang tập trung hết tất cả sức lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Từng tham gia bác sĩ không biên giới nên đối với những chuyện cấp bách như thế này cậu luôn có khả năng bình tĩnh đối mặt. Tuy nhiêu quá chìm đắm trong công việc nên cậu đã quên mất điều gì đó.

-Công viên giải trí-

"Anh gì ơi anh bị bạn gái cho leo cây hả? Có muốn đi chung tụi em không?"

"CÚT..."

Không biết đã là người thứ mấy đến bắt chuyện với Winny rồi. Lúc đầu cậu còn lịch sự từ chối nhẹ nhàng, sau khi ngồi mấy tiếng dưới trời nắng gắt thì tâm tư của cậu càng lúc càng nóng nảy.

("Chú bác sĩ không được bỏ rơi cháu nữa...không được thất hứa với Winny.")

Winny kiên quyết ngồi đó chờ đợi...cậu vô cùng tủi thân nhưng không hiểu sao lại rất có niềm tin với chú bác sĩ.

[20 giờ ]

-Bệnh viện nhi-

"Hồ sơ bệnh nhi đây thưa bác sĩ."

"Bác sĩ First đã xem qua chưa."

"Bác sĩ First vẫn ở trong phòng phẫu thuật...đã 8 tiếng rồi."

"Ca phẫu thuật kéo dài vậy sao...được rồi vậy đưa tất cả hồ sơ cho tôi xem."

-Công viên giải trí-

"Cậu gì ơi có thể giúp bà trông xe xúc xích này một tí không? bà đi wc rồi sẽ quay lại."

"Vâng...cháu sẽ trông giúp."

Winny ngồi mãi đến khi mặt trời biến mất...đêm tối bao trùm cả khu. Những người bán hàng rong đã tập hợp rất nhiều. Một bà lão với xe xúc xích nhỏ ngồi mãi không bán được một cây nào thì chán nản đến nhờ Winny trông giúp.

"Anh gì ơi bao nhiêu tiền một cây xúc xích nướng vậy ạ?

"Ờ...hình như....70 baht." Winny nhìn xung quanh thì không thấy để giá tiền xúc xích nên nói đại 70baht giống như giá bán ở siêu thị.

"Vâng cho em mua 2 cây xúc xích."

"2 cây luôn đi anh đẹp trai ơi."

"5 cây không tương ớt nha."

"Nhanh nhanh trai đẹp bán xúc xích kìa."

"Trời ơi mua 100 cây là ảnh cho số điện thoại không vậy?"

Mọi người cứ thế kéo nhau đến mua xúc xích khiến Winny bối rối. Tuy nhiên đã lỡ nhận lời rồi nên cậu cũng cố gắng hết sức giúp đỡ. Đến lúc này thì cậu cũng hiểu là chú bác sĩ đã quên cuộc hẹn với mình. Nhưng nếu về nhà thì cậu cũng không biết phải làm gì.

"Hả...bà mới đi có 30 phút mà cháu đã bán hết tất cả xúc xích rồi hả."

"Vâng...xin lỗi bà vì không biết giá bao nhiêu nên cháu lấy đại 70baht. Nếu không đủ cháu sẽ bù thêm." Winny đưa cho bà lão một xấp tiền to.

"Trời một cây chỉ có 25baht thôi....cháu bán giỏi quá vậy."

"Vâng..."

"Bán hết rồi bà đi về đây...cháu cũng về nhà đi. Ở đây chờ mãi người ta cũng không đến đâu."

"Vâng...."
..................................

[23 giờ]

-Bệnh viện nhi-

"Hơ....hơ....buồn ngủ sắp chết rồi đây." First vương vai ngáp một hơi thật dài sau một ngày mệt mỏi."

"Bác sĩ về nhà luôn ạ? Hay anh đi ăn một tí gì đi."

"Tôi vào phòng trực ngủ thôi...tôi đi hết nổi rồi." First dù đã đến giờ tan ca nhưng cũng không còn sức để đi về nữa. Cậu lủi thủi đi về phòng trực bác sĩ.

"Nè...tôi đưa anh về."

"Là cậu à...cậu bảo không nhớ tôi mà."

"Ờ thì có nhớ chút chút được chưa." Khaotung xấu hổ nên ngước mặt lên trả lời First.

"Một chút thì không cần..." First giận dỗi bỏ đi làm Khaotung phải chạy theo dỗ dành.

"Được rồi...nhớ rõ ràng từng chân tơ kẽ tóc...từng tiếng rên rỉ của anh được chưa."

"Suỵt nói cái gì vậy ở đây là bệnh viện đó." First vội bịt miệng Khaotung lại vì sợ đồng nghiệp sẽ nghe thấy.

"Ngại ngùng nhìn cũng đáng yêu nhỉ...tôi đưa anh đi ăn rồi về nhà nhé."

"Ừm...tôi muốn ăn lẩu cay."

"Được thôi haha...bác sĩ hôm nay cứu nhiều người như vậy ăn 10 cái lẩu cay cũng được nữa."

"Cậu Khaotung và First sao lại quen nhau nhỉ." Satang nhìn thấy Khaotung và First khoác vai nhau ra về thì ngạc nhiên vô cùng.

"Bác sĩ anh có đi ăn cùng chúng tôi không?"

"À không đâu y tá Niin tôi phải về nhà..."

"Cũng thật tiếc vì anh không được đi chơi công viên giải trí nhỉ."

"Á ĐÚNG RỒI....TÔI ĐI TRƯỚC ĐÂY." Satang đến lúc này mới nhớ đến cuộc hẹn với Winny liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

-Công viên giải trí-

"Công viên đóng cửa luôn rồi sao...mình tệ thật không nhớ gì hết...hiezzz."

Satang biết rằng đã quá trễ so với giờ hẹn gặp của hai người. Nhưng vẫn cố chấp chạy ra để xem thử.

"Rõ ràng là không có duyên với nhau rồi mình còn cố chấp làm gì nữa chứ....có khi Win cũng không nhớ đã hẹn với mình đâu nhỉ." Satang buồn bã ngồi xuống ghế đá thở dài....

"Nhớ chứ...những gì chú nói cháu điều nhớ hết."

"Win...cháu vẫn còn ở đây sao...trễ lắm rồi mà." Satang đang buồn bã thì đã thấy Winny đứng trước mặt. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy Winny.

"Thì phải chờ chú thưởng cho chơi đu quay chứ."

"Cái đồ ngốc này...Chờ 13 tiếng luôn đó hả?" Satang chợt nhận ra người cậu đang ôm thân nhiệt rất thấp.

"Ừm..."

"Nào mặc áo của tôi vào đi." Satang vội cởi chiếc áo vest bên ngoài để cho Winny mặc. Nhưng vừa cởi được một bên thì đã bị ngăn lại.

"Không cần đâu...chúng ta đi chơi đu quay thôi."

"Nhưng người ta đóng cửa rồi mà."

"Đi thôi...cháu đã mua luôn chỗ này rồi." Winny nắm tay Satang kéo vào bên trong.

"Hả....." Lần thứ hai Winny nắm tay Satang vẫn ấm áp như vậy. Dù cả hai đã mệt nhoài nhưng khi ở bên nhau thì giống như có thêm một luồng sức mạnh mới.

"Vào đây đi...."

"Vâng hihi..." Satang thấy không có một ai ở đây cả thì nghĩ là Winny đùa mình thôi. Tuy nhiên cậu vẫn bước vào chiếc buồng nhỏ của đu quay.


Tách...tách...tách....

"Woa...."

Khi Winny đóng cửa buồng thì những chiếc đèn đầy màu sắc bắt đầu được bật lên. Satang há hốc vì khung cảnh tuyệt đẹp này.

"Đẹp quá...lần đầu tiên chú được chơi đu quay khổng lồ này đó."

"Chú thích là được rồi." Winny say đắm ngắm nhìn Satang. Giờ đây sự hận thù đối với chú bác sĩ đã không còn nữa. Chỉ còn lại tình yêu trong ánh mắt si tình kia.

"Chú xin lỗi hôm nay."

"Không sao...chú cũng đã đến rồi."

"Win không hỏi chú lý do sao?"

"Bất cứ lý do gì thì cháu cũng không để tâm....chỉ cần được gặp chú thôi."

Satang vô cùng bất ngờ với điều mình được nghe. Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay mặt về phía Winny. Ánh mắt đó, chính xác là tình yêu. Trong mắt Winny bây giờ chỉ có duy nhất một mình cậu. Chân thành không một chút giả dối...ấm áp và cũng thật ngọt ngào.

"Win thích chú hả?"

"Rõ ràng đến như vậy? Không che giấu được gì cả sao?"

"Ừm...từ trước đến giờ Win chưa từng nhìn về phía khác khi ở cùng chú."

"Còn hơn cả thích nữa..." Winny nhìn vào mắt Satang chân thành trả lời.

"Sao lại như vậy....chú không có gì tốt hết lại lớn tuổi...ưm."Satang chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

"Chụt...." Winny dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Satang lên để đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Win..."

"Xin lỗi chú...cháu không kiềm chế được." Winny bối rối buông Satang ra rồi vội vàng xin lỗi.

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa...." Satang ôm Winny và đáp trả lại nụ hôn vừa nãy.

"Chụt...chụt..."

Người có kinh nghiệm lúc nào cũng làm tốt hơn người chưa bao giờ hôn. Satang đã làm Winny chìm đắm trong tâm hồn và bây giờ cả thân xác cũng hoàn toàn khuất phục.

"Sao chú lại ngọt ngào đến như vậy..."

"Ưmmmm...."

Winny bắt đầu tỏa ra mùi hương cam thảo quen thuộc hòa quyện cùng mùi lavender của Satang. Dù họ có dối lòng đến như thế nào thì khi ở cùng nhau họ cũng không phủ nhận được một điều là mùi hương của họ hoàn toàn chỉ dành cho nhau.

"Chụt...chụt...chụt...."

Đu quay càng lúc càng lên cao hơn...trời đêm gió thật lạnh. Nhưng hai con người ở trên đó chỉ thấy nóng bức hơn rất nhiều mà thôi. Lúc đầu chỉ là những cái va chạm môi nhẹ nhàng. Dần dần là sự mút mát từng cánh môi hé mở. Rồi đến khi hai chiếc lưỡi đã quyện vào làm một. Thì mùi vị ngọt ngào của tình yêu làm họ chỉ muốn dính chặt vào nhau thêm nữa. Họ hôn nhau thật lâu cho đến khi chiếc buồng đu quay trở về mặt đất rồi lại lên cao thêm một vòng nữa. Họ vẫn muốn hoà quyện vào nhau.

"Chú...đừng kết hôn nữa được không?"

"Chú..." Satang ngồi tựa vào vai Winny cảm nhận được trái tim đang đập thổn thức vì người này chứ không phải là người mình sắp kết hôn. Nhưng nếu thay đổi mọi chuyện bây giờ thì sẽ đối mặt với bao nhiêu là sóng gió đây.

("Rồi mọi người sẽ chửi Win là đồ bất Hiếu...còn vợ con của Win nữa...mình không thể bất chấp tất cả được."

"Đi thật xa cùng nhau đi..." Winny nắm nhẹ bàn tay Satang áp lên mặt mình.

"Không dễ dàng như vậy đâu Win...chúng ta đang làm sai đó." Satang ngước mặt lên nhìn Winny với đôi mắt đã đầy nước.

"Chú không sai gì hết...tất cả là cháu sai...nếu chú không chọn được thì cháu sẽ rời đi không để vướng bận gì lại cho chú hết."

"Win..." Satang không biết nói gì thêm lúc này nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cậu.

"Cháu yêu chú...yêu chú rất nhiều. Chú chỉ cần biết như vậy là đủ rồi."

"Win là đồ ngốc Huhu..." Satang ôm chầm lấy Winny và khóc nức nở.

("Mình có tư cách gì để nói yêu Win đây....mình là một người xấu xa đến nỗi đi ngoại tình với con của chồng sắp cưới....mình thật tệ hại.")

"Cháu hôn chú một lần nữa được không?"

"Sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa....chụttttt." Satang chủ động hôn lên môi Winny một lần nữa. Là nụ hôn tạm biệt, kết thúc chuyện tình yêu ngang trái này.

"Chụtttt...." Winny cũng đáp trả lại một cách mãnh liệt. Biết rằng đây là lần cuối cùng được hôn chú bác sĩ cũng đủ làm trái tim cậu rỉ máu. Đau đớn thật nhiều nhưng tình yêu không thể nào thắng nổi số phận.

"Ưmmm...." Winny bỗng dưng trượt dài xuống cổ của Satang. Từng nụ hôn được đặt lên đó khiến chú bác sĩ bị kích thích không chịu được mà phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Chụtttttt...." Khi đến vị trí xương quai xanh thì Winny hôn thật nhiều thậm chí dùng lưỡi để nếm thử mùi vị ngọt ngào đó. Từng chiếc nút được gỡ ra, để đôi môi có thể khám phá nhiều vị trí hơn nữa.

"Cái này...?" Winny nhìn thấy sợi dây chuyền nhỏ trên cổ Satang thì ngạc nhiên hỏi.

"Ừm...của vợ chú...cậu ấy mất 10 năm rồi."

Satang thậm chí còn không dùng từ vợ cũ khiến Winny cảm động vô cùng. Nhìn chiếc nhẫn kim cương bé xíu trên sợi dây chuyền cậu đã hiểu ra rằng chú bác sĩ chưa từng lừa dối bé Winny điều gì cả.

"Chiếc nhẫn thật đẹp." Winny nhẹ nhàng cài nút áo lại cho Satang.

("Chú cũng đã phải trãi qua thời gian khó khăn lắm đúng không ? Bây giờ nên kết thúc rồi...chú hãy sống hạnh phúc luôn phần của cháu nhé.")

"Ừm cậu ấy đáng yêu lắm..."

"Chúng ta về thôi." Winny mỉm cười rồi nắm tay Satang ra ngoài.

Họ im lặng nắm tay nhau đi ra bằng những bước đi chậm nhất có thể, vì sau hôm nay họ không thể nào được bên nhau như vậy nữa."

"Chú về đây Win cũng về nghỉ ngơi đi." Satang lên xe rồi đưa tay ra chào Winny.

"Ừm...ba lớn đi về cẩn thận."

Satang không trả lời Winny chỉ gật đầu mỉm cười rồi lái xe đi. Lần đầu tiên gặp cậu đã mong mỏi được nghe hai tiếng ba lớn từ Win rất nhiều. Nhưng giờ đây khi được nghe thấy rồi lại đau đớn đến.

Những giọt nước mắt lại rơi rơi .....Vậy là kết thúc thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro