Chương 18 : Thay đổi để tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Thay đổi để tốt hơn

"Ăn thêm một miếng thịt đi...anh ăn ít quá vậy?" Khaotung gắp thêm một miếng thịt để vào bát của First.

"Tôi no rồi cậu ăn đi...." First còn giận dỗi Khaotung rất nhiều nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn đi cùng.

"Sao bữa đó anh dễ thương lắm mà hôm nay lại đỏng đảnh với tôi quá vậy...ngoan ăn đi bé yêu." Khaotung đưa tay sờ má chọc ghẹo First.

"Bé cái gì mà bé...tôi lớn tuổi hơn cậu đó." First khó chịu hất tay Khaotung ra khỏi mặt mình.

"Ờ nhỉ không có bé một tí nào...vừa to vừa dài...đâm vào rất sâu."

"Nè...cậu nói chuyện không biết xấu hổ gì hết vậy?"

"Haha....tại sao phải xấu hổ chứ...chúng ta không phải đã biết hết về nhau sao?"

"Cậu hay đi như vậy rồi vợ cậu có biết không?"

"Đi đâu...vợ nào?"

"Đừng giả vờ nữa...tôi biết hết rồi..." First nghĩ Khaotung cợt nhả nên càng tỏ thái độ giận dỗi hơn.

"Biết gì á..?"

"Chuyện anh có vợ con rồi vẫn đi kiếm trai để tình một đêm đó...hứ."

"Con...? ý anh là bé Ray.."

"Ừm anh không ngờ lại gặp tôi ở đây chứ gì...tôi còn là người đã truyền máu giúp cho con anh nữa đó."

("À thì ra là hiểu lầm...mặt giận dỗi đáng yêu nhỉ phải trêu mới được.")

"Ờ thì anh biết hết rồi đó...sao vẫn còn chịu đi chung vói tôi?"

"Ờ thì...." First đỏ hết mặt không biết nên giải thích như thế nào.

"Anh thích tôi đúng không?"

"Ờ..."

"Dù ghét nhưng vẫn thích đi cùng tôi đúng không?"

"Ờ TÔI THÍCH CẬU ĐÓ...CÒN ĐỊNH KẾT HÔN CÙNG CẬU ĐÓ ĐƯỢC CHƯA...TÔI NHẦM CẬU VỚI ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT NÊN CÁI GÌ CŨNG TRAO CHO CẬU HẾT RỒI LẠI BỊ CẬU ĐÙA GIỠN NHƯ VẬY ĐÓ ĐƯỢC CHƯA HUHU."

First ấm ức trong lòng hét thật to rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở làm những người xung quanh điều quay lại nhìn họ.

"Ê...khóc thiệt đó hả? mẹ kiếp tôi chỉ giỡn một chút thôi mà..." Khaotung hoảng hốt chạy qua chỗ ngồi của First xoa vai dỗ dành.

"THÌ CẬU CỨ GIỠN ĐI HUHU TẠI TÔI TỰ ĐA TÌNH TỰ THẬT LÒNG CHỨ CẬU KHÔNG CÓ BẢO SẼ CƯỚI TÔI MÀ HUHU..."

"Thôi mà nín đi mà..tôi chỉ giỡn thôi mà...người ta nhìn quá trời."

"THÌ CHO NGƯỜI TA NHÌN CÁI BỘ DẠNG THẢM HẠI NÀY CỦA TÔI ĐI...HUHU...CÒN GÌ MÀ SỢ NỮA CHỨ...LẦN ĐẦU TIÊN ĐÃ TRAO CHO CẬU HẾT RỒI...HUHU."

"Thôi mà tiểu bảo bối...nín đi mà...shiaaaa cậu là con trai mà cũng bắt tôi chịu trách nhiệm hả...?" Khaotung cố gắng nâng mặt First lên đối diện với mặt mình để giải thích.

"CẬU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC SAO? CẬU CÓ VỢ CON RỒI...NHƯNG TÔI VẪN THÍCH CẬU VẪN ĐI THEO CẬU ĐÓ...TÔI LÀ ĐỒ TỒI ĐƯỢC CHƯA....HUHUHU...."

"Ôi...sao lại đáng yêu đến như này...mèo con đừng khóc nữa...tôi chỉ giỡn thôi. đó là vợ con của cậu chủ tôi...tôi không có ai cả?"

"DÙ THẬT THÌ CẬU CŨNG CHỈ MUỐN TÌNH MỘT ĐÊM VỚI TÔI THÔI ĐÚNG KHÔNG...HUHU..."

"Chụtttttttttttt...." Khaotung đặt một nụ hôn lên môi của First.

"Anh nín khóc được chưa?...anh là thếu niên mới lớn hả?...có nghe tôi nói không."

"Tôi...." First bị nụ hôn bất ngờ làm cho hồn xiêu phách lạc...bao nhiêu câu chữ trong đầu điều biến mất hết.

"Tôi không có vợ con nhưng tôi là một beta...tôi không phải omega không thể kết hôn sinh con gì hết...tôi còn là một tên côn đồ chuyên đi bảo kê, đánh đấm suốt ngày...không có hợp với một bác sĩ trưởng khoa đẹp trai tài giỏi như anh đâu."

"Nhưng tôi lỡ thích cậu rồi...nếu là cậu thì sao cũng được...hic." First dụi dụi mắt ngước mặt lên nói với Khaotung lời thật lòng từ trong tim mình.

"Chết rồi...."

"Có chuyện gì?"

Khaotung kê sát miệng vào tai của First nói nhỏ vừa đủ để anh chàng bác sĩ nghe...

"Tôi cứng rồi..."

Bốp bốp bốp.....

"Aaaaaaaaa.....cái đồ biến thái...." First ngại ngùng đánh mạnh vào người Khaotung mấy cái.

"Hahaha....Đi khách sạn không?" Khaotung trêu chọc được First liền cười một trận hả hê.

"Tôi...tôi....đến nhà tôi đi...." First rất ngại ngùng nhưng vẫn là không thể thoát khỏi ma trận tình yêu mà Khaotung đã tạo ra.
...............................................

[ 3 ngày sau ]

"Hôm nay Ray được xuất viện về nhà rồi...cảm ơn bác sĩ đã giúp chữa trị cho con của tôi."

"Ừm đó là trách nhiệm của chúng tôi thôi mà." Satang nhìn Sunny cảm thấy vô cùng thiện cảm với người này. Cậu còn cảm thấy xấu hổ vì mém chút đã phá hoại hạnh phúc một gia đình.

"Bác sĩ...."

"Vâng ạ...còn gì nữa không?"

"Win không phải là ba ruột của Ray...."

"Ah tôi biết chuyện này rồi..."

"Chúng tôi trước đây ở cùng một cô nhi viện nên anh ấy giúp đỡ chứ không phải vì tình yêu gì cả."

"Ừm...sao cậu lại nói cho tôi nghe điều này?"

"Win yêu ai bác sĩ biết mà..."

"Tôi...tôi xin lỗi...." Satang cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Sunny.

"Bác sĩ...tôi đã từng có một cuộc hôn nhân sắp đặt...không có tình yêu....không phải chỉ là một hay hai ngày ở cùng nhau đâu...là ảnh hưởng cả cuộc đời chúng ta đấy."  Sunny nhẹ nhàng nắm tay Satang nói một câu dài rồi quay lưng bước đi.

"Cả một đời sao...?" Satang nhìn theo bóng lưng của Sunny rồi suy ngẫm.

Thật ra đâu cần Sunny phải giải thích làm gì vì tình cảm của Winny dành cho Satang luôn thể hiện rõ ràng qua ánh mắt. Có thể là thế giới của cậu sẽ ngừng chuyển động khi được ở bên Satang. Tâm tư trống rỗng đơn thuần chỉ muốn được nhìn ngắm người mình yêu lâu thêm một chút. Không đòi hỏi một sự đáp trả nào chỉ cần được ở bên cạnh. Một tình yêu không thể che giấu được bất cứ ai.
........................................

"Anh Tong uống một tí nước đi...cảm ơn vì đã đích thân đến lắp ráp cây piano điện này cho em."

"Mike không cần khách sáo đâu...em là đồng nghiệp của vợ anh mà còn ủng hộ shop nhạc cụ của anh nữa."

"Anh uống thử nước ép lê này đi..em mới tập tành vào bếp nên chưa được ngon." Mike cứ cầm ly nước ép đưa tận tay cho Tong chứ không chịu đặt lên bàn.

"Cảm ơn em...nhà mới của em đẹp quá..."Cuối cùng Tong cũng phải nghỉ tay nhận ly nước từ Mike.

"Em chỉ thuê thôi...một thân một mình cũng không đủ chi phí á."

"Nước ép ngon lắm...em cũng giỏi lắm mà còn trẻ đã là một nghệ sĩ piano nổi tiếng rồi."

"Em chỉ ước được như Dan có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh Tong thôi." Mike tiến lại gần Tong rồi lướt nhẹ những ngón tay trên vai đàn anh của mình.

"Mike xinh đẹp vậy mà chưa có người yêu sao?" Tong bắt đầu bị ảnh hưởng bởi mùi hương trà xanh nồng nặc.

"Không ai thương Mike hết...Mike cô đơn lắm anh Tong ơi." Mike bắt đầu tấn công "con mồi" bằng cơ thể mềm mại đầy mùi hương của mình. Đầu cậu tựa vào vai của Tong bàn tay thì luồng vào áo thám hiểm những cơ bụng đang căng cứng.

"Mike đẹp lắm...nhưng anh có vợ rồi Mike..." Tong dùng một chút lí trí cuối cùng để đẩy Mike ra.

"Anh Tong không thích Mike hả? Mike thích anh Tong lắm đó......chụt...chụt....chụt" Mike bắt đầu đặt lên cổ Tong những nụ hôn ướt át...bàn tay hư hỏng kéo nhanh chiếc khoá quần rồi chạm vào điều cậu đang khao khát.

"Anh....anh thích lắm...nhưng....đừng Mike....aaaa." Tong cuối cùng cũng không thể giữ lại chút lí trí ít ỏi nào nữa. Bàn tay cậu luồng vào mái tóc mềm ra sức kéo đẩy. Pheromone của một siêu Omega không thể nào khinh thường được....hương trà xanh xâm chiếm hết tâm trí cậu làm cậu quên luôn người vợ yêu vấu ở nhà.

"A...a....aaaaaa.....anh Tong sướng quá...aaaaaaa."
..................................

"Vậy là hai người quyết định không gặp nhau nữa hả?"

"Vâng...như vậy sẽ tốt hơn cho chú bác sĩ."

"Ừm...rồi cậu chủ ổn không?"

"Hì em vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt anh đây." Winny mỉm cười khiến Khaotung ngạc nhiên vô cùng.

"Sao lạ vậy...bây giờ còn cười được nữa."

"Em nghĩ thông rồi mà anh...còn chuyện của anh sao rồi?"

"Chuyện gì...có gì đâu..." Khaotung bối rối khi bị hỏi về chuyện tình cảm nên quay mặt đi tránh ánh mắt của Winny.

"Chuyện của anh và bác sĩ trưởng khoa ngoại...em biết hết đó nha." Winny nghiêng người nói nhỏ vào tai Khaotung.

"Cậu chủ cho người theo dõi anh hả?"

"Gọi là Winny được rồi...chúng ta là anh em mà." Winny ôm hai vai Khaotung chân thành nói.

"Hiezz...chỉ là quan hệ thể xác thôi. Một tên giang hồ như tôi sao mà xứng với anh ấy chứ."

"Vậy chú ấy có nghĩ vậy không?"

"Đừng cười nha...anh là người đầu tiên của bác sĩ First đó...anh ấy còn đòi kết hôn nữa."

"Vậy thì được rồi...chỉ cần chú ấy cảm thấy phù hợp là được."

"Nhưng anh là beta không thể sinh con nữa..."

"Kết hôn đâu phải chỉ để sinh con đâu...còn vì tình yêu nữa chứ."

"Hôm nay nói chuyện chững chạc ghê ak....rồi dẫn anh đi đến đây làm gì?" Khaotung nhìn thấy Winny vui vẻ thoải mái cũng cảm thấy an lòng. Sáng nay tự dưng bị gọi đi ra ngoài thật sớm cậu còn nghĩ sắp có chuyện gì lớn lao.

"Mua nhà cho anh đó..."

"Mua nhà..??? để làm gì...."

"Thì anh lớn rồi có thể sẽ kết hôn nữa nên phải có nhà riêng chứ."

"Cậu chủ đuổi anh hả?"

"Chúng ta là anh em mà sao đuổi được chứ...em sắp ra nước ngoài cùng với Sunny và Ray nên muốn tặng anh một món quà thôi."

"Vậy thì anh đi theo luôn...anh sẽ đưa đón Ray đi học."

"Giống như chăm em lúc nhỏ vậy hả? Haha...."

"Thì bây giờ anh vẫn chăm sóc cho cậu chủ vậy..." Khaotung thật sự rất thương Winny, xem như một đứa em ruột thịt trong nhà. Khi nghĩ tới không được ở cùng Winny nữa cậu cảm thấy buồn rất nhiều.

"Anh đã chăm em nhiều năm rồi...đã đến lúc có hạnh phúc riêng cho bản thân. Anh biết em không thể ở lại đây nhìn chú bác sĩ và ba bên nhau được mà."

"Ừm...anh hiểu. Nhưng hứa là phải giữ liên lạc với nhau nha."

"Đương nhiên rồi...anh phải qua thăm Ray nữa chứ."

"Nhất định rồi...mà em mới trúng cổ phiếu hay gì lại mua nhà cho anh. Anh có một số tiền để dành có thể tự lo được."

"Em muốn mua tặng anh."

Khaotung biết rằng một khi Winny đã muốn điều gì thì phải làm cho bằng được nên không từ chối nữa. Nhìn Winny hôm nay luôn nở một nụ cười gượng gạo trên môi, cậu xót xa vô cùng. Có lẽ là đi xa cũng là một cách tốt để bắt đầu cuộc sống tốt hơn.
...........................

"Ông chủ đây là là những nơi cậu chủ đã đi trong 3 ngày nay."

"Mua nhà cho Khaotung...đến công ty bảo hiểm...nó định rời khỏi Thái Lan sao? Còn Satang thì sao?"

"Cậu Satang chỉ ở bệnh viện làm việc suốt và không có về nhà."

"Sunny và Ray thì sao?"

"Cậu chủ đang chuẩn bị hồ sơ nhập học vào trường quốc tế cho Ray."

"Lô hàng của chúng ta sắp cập bến rồi không thể để Win rời đi lúc này được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nó phải vào tù thế cho ta."

"Bây giờ chỉ có một người đủ sức khiến cậu chủ ở lại thưa ông chủ."

"Không được...ai cũng được trừ Satang." Ông Pat nghiến răng kèn kẹt. Phải mất nhiều năm và tốn nhiều thủ đoạn thì ông mới nhận được cái gật đầu làm người yêu của Satang. Tuy họ còn nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sắp đi đến một cái kết viên mãn. Bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn vì chính con trai nuôi của mình.

"Xin lỗi ông chủ...vậy chúng ta nên làm sao."

"Gọi Mike tới đây...nếu Win có một đứa con ta sẽ dễ dàng thao túng hơn."
....................................

"Ba Tang...con nhớ ba Tang quá." Luka vừa nhìn thấy Satang từ đằng xa đã chạy thật nhanh đến lao vào lòng.

"Ba cũng nhớ Luka rất nhiều...chụt." Satang ôm Luka vào lòng rồi hôn nhẹ vào má.

"Hôm nay Gemini bận lịch quay phim nên chỉ có một mình em đi khám thai...Luka bảo nhớ anh nên đòi đi theo." Fourth cũng từ từ đi đến chỗ Satang và Luka.

"Em ngồi xuống đây đi..uống sữa dâu nha."

"Cho em nước chanh đi....Mang thai hai lần nên em không còn thích ngọt nữa mà thích chua rồi."

"Ừm thay đổi khẩu vị rồi ha...hồi xưa em suốt ngày uống sữa dâu."

"Nếu thay đổi mà tốt cho bản thân thì nên thay đổi chứ anh..."

"Vậy chua hay ngọt sẽ tốt hơn?"

"Em không phải bác sĩ nên không rõ về dinh dưỡng nhưng mà điều gì làm mình vui vẻ hạnh phúc thì điều tốt với mình nhất."

"Ờ...cũng đúng...."

"Ba Tang đang có chuyện buồn hả? Để Luka matxa cho ba Tang vui nha."

"Hihi Luka ngoan quá..."

"Anh đó...tới con nít còn nhìn ra anh đang có tâm sự...có chuyện gì thì nói với em đi sẽ ổn hơn đó."

"Anh...."

"Có thể nói đó..." Fourth nắm chặt tay Satang để phát tín hiệu sẵn sàng chia sẻ.

"Ừm....là như vậy đó."

"Em hiểu rồi..Win chắc chắn là yêu anh rồi..còn anh thì sao?"

"Anh...anh không có tư cách nói yêu cậu ấy."

"Vậy anh làm cho mình có tư cách đi."

"Là sao?"

"Anh cũng đâu muốn lừa dối tình cảm của Pat đâu đúng không?"

"Hiezz...anh không biết phải làm sao nữa."

"Vậy nếu trước đây em tiếp tục lừa dối tình cảm và ở bên anh vậy thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào..."

"Chắc là chúng ta cũng sẽ li dị thôi...vốn dĩ chúng ta đâu phải là mảnh ghép phù hợp của nhau."

"Anh hiểu ý em không...? Anh không có nhiều cái 10 năm để làm lại đâu." Fourth nhìn thẳng vào mắt Satang chân thành giải thích cho bạn mình hiểu.

"Win nhỏ hơn anh 15 tuổi lận..."

"Cậu ấy có quan tâm điều này không?"

"Không có..."

"Vậy anh đừng quan tâm làm gì...anh thử sống cho bản thân một lần đi."

"Anh cảm ơn em nhiều lắm Fourth...anh sẽ thử mạnh mẽ một lần xem sao."

"Em tin anh làm được mà hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro