Chương 19 : Đi thật xa để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Đi thật xa để quên

"Tuần sau Ray sẽ nhập học ở trường quốc tế Bamboo...anh đã thanh toán học phí đến khi tốt nghiệp luôn rồi."

"Sao anh lại đóng một lần mười mấy năm luôn vậy? Học trường bình thường cũng được mà." Sunny đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối còn Winny ở ngoài phòng khách chơi ghép hình cùng Ray.

"Ừm anh đã chọn trường tốt nhất cho con rồi nên tranh thủ đóng học phí luôn."

"Vậy là Ray sẽ được đi học với bạn bè hả ba Win?" Ray vui vẻ ôm Winny nũng nịu.

"Ừm con phải học thật giỏi nha...chụt." Winny hôn vào đôi má mềm xèo của Ray.

"Hèn chi hôm nay thấy anh cười nhiều thì ra có chuyện vui...hai ba con đi rửa tay rồi vào ăn cơm nha."

"Ừm anh đã sang tên quán bar X cho em rồi...Sau này hãy cố gắng quản lí cho tốt nhé."

"Em...sao anh cho em nhiều vậy...." Sunny cảm động vô cùng trước những lời Winny nói. Được thoát khỏi kiếp trai bao còn được ở bên con trai của mình đã là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.

"Đây là thẻ ngân hàng anh tạo cho em...em giúp anh giữ một số tiền nhé."

"Sao lại đưa cho em...em không cần xài gì đâu."

"Sắp tới anh phải theo tàu vận chuyển một chuyến hàng qua Mỹ...em phải tự chăm sóc con một thời gian dài rồi."

"Ah đi có lâu không?"

"Ừm khoảng nữa năm..."

"Ray không chịu đâu...Ray sẽ nhớ ba Win lắm."

"Ba cũng sẽ nhớ Ray lắm...không có ba thì con phải mạnh mẽ để chăm sóc cho ba Sunny nhé."

"Ray sẽ trở thành siêu nhân để chăm sóc cho ba Sunny..."

"Haha...chụt...giỏi lắm." Winny vui vẻ xoa đầu và hôn lên má của Ray.

Hôm nay Winny vui vẻ cười rất nhiều nhưng Sunny nhận ra được nỗi buồn sâu trong đôi mắt ấy. Cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần Winny muốn đi xa để có thời gian nguôi ngoai chuyện về chú bác sĩ. Dù chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Sunny luôn cảm thấy biết ơn những gì Winny đã làm cho mình. Và cậu luôn mong rằng người mình thương sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
.........................................

"Mợ gọi con đến có việc gì không ạ?"

"Ừm con ngồi xuống dùng cơm với ta đi..." Ông Pat vẫn ngồi ở vị trí cũ nhưng hôm nay bàn ăn chỉ có hai người khiến Mike cảm thấy ngột ngạt.

"Dạ...con cảm ơn mợ toàn là món ngon thôi." Mike nhìn những món sơn hào hải vị trên bàn thì nuốt nước bọt vì thèm thuồng. Cậu tưởng tượng mỗi ngày điều được ăn uống bằng muỗng nĩa bằng vàng này, có kẻ hầu người hạ...thật là một cuộc sống như mơ.

"Ta nghe nói con vừa mua nhà..."

"Con chỉ thuê nhà thôi mợ...con dọn ra ngoài cho tiện việc tập luyện piano." Mike chỉ tìm đại một cái cớ nghe có vẻ cao cả. Nhưng thực chất Film và Namtan cũng là nghệ sĩ piano nên việc tập luyện trong nhà không có bất cứ vấn đề gì. Chàng trai lẳng lơ chỉ muốn có nhiều thời gian để chìm đắm trong dục vọng bản thân mà thôi.

"Vậy chút nữa người của ta sẽ đi làm thủ tục mua căn nhà đó cho con."

"Mợ nói thiệt hả mợ...mợ mua cho con luôn hả?"

"Ừm...ta muốn con làm con dâu của ta."

"Mợ...con thích lắm nhưng mà anh Win có vẻ xa cách quá."

"Vậy thì sinh con cho nó đi...rồi sẽ giữ được trái tim nó thôi."

"Sinh con ạ?...con có diễm phúc đó sao."

"Ừm..duyên nợ do mình tự tạo ra mà..." Ông Pat đưa cho Mike một lọ thuốc nhỏ rồi dùng ánh mắt ra hiệu hãy hành động.

"Vâng con sẽ cố gắng thưa mợ..." Mike như được trao cho vũ khí lợi hại nhất trên đời. Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã khao khát có được Win. Một Enigma tuyệt hảo với gia thế giàu có.

"Haha...ngoan lắm...."
..................................

[8h sáng]

Bệnh viện nhi

"Hôm nay bác sĩ có gì vui sao mà cười hoài vậy?"

"Hiện rõ ra mặt luôn vậy sao?"

"Ừm hôm nay thấy bác sĩ vui vẻ thoải mải lắm đó...trúng số hả?"

"Không phải đâu...tôi đang chuẩn bị tinh thần để sắp xếp cuộc đời mình lại thôi."

"Dù không biết là chuyện gì nhưng cho em góp một sự động viên nha." Y tá Niin làm động tác cổ vũ cho Satang. Những ngày qua luôn thấy bác sĩ thở dài buồn bã nên cô cũng lo lắng rất nhiều. Hôm nay mới cảm thấy yên lòng vì bác sĩ đã vui trở lại."

("Ừm..mình phải làm được....phù...cố lên.") Satang hít một hơi thật sâu rồi dùng hết can đảm soạn một tin nhắc gửi cho Pat.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh...tối nay 8h gặp nhau nhé."

Ting.....

"Được...anh sẽ kêu tài xế đến bệnh viện đón em."

Mặc dù cảm thấy rất áy náy nhưng Satang vẫn quyết định một lần nắm chặt lấy vận mệnh của mình. Bất kể là tương lai có được ở bên cạnh Win hay không thì cậu cũng sẽ sống thật với lòng mình. Đối diện với trái tim mình mà giành lấy hạnh phúc.

"Có gì mà đứng cười vui vẻ dữ vậy...Win thì đau lòng muốn chết còn chú bác sĩ thì thảnh thơi ghê." Khaotung đứng từ xa nhìn thấy gương mặt hớn hở của Satang thì không khỏi bực bội.

"Em nhìn gì đó?" Khaotung đang mải mê đứng nhìn Satang từ xa thì cảm nhận được một vòng tay từ sau ôm lên.

"Úi hết hồn...em có nhìn ai đâu?" Khaotung quay ra thì đó là First anh chàng trưởng khoa đang nhăn nhó vì ghen tuông.

"Ray xuất viện rồi em còn đến bệnh viện làm gì?"

"Anh ôm em như vậy không sợ đồng nghiệp nhìn thấy hả?"

"Thấy thì càng tốt...sẵn khoe người yêu đẹp trai luôn."

"Dẻo miệng quá...người yêu đẹp trai hôm nay đến đón anh tan ca và mời anh đến nhà mới của em." Khaotung giơ lên một chiếc chìa khoá nhà để khoe với First.

"Ô hổ nôn kết hôn với anh dữ vậy sao...chụt..nhưng mà 10h anh mới tan ca bây giờ mới 8h thôi." First nhẹ nhàng hôn lên má của Khaotung. Cả hai toát ra sự hạnh phúc ngập tràn.

"Em đợi anh ở căn tin nhé..."

"Không cần đâu để anh nhờ Satang trực giúp.."

"Trưởng khoa có khác nhỉ?...vậy đi siêu thị về nhà nấu ăn nhé. Em cũng muốn mua thêm dụng cụ bếp."

.........................................

[Văn phòng luật sư]

"Cậu Win ký tên vào đây là được ạ..."

"Ừm..." Winny ký tên thật nhanh chóng mà không thèm đọc lại bảng di chúc.

"Cậu còn trẻ vậy đã làm di chúc sao? Tôi chưa bao giờ có khách hàng trẻ như vậy luôn."

"Ông cũng biết tính chất công việc của tôi mà.. không biết sẽ đi lúc nào nên cẩn thận tốt hơn."

"Cậu cũng kiếm tiền giỏi thiệt đúng là một Enigma thông minh hơn người mà."

"Ừm...chỉ là may mắn trúng một số mã cổ phiếu thôi..."

"May mắn như vậy tôi cũng thích lắm đó...cảm ơn cậu Win đã đến tìm tôi."

Winny rời khỏi văn phòng luật sư rồi đi bộ về....Hôm nay cậu không muốn lái xe, cậu muốn đi qua những con đường quen thuộc và ngắm nhìn thật kĩ một lần cuối trước khi rời xa nơi này.

"Cho tôi một ly cà phê latte dừa..."

Nơi đầu tiên Winny đến là quán cf được nhìn ngắm chú bác sĩ ngủ. Khoảng cách gần gũi sau 10 năm xa cách. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của người mà cậu chờ mong nhiều năm. Hương cà phê ngọt ngào thêm chút vị béo của dừa nhưng ẩn sâu vẫn có gì đó đắng chát. Giống như tình yêu của cậu vậy...dù có bao nhiêu đắng chát thì với cậu vẫn là tình yêu duy nhất mang đến sự ngọt ngào không thể quên.

[10 giờ sáng ]

"Cho tôi một vé đến trạm...."

Winny lần đầu tiên đi tàu điện ở Băng cốc, khi còn nhỏ cậu thường theo mẹ đi bán hoa ở chaing mai. Hai mẹ con bước đi dưới trời nắng gắt, Winny chỉ còn nhớ những giọt mồ hôi trên gương mặt luôn tươi cười của mẹ mà thôi. Lúc nào trông mẹ cũng như một người vui vẻ hay dễ dãi bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thật ra mẹ chỉ bỏ vào trong lòng mình, gom nhặt cho đến khi không còn sức chịu đựng thì mẹ bỏ đi thật xa.

"Xúc xích đi....ơ là cháu sao?"

"Vâng bán cho cháu 1 cây xúc xích."

Winny đi đến công viên giải trí và gặp lại bà lão bán xúc xích. Xe xúc xích nhỏ bây giờ đã trở thành một gian hàng lưu động có mái che rồi. Cậu chủ mới của công viên giải trí là người đã tài trợ điều này cho bà. Nhưng bà lão cũng không hề biết điều đó.

"Không lấy tiền đâu...ta tặng cháu đó....hôm nay lại đến chờ người yêu ah?"

"Vâng cháu cảm ơn...không chờ vì người ấy sẽ không bao giờ đến nữa."

Winny nhận cây xúc xích rồi bước vào chiếc buồng nhỏ của đu quay. Hôm nay cũng là một ngày nắng gắt và không phải cuối tuần nên chỉ có một mình cậu bước lên đu quay. Ánh nắng và gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ làm Winny nhớ đến nụ cười toả nắng của chú bác sĩ. Nụ cười đã kéo cậu quay trở lại thế giới này rồi cũng chính nụ cười đó làm cậu phân vân mình có nên ở lại.

"Sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa...." Câu nói đó đã kết thúc tất cả hy vọng nhỏ nhoi có thể sống trọn một đời bên nhau.

("Chú có biết rằng chú xấu xa lắm không? chú gieo hy vọng rồi dập tắt tất cả....nếu không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn.)

-Bệnh viện nhi-

"Bác sĩ anh lại viết đơn tham gia bác sĩ không biên giới sao?"

"Ừm tôi muốn rời xa nơi này bắt đầu một cuộc sống mới..."

"Đi một lần mấy năm còn cực khổ nữa bác sĩ có suy nghĩ lại không?"

"Không đâu...lần này có thể tôi sẽ có người đồng hành cùng mình."

Satang mỉm cười ghi tiếp những dòng thông tin trên bảng đăng ký. Cậu đã quyết tâm sẽ thành thật với bản thân. Ánh mắt đầy yêu thương của Win luôn ở trong tâm trí cậu. Cảm nhận được một tình yêu mà mình cũng muốn giữ lại trong tim là điều tuyệt vời nhất. Sau này nhất định sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì ở đâu cũng sẽ hạnh phúc.

-Công viên giải trí-

Reng....reng....reng....

"Alo con nghe thưa ba..." Winny ngạc nhiên vô cùng vì ông Pat rất ít khi gọi trực tiếp cho cậu. Nhưng hôm nay lại có chuyện gì cấp bách sao?

"Con đến nhà Mike phụ giúp sửa giúp điều hoà...."

"Vâng...không gọi thợ được sao ba?"

"Ba có gửi đồ cho con ở Mike nên con đến phụ giúp luôn đi."

"Vâng con sẽ đi..." Winny thì lúc này đã vô cùng chán ghét Mike rồi nhưng vẫn là phải nghe theo lời ông Pat. Cậu cảm nhận được có gì đó mờ ám vì chung cư nào cũng có bảo vệ sao lại phải nhờ cậu giúp chứ.

[4h chiều ]

"Em xin lỗi vì bắt anh phụ dọn dẹp quá nhiều..."

"Chúng ta là người yêu mà sao phải khách sáo vậy...chỉ là." First ôm Khaotung vào lòng vùi đầu vào vai của người yêu.

"Sao anh?"

"Sao phải mua nhà...anh đã có nhà rồi mà."

"Cậu chủ mua cho đó....cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi nên là muốn tặng em."

"Ừm chuyện của Win và Satang cũng buồn nhỉ..."

"Còn phức tạp hơn nhiều nhưng mà thôi họ đã quyết định vậy rồi."

"Ừm..Satang cũng buồn lắm cậu ấy cứ ở lại bệnh viện làm việc."

"Win thì tan nát hết...nhưng không hiểu sao mấy hôm gần đây cậu cười nhiều lắm...còn đi mua bảo hiểm rồi lo lắng việc tìm trường cho Ray nữa."

"Không phải em nói họ sẽ ra nước ngoài sao lại tìm trường cho Ray?"

"Ờ nhỉ...có gì đó lạ lạ ở đây."

"Em nói là mua bảo hiểm sao?"

"Vâng...cậu ấy mua cho cả em Sunny và Ray luôn."

"Chết...cậu Win có khi nào muốn tự tử không?...không đâu chắc anh nghĩ nhiều...mới gặp Satang chưa được một tháng thôi đâu đến nỗi như vậy." First tự đánh vào đầu với suy nghĩ vớ vẩn của mình...nhưng Khaotung thì chết lặng khi nghe điều này.

"Vậy nếu Win đã gặp Satang 10 năm trước và luôn yêu thương như vậy thì có khả năng sao?"

"Em nói gì anh không hiểu?"

"Không được em phải đi tìm Win ngay bây giờ..." Khaotung cảm thấy trong long bất an rất nhiều nên vội vàng đứng dậy muốn đi tìm Winny.

"Được rồi...bình tĩnh anh chở em đi tìm Win...gọi trước xem." First ôm Khaotung lại khi thấy người yêu mình đã mất bình tĩnh. Cậu cũng hy vọng chỉ là suy đoán sai lầm của bản thân mình mà thôi.

Tít....tít....tít...

"Win tắt máy rồi Huhu em phải làm sao..."

"Bình tĩnh nè Khaotung không có chuyện gì đâu."

-Nhà của Mike-

"Anh Win ơi nghỉ tay uống nước đi..nước ép Lê này em mới tập làm đấy." Mike vẫn như thường lệ nói chuyện bằng tông giọng nhõng nhẽo và phát mùi hương trà xanh nồng nặc.

"Cậu thu lại Pheromone đi tôi mắc ói quá."  Winny dù không thích một chút nào nhưng vẫn phải cố gắng sửa cho xong chiếc máy lạnh bị hư trong phòng ngủ của Mike.

"Anh uống nước đi mà rồi em sẽ thu lại Pheromone. Cũng tại anh thì em mới như vậy mà..."

"Tại tôi làm sao?"

"Thì tại anh Win đẹp trai quá nên là em không có kiềm chế được bản thân." Mike vẫn kiên nhẫn đưa ly nước cho Winny.

("Hiezzz cậu ấy vốn dĩ là người như vậy sao? Thì ra cậu ấy chưa từng xem mình là bạn.")

"Anh Win...anh Win...uống một tí nước đi." Mike thấy Winny đứng im lặng suy nghĩ thì gọi để có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Vừa nhận được phúc lợi từ ông Pat lại vừa được làm vợ một Enigma thì bất cứ giá nào cậu cũng muốn đạt được.

"À....cảm ơn." Winny cuối cùng cũng nhận lấy ly nước vì cậu cũng cảm thấy hơi khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro