Chương 20 : Cơ hội cho tình yêu(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Cơ hội cho tình yêu(H)

"Anh Win ở lại ăn tối với em nha...em có nấu nhiều món ngon lắm." Mike tiến đến khoác tay Winny nũng nịu.

"Tôi không đói..." Winny khó chịu đẩy Mike ra khỏi người mình.

"Vậy anh ở lại chơi với em nha...em đàn cho anh nghe nhé."

"Không...tôi không thích nghe nhạc."

Mike càng tiến đến gần thì Winny càng xa lánh. Nhìn con người này cậu chỉ cảm thấy kinh tởm. Tuổi thơ bất hạnh khi đã phải bị bán vào cô nhi viện nhưng chính người bạn thân nhất lại giành giật cơ hội được sống hạnh phúc của mình.

"Huhu anh ghét em đến như vậy sao? Em xấu xí lắm hả sao anh lại xa lánh em." Mike bắt đầu dùng nước mắt để níu kéo Winny ở lại. Mục đích chính của cậu là để thuốc kích dục phát huy tác dụng mà thôi.

"Cậu nín đi...thu Pheromone vào đi." Lúc này Winny đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu nên muốn nhanh chóng ra về.

"Win...ở lại với em đi...em yêu anh mà." Mike chạy đến ôm chặt Winny và bắt đầu vùi mặt vào cơ thể chàng trai mà mình khao khát.

"Tránh ra..." Winny là một Enigma có thể điều khiển Pheromone nhưng do tác dụng của thuốc nên cơ thể bắt đầu nóng lên. Tay chân cậu cứng đờ không thể đẩy Mike ra nổi nữa.

[ 7 giờ tối ]

"Tôi sẽ tan ca sớm nên nhờ bác sĩ giúp đỡ nhé."

Satang trao lại hồ sơ bệnh nhân cho bác sĩ khác rồi chuẩn bị ra về. Hôm nay cậu cứ nôn nao trong lòng không biết vì lí do gì. Cậu chỉ nghĩ đơn giản  là sự hồi hộp khi phải nói với Pat về việc hủy hôn lễ.

("Pat là người suy nghĩ chín chắn nên chắc sẽ hiểu cho mình...dù sao thì cả hai cũng chưa từng có gì sâu đậm....hiezzzz.")

Satang vừa bước đi vừa suy nghĩ về những tháng ngày sắp tới.

("Liệu Win có đồng ý cùng mình đi thật xa không? Chắc chắn là có rồi cậu ấy đã mở lời trước với mình mà.")

"Thưa cậu Satang mời lên xe..."

"Ừm..." Satang cúi người xuống vừa bước một chân lên xe thì đã nghe tiếng ai gọi mình.

"CẬU SATANG....CẬU SATANG HUHU...."

Satang nhìn từ xa đã thấy Khaotung hớt hải vừa chạy vừa gọi mình. Cậu liền ngưng lại không bước lên xe nữa mà đứng chờ đợi. Bụng dạ tự nhiên râm ran khó chịu.

"Có chuyện gì vậy cậu Khaotung?...từ từ thở đã."

"Huhu cậu Satang đi theo tôi đi tôi có chuyện cần cậu giúp." Khaotung nước mắt tèm lem nhưng vẫn nhận thức được người của ông Pat đang ở đây nên không nói thẳng ra được.

"Được rồi anh cứ về trước nói với anh Pat tôi sẽ đến gặp vào ngày khác nhé."

"Vâng thưa cậu Satang." Đàn em của ông Pat ném ánh nhìn khó chịu về phía Khaotung rồi cúi đầu chào Satang.

"Có chuyện gì vậy cậu Khaotung?"

"Bác sĩ ơi...hãy cứu Win đi..cậu ấy muốn tự tử....huhu" Khaotung khóc nức nở gần như không đứng vững nữa. First lo lắng ôm người yêu vào lòng.

"Cậu nói gì vậy? Chuyện này là sao?"

"Cậu chủ mua bảo hiểm mua nhà cho tôi huhu rồi còn nói sẽ qua nước ngoài cùng Sunny hức...nhưng tôi vừa gọi cho Sunny thì cậu ấy cũng lo lắng cho Sunny y vậy hức rồi bảo sẽ đi chuyển hàng cùng tôi huhu..."

"Thật như vậy hả? bình tĩnh nào cậu Khaotung...Có thể là Winny muốn đi xa vì buồn thôi chứ không phải là muốn tự tử đâu." Satang nghe lời Khaotung thì cũng bắt đầu run rẩy...

"Cậu Win là do tôi chăm sóc 10 năm nay...đây không phải là lần đầu tiên đâu. Nếu không vì đợi gặp lại chú bác sĩ thì có lẽ đã không trụ được đến giờ huhu..."

"10 năm...là sao...chuyện này.."

"Win là Winny đó...huhu...không phải là cậu ấy vừa gặp đã yêu rồi muốn giành với ba mình đâu..."

"Win là Winny...." Satang gần như không đứng vững được nữa. Kỳ lạ là bản thân không hề cảm thấy nghi ngờ một chút nào về thông tin vừa mới nghe được. Ánh mắt đó mùi hương đó đúng là thật sự rất thân quen.

"Cậu Satang hãy cứu Winny đi...cậu là người duy nhất khiến Winny muốn ở lại thế giới này huhu..."

"Winny đang ở đâu? Tôi phải làm sao bây giờ cậu Khaotung?"

"Huhu tôi không biết nữa..."

"Cả hai bình tĩnh nè...bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi." First bây giờ là người tỉnh táo nhất. Cậu cố trấn an bạn thân và người yêu của mình.

"Tìm ở đâu...?" Satang bắt đầu rối bời. Cậu thậm chí còn không có số điện thoại liên lạc với Winny.

"Tôi không biết nữa Huhu...."

"Đến những nơi cậu và Win đã từng gặp nhau đi Satang."

"À đúng rồi tớ đi đây...cậu lo cho Khaotung nha."

Satang chạy thật nhanh ra nhà xe để đi tìm Winny. Tâm tư của cậu lúc này rối bời, nước mắt chực chờ được rơi. Tuy nhiên cậu cố gắng nén chặt lại trong lòng để tập trung đi tìm Winny.

("Nhớ chứ...những gì chú nói cháu điều nhớ hết."

"Bất cứ lý do gì thì cháu cũng không để tâm....chỉ cần được gặp chú thôi."

"Còn hơn cả thích nữa."

"Vậy chú bác sĩ nhận cháu làm vợ đi..."

"Vậy 10 năm nữa cháu sẽ làm vợ bác sĩ hihi." )

"Winny vẫn nhớ tất cả sao? Mình mới là người không giữ lời hứa...."

"Xin cháu hãy cho chú thêm một cơ hội nữa....đừng bỏ đi lúc này."

Satang lái xe trong vô định không biết phải đi đến nơi nào để tìm Winny. Bánh xe số phận cứ quay điều nghiệt ngã với cậu đến như vậy. Ông trời đã mang Winny đến bên cạnh lúc Fourth rời đi rồi mang Winny đi mất. Sau mười năm thì họ lại gặp nhau ở hoàn cảnh trớ trêu này. Trước đây chỉ là sự chữa lành còn bây giờ thật sự là tình yêu.

"Xin cháu hãy mạnh mẽ thêm một lần này nữa thôi...hãy để chú thực hiện lời hứa được ở bên nhau mãi mãi."
..........................

"Em yêu anh lắm anh Win hãy ở bên cạnh em đi."

"Chụt...chụt...bé muốn sinh con cho anh Win mà."

Mike ôm thật chặt Winny và đặt những nụ hôn lên cổ và vai. Cậu hít hà mùi hương cam thảo mạnh mẽ, mùi hương mà cậu đã say mê ngay khi lần đầu gặp mặt. Dù cậu cũng cảm nhận được là mùi hương ấy toả ra vì cậu của mình nhưng vẫn là rất ham muốn có được. Giờ đây nhìn Winny nằm ngoan ngoãn trên giường với cơ thể nóng bừng kia cậu chỉ muốn được thưởng thức ngay lập tức.

"Nóng quá.....khó chịu quá....hic..." Winny bị tác dụng của thuốc làm cho cơ thể nóng bức khó chịu. Nhưng người thì mềm nhũng ra không còn một chút sức lực nào. Thằng em thì dựng đứng lên đòi được chăm sóc nhưng cơ thể lại tự bài xích mùi trà xanh của Mike. Cậu cứ co rút người lại chịu đựng những nụ hôn ghê tởm được đặt trên da thịt. Cảm giác uất ức mà không thể làm gì được khiến cậu gần như phát điên.

"Chụt....chụt....em sẽ chiều chuộng anh hết tất cả..." Mike đặt thêm vài nụ hôn lên môi Winny rồi ngồi dậy tự cởi đồ của mình ra. Thân hình nuột nà trắng nõn luôn làm say đắm những Alpha mà cậu câu dẫn. Nhưng Winny lại không muốn nhìn mà dùng hai tay che mắt lại. Cậu có một chút bực mình với thái độ này nhưng vì lời hứa với ông Pat nên cố gắng tiếp tục ra vẻ dịu dàng.

"Mắc ói quá....cậu đi ra đi hic..." Winny dùng sức lực ít ỏi để đẩy Mike ra khỏi người.

"Tại sao anh cứ từ chối em vậy? Em thừa biết là anh có ham muốn khi gặp cậu của em đó. Anh phát Pheromone với ba lớn của mình cơ mà tại sao lại tỏ ra thanh cao với em."

"Tôi không thích cậu...hộc...hộc...cậu đi ra đi..." Winny cố gắng tránh né những nụ hôn dồn dập của Mike. Hơi thở bây giờ cũng nặng nề với thân nhiệt cao ngút. Sự mát lạnh đến từ da thịt của Mike cũng khiến đầu óc cậu quay cuồng tuy nhiên mùi hương kia trà xanh vẫn làm cậu mắc ói vô cùng.

"Anh không thích em vì anh thích cậu đúng không? Anh thích ba lớn của mình anh không thấy hổ thẹn hả?"

"Tôi thích ai là chuyện của tôi..." Winny bắt đầu bực bội trong lòng rồi. Dù có bị tác dụng của thuốc thì người duy nhất cậu muốn trên đời này chỉ có một mà thôi.

"Chụt...chụt....quên cậu đi...em mới là vợ của anh đây. Alpha thì không thể sinh con cho anh được đâu....chụt...chụt....chụt...Anh Win....yêu em đi anh..."

Mike vừa hôn vừa cởi nút áo trên người Winny...hôm nay cậu nhất quyết phải có cho được chàng trai này.

"AAAAAAAA.....BUÔNG RA ĐI....."

Winny cuối cùng chịu không nổi nên dùng hết sức lực đẩy Mike ngã từ trên giường xuống đất.

"Uizaaaa......sao anh đối xử với em như vậy chứ. Anh có giữ thân như ngọc thì cậu Satang cũng không thể trở thành người của anh được đâu."

Bốp..... Winny bước xuống giường tán vào mặt Mike một cái thật mạnh.

"MÀY CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI VỀ CHÚ BÁC SĨ HẢ?"

"Sao anh đánh em...huhu..." Mike hoảng hốt vô cùng khi bị tán mạnh như vậy.

Bốp...bốp..bốp....

Winny tiện chân đạp lên vài cái rồi dùng tay bóp cổ Mike kéo sát mặt mình.

"Yêu tao lắm phải không? Muốn đẻ con cho tao phải không? vậy thì chết cùng nhau đi...tao đang muốn đi chết đây này."

"Á...Á ....anh Win...đau em...."

"Mày nói gì tao cũng được hết nhưng không được đụng tới chú bác sĩ nghe chưa...." Winny siết mạnh lực tay hơn nữa khiến Mike khó thở không phát ra được rõ chữ.

"Em xin lỗi....hức....ặc.....tha cho em...em không dám nữa."

Bốp...bốp....bốp....bốp.....

Winny tát liên tục vào mặt của Mike khiến nó sưng húp cả lên. Tay còn lại cậu vẫn siết chặt cổ khiến Mike khó thở đến rơi cả nước mắt.

"Huhu em xin anh...hãy tha cho em đi mà...huhu." Mike bây giờ co rút run rẩy sợ hãi. Cổ cậu đau rát rất nhiều nhưng Winny vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tha cho cậu. Nhìn ánh mắt đầy thù hận của Winny đủ khiến Mike sợ chết khiếp đi...

"Chuyện hồi xưa tao vẫn chưa bỏ qua đâu...đừng để tao điên thêm một lần nào nữa." Winny cảnh cáo Mike một lần cuối cùng rổi buông tay rời đi. Cơ thể của cậu cứ nóng bừng như lửa đốt. Cậu chạy ra ngoài nhanh nhất có thể bỏ lại Mike khóc lóc ở trong phòng.

"Huhu...cứu tôi với có người muốn giết tôi Huhu..." Mike ôm cổ đau đớn khóc lóc. Cậu không thể ngờ là Winny có thể trở nên đáng sợ đến như vậy. Cơ thể cậu giờ đây mềm nhũng không còn một chút sức lực nào để có thể đứng dậy.

"Ê mày nghe tiếng khóc không?"

"Mày uống nhiều rượu quá bị ảo giác hay gì tao có nghe tiếng của ai đâu."

Ở bên ngoài hành lang có hai người bạn Alpha vừa trở về sau buổi nhậu cuối tuần. Trong người có sẵn hơi men nên họ khoác vai nhau đi nghiêng qua nghiêng lại.

"Có mùi Omega mày ơi...."

"Ừm đúng vậy pheromone này rất mạnh mẽ...thèm chết đi được."

Hai người Alpha đi theo mùi pheromone nồng nặc đến chỗ phòng của Mike.

"Huhu...cứu tôi với....huhu..." Mike lúc này vẫn không một mảnh vải che thân mà nằm bẹp dưới sàn nhà.

"Trời ơi ngon lành như này ai mà chịu nổi chứ." Hai người alpha không còn tỉnh táo được nữa vì mùi trà xanh tràn ngập trong phòng. Một omega xinh đẹp loã lồ đang ở trước mặt thì làm sao họ có thể kìm nén lại dục vọng trong người nữa chứ.

"Á...đừng mà...đau mà Huhu..."

"Nhanh lên đi mày còn tới lượt tao nữa haha..."

"Mày gấp quá thì nhét vào luôn đi...con đuỹ này dâm đãng lắm..."

Bạch...bạch...bạch....

Bạch...bạch...bạch....

"Má ngon quá trời...ở đâu có sẵn vậy..."

Bạch...bạch...bạch....

Bạch...bạch...bạch....

Cuối cùng thì căn phòng cũng tràn ngập trong sắc dục. Tuy nhiên người muốn cưỡng ép người khác lại trở thành nạn nhân. Mike đau đớn vì vết thương thể xác cũng như vết thương trong lòng. Nhưng cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không thể trách được ai. Tất cả chỉ là do bản thân tự tạo nghiệp và nhận lại nghiệp báo mà thôi.
..................................

"Cuối cùng thì Winny ở đâu chứ Huhu..."

Satang ngồi gục xuống chiếc bàn quen thuộc và khóc nức nở. Cậu đã đi khắp nơi từ quán cà phê đến công viên giải trí rồi trung tâm thương mại nữa nhưng vẫn không tìm thấy Winny. Satang không biết nhiều về Winny chỉ còn cách đến cà phê Camping chờ. Cảm giác có thể lạc mất nhau thêm một lần nữa đau đớn vô cùng. Vì Winny luôn là người chủ động tìm đến cậu còn cậu thì vô tâm không biết gì về Winny cả.

"Chú biết là chú tệ lắm nhưng mà cháu có thể cho chú thêm một cơ hội không huhu."

Satang cứ ngồi đó khóc thật nhiều. Tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền chỉ cầu mong may mắn mỉm cười với mình một lần này thôi.

"Sao chú lại khóc....?"

"Winny....." Satang ngửi được mùi cam thảo quen thuộc cùng giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Cậu vỡ oà lên ôm chặt Winny ngay lập tức.

"Chú...đừng...." Winny ngạc nhiên vô cùng khi chú bác sĩ lại gọi đúng tên của mình. Tuy nhiên mùi hương lavender lúc này lại khiến đầu óc cậu mụ mị trở lại. Cậu cố gắng đẩy Satang ra nhưng bản thân không còn nhiều sức lực nữa.

"Chú biết hết rồi Winny huhu....Chú sẽ huỷ hôn hãy cho chú cơ hội...huhu." Satang ôm chặt Winny như sợ cậu đi mất.

"Chú buông cháu ra trước đã...."

"Không...bây giờ chú không để mất cháu nữa..."

"Buông ra nhanh lên không là chú sẽ hối hận cho coi."

"Không...chú không buông...chú nhất định sẽ ở bên Winny mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro