Chương 21 : Chú bác sĩ ghen rồi(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Chú bác sĩ ghen rồi(H)

"Buông ra nhanh lên không là chú sẽ hối hận cho coi."

"Không...chú không buông...chú nhất định sẽ ở bên Winny mãi mãi."

"Chú...." Winny cố gắng dùng lực mạnh đẩy Satang ra. Nhưng khi nhìn gương mặt đầy nước mắt cậu lại càng say đắm hơn.

"Chú yêu Winny lắm." Satang cuối cùng cũng nói ra được điều mình giấu trong lòng.

"Chụttttttttttt....." Đôi mắt xinh đẹp của chú bác sĩ đã phá vỡ sự chịu đựng cuối cùng của Winny. Lời yêu mà cậu khao khát nhiều năm cuối cùng cũng nghe được.

Winny đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi Satang. Không chậm rãi thưởng thức nữa mà điên cuồng mút mát hương vị tình yêu.

"Ưmmmm....Winny...." Nụ hôn nóng bỏng đến nỗi Satang gần như không thở được. Bàn tay nhỏ bé cấu chặt tấm lưng rắn chắn.

"Chụttttttttt....." Winny bắt đầu siết chặt Satang hơn...đôi môi tham lam điên cuồng tấn công. Mùi hương cam thảo toả ra nồng nặc hơn bình thường gấp nhiều lần.

"Aaaaa...Winny sao cháu nóng vậy?" Satang bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ của Winny nên rời khỏi nụ hôn và lo lắng.

"Cháu...cháu bị Mike cho uống thuốc kích thích...cháu xin lỗi...cháu đi đây." Winny cảm thấy bản thân quá tệ khi phát ra pheromone để khống chế Satang. Cậu rất muốn ở bên cạnh người mình yêu nhưng không phải là sự ép buộc.

"Cháu đi đâu? Người cháu nóng như vậy?" Satang hướng ánh mắt về phía thằng em đang căng thẳng dưới lớp quần của Winny.

"Cháu đi tìm Sunny..."

"Không được...cháu hứa là sẽ làm vợ của chú mà." Satang nghe đến Sunny thì cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Cậu không muốn chia sẻ Winny cho ai hết.

"Cháu ở lại sẽ làm chú bị thương đó."

"Chụt....làm đi....không được làm với ai khác ngoài chú hết." Satang choàng hai tay lên cổ Winny rồi kéo xuống để môi chạm môi nhau thêm một lần nữa.

"Chú sao vậy...?" Winny lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt khó chịu của Satang thì lo lắng vô cùng.

"Chú ghen đó....chụt...." Satang bắt đầu hôn khắp nơi trên mặt của Winny, từ trán, mắt, má, cằm. Nơi nào cậu cũng muốn có dấu ấn của mình lên. Cảm giác em bé Winny đã lớn và nằm gọn trong vòng tay của mình làm cậu hạnh phúc vô cùng.

"Cháu thậm chí không thể nghĩ đến ai ngoài chú hết...chụt..." Winny lúc này cũng bắt đầu. đáp trả nụ ngọt ngào của Satang. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau trao cho nhau hết tất cả ngọt ngào mà chất chứa trong lòng từ lâu.

"Ưmmmm Winny rất ngoan..." Satang nói chuyện bằng tông giọng dịu dàng nhất mà lần đầu tiên Winny được nghe thấy. Tâm tình chú bác sĩ cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng vì đã bỏ được nỗi đau chất chứa trong lòng nhiều năm. Bàn tay của cậu chủ động xoa xoa tấm lưng to lớn. Mùi hương cam thảo càng lúc càng nồng làm đầu óc cậu mụ mị. Cậu gấp gáp đến nỗi xé áo Winny ra khỏi người mà không cần cởi hết tất cả nút.

"Cái gì đây?" Satang bỗng dưng ngừng lại khi nhìn thấy vết màu đỏ trên ngực Winny. Không phải một mà là rất nhiều. Đối với một alpha có tính chiếm hữu cao thì đây đúng là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khi Winny luôn khẳng định chỉ yêu một mình cậu.

"Cái này....lúc nãy Mike...cháu không muốn như thế...cháu xin lỗi..." Winny hoang mang vô cùng tận khi bị chú bác sĩ giận. Vừa mới được nghe lời yêu đã bị giận dỗi cậu không biết phải làm sao.

"Thật là không muốn?"

"Thật mà tác dụng của thuốc làm cháu u mê một chút nhưng cố gắng bỏ đi rồi..."

"Hừm...." Satang giận dỗi không thèm nói gì im lặng quay mặt đi chỗ khác.

"Tin cháu đi...nếu chú không tin thì cháu sẽ chết luôn đó." Trái tim Winny bây giờ nhói đau vô cùng. Cậu yêu Satang đến nỗi có thể chết đi nhưng lại bị hiểu lầm như bây giờ thì làm sao chịu nỗi. Nhưng dù có cậu có nắm hai tay dỗ dành thì chú bác sĩ cũng không thèm nhìn lấy cậu một chút nào.

"Đừng có như vậy mà...chú bác sĩ...."

"Nhìn cháu một chút đi...."

"Cháu thật sự không có yêu ai ngoài chú hết..." Winny cố hết sức ôm chặt rồi xoa lưng dỗ dành Satang vẫn không thèm nói một tiếng nào.

"Vậy chú đánh cháu đi...để chú đỡ khó chịu."

Bốp...bốp....bốp....

Winny cầm tay Satang đánh vào người mình.

"Cái gì vậy đau lắm đó." Satang lúc này mới xót xa nên đành mở lời.

"Cháu đau cũng được...chú không giận nữa là được."

"Thật không..."

"Thật mà...aaaaaaaa."

Winny vừa xác nhận thì đã bị Satang cắn một cái thật đau vào vị trí mà Mike để lại dấu đỏ. Cậu cắn mạnh đến nỗi miệng cảm nhận được vị mặn của máu thì mới chịu nhả ra.

"Đau không hic..." Satang ghen tuông nên cắn thật mạnh rồi lại thấy xót xa vô cùng. Cậu rưng rưng nước mắt xoa mặt Winny. Người này chính xác là người cậu muốn chăm sóc cả đời nhưng nghĩ đến phải chia sẻ cho một ai khác thì cậu không chịu được.

"Đau...đau lắm...nhưng đau hơn vì chú thì cháu vẫn chịu được."

"Vậy thì làm gì đau hơn đi..." Satang nói nhỏ vào tai Winny đồng thời thổi làn gió nhẹ nhàng vào đó. Cậu phát Pheromone, lần đầu tiên cậu làm điều này vì muốn chiếm hữu người bên cạnh. Bàn tay nhỏ xoa xoa những sợi lông trên bụng Winny.

"Chú...." Một chàng trai 20 tuổi chưa bước vào đời lần nào lại được chính người mình yêu câu dẫn như vậy thì làm sao Winny chịu được nữa. Thằng em trong chiếc quần chật chội bây giờ chỉ muốn được thoát ra ngoài ngay lập tức.

"Chụt...chụt...Winny phải nhớ một điều là..." Satang vừa hôn lên cổ và vai vừa lướt nhẹ bàn tay trên bụng xuống vị trí thấp hơn.

"Là sao....ưmmmm...." Bây giờ không cần có tác dụng của thuốc kích thích thì Winny cũng sẽ phát điên với Satang mà thôi.

"Winny là của một mình chú...mãi mãi phải ghi nhớ điều đó." Sau câu này thì Winny hoàn toàn thua cuộc rồi. Bàn tay nhỏ bé đã luồng vào chiếc quần chật chội để chạm vào thứ nóng bỏng trong đó.

"Chú...hơcccc...." Winny bắt đầu khó thở nữa rồi.

"Nói đi...nói yêu chú đi....chụttttt...." Satang thủ thỉ vào tai Winny phía dưới thì làm loạn ở trong chiếc quần chật chội.

"Cháu yêu chú...a." Bàn tay nhỏ bóp nhẹ một cái thôi cũng khiến Winny phải rên rỉ. Cậu không hiểu tại sao chú bác sĩ không trực tiếp cởi quần của mình ra mà lại chen lấn ở trong đó. Nhưng vẫn là không dám tự ý sợ bị giận dỗi nữa.

"Chụt...chụt...chụt....yêu một mình chú thôi." Satang cạp nhẹ vào tai của Winny. Lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó lại mút mát khiến cơ thể Winny bị kích thích run lên bần bật.

"Cháu biết rồi mà...chú cởi ra được không...ưmmmm"

"Winny ngoan đi...chụttttttt...." Đôi môi xinh đẹp lại trượt xuống cổ Winny.

"Cháu ngoan nhưng mà...khó chịu lắm." Winny là một Enigma nên khả năng chịu đựng rất mạnh mẽ. Dù là bị uống thuốc hay pheromone của Mike cũng không thể làm cậu gục ngã được. Tuy nhiên sự trêu đùa của Satang lại quá sức chịu đựng của cậu rồi.

"Chụt....chut....chụt...." Satang lại đặt thêm những nụ hôn lên cổ rồi xuống ngực Winny. Bàn tay ở dưới vẫn xoa nắn mạnh mẽ. Cậu vẫn còn cảm giác khó chịu vì ghen tuông nên muốn trêu chọc Winny một chút.

"Ưmmmm chú....cháu khó chịu quá." Winny nắm chặt tóc khi Satang đang đặt môi lên ngực mình. Cậu vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy căng thẳng....Cậu không chịu được mà đưa tay xuống kéo khoá quần mình ra nhưng Satang không cho phép điều đó.

"Winny không ngoan hả..." Satang chặn tay Winny lại không cho làm theo ý mình.

"Cháu ngoan mà...chú đừng giận cháu nữa." Winny khốn khổ vô cùng khi cứ mãi bị chèn ép ở trong lớp vải dày.

"Xem mặt nũng nịu đáng yêu chưa kìa...hì." Satang nhìn thấy Winny khổ sở thì thương vô cùng nên không chọc ghẹo nữa. Cậu rút tay ra khỏi quần rồi kéo khoá giải thoát cho thằng em của Winny.

"Chú chọc cháu hả? cháu không có gì với Mike thật mà."

"Đừng nhắc tên người khác nữa....Winny chỉ được phép nhớ một mình chú thôi."

"Á...chú.....đừng mà."

Satang trực tiếp dùng miệng chăm sóc cho thằng em của Winny. Xoa dịu hơi nóng bằng chiếc lưỡi của mình. Cậu say mê liếm mút như đang thưởng thức một que kem ngon lành. Tình yêu sao lại tuyệt vời đến như vậy làm  ta lâng lâng hạnh phúc ngay cả khi đang chăm sóc cho người kia.

"Ưm...ưm.....tuyệt quá...." Winny đã từng tưởng tượng ra cảnh này trong đầu hàng trăm lần nhưng cậu không thể ngờ ngoài đời còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân không đưa đẩy mạnh bạo vào khoang miệng ấm áp đấy. Tiếng rên rỉ cứ bật lên trong cổ họng không có cách nào ngăn cản được.

"Winny ngoan nào....chụt chụt...." Satang vừa mút vừa bóp chặt quả đào xinh của Winny. Với bản năng của một Alpha thì cậu chỉ muốn đâm vào sâu trong đó mà điên cuồng thưởng thức.

"Aaaaa....chú ơi cháu...." Winny biết bản thân sắp tới giới hạn rồi nên đẩy Satang ra. Nhưng dường như người đang làm loạn ở dưới không có một ý định nào là sẽ rời ra cả.

"Ưm...ưmmm sướng quá..."

"Ưmmmm cháu chịu không nổi nữa...."

"Aaaaaaaaa....." Winny bắn ra tất cả vào miệng của Satang. Cơ thể thoả mãn mệt đừ nhưng thằng em vẫn không chịu dịu bớt một tí nào mà vẫn sừng sững.

"Auw...Winny đúng là một Enigma mạnh mẽ...chẳng thấy xẹp xuống tí nào luôn."

"Chú....cháu xin lỗi..." Winny xấu hổ ôm chặt hai vai Satang và gục mặt vào đó.

"Không có gì đâu..." Satang xoa xoa lưng dỗ dành em bé bự con của mình.

"Chú....chú làm đi..." Winny ôm chặt Satang ngại ngùng không dám ngước mặt lên. Đương nhiên là cậu biết bản thân muốn gì vì một Enigma có thể làm chồng của omega lẫn alpha.

"Winny..." Satang ngạc nhiên khi Winny mở lời với mình. Cậu bây giờ mới nhận ra vấn đề của họ là ai cũng muốn làm top nhưng cuối cùng Winny lại nhường nhịn mình như vậy.

"Dù không thể sinh con nhưng cháu vẫn muốn làm vợ của chú bác sĩ..." Winny vẫn ngại ngùng gục đầu trên vai của Satang. Cơ thể vẫn còn ham muốn rất nhiều do tác dụng của thuốc nhưng cậu không muốn làm đau người mình yêu đành cắn răng chịu đựng.

"Winny ngoan lắm..." Satang cảm động vô cùng khi cảm nhận được tình yêu của Winny. Cậu đưa tay xoa nắn quả đào rắn chắc. Cơ thể run rẩy trong vòng tay làm Satang mê muội không lối thoát. Mùi hương cam thảo hoà quyện với mùi hương lavender khiến căn phòng tràn ngập mùi của dục vọng.

"Nếu cháu ngoan thì chú có thể chỉ có một mình Winny là vợ được không."

"Chụt...phát điên với cháu mất...sao bây giờ còn đáng yêu hơn ngày xưa nữa vậy...chụt...chụt..."

Satang nắm tay Winny đưa lên môi và hôn thật nhiều vào đó. Cậu nâng niu từng ngón tay bằng cách mút nhẹ nhàng. Rồi cậu ngừng lại nâng mặt Winny để mắt đối mắt với nhau.

"Chú sẽ chỉ yêu một mình Winny mà thôi...chụt." Sau khi đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng lên má thì Satang gỡ sợi dây chuyền của mình rồi đeo vào cổ Winny.

"Chụttttttt..." lần này thì Winny không còn chịu đựng được nữa mà nhào đến hôn thật nhiều vào đôi môi xinh.

"Ưmmmm....cởi giúp chú." Satang rên rỉ lớn tiếng hơn khi pheromone của Winny lại nồng thêm một chút. Cậu nắm bàn tay to lớn đặt lên nút áo của mình.

"Chụtttttt....chú ngọt ngào quá vậy..." Winny cũng gấp gáp lắm rồi nên vừa được cho phép đã cởi thật nhanh những mảnh vải trên người Satang.

"Ưmmmmm....cho chú thêm pheromone đi..." Satang bắt đầu bị tê dại bởi mùi hương của Winny. Một phần vì thương một phần vì bị khống chế bởi một Enigma nên cơ thể cậu mềm nhũn ra  dựa dẫm vào người của Winny.

"Chụttttt....chú ơi cháu không chịu được nữa." Winny bắt đầu liếm láp cơ thể Satang như một con mãnh thú đang đói khát cùng cực.

"Chụtttt...Winny ngoan...cứ làm đi." Satang cầm tay Winny đặt lên quả đào xinh của mình. Cậu bây giờ không còn quan trọng việc ai sẽ làm top nữa. Cậu chỉ muốn được chìm đắm vào nhau nhanh nhất có thể.

"Chụt...chú ơi chú thơm quá...ưm..."

"Nhanh đi...cho ngón tay của cháu vào đi...Chụttttt."

Phậpppppp......

Đã phải chịu đựng quá lâu nên giờ đây Winny không thể chậm rãi được nữa. Cậu tỏa ra thật nhiều Pherromone để cho chú bác sĩ không cảm thấy đau đớn. Ngón tay to lớn điên cuồng ra vào bên trong hang động chật hẹp. Cảm giác ấm nóng phía trong làm cậu si mê cùng cực. Đến nổi đôi môi đang ngậm chặt môi Satang phải rời ra để hít thở oxy trong không khí.

"Aaaa....aaaa.....thêm một ngón nữa đi...."

Phậpppppp......

Khả năng làm chủ cuộc chơi của một Enigma không thể khinh thường được. Chỉ bằng pheromone của mình thôi Winny đã khiến Satang tê dại đến nỗi phần dưới cũng bắt đầu ướt đẫm dù cậu không phải là một omega.

"Aaaa...aa...aa...sướng lắm...." Khi ngón tay Winny chạm đúng điểm nhạy cảm thì Satang rùng mình rên rỉ.

"Chú ơi...cháu xin phép...cho cháu...chụtttt."

"Ừm...nhanh vào đi..."

Winny rút nhanh ba ngón tay ở trong người Satang ra ngoài rồi nhanh chóng đưa thằng em của mình vào.

Phậpppppp......

"Aaaaaaaaaaaa....."

"Cháu xin lỗi...."

Bạch...bạch...bạch......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro