Chương 22 : Vợ bé nhỏ đáng iu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 : Vợ bé nhỏ đáng iu (H)

Winny điên cuồng đâm rút thật nhanh không thể kiểm soát dù trong đầu vẫn luôn sợ chú bác sĩ bị đau.

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Aaaaa....aaaa....aaa"

Satang lần đầu tiên làm bot nên cũng có chút đau đớn. Nhưng mùi hương cam thảo của Winny làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Chú ơi...sướng quá...khít chặt quá...."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Aaaaa...aaa....aaaa...."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

Satang không chịu nổi những tác động mạnh mẽ này. Cậu lắc đầu qua lại rên rỉ. Hai chân cậu bị Winny đẩy cao lên ôm thật chặt. Giờ đây trước mắt cậu là bé Winny mà cậu ngày đêm mong nhớ. Sợi dây chuyền đung đưa trên cổ Winny trông thật đẹp. Chiếc nhẫn kim cương bé nhỏ cuối cùng cũng được đến với chủ nhân thật sự của nó.

"Chú...sao chú khóc....cháu làm chú đau quá hả?"

"Không phải...chú khóc vì hạnh phúc thôi."

"Cháu xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?"

"Cháu muốn nhiều hơn nữa..."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Á...Winny nhanh quá."

"Cháu xin lỗi..."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Aaaaaaaaa......chỗ đó...."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

Winny biết đã chạm đến đúng nơi nhạy cảm của Satang nên ra sức đâm sâu vào trong. Cậu đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Siết chặt Satang vào lòng và đặt lên môi nụ hôn thật mạnh mẽ.

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Aaaaaaaa chú ra...."

"Ưmmm cháu cũng...."

Sau khi bắn hết vào người Satang thì Winny gục đầu vào vai thỏ thẻ.

"Chụt....chú gọi cháu là vợ đi."

"Là vợ Á?"

"Chụttttt gọi như lúc nhỏ ấy."

"Hahaa...vậy thì vợ bé nhỏ của chú hãy giải thích đi sao nó lại to ra nữa rồi"

"Cháu xin lỗi...cháu không rút ra được."

"Auw...nhưng mà hình như có gì đó...aaaaaa"

"Chú đau hả...cháu không biết."

"Đừng...đừng rút ra không sao đâu. Chú là một alpha nên dù có bị thắt nút cũng không thể có thai đâu."

"Cháu xin lỗi..."

"Chụt...sau này đừng xin lỗi nữa. Nếu là cháu thì có đau đớn như thế nào chú cũng chịu được."

"Vậy cháu xin lỗi nhé..."

Satang ngạc nhiên sau Winny lại liên tục xin lỗi mình nhưng cậu không ngờ rằng con thú trong người Winny đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Á....Winny làm gì vậy?" Satang hoảng hốt khi Winny bế mình ngồi lên trên đùi. Thằng em của Winny vẫn chưa hề rời khỏi hang động chật hẹp mà còn có vẻ hừng hơn lúc nãy nhiều.

"Cháu xin lỗi..."

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Á từ từ thôi...đau...." Satang không thể chịu nổi sự đụng chạm mạnh mẽ này. Em bé Winny ngoan hiền lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Cậu ôm chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mà bám víu vào đó. Cơ thể tê dại hết lên khi bị bàn tay to lớn siết thật chặt bờ mông.

Bạch...bạch...bạch......bạch bạch.....

"Á......" Satang hét lên một tiếng thật lớn khi bị Winny cắn vào cổ đến bật máu.

"Cháu không chịu nổi nữa...."

"Aaaaaaa......không cần chịu đựng đâu....aaaa....sướng lắm."

"Chú ơi...chú ơi...." Winny chìm đắm trong mùi lavender ngọt ngào. Thân dưới thì liên tục đâm rút còn miệng thì mút mát khắp nơi.

"Aaaaaa......chỗ đó nhiều quá Winny...."

Bạch...bạch....bạch....

"Chỗ đó làm sao ?"

Bạch...bạch....bạch....

"Sướng...á...sướng lắm."

"Chụt....."

Bạch...bạch....bạch....

Satang thích cảm giác Winny vừa mút tâm điểm
Màu Hồng trước ngực mình vừa ra vào mạnh mẽ. Cậu sướng đến nỗi cào vào lưng Winny rất nhiều. Chân cậu co lại siết chặt phần hông của Winny. Cơ thể tự động nhún nhảy theo từng nhịp điệu tình yêu.

"Chú.....aaaaaaaaaa" Winny siết chặt Satang bắn ra một lần nữa ở bên trong.

"Hộc...hộc...hộc...cháu đúng là tên trâu điên mà." Satang gục đầu vào vai Winny thở hổn hển. Giờ thì cậu chắc chắn 100% rằng mình sẽ phải luôn nằm dưới rồi. Một Enigma mạnh mẽ như thế này thì sẽ khống chế cậu đến chết mất thôi.

Phập.....

"Aaaaaaaaaaaaaaa...." Satang vẫn chưa hoàn hồn thì nhận được một sự đau điếng từ sau gáy truyền lên.

("Aaaaaaa Winny đánh dấu mình sao? Cậu ấy không thèm hỏi ý kiến mình luôn sao?") Satang cảm thấy hơi giận vì Winny tự làm theo ý mình. Nhưng cậu vẫn ôm chặt mà không hề có động thái nào để từ chối cả.

"Chú chỉ có một mình Winny là vợ thôi đúng không ?"

Bốp..... Satang giận dỗi đánh một cái thật mạnh vào vai Winny.

"Cháu đánh dấu chú rồi còn hỏi như vậy nữa là sao? Cháu mới phải là người ngoan ngoãn đi nhé."

"Cháu ngoan mà...cháu là vợ bé nhỏ ngoan ngoãn của chú mà." Winny hạnh phúc ôm chặt Satang vào lòng.

"Vậy chúng ta ngủ được chưa...mùi cam thảo của cháu làm chú buồn ngủ quá."

"Ngủ bây giờ đó ạ?"

"Ừm...rút ra được rồi bộ muốn đẻ cả một đội bóng hay gì?"

"Auw...sao chú nói alpha không sinh con được."

"Chụt...chú đùa thôi..." Satang nhìn gương mặt hoang mang đáng yêu của Winny thì không kiềm được mà hôn lên má một cái. Nhưng cậu không ngờ nụ hôn nhẹ nhàng đó lại đánh thức con thú dữ thức dậy một lần nữa. Winny đẩy mạnh chú bác sĩ nằm sấp xuống giường rồi đâm mạnh từ phía sau.

Phập......

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

"Aaaa.....Winny chú buồn ngủ rồi mà."

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

"Cháu xin lỗi..."

"Aaaaaaa....xin lỗi cái gì chứ.....aaaa....nhẹ thôi."

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

Bạch...bạch...bạch...bạch.....

Mặc kệ sự la hét của Satang, Winny vẫn tiếp tục điên cuồng đâm rút mạnh bạo. Cậu còn để lại rất nhiều dấu vết trên người Satang. Tác dụng của thuốc bây giờ mới lên cao hoặc là vì quá hạnh phúc trong tình yêu. Cuối cùng sau 2 ngày điên tình Satang đã mệt mỏi đến ngất xĩu thì Winny mới dừng lại.

"Cháu xin lỗi mà chú...chú có sao không để cháu xem."

"NÍN...QUỲ Ở ĐÓ ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CHÚ NỮA"

"ĐỪNG CÓ PHÁT PHEROMONE NỮA CHÚ MUỐN NGỦ....." Satang mệt mỏi trùm chăn kín người không muốn nhìn mặt Winny thêm một chút nào nữa.

"DẠ...."

Thế là thằng em làm thì thằng anh chịu. Winny đành quỳ dưới đất để mong nhận được sự tha thứ từ Satang. Nhưng dù sao thì cậu cũng vô cùng hạnh phúc khi đã được ở bên người mình yêu. Chỉ là sau này phải kiềm chế bản thân lại nếu không muốn bị quỳ gối như thế này nữa.
.............................

"Nín đi mà Khaotung chắc là không có chuyện gì đâu mà...em khóc 2 ngày rồi đó"

"Huhu cậu chủ của em rất tài giỏi...đẹp trai nữa Huhu...một tay em chăm sóc đó làm sao mà em chịu được đây."

"Thôi mà chắc không có gì đâu...chắc Satang đã tìm được Winny rồi vì cả hai điều mất liên lạc mà."

"Nếu Winny có chuyện gì thì làm sao em sống nổi đây Huhu." Khaotung ôm chặt First khóc nức nở. Cậu yêu thương Winny như ruột thịt. Cậu hiểu rõ tính tình của cậu chủ mình nhất. Nên lúc nào cũng lo lắng đến nỗi không dám có người yêu.

Ting....(tin nhắn từ Satang)

(Tớ đã tìm thấy Winny rồi...mọi chuyện ổn. Cậu duyệt cho tớ nghĩ vài ngày nhé.)

"Đấy em thấy chưa không sao rồi nè...thương thương nín khóc đi nè mèo nhỏ của anh."

"Mèo nhỏ á?" Khaotung ngạc nhiên khi nghe First gọi mình như vậy. Là một gã giang hồ từ lúc còn trẻ nên việc có ai đó so sánh cậu với một hình ảnh đáng yêu như vậy là chưa bao giờ có.

"Chụt...ừm em là mèo nhỏ mít ướt của anh. Biết là em như vậy thì anh lo lắng lắm biết không?" First hôn nhẹ vào trán để dỗ dành Khaotung.

"Đừng có yêu em nhiều như vậy..." Khaotung tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắn. Cậu rất muốn lâu dài với First nhưng không biết tương lai sẽ như thế nào khi cả hai quá khác biệt.

"Không còn cách nào khác đâu...vì anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt rồi."

"Auw...."

"Đừng đi làm nữa..anh nuôi em được."

"Như vậy thì anh sẽ vất vả lắm đó."

"Anh vất vả nhiều năm rồi bây giờ chỉ muốn mỗi ngày đi làm về có em đợi ở nhà thôi."

"Nhưng em không sinh con được nữa...chúng ta sẽ là một gia đình không hoàn chỉnh."

"Có em là hoàn chỉnh rồi...em ổn định rồi thì Winny sẽ yên tâm hơn chứ..."

"Hiezz.....cậu chủ cũng sẽ không có con nữa. Nếu cậu chủ có con thì em sẽ chăm sóc giúp rồi."

"Một Enigma cũng có thể phân hoá alpha thành omega mà....có thể là họ sẽ có những đứa con thì sao?...hoặc là ngoài Satang ra thì Winny cũng có thể có người khác mà."

"Winny còn chẳng lên được với người khác...cậu ấy lại sợ chú bác sĩ đau nên chắc chắn sẽ không để có con đâu."

"Vậy chúng ta cũng không cần có con luôn...ở bên nhau hạnh phúc là được."

"Anh này..."

"Sao...cho anh xin câu trả lời với..."

"Chụt...ngày mai anh đi làm về thì em sẽ nói cho anh biết nhé." Khaotung hôn lên môi First một nụ hôn ngọt ngào.

"Hì...em xấu tính quá...anh phải vào bệnh viện đây còn duyệt đơn cho Satang nghỉ phép nữa."

First không muốn đi làm nhưng không thể nghỉ thêm được nữa. Cậu đứng dậy thay đồ rồi tạm biệt Khaotung. Sau khi First đi rồi Khaotung cũng tranh thủ chợp mắt một tí vì hai ngày qua cậu lo lắng cho Winny nên không ngủ được tí nào.

Reng......

"Ai bấm chuông vậy nhỉ? Anh First quên đồ sao? anh có chìa khoá mà."

Khaotung vừa nằm ngủ không được bao lâu thì đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Khi cậu mở cửa ra thì đã nhìn thấy 3 người anh em thân quen đứng trước cửa nhà.

"Xin chào...lâu quá không gặp nhỉ? Đại ca muốn gặp mày."
..........................................

"Mẹ ơi...mẹ ơi....huhu."

"Ơ kìa Mike sao về nhà giờ này? trời ơi sao người của con lại như vậy?"

Mike vừa về đến nhà đã ôm chầm Namtan khóc nức nở. Film đang ở dưới bếp nghe tiếng con trai iu khóc lóc cũng chạy lên xem có chuyện gì. Mặt của Mike sưng húp, cổ thì hằn vết đỏ do lực tay siết mạnh của Winny. Cơ thểm tàn tạ không còn một chút sức sống nào.

"Con bị gì vậy Mike...trời ơi sao lại tàn tạ đến như này?" Namtan hoảng hốt khi nhìn những vết bầm trên người Mike. Film thì không chịu nổi mà rơi những giọt nước mắt xót xa trên má.

"Con..huhu...con bị người ta cưỡng hiếp...huhu." Mike ôm thật chặt Namtan nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

"Ai là ai? Ai đã làm chuyện này với con. Trời ơi phải báo cảnh sát mới được."

"Đừng mà mẹ huhu không báo được đâu....huhu"

"Tại sao chứ đã cưỡng hiếp còn bạo hành con đến như vậy mà?"

"Huhu đây là người quen của nhà mình và còn huhu....người ta là xã hội đen nữa huhu."

"Xã hội đen? Con nói đi là ai...không lẽ để yên sao?"

"Là anh Win con của mợ Pat huhu...."

"Cái gì?"

"Mẹ ơi đừng báo cảnh sát mà huhu là con cũng yêu anh ấy...nhưng mà con chỉ nghĩ là hẹn hò tìm hiểu nhau nhưng mà không ngờ anh ấy lại bạo lực như vậy huhu..."

"KHÔNG ĐỂ YÊN ĐƯỢC LÀ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC."

"Huhu thôi mà mẹ...con không muốn cậu khó xử đâu mà huhu....Mike nghỉ ngơi thì sẽ khoẻ lại thôi mà."

"Hức cái thằng bé ngốc nghếch này sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết vậy hic."

"Hic...dù gì cũng là quyết định của con. Vào phòng tắm rửa đi rồi mẹ sẽ thoa thuốc cho."

"Dạ...huhu...Mike xin lỗi đã làm hai mẹ lo lắng."
...............................

"Hơ....ơ....ơ...... trời đã tối luôn rồi sao?" Satang ngủ một giấc thật lâu vì mệt mỏi khi tỉnh dậy thì đã thấy bầu trời tối đen.

"Chú dậy rồi hả? chú có còn đau không?"

"Cháu vẫn quỳ ở đó từ sáng đến giờ luôn hả? Nhanh lại đây xem nào."

"Chú bảo cháu quỳ thì cháu quỳ thôi...ui." Winny đứng dậy có phần khó khăn vì đã quỳ khoảng thời gian quá dài nên chân cậu tê cứng. Cậu sợ chú bác sĩ sẽ giận mình nên cứ ngoan ngoãn nghe lời không dám di chuyển qua chỗ khác. Chỉ lặng lẽ toả ra Pheromone để Satang có thể ngủ thật ngon.

Bốp....

"Cái đồ cún bự ngốc nghếch..." Satang nhìn Winny thì vừa giận vừa thương. Cậu cốc nhẹ vào đầu cái tên lì lợm mà cậu yêu thương vô cùng.

"Chú còn đau không vậy?"

"Đau chứ...đau rát hết cả người rồi nè...."

"Cháu xin lỗi..."

"Thôi được rồi chúng ta cũng phải về nhà tắm rửa rồi ăn uống nữa...không thể ở đây mãi được."

"Nhà của ai ạ?"

"Thì nhà của chúng ta...chú đã mua từ 10 năm trước để đón cháu về mà. Hay là muốn về nhà Sunny." Satang lại giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

"Không có...chú đi đâu cháu theo đó."

"Đúng vậy? từ nay về sau đừng để chú biết cháu còn nhà nào khác nữa nhé....vợ iuuuuuu." Satang nhéo thật mạnh vào hai má của Winny.

"Vợ iu ạ hì...." Winny thích được gọi là vợ như vậy. Mười năm xa nhau lúc nào cậu cũng mơ mộng một ngày được nghe hai từ vợ iu từ chú bác sĩ. Cậu vui vẻ cười tủm tỉm hết quãng đường dài từ quán cà phê về đến nhà Satang.

Cạch.....

"Cháu vào đi..."

"Nhà hơi bừa bộn một tí cháu ngồi đỡ đây đi để chú dọn dẹp."

Winny ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế Sofa màu xanh giữa nhà. Căn nhà của chú bác sĩ khác xa rất nhiều những gì cậu tưởng tượng. Thường ở độ tuổi của Satang thì mọi người sẽ ưu tiên chọn những nội thất đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên nhà của Satang được vẽ rất nhiều bức tranh hoạt hình trên tường. Bàn ghế cũng là những hoạ tiết hoạt hình đáng yêu. Màu xanh biển làm chủ đạo cùng với những màu sắc khác trông căn nhà vui nhộn như một lớp học mầm non.

"Cháu uống cacao nóng đi..."

Satang vui vẻ mang từ bếp ra cho Winny một ly ca cao hình người nhện màu đỏ. Winny cầm lên nhìn ngắm thì phát hiện ra vẫn còn nhãn hiệu y nguyên trên đó. Chứng tỏ đây là lần đầu tiên chú bác sĩ sử dụng chiếc ly này.

"Cháu thích không?" Satang hồi hộp chờ đợi xem phản ứng của Winny.

"Cacao ngon lắm ạ..."

"Không phải ý là cái ly đó...lúc nhỏ cháu bảo nhện là bạn yêu của mình nên chú đã đặt biệt chọn những vật dụng có hoạ tiết này. Xem này chiếc đèn trang trí này hình mạng nhện nữa đó...lúc mua chú đã nghĩ rằng bé Winny sẽ mặc đồ siêu nhân rồi leo lên đây này." Satang hào hứng diễn tả hành động của một em bé nghịch ngợm cho Winny thấy.

"Chú chuẩn bị ngôi nhà này cho cháu sao?"

"Đúng rồi...trong bếp còn có khu bếp mini cho bé Winny tập rán trứng...trên lầu có phòng học bài phòng vui chơi nữa....chú đã chuẩn bị làm một người giám hộ tốt đấy."

"Chú...." Satang đang hào hứng kể chuyện thì cảm giác được Winny ôm chặt mình từ phía sau.

"Sao vậy...cún bự lại làm nũng hả?"

"Cảm ơn chú vì đã cho Winny một cuộc sống mới." Winny vùi đầu vào vai của Satang cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn.

"Nhưng mà thì ra Winny là một Enigma chứ không phải một omega mềm yếu...mấy cái đáng iu này chắc để dành cho con của chúng ta rồi."

"Con á?....không."

"Sao vậy cháu không thích hả?"

"Cháu không thích có con cháu chỉ muốn có một mình chú thôi." Winny nghiêm nghị nói với Satang. Cậu không muốn có con và chưa từng nghĩ sẽ bắt Satang phải sinh con cho mình. Nỗi ám ảnh của quá khứ cũng khiến cậu không tự tin mình có thể trở thành một người ba tốt nữa.

"Thôi đừng nghĩ nhiều...đi tắm rồi chú sẽ nấu cơm cho cháu ăn nhé."

"Nấu cơm mệt lắm chú đặt ở ngoài đi...."

"Chú muốn tự tay nấu cho vợ của chú ăn mà...ngoan đi tắm đi nhé."

"Vâng....."

Satang nhìn theo bóng lưng to lớn của Winny cảm thấy yêu thương vô cùng. Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn cứ khó chịu chuyện của Mike. Dù cậu rất tin tưởng Winny yêu thương mình nhưng vẫn có cảm giác ghen tuông.

Hình minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro